Trong phòng ánh sáng đèn dầu nhỏ như hạt đậu, than lửa lặng lẽ bùng cháy, không khí ấm áp lan tỏa. Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi, màu sắc của tuyết chiếu sáng cả căn phòng.
Tạ Quân thổi tắt ngọn đèn, quay về giường nằm.
Vừa nằm xuống, A Dung liền sát lại gần. Cơ thể mềm mại không hề phòng bị mà kề gần hắn, bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc áo hắn không buông. Trên người nàng dính mùi hương giống y hệt hắn, là thứ mà nàng yêu thích, mùi hương nhàn nhạt trong trẻo.
Một người bạn mà hắn quen giỏi về việc kinh doanh, cũng thích nghiên cứu một số đồ chơi mới lạ, xà bông làm ra cũng vô cùng khác với nhà người khác, mùi hương có thể nói là phong cách độc đáo đủ mọi loại, còn có loại xà phòng có thể dùng tay cầm chắc, người bạn đó còn gọi loại xà phòng này là “Thư Phu Giai” hoặc là “Hồ Thư Giai.”
“Ngủ đi.” Tạ Quân gấp lại mép chăn, thấp giọng nói.
Hắn chưa bao giờ ngủ cùng giường với người khác, thấy không quen, cũng không biết đêm nay có ngủ được không nữa.
A Dung cảm thấy người hắn ấm áp, càng sát lại gần hắn hơn, ôm cánh tay của hắn không buông.
Trong thâm cung này, phụ hoàng khiến cho nàng hoang mang, mẫu phi khiến trái tim nàng đau đớn, những người khác dường như cũng xa cách nàng, không để ý đến nàng, gặp nàng tranh đấu với nàng, chỉ có Tam ca ca như một thiên thần tới, trong căn phòng đầy rắn, liền trở thành ánh sáng duy nhất trong mắt nàng.
“Tam ca ca.” A Dung nhẹ giọng gọi hắn.
“Hả?”
“Cảm ơn huynh.”
Tạ Quân giật mình. Trong lòng hắn rõ ràng vô cùng áy náy, bởi vì hắn dường như mất đi nàng, suýt chút nữa phải khiến nàng đi vào con đường giống như kiếp trước.
A Dung cảm ơn xong, thân mình càng thả lỏng, hơi thở cũng dần dần ổn định, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, mặt trời còn chưa nhô ra, gió thổi se lạnh.
Tạ Quân bế A Dung vẫn còn đang say giấc nồng, lấy áo choàng bao bọc lại, lập tức đi thẳng đến Linh Lung cung. A Dung bị gió lạnh thổi, lẩm bẩm chui vào trong lòng ngực hắn, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ khóe mắt ẩm ướt. Mà lúc này cung nhân của Linh Lung cung còn chưa hết dược hiệu, vẫn đang ngủ say.
Hắn để A Dung ở chính cung, bởi vì tham ngủ, A Dung không giữ hắn lại, kéo chăn lại rồi ngủ tiếp.
Tạ Quân bước sang phòng bên, mở cửa ra, bên trong đàn rắn vẫn đang bò tới bò lui, tiếng “thè thè” không dứt, mà bên trên chậu than cũng có vài con rắn. Đây đúng vào lúc ngủ đông, phải có đủ ấm thì chúng nó mới vui vẻ chạy nhảy.
Mà Uyển Uyển đã trở thành một xác chết cuộn mình trong góc tường, khuôn mặt vặn vẹo cố phát ra tiếng, đôi môi tím tái, sắc mặt đau khổ tuyệt vọng, rõ ràng là do trúng độc mà chết. Nàng ta chết được một khoảng thời gian rồi, có thể thấy được độc tính của rắn cạp nong mạnh mẽ như nào, cũng có thể thấy được lòng dạ nàng ta độc ác biết bao.
Nghĩ tới đây, Tạ Quân liền cảm thấy nghi ngờ. Kiếp trước A Dung vốn không trúng độc, chỉ là ngốc nghếch thôi, tại sao lại vậy?
Chẳng lẽ Uyển Uyển từ bi mà tha cho A Dung?
Tạ Quân không tin, tối hôm qua nàng ta rõ ràng quyết tâm muốn đẩy A Dung vào chỗ chết.
Không nghĩ ra đáp án, Tạ Quân cũng không truy đến cùng, chỉ thay đổi chữ viết, viết một phong thư, đặt trên bàn. Trân Phi về rồi, cũng có thể hiểu được ngọn ngành. Hắn đương nhiên có thể chuyển xác Uyển Uyển đi, dọn sạch phòng A Dung, ngụy tạo thành một dáng vẻ khác, đến lúc đó việc điều tra kẻ xấu là chuyện của thị vệ rồi.
Nhưng hắn càng muốn vạch trần bộ mặt thật của Uyển Uyển cho Trân phi xem, đây là các nàng nợ A Dung.
Tạ Quân đặt bút xuống, đang định ra ngoài, tầm mắt lại lướt qua xác của Uyển Uyển, đột nhiên phát hiện tay phải của nàng ta vươn ra lại thấp thoáng giống như số ba. Bởi vì xác chết đã cứng lại rồi, ba ngón tay giơ ra có vẻ dữ tợn, hình dạng cũng khó để thay đổi.
Xem ra Uyển Uyển cho dù trước khi chết cũng phải kéo một người xuống nước.
Dừng chân lại, Tạ Quân nhìn một lượt căn phòng của A Dùng, thấy trên tường treo một thanh kiếm mỏng dùng để luyện tập, giơ tay gỡ xuống, nhẹ nhàng lướt một cái về phía cổ tay của Uyển Uyển, bàn tay giơ số ba kia liền hoàn toàn đứt ra.
Thanh kiếm còn chưa dùng trong tay Tạ Quân đúng là chém sắt như chém bùn.
Ngày hôm đó Hoàng Thượng quả thực không lâm triều, cựu thần trong triều hơi bất mãn, lại đều lần lượt chỉ trích Trân Phi quyến rũ Hoàng Thượng, còn có người ác liệt hơn, trực tiếp mắng nàng là Yêu phi Đại Sở, là Đát Kỷ chuyển thế.
Với tình hình như vậy, nếu Trân Phi muốn bảo vệ mình và A Dung, lại càng phải giữ trái tim của Hoàng Thượng thật chặt.
Bởi vậy tuy rằng Trân Phi hơi tức giận oán trách, lại chỉ có thể nhẫn nhịn, thậm chí còn có ý định đi lấy lòng Hoàng Thượng, vì nàng thấy được, Hoàng Thượng thương tiếc nàng ngày càng ít, thay vào đó là sự cướp đoạt và chiếm giữ bất chấp tất cả.
Sự kiên nhẫn, luôn luôn là dùng được chút nào hay chút ấy.
“Thay quần áo cho trẫm.” Mặt trời lên cao, Hoàng Thượng tinh thần sáng láng ôm Trân Phi dậy, mỹ nhân trong ngực như hoa bị mưa dội, rơi rụng điêu tàn, nhưng ai bảo nàng vô cùng xinh đẹp, càng tiều tụy lại càng có vẻ điềm đạm đáng yêu khiến người ta động lòng.
Trong mắt Trân phi giãy dụa kịch liệt, nhưng tâm trí nàng nhanh nhẹn, chớp mắt liền có thể hiểu được cái lợi cái hại. Vệt nước mắt vẫn còn trên mặt, người cũng đau nhức khó chịu, nhưng Trân phi vẫn nhẫn nhịn đứng đậy, không nói gì, giơ tay thay quần áo cho Hoàng Thượng.
Nào ngờ, khi Hoàng Thượng quay lưng về phía nàng, trong mắt lại lộ ra vẻ thất vọng.
Không ngờ mình có tính tình hèn hạ như vậy, lại hi vọng nàng ta cáu giận với chính mình, giận đến nỗi không thể tha thứ được, sau đó mình lại phải dỗ dành.
Nàng như vậy, khiến cho Hoàng Thượng vừa bất lực vừa buồn bã.
Nhiều năm trôi qua, Hoàng Thượng lại hỏi bản thân, hắn ta thích nàng ta ở điểm gì? Trên thế gian này người đẹp hơn Trân phi cũng không phải là không có, các nàng có lẽ còn ngoan ngoãn hơn ngây thơ hơn, lại vô cùng ái mộ hắn ta, trong lòng các nàng chỉ có một mình hắn ta thôi.
Mà Trân phi… Thậm chí hắn ta còn không phải người nam nhân đầu tiên của nàng ta. Trên miệng nói không để ý, thật ra hắn vẫn như mắc nghẹn ở cổ họng, khó có thể nuốt xuống được, trừ khi không có manh mối gì, hắn ta sẽ lặng lẽ gây phiền phức cho người kia.
Buổi chiều Thái tử gặp Hoàng Thượng, uyển chuyển nhắc khéo chuyện không thượng triều, thấy Hoàng Thượng vẫn chưa có vẻ mặt gì, lại nhắc đến một chuyện khác. Bệnh ngốc nghếch của Nhị Hoàng tử đã khỏi hoàn toàn rồi, Thái tử đương nhiên càng cảm kích Đổng Quyết Minh, nghĩ đi nghĩ lại, quyết định xin Hoàng Thượng cho hắn ta một tước vị.
Đổng Quyết Minh có công vô cùng lớn trong việc trị bệnh cũ cho Trân phi và Tạ Khương Hoa, Hoàng Thượng đương nhiên không có ý kiến gì, vô cùng hào phóng mà ban cho Đổng Quyết Minh phong hiệu Dĩ Hạnh Bá Lâm, Thực Ấp Thiên Hộ. Từ đó, Đổng Quyết Minh cũng coi như tân quý trong triều.
Tất cả những điều này, đều chưa từng bàn bạc với Đổng Quyết Minh, bọn họ muốn cho, thì cho.
Lúc tiếp chỉ trong lòng Đổng Quyết Minh cũng không có nhiều dao động. Với hắn mà nói, món quả tốt nhất mà hắn nhận được gần đây là quyển giấy dai “ Tộc Phổ Thần Nông thị “ của Tạ Quân, những cái khác cùng lắm chỉ là vậy ngoài thân mà thôi.
Trân phi ở lại Thái Hòa điện hai ngày hai đêm, lặp đi lặp lại, lăn qua lăn lại, để mặc cho hắn ta sắp xếp, giống như một con rối mất đi sức sống.
Hoàng Thượng tự dưng cảm xúc dâng trào, không nén được cơn giận, sức mạnh càng ngày càng không thương tiếc, cuối cùng chán nản dừng lại, nghiêng người hướng vào trong ngủ thiếp đi.
“Hoàng Thượng…” Hơi thở mong manh của Trân phi khẽ gọi hắn ta, muốn khuyên hắn ta dừng lại tất cả mọi chuyện, không cần phải trả thù nàng ta nữa.
Nàng ta rõ ràng đã nảy sinh tình cảm với hắn ta, hiện giờ như bọn họ mà nói thì là hai bên cùng chịu thiệt. Sao phải vậy.
Hoàng Thượng buồn rầu đáp lại một tiếng: “Ngủ đi.”
Trân Phi còn đang định mở miệng, Hoàng Thượng lại lạnh lùng cắt đứt. “Là trẫm không không chế được, xin lỗi.” Vừa dứt lời, đằng sau liền truyền đến tiếng nức nở yếu ớt mơ hồ, thật kỳ lạ, Trân phi chưa nói gì, chưa khóc lóc chưa oán giận, nhưng Hoàng Thượng liền mềm lòng, giận dỗi gì đều biến mất hết.
Hắn ta quay người lại, kéo Trân phi vào trong lòng, an ủi từng chút một: “Ta sai rồi, Dao Nhi, muốn đánh muốn mắng đều tùy nàng.”
Trân phi cọ nước mặt vào trên vạt áo của hắn, cứ thút thít không nói gì.
Hoàng Thượng lặng lẽ ôm nàng một cái, cúi đầu mở miệng, dịu dàng nói: “Dao Nhi, trẫm là nam nhân của nàng, nếu nàng nhớ tới người khác, trẫm sẽ không vui đâu. Nàng chỉ có thể nhớ đến trẫm, người khác đều không được, A Dung cũng không được.” Hoàng Thượng cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trên tóc Trân phi. “Biết chưa?”
Trân phi nín khóc mỉm cười. “Sao A Dung không được? Hoàng Thượng đúng là…”
“Trẫm nói không được chính là không được.”
Trân phi sau khi làm lành với Hoàng Thượng liền trở về Linh Lung cung. Cung nhân lúc đầu không dám quấy rầy Hoàng Thượng và Trân phi, thấy Trân phi đi ra, liền đi lên, mặt lộ vẻ vội vàng “Nương nương! Xảy ra án mạng rồi.”
Trân phi thấy các nàng ồn ào hết cả lên, lại nói ai đó chết, trong lòng khẽ động, thái dương đập thình thịch, kiên nhẫn nói: “Câm miệng. Ngươi nói đi.” Nàng ta tùy tiện chỉ một người.
“Nương nương, Uyển Uyển tỷ tỷ chết rồi!” Cung nữ này có giao tình sâu đậm với Uyển Uyển, lúc này đang đau buồn, nức nở nói: “ Chết rất kỳ lạ và thảm thương, đúng là! Đúng là… huhuhu.”
Trân Phi hoảng hốt, kinh ngạc hỏi nàng ta. “Là ai cơ? Uyển Uyển sao?”
Cung nữ khóc lóc không ngừng: “Đúng vậy ạ, hôm qua đã phát hiện ra rồi, nhưng chúng nô tỳ không thể vào được Thái Hòa điện, không thể thông báo kịp thời cho nương nương…”
Trân phi lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói: “Hồi cung.”
Bởi vì mùa đông giá rét, than lửa trong khuê phòng của A Dung bị cung nhân dập tắt, xác chết của Uyển Uyển vẫn chưa bốc mùi, vẫn ở dáng vẻ cuối cùng trước khi chết, không cam lòng, oán hận, tuyệt vọng, sợ hãi, đủ mọi vẻ mặt vặn vẹo kết hợp trên khuôn mặt nàng ta, khiến cho người ta không dám nhìn.
Để tránh cho rắn cạp nong lại cắn người, trước khi rời đi Tạ Quân đã trừ bỏ nó, rắn xanh không có độc khác thì để kệ. Bởi vậy cảnh tượng Trân phi thấy khi đẩy cửa bước vào thấy đủ để khiến da đầu nàng ta run lên.
Rắn xanh bò lúc nhúc, có một xác chết nằm giữa căn phòng, trên xác chết được phủ một lớp vải trắng.
“Nương nương…” Cung nữ không theo kịp Trân phi, đến muộn một chút, mới nhắc nhở Trân phi phải cẩn thận, lại thấy nàng vẫn đẩy cửa đi vào. “Nương nương, chúng nô tỳ nghĩ là rắn xanh cũng là manh mối, cho nên không có xử lí chúng…”
Nhưng nàng ta vốn không có lo lắng gì nhiều, bởi vì các nàng không xử lí đống rắn này phần lớn là do sợ, sợ chết người cũng sợ rắn nữa, cả căn phòng này đều bị chiếm hết rồi, nếu không cần thiết các nàng thậm chí còn không muốn bước vào.
Trân phi đứng ở cửa thất thần, lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, thất thanh hỏi: “A Dung đâu? Công chúa đâu?”
Cung nữ không phản ứng kịp, liền bị Trân phi mắng một tiếng; “Hả?! Nói gì đi chứ!”
Cung nữ run rẩy, vội vàng trả lời: “Công chúa không sao cả, đang ở chính điện.”
Trân phi gật đầu, không nói gì. Nàng ta bước về phía trước vài bước, không quan tâm đến lời khuyên ngăn của cung nhân, đi thẳng vào giữa phòng.
Xác chết của Uyển Uyển vừa khéo ở cạnh bàn, vươn tay phải cụt ngủn chỉ còn mỗi cổ tay.
Lúc này một phong thư lặng lẽ được đặt trên bàn.
Trân phi cầm bức thư lên, tay run run, đọc lướt nhanh qua, môi mấp máy, đúng là quên cả nói.
“Uyển Uyển…” Trân phi vuốt tấm thư, năm ngón tay nắm chặt. “Là hắn phải không?”
Nghĩ đến đây, Trân phi nhanh chóng đặt bức thư xuống, cũng không quan tâm đến xác chết của Uyển Uyển, đi thẳng đến Chính điện. Lúc này A Dung đang ở trong phòng ngủ của Trân phi, ngồi trên ghế tròn. Tuy đã biết là Trân phi về rồi, nhưng vẫn không có ý định cử động.
“A Dung!” Tiếng Trân phi gọi nàng từ xa vọng lại, A Dung đáp lại một tiếng.
Trân phi đi vào phòng, cẩn thận quan sát A Dung từ đầu đến chân, xác định nàng không sao rồi mới hỏi: “A Dung có thấy người cứu con là ai không?”
A Dung chớp mắt, vẻ không rõ.
“Người cứu con có phải là đại anh hùng cứu con lần Tế Thiên không?” Trân phi vội vàng hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm A Dung không chớp. Nàng biết chắc chắn là như vậy, người nọ chỉ cần từng gặp A Dung, nhất định sẽ đoán ra A Dung là nữ nhi ruột của hắn, bởi vì hai người giống nhau vậy mà.
Hơn nữa nàng từng nghe nói người đắc tội với Nam Yến công chúa của Tuyết Chiếu liền bị hắn chém đứt một bàn tay, gần giống với tình trạng của Uyển Uyển. Không phải là hắn thì còn là ai nữa?
“A Dung không biết…” A Dung do dự một chút, chọn đáp án an toàn nhất. “Người đó che mặt, A Dung không thấy rõ.”
“Chắc chắn là vậy rồi, người có thể thần không biết quỷ không hay mà ra vào hoàng cung, cũng chỉ có hắn thôi.” Trân phi dường như có được đáp án khẳng định, trên mặt vừa vui lại vừa buồn.
A Dung không nói gì nữa.
Trân phi nghĩ Yến Tuyết Chiếu đang âm thầm bảo vệ A Dung, trong lòng liền vui sướng lạ kỳ, nàng ta chỉ biết, cho dù Yến Tuyết Chiếu không có tình cảm gì với nàng ta, với A Dung thì chung quy vẫn không thể bỏ được.
Lấy lại tinh thần, nàng ta thấy vẻ mặt trấn định của A Dung, dường như không hề giống dáng vẻ vừa mới trải qua đại nạn, lại nghĩ đến Uyển Uyển chết vô cùng thê thảm, rốt cuộc không kìm được nói: “Sao A Dung không ngăn hắn lại? Uyển Uyển phạm phải sai lầm, mẫu phi đương nhiên sẽ phạt nàng ta, cho dù là ban chết cũng tốt hơn là chết kiểu này…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Dung trầm xuống, vẻ mặt ẩn trong bóng râm, im lặng một lúc mới ngẩng đầu lên: “Mẫu phi, suýt chút nữa A Dung cũng có dáng vẻ kia rồi.”
Vẻ mặt nàng thờ ơ, con người âm trầm, không hề giống một đứa trẻ.
“Ở trong lòng mẫu phi, Uyển Uyển còn quan trọng hơn A Dung sao?” Giọng điệu không hề bận tâm, giống như đang kể chuyện của người khác vậy.
Trân phi vừa kinh ngạc vừa chấn động, vẻ mặt bi thương: “A Dung, sao con lại nói những lời này, mẫu phi…”
A Dung không nhanh không chậm đến tước bàn trang điểm, mở tráp ra, lấy tấm bài thanh ngọc từ bên trong ra. “Mẫu phi, A Dung đã dán tấm ngọc bài này xong rồi, mặc dù vẫn hơi có vết rạn, nhưng…” A Dung xoay người lại, mang đến trước mặt Trân phi: “Đây vốn không phải A Dung làm vỡ, mẫu phi tin hay không tin cũng chẳng sao cả, bởi vì hình phạt nên chịu hay không nên chịu, A Dung đều chịu cả rồi.”
Trong mắt Trân phi lộ ra vẻ đau lòng và áy này, nàng ta vội vàng đi lên ôm lấy A Dung: “A Dung, mẫu phi sai rồi, mẫu phi xin lỗi A Dung …” Nàng ta lấy ngọc bài từ trong tay A Dung, đặt trên án.
Nàng ta không ngừng hôn lên hai gò má của A Dung, khẩn thiết nói: “ A Dung tha thứ cho mẫu phi được không?”
Mà A Dung chỉ lặng lẽ mặc cho nàng ta ôm, một lúc lâu sau, thấp giọng khẽ hỏi bên tai của Trân phi: “Mẫu phi, Tuyết Chiếu công tử là gì của A Dung vậy?”