Ngai Vàng Không Bằng Dưỡng Muội

Chương 34:




Nghe A Dung ríu rít nói, Tạ Quân mới biết được Đổng Quyết Minh thu A Dung làm đồ đệ, lại còn rất tán dương A Dung.
Vì lẽ đó, Đổng Quyết Minh chỉ dạy vô cùng tận tình, hận không thể ngay lập tức đem các biện pháp phối dược dạy cho A Dung, sau đó bản thân mình ôm hành lí rời khỏi cái hoàng cung này.
Thế nhưng Hoàng Thượng hiển nhiên sẽ không thả hắn đi, chỉ khi hắn hoàn toàn chữa khỏi bệnh cho Trân Phi, hắn mới có khả năng rời đi.
Đồng Quyết Minh trong lòng oán hận, so với cái hoàng cung quy củ nghiêm ngặt này, hắn vẫn thích tự do ngao du hơn.
A Dung không hiểu được, Tạ Quân cùng Đổng Quyết Minh có vài chuyện cũ không thể để người khác biết được, bởi vậy nàng định mang Tạ Quân đến tìm Đổng Minh Quyết vào lúc thích hợp. Lúc đó Đổng Quyết Minh đang bốc thuốc, đem dược liệu để trong chén gốm, thấy A Dung phía sau Tạ Quân, hai mắt lập tức sáng ngời, sau đó lại bẹp miệng, vô cùng oán hận mà tiếp tục bốc thuốc.
Hắn động tác, nhìn tùy ý nhưng lại vô cùng chuẩn xác, mỗi một chi tiết đều được hắn suy nghĩ rất kĩ càng. Nhưng tình cảnh có chút thê thảm. Hắn rõ ràng là không phải vì Trân Phi phối dược, mà thay vào đó là phối ra những phương thuốc quái lạ.
Tạ Quân nhịn cười, nói: “Là ta không tốt, không báo trước ngươi một vài tình huống có thể phát sinh”. Ví dụ như hiện tại, bị nhốt trong hoàng cung, không thể rời khỏi.
Bất quá nếu nói cho hắn biết, chắc chắn hắn tuyệt đối sẽ không tới.
Đổng Quyết Minh trợn mắt, Tạ Quân liền bổ sung nói: “Ta có một phần lễ vật tặng người, nếu ngươi không thích, có thể yêu cầu thứ khác”. Đưa Đổng Quyết Minh rời khỏi Nam Yên còn vì một nguyên nhân khác, nhưng hắn không có ý định giải thích, mà thật sự hắn cũng không biết giải thích như thế nào.
A Dung ngây thơ không hiểu gì cả, thấy Tạ Quyết đem tay nải đeo trên vai gỡ xuống, từ trong tay nải lấy ra một tấm da trâu, hắn chậm rãi mở tấm da trâu ra, Đổng Quyết Minh ở bên cạnh trợn mắt kinh ngạc, hô hấp trở nên dồn dập.
Không cần biết vì sao Tạ Quân lại có vật đó, Đổng Quyết Minh gấp đến không chờ nổi cầm lấy tấm da trâu, cẩn thận cầm nó như đang cầm một báu vật vô giá vậy.
Tấm da trâu kia hiển nhiên là đồ cổ, mặt ngoài ố vàng, chữ viết cũng bị mờ không rõ ràng lắm, nhìn tổng thể thì tấm da trâu này cũng bị tổn hại khá nghiêm trọng, nhưng nhìn đến mấy chữ “Thần Nông gia tộc phổ(1)” ở bên phải, Đổng Quyết Minh trong lòng như muốn sôi trào.
(1) Sổ sách ghi chép liên hệ các đời và mọi người trong Thần Nông gia tộc.
Tổ tiên Đổng gia là Thần Nông nhất mạch, quay trở lại gia phả Đổng gia ba mươi bảy đời trước, trong gia phả rành mạch viết, Đổng thị là Thần nông đại nhân đời sau, chỉ vì tổ tiên đem thần nông phổ đánh mất, lúc này mới lãng quên gia phả.
Đổng gia người đối với việc này tin tưởng vững chắc song người ngoài nghĩ đổng gia chỉ đang tạo danh tiếng nên trào phúng nói: “Nếu các người là hậu nhân của Thần Nông thì chúng ta chính là con cháu của Viêm Hoàng!”.
Mặt khác một số thế gia chuyên về y dược cũng tự nhận mình là Thần Nông hậu nhân, cuối cùng “Thần Nông hậu nhân” bị nói tràn lan, Người Đổng gia tức mà không làm gì được.
Tạ Quân lẳng lặng nhìn. Hắn biết Đổng Quyết Minh tuy rằng đối với mọi chuyện đều là bộ dáng không quan tâm, nhưng hắn đối với gia tộc của mình lại có một tình cảm vô cùng thâm hậu.
Đổng Minh Quyết không thèm để ý đến xung quanh mà chỉ chăm chú tìm kiếm, cuối cùng chỉ vào một cái tên lạ mắt nói: “Đây là tổ tiên của ta, ngươi xem, đây chính là tổ tiên của ta! Đổng gia chúng ta chính là Thần Nông hậu nhân!”.
A Dung nhìn lên, tấm da trâu kia hai mặt đều là chữ, nàng nhìn chằm chằm trong chốc lát, sau đó hoang mang nói: “Đổng ca ca, tại sao những chữ trên tấm da này một chữ A Dung cũng không biết?”.
Đồng Quyết Minh tâm trạng vô cùng tốt liền cùng nàng nói: “Đây là kí tự cổ, bây giờ đã không còn dùng nữa”.
“Vậy tại sao huynh có thể đọc được?”.
Đồng Quyết Minh xem rất nhiều sách mà tổ tiên truyên truyền lại, tất cả những cuốn sách đó đều được viết bằng kí tự cổ, tự nhiên vô cùng quen thuộc, nhưng hắn không trả lời như thế mà lại khoe khoang nói: “ Sư phó của muội chính là lợi hại như vậy đó, thế nào, cảm giác rất tự hào đúng không, có người sư phó học thức uyên bác lại thân thiện hoà ái như ta, số muội hơi bị may mắn đó”.
Hắn đem tấm da ôm vào trong ngực, trong miệng không ngừng thoát ra những tiếng cười ha ha.
A Dung ném cho hắn ánh mắt ghét bỏ, lùi về bên cạnh Tam ca, kéo tay áo hắn, nhẹ nhàng nói: “Tam ca, huynh tặng hắn lễ vật gì vậy, hắn cao hứng phát điên rồi”.
Tạ Quân cười đem tay đặt trên vai A Dung, Đổng Minh Quyết sau một hồi cười như điên mới nhớ đến người tặng hắn lễ vật này, hắn mở rộng hai tay, đi lên muốn ôm lấy Tạ Quân. Nghĩ đến cảnh hai người đàn ông ôm nhau, A Dung “Ai da” một tiếng, quay mặt đi không nỡ nhìn.
Tạ Quân một tay ôm lấy A Dung một tay đẩy cái tên đang muốn ôm mình ra, “Vật này tình cờ lưu lạc đến Lăng Vân Sơn Trang, ta chỉ là trả vật về chủ thôi.”
“A Quân”. Tạ Quân nghe Đổng Minh Quyết kêu mà huyệt thái dương nhảy loạn lên, lại thấy tên điên nước mắt lưng tròng này nói: “Gia phả này đối với ta có ý nghĩa phi phàm, ngươi trả vật về với chủ đối với ta là ân huệ vô cùng lớn….. Về việc của Trân Phi, ta không cùng người so đo nữa”.
Tạ Quân đen mặt, gằn từng chữ nói: “Đổng Minh Quyết, ngươi bình thường lại cho ta”.
A Dung bắt giữ được trọng điểm trong lời nói của Đổng Minh Quyết, chẳng nhẽ hắn … đồng ý chữa trị cho mẫu phi, là ý tứ của Tam ca?”.
A Dung định mở miệng ra hỏi, Đổng Minh Quyết lại tiến về phía trước một bước, nghiêm mặt nói: “Hai chữ ‘đa tạ’ này ta nhất định phải nói. Tạ công tử, ta không biết phải báo đáp ngươi như thế nào, ta sẽ tận lực chữa trị cho Trân Phi, lại cẩn thận dạy dỗ y thuật cho tiểu nha đầu này.” Đổng Minh Quyết giơ tay định vuốt đầu A Dung, Tạ Quân nhanh tay ôm A Dung tránh đi.
Đổng Minh Quyết nhìn A Dung đang vuốt lại tóc, lại nhìn Tạ Quân vẻ mặt lạnh lùng, thở dài: “Ông trời thiếu ta một người ca ca tốt a……”.
“Xem ta chỉ có tấm gia phả này bồi ta thôi”. Đổng Minh Quyết bày ra vẻ mặt đau thương ôm lấy tấm gia phả, trong miệng hát tiểu khúc khổ tình: “ Cuộc đời này mình ta cô độc, không huynh đệ không tỷ muội, điền trang tài sản, phiêu bạc thưa thớt, sống ở nơi đất khách quê người vất vả vô cùng…..”.
A Dung cạn lời nhìn bộ dạng Đổng Minh Quyết đang nhảy nhót, thầm nghĩ người này tuyệt đối không phải sư phó của nàng.
Tạ Quân đang muốn cùng A Dung ra ngoài, lại bị A Dung kéo lấy tay áo, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thần sắc cảm kích: “Cảm ơn Tam ca”.
Hắn biết nàng đã nhận ra việc Đổng Minh Quyết chữa trị cho Trân Phi là ý tứ của hắn. Tạ Quân cười nhạt gật đầu: “ Sau này A Dung sẽ có đệ đệ muội muội làm bạn”.
A Dung nghe vậy, đôi mắt trở nên rực rỡ, hoan hô nói: “Được a! A Dung muốn có đệ đệ muội muội, A Dung không thích làm người bé tuổi nhất nữa!”.
Hai người đi ra khỏi phòng, một người ríu rít nói, một người vô cùng kiên nhẫn lắng nghe.
“A Dung muốn nhanh chóng lớn lên, lúc đó muội sẽ cao như vậy!”. Nàng khoa chân múa tay với lên, nhưng lại với không tới, nàng nhảy lên, cũng là với không tới, cuối cùng thất bại nói: “Bả vai của tam ca thật cao….”.
Tạ Quân tuy rằng trẻ tuổi nhưng thân hình lại rất cao, nữ tử nếu cao ngang vai hắn thì chính là thuộc dạng cao rồi. Tạ Quân nhìn vẻ mặt tinh tế mang nét trẻ con của A Dung, thâm ý nói: “Được, sau này A Dung lớn lên sẽ cao như vậy”.
A Dung cười hì hì: “Vậy mượn lời nói của Tam ca!”.
“Bất quá Tam ca hiện tại cũng có thể làm cho A Dung cao như vậy”. Tạ Quân cười, trước ánh mắt khó hiểu của A Dung, đem quần áo kéo gọn lên, ngồi xổm trước mặt nàng:” A Dung, đi lên”.
A Dung hạnh phúc đến ứa ra nước mắt, thần sắc y đúc Đổng Quyêt Minh lúc nhận được lễ vật của Tạ Quân, lập tức tung ta tung tăng chạy đến, ghé vào lưng của Tạ Quân.
Tạ Quân tuy nhìn mảnh khảnh nhưng thân hình vô cùng rắn chắc, phía sau lưng cũng cứng chắc, độ ấm không ngừng xuyên qua lớp y phục mỏng truyền đến trước ngực A Dung, bởi vì khoảng cách vô cùng gần, nàng ngửi được một mùi thơm trên người hắn, không quá nồng đậm, rất thanh mát dễ ngửi. Hiển nhiên, Tạ Quân không dùng huôn hương, mà dùng nước lá có mùi thơm để tắm gội.
A Dung ôm lấy cổ của Tạ Quân, âm thanh mềm mại vang lên bên tai hắn: “Tam ca dùng loại lá gì vây?”.
“Chỉ là loại lá bình thường thôi, có gì chú ý sao?”.
“Trên người Tam ca thật thơm”.
Tạ Quân cười vài tiếng: “Huynh thật sự không biết trên người mình có mùi hương gì, nhưng trên người A Dung cũng có mùi hương, A Dung biết không?”.
A Dung gật đầu, lấy cằm chọc trên cổ Tạ Quân: “Thu Ngọc tỷ tỷ mỗi đêm đều giúp A Dung huân xiêm y, tất nhiên sẽ có mùi hương” A Dung đem tay áo đến trước mặt Tạ Quân: “Tam ca, huynh đoán xem đây là mùi hương gì?”.
Khoảng cách đến Linh điện càng lúc càng gần, Tạ Quân nói: “Mùi hương trên người A Dung là mùi trái cây”.
A Dung cười hì hì nói: “Tam ca nói sai rồi, Thu Ngọc tỷ tỷ nói đây là mùi của cây phật thủ”.
A Dung muốn hỏi Tạ Quân xem lúc đó hắn đoán mùi hương trên người nàng là loại trái cây nào, lại thấy Trân Phi đang đi tới, Trân Phi nhìn Tạ Quân một cái, thần sắc không còn bài xích hắn như trước nữa.
“A Dung” Trân Phi gọi một tiếng, A Dung lập tức muốn xuống dưới.
Tạ Quân nhẹ nhàng đặt A Dung xuống, nhìn nàng nhảy lộc cộc đến chỗ Trân Phi.
“Con chạy cái gì, tiểu bướng bỉnh.” Trân Phi cười mắng A Dung một tiếng. A Dung từ trước đến nay vốn nhạy bén, nhận thấy Trân Phi không còn chán ghét Tạ Quân như trước, trong lòng nàng vô cùng cao hứng, thật muốn mở miệng hoan hô.
Nhưng A Dung không ngờ rằng khi trở về Linh điện Trân Phi lại nói đến chuyện nam nữ thân mật.
A Dung không hiểu, không nói về tuổi tác, nàng cùng Tam ca là huynh muội, nàng cùng Tam ca thân thiết cũng đâu có gì sai?
Trân Phi không biết nên giải thích như thế nào, chỉ nói: “Tóm lại, A Dung không nên để Tam ca cõng ngươi, cũng không nên cùng Thái tử ca ca quá thân cận, biết không? Mẫu phi không phải kêu con chỉ kiêng dè mỗi mình Tam hoàng tử, con hiểu không?”.
“Chính là…..” A Dung cảm thấy có gì đó không thể lý giải.
Trân Phi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt A Dung: “A Dung, ngươi là nữ nhi”.
A Dung mờ mịt gật đầu, mấy lần muốn mở miệng nói với mẫu phi về mối quan hệ khăng khít giữa Thẩm Mẫm với Thẩm Mộ.
Nói đến hai người này, A Dung nhớ đến khi nàng hồi kinh thành không lâu, hai tiểu bằng hữu này đã tiến cung tìm nàng chơi. Một thời gian không thấy, Thẩm Mộ gầy đi rất nhiều, đã trở thành một nam đồng khoẻ mạnh mượt mà. Cũng không biết trong thời gian hắn khổ cực như thế nào mà rớt mất mấy cân thịt, thật khiến cho người nhìn thương tâm, người nghe rơi lệ mà.
Bọn họ quả thực trong khoảng thời gian này sống không được thoải mái. Có lẽ vì Trưởng công chúa cùng Phò mã tính tình mềm mại, Thẩm Nguyệt kia ở trong phủ công chúa mới được thuận buồm xuôi gió, không chịu một chút uỷ khuất nào.
Những hạ nhân trong phủ công chúa thấy Thẩm Nguyệt đối xử với mọi người ôn hoà lễ độ, hạ nhân có làm sai nàng cũng nhẹ nhàng nhắc nhở hắn lần sau chú ý là được, mọi người đều cảm thấy đứa con bên ngoài này của Phò mã kiên cường hiểu chuyện.
Hạ nhân trong phủ nghiễm nhiên xem nàng như trưởng nữ của phủ công chúa.
Thẩm Nguyệt lớn tuổi hơn so với Thẩm Mẫn với Thẩm Mộ, ngẫu nhiên Thẩm Mẫn Thẩm Mộ không may đem đổ cổ làm vỡ, hoặc trộm ra ngoài chơi, đều được nàng nói đỡ hoặc bao che, bởi vậy nên hai người tránh được rất nhiều lần trách phạt từ Phò mã hoặc Trưởng công chúa.
Nhưng Thẩm Mẫn hoàn toàn không cảm kích: “Muội và A Mộ cũng không phải phạm phải tội lỗi gì nghiêm trọng, cũng sẽ không bị trách phạt nặng, cần gì nàng ta giả làm người tốt? Hiện tại trong phủ từ trên xuống dưới đều coi nàng là người tốt, muội lại cảm thấy nàng ta rất đáng sợ, A Dung tỷ tỷ, tỷ cảm thấy như thế nào?”.
Thẩm Mộ cũng nói: “Nàng ta làm đồ ăn cho đệ, đệ đem đi đổ, kết quả là gã sai vặt không đành lòng, khuyên đệ không nên sinh khí, còn nói nàng hảo tâm làm vì ta. Hừ! Hôm sau đệ liền nói với mẫu thân, điều hắn đi vẩy nước quét nhà”.
A Dung quyết định khi nào rảnh sẽ đi hỏi Tạ Quân về chuyện này, không phải hắn đã nói sẽ nói cho nàng biết ai là người tốt ai là người xấu sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.