Triền Chi nghẹn ngào gật đầu: “Chỉ cần Đổng công tử chịu tin ta là được.”
Nàng ấy im lặng một lúc rồi mới mở miệng:
“Ta vốn là cô nhi lưu lạc không nơi nương tựa, năm sáu tuổi được người ta nhặt về, bọn họ nuôi ta lớn, dạy ta bản lĩnh. Ta vốn rất cảm kích bọn họ, cuối cùng sau này mới hiểu ra được, đây là một tổ chức chuyên huấn luyện sát thủ, mà những bản lĩnh bọn họ dạy cho ta đều không phải những thứ cô nương bình thường sẽ học, mà là mê hoặc lòng người, đạo giết người lấy mạng.”
“Đứng lên rồi nói.” Đổng Quyết Minh mở miệng nói.
Triền Chi buông mắt, hơi ngại ngùng ngồi trên ghế gỗ: “Ta vốn không muốn làm những việc này, nhưng bọn họ hạ độc với tất cả các sát thủ, mỗi tháng buộc phải dùng giải dược, nếu không sẽ đau đớn khó nhịn, dẫn đến điên dại.”
Đổng Quyết Minh vô cùng nhạy cảm với dược vật, lập tức hỏi: “Độc của ngươi đã giải chưa? Có thể cho ta xem được không?” Càng là độc dược khó giải, hắn ta càng nóng lòng muốn thử.
“Đã giải rồi.” Đối diện với vẻ nghi ngờ của hai người, Triền Chi lập tức giải thích: “Không phải là thuốc giải mà chủ thượng đưa cho. Lúc đó ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, chủ thượng tức giận, đến cả dược giải mỗi tháng cũng không đưa. Lúc đó đau đến nỗi gần chết, không ngờ lại được người khác cứu sống. Tuy rằng ân nhân chỉ đang thử nghiệm thôi, lại cho ta được sống lần hai.” Triền Chi cười nhạt, là may mắn sống sót sau tử nạn.
Đổng Quyết Minh thích thú: “Y thuật cao minh như vậy… Có lẽ ta quen đấy, ngươi nói xem hắn là ai?”
Triền Chi lắc đầu: “Cũng không biết. Hắn vốn không chữa bệnh cho ta, chỉ là bảo ta uống một chén máu thôi. Có lẽ… là máu đó rất đặc biết.” Nàng ấy nhìn qua đây. “ Khi đó Triền Chi cũng không biết hắn là ai, sau đó mới ngẫu nhiên biết được, hắn chính là Tuyết Chiếu công tử danh tiếng lẫy lừng.”
“Yến Tuyết Chiếu sao…” Đổng Quyết Minh lặp lại một lần, không nhận ra sắc mặt Tạ Quân hơi trầm xuống.
“Đúng vậy, chỉ là Tuyết Chiếu công tử hành tung bất định, hiện nay Đại Sở và Bắc Địch lại xảy ra chiến sự liên miên, ta vốn không thể nào đến khu vực phía Bắc, bởi vậy vẫn chưa trả được ân tình này.”
Tạ Quân nhìn Đổng Quyết Minh, sau đó giọng điệu bình thản cắt đứt lời Triền Chi: “Cho nên nhiệm vụ của ngươi chính là Quyết Minh, bởi vì hắn ta rời khỏi trấn Lâm An, nhiệm vụ của ngươi liền thất bại, do đó nên mới bị phạt. Vậy bây giờ sao ngươi lại đến tìm hắn?”
Đối với Tạ Quân và Đổng Quyết Minh mà nói, đây mới là điểm mấu chốt.
Triền Chi cười khổ: “Nhiệm vụ này vốn không phải ý ta, thật khó khấn mới rời khỏi được nơi đó, liền muốn bù lại sai lầm của mình. Lúc trước vì để thông qua nhiệm vụ thí luyện mà ta đã hại hai người, bây giờ đã sắp xếp thích đáng cho người nhà học, mặc dù không thể hoàn toàn chuộc lại lỗi lầm, nhưng cũng có thể dễ chịu hơn chút, chỗ Đổng công tử… là nơi ta muốn đến nhất.”
Nàng ấy nhìn thẳng Đổng Quyết Minh, vẻ mặt tha thiết: “Lúc ở trấn Lâm An, Đổng công tử từng cho ta mượn sách y, dạy ta y thuật, vừa dịu dàng vừa dễ gần. Lúc đó ta nghĩ, người tốt như Đổng công tử, có lẽ Triền Chi thật sự không thể ra tay được.”
Tạ Quân đột nhiên nhớ tới, bảy năm trước Đổng Quyết Minh rõ ràng rất có tình cảm với nữ tử này, nếu để mặc hắn ta tiếp tục ở lại trấn Lâm An, lại thêm cô nương này mỗi ngày quầy rấy, cho dù lòng dạ sắt đá đến đâu cũng có thể mềm lòng.
Đổng Quyết Minh lại cười không quan tâm: “Kế hoạch ban đầu của ngươi là gì? Khiến ta yêu ngươi, vậy mà bản thân lại đi làm sát thủ cho Nam Yến?”
Chữ “yêu” này vừa thốt ra khỏi miệng, sắc mặt Triền Chi lúc đỏ lúc trắng, sau cùng mới suy sụp gật đầu, cười khổ: “Đúng vậy, bây giờ nghĩ lại, là ta đã suy nghĩ viển vông rồi.”
“Cái kẹp bắt thú đó…”
“Đúng vậy… Đổng công tử muốn trừng phạt ta thế nào cũng được, tuyệt đối sẽ không có chút oán hận nào.”
“Ta là người mang thù vậy sao?” Đổng Quyết Minh nhếch môi nói: “Nếu ngươi đã thẳng thắn ra rồi, đương nhiên ta sẽ không truy cứu nữa, ngươi muốn ở lại đây thì ở lại đi.”
Không ngờ Đổng Quyết minh không có chút vẻ mặt thất vọng nào, cứ dễ dàng tha thứ cho nàng ấy như vậy.
Cũng không thể xem là tha thứ. Có lẽ hắn ta chưa từng oán trách nàng ấy. Người tốt như vậy, nàng ấy sao có thể phụ lại sự tín nhiệm của hắn ta?
Triền Chi lập tức vui vẻ: “Ta không còn nơi nương tự là thật, khâm phục công tử cũng là thật. Ta thề với trời, sau này nếu còn có lòng dạ xấu xa, làm hại đến công tử, sẽ khiến cho miệng ta lở loét, hàng năm xui xẻo…”
“Dừng lại dừng lại.” Đổng Quyết Minh nhìn thẳng vào Tạ Quân đang ngồi, cười nói: “Nàng ấy thề độc gì chứ.”
Triền Chi nhẹ nhàng cười, trên mặt có nước mắt, hai mắt vừa mềm mại vừa sáng long lanh.
“Tổ chức sát thủ của ngươi, có thể nói thêm được không?” Bất chợt, Tạ Quân hỏi câu này.
Triền Chi gật đầu, thu lại sắc mặt vui vẻ: “Tổ chức này ở trấn Hoài Du của nước Thục. Nếu thấy trấn Hoài Du, sẽ chỉ thấy nó là một trấn nhỏ bình thường, thậm chí còn nghèo nàn bế tắc. Thương nhân trên phố xá rao hàng, nông dân đi chợ, thỉnh thoảng có khách điếm, thậm chí còn có một thanh lâu nhỏ. Trên thực tế những người nhìn có vẻ rất bình thường này, đều là sát thủ. Mà giả trang làm người trong trấn Hoài Du vốn không thể phát hiện được. Do đó triều đình cũng không biết được bộ mặt thật của nơi này.”
Nghe miêu tả xong, vẻ mặt Tạ Quân và Đổng Quyết Minh hơi trầm đi.
Một tổ chức ẩn núp cẩn thận tỉ mỉ như vậy, chắc chắn thực lực không hề yếu.
“Những sát thủ này có một số là người dân sinh sống trong trấn, nhiều hơn là lúc còn nhỏ bị đưa đến trấn giống như ta.” Triền Chi hơi ngừng lại: “Nghe nói có một bộ phận là bị lừa. Bọn họ cho dù có không muốn, kêu cha gọi mẹ như thế nào, một khi bị hạ độc dược, trừ thỏa hiệp ra, thì không còn con đường nào khác.
Đổng Quyết Minh ghét bỏ ra mặt: “Lại có thể có nơi dơ bẩn xấu xa như vậy.”
“Chủ thượng của các người là cựu quân chủ của Nam Yến?” Tạ Quân cũng không có phản ứng mãnh liệt gì.
Cho dù là Triền Chi, hay là Đỗ Huyền Ca lúc trước, cũng đều là tử sĩ Nam Yến bộ pháp kỳ quái, đều tận lực vì Nam Yến. Lời giải dường như sắp có được.
Nhưng Triền Chi lại mờ mịt lắc đầu: “Ta cũng không biết, chủ thượng rất thần bí, ta cũng chưa bao giờ gặp ngài. Mỗi lần phân nhiệm vụ đều là ông chủ của khách điếm, nhưng ông ta không phải chủ thượng, chưa bao giờ nhắc đến tên của chủ thượng, giữ kín như bưng thân phận hành tung của chủ thượng.”
Dường như nàng nhớ đến điều gì đó, hơi mỉm cười: “Bây giờ người đó không phải là chủ thượng của ta nữa rồi. Bây giờ ta chỉ là nha hoàn của công tử, ta chỉ có một chủ tử, người hay việc khi trước đã không còn liên quan gì tới ta.” Nàng không e dè mà nhìn thẳng Đổng Quyết minh, cố gắng thể hiện sự trung thành.
Có lẽ ánh mắt của nàng quá trực tiếp quá nóng bỏng, Đổng Quyết Minh không được tự nhiên cho lắm. Hắn ta ho nhẹ một tiếng, lôi tay áo của Tạ Quân, hỏi hắn: “Trấn này còn ác hơn bọn sơn phỉ vào rừng làm cướp gấp trăm ngàn lần, có phải có ý nghĩ muốn loại trừ nó không?”
Triền Chi cũng nói theo: “Nếu cần, ta có thể dẫn đường. Chỉ là rất nhiều người trong số bọn họ cũng giống ta, do ngại độc dược nên mới làm chuyện thương thiên hại lý, cũng mong triều đình có thể khoan dung cho những người này.”
Đổng Quyết Minh và Triền Chi đã nhiệt tình vạch ra kế hoạch, Tạ Quân lại tạt một chậu nước lạnh: “Có loại bỏ trấn này không, không phải ta nói là được. Nhưng mà ta có thể âm thầm đi điều tra một chuyến, rồi trình tấu lên. Nhưng trấn Hoài Du ẩn nấp nhiều năm nhưu vậy, muốn điều tra rõ ràng cũng không phải chuyện một sớm một chiều, việc này phải từ từ giải quyết.”
Đổng Quyết Minh kêu lên một tiếng, trừng mắt nhìn: “A Quân, ngươi giỏi như vậy, một cái trấn nho nhỏ đâu có gì khó khăn.” Dáng vẻ trêu chọc cợt nhả này khiến Triền Chi đứng bên cạnh cảm thấy rất mới lạ.
Tạ Quân thản nhiên nhìn hắn ta một cái, cũng chưa nói gì, ý chưa thể hiện bằng lời đã rất rõ ràng.
Triền Chi nhìn Tạ Quân, lại nhìn Đổng Quyết Minh: “Thật ra trấn Hoài Du quả thực là một khối xương cứng, rất khó để nghiền ra, bởi vì mỗi người ở đó đều là một cao thủ, quân đội bình thường không thể nào đánh bại nó.” Nàng ngượng ngùng nói: “Trong các người dân của trấn chỉ có mỗi ta là nữ tử, từ nhỏ đã phải học thuật mê hoặc, công phu lại thấp cùng cực.”
Lúc nàng nói ra ba chữ “thuật mê hoặc”, liền cảm nhận rõ ràng được ánh mắt Đổng Quyết Minh nhìn nàng trong chốc lát, hai gò má lập tức đỏ lên, nghĩ thầm Đổng công tử thấy nàng không có chút mê hoặc nào, mới nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ như vậy.
Mê hoặc người, là phải có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người quyến rũ, giỏi trêu ghẹo đùa bỡn, càng biết nhìn sắc mặt, nắm được cả tâm lẫn thân của nam tử trong lòng bàn tay.
Triền Chi nhìn ngực mình, càng cảm thấy mình là một người trong sạch trong đám đi mê hoặc người khác.
Sau khi Triền Chi ra ngoài, Tạ Quân vẫn không yên tâm nói: “Lời nói của nàng ấy tạm thời chưa có sơ hở gì, nhưng vẫn nên đề phòng cho chắc.”
Đổng Quyết Minh cười: “Ngươi lại lo lắng rồi.”
Đợi đến lúc Tạ Quân hồi phủ, A Dung và Dịch Vân Trường đã ngồi đối diện không nói gì rất lâu rồi, trà cũng uống hết mấy ly.
Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, A Dung lập tức đứng dậy, hướng về phía cửa: “Tam ca ca, huynh cuối cùng cũng về rồi!” Bởi vì có người ngoài, A Dung vẫn còn coi là đỡ hơn, không bổ nhào vào người Tạ Quân.
Tạ Quân cũng mặc áo trắng, đi vào đại sảnh, cười với A Dung nói: “A Dung đợi lâu rồi.”
Tầm mắt nhìn về phía Dịch Vân Trường, Tạ Quân nói: “Ta đoán ngay là ngươi sắp tới Kinh thành mà.”
Trong cùng một ngày, có hai người hoàn toàn không quên biết đến, lại đều ở trong đại sảnh, tình cảnh hơi kỳ lạ.
A Dung và Dịch Vân Trường nhìn nhau, đồng thời nói:
“Tam ca ca nói với hắn trước đi, A Dung chờ được.”
“Ta ra ngoài trước.”
Tạ Quân cười, nói với A Dung: “A Dung có việc thì nói trước đi, tối nay hắn ta sẽ ở đây.”
Dịch Vân Trường gật đầu, nhấc chân đi ra ngoài.
Đợi hắn đi ra khỏi cửa, A Dung mới nói: “Hắn ta là ai thế? A Dung chưa từng gặp hắn ta. Hôm nay còn nhận nhầm hắn ta thành Tam ca ca cơ.”
Tạ Quân kéo A Dung ngồi xuống: “Hắn ta là đệ tử ngoại tông của ta, bởi vì là Thiên Giai, cho nên rất xuất sắc. A Dung gọi hắn ta là Dịch công tử là được.”
A Dung mau chóng không nhắc đến Dịch Vân Trường nữa, quay lại nói: “Hôm nay ta tới đây là để hỏi Tam ca ca một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Ta nghe Lục Hoàng tỷ nhắc đến chuyện Dung phi bị cầm túc, nghe tỷ ấy nói, hình như chuyện này có liên quan tới ta, Tam ca ca có biết chuyện này không?” Tuy là hỏi, nhưng trong ánh mắt của A Dung lại giống như là chắc chắn Tạ Quân sẽ biết.
“Việc này chẳng liên quan gì đến A Dung.” Ánh mắt Tạ Quân bình thản: “Trong những người này, A Dung là người vô tội nhất, cho nên A Dung không nên vì những chuyện như này mà lo lắng, thậm chí là tự trách. Nếu cứ muốn nói chuyện này ra, thì đó là bởi vì mẫu phi của nàng ta từng bày kế hãm hại Trân phi, suýt nữa khiến A Dung bị thương. Tóm lại, vẫn là bọn họ phải xin lỗi A Dung.”
A Dung lập tức bắt được trọng điểm trong lời nói này, hỏi Tạ Quân chuyện năm đó.
Tạ Quân liền kể lại chuyện Vân phi Dung phi, sau cùng nói: “Dung Phi tự làm tự chịu, A Dung không cần quan tâm đến lời nói của Lục công chúa.”
A Dung lúc này mới bừng tỉnh: “Chẳng trách thái độ của mẫu phi đối với huynh lại thay đổi nhiều như vậy, thì ra là thế. Lúc đó ta còn nhỏ, chỉ biết như này thì rất tốt, cũng chưa tìm hiểu nguyên nhân. Có lẽ có hỏi, nhưng mẫu phi không muốn nói nhiều, chỉ đành từ bỏ.”
Nàng nhìn Tạ Quân, nhíu mày lại: “Ngược lại là Tam ca ca đó, tự dưng bị đổ oan nhiều năm như vậy.”
Tạ Quân thấy trong mắt nàng lộ ra vẻ đau lòng, cười nói: “Đã qua rồi.” Kiếp này hắn đã rửa sạch oan khuất cho mẫu phi, cũng chưa chịu nhiều đau khổ, bởi vậy trong lòng cũng vô cùng bình thản.
A Dung liếc mắt về phía cửa, bên ngoài không có một ai, lúc này mới đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy Tạ Quân: “Nhưng mà A Dung đau lòng. Rất lâu về trước Tam ca ca lúc nào cũng là dáng vẻ người lạ chớ gần, vừa đề phòng vừa lạnh lùng. Ánh mắt nhìn A Dung rất lạnh lùng, sau này nhớ lại vẫn thấy hơi buồn.”
Mùi hương của thiếu nữ quanh quẩn bên mũi, khiến cho cơ thể Tạ Quân hơi cứng lại.
Ngày xưa nàng muốn hắn bế hắn ôm đều là những lúc nô đùa, hôm nay lại khác, bọn họ khong có tâm trạng đùa vui ầm ĩ, không khí cũng hơi đình trệ.
Hắn thấy A Dung nhắm mắt tựa vào lồng ngực hắn, trên mặt là sự tín nhiệm và ỷ lại hoàn toàn, dường như thân mật như vậy cũng là tất nhiên. Dần dần, Tạ Quân cũng thả lỏng, nhẹ nhàng vỗ lưng A Dung: “Lúc trước là Tam ca ca sai, không tốt với A Dung.”
A Dung lắc đầu, đôi tai nhỏ nhắn cọ trong lồng ngực hắn: “Không, Tam ca ca lạnh lùng với A Dung là có tình có lý cả. Sau đó Tam ca ca dịu dàng với A Dung mới khiến A Dung thụ sủng nhược kinh đó.” Từ khi A Dung bắt đầu trưởng thành, cũng không tự xưng là A Dung nữa, hôm này cũng không biết tại sao, lại nhất thời nói ra như vậy.
Tạ Quân hiểu được trọng sinh là một chuyện không thể dùng lẽ thường để giải thích, A Dung lại không hỏi cặn kẽ, cho nên vẫn chưa nói ra chuyện này.
Nhưng hắn vô cùng may mắn vì năm đó đã thay đổi thái độ, vô cùng may mắn vì cuối cùng đã xoay chuyển được quỹ đạo vận mệnh của A Dung. Cho nên thiếu nữ sống động linh hoạt, thông minh hoạt bát trước mắt chỉ vì hắn mà tồn tại.
Tạ Quân hơi giật mình, bởi thế mà chưa chú ý đến hai ngươi ôm nhau khá lâu rồi.
Trong đại sảnh, hai người lặng lẽ ôm nhau, vừa ấm áp lại yên bình. Mà thiếu nữ trước ngực Tạ Quân, lại lặng lẽ cười.