"Khục khục," Lý Thông thấy ánh mắt Tạ Quân nhu hòa vui vẻ, lão nghiêm mặt ho vài tiếng, "Con đã muốn ta dạy dỗ, ta sẽ miễn cưỡng dạy cho ngươi một chút, ai còn dám kêu ngươi không phải đệ tử Lăng Vân sơn trang?" Hắn nghiêng đầu nhìn Tạ Quân.
Tạ Quân hiểu ý, lập tức nhấc áo bào quỳ xuống, "Sư phụ, xin nhận một lạy của đệ tử."
"Tốt, tốt." Lý Thông nâng hắn dậy, "Ta là ngoại tổ, ta nói gì thì sẽ như vậy, không cần quỳ." Lý Thông nói xong, lại đẩy ấm trà qua chỗ Tạ Quân, ra vẻ bất mãn nói, "Hơn nữa, A Quân bái sư không rót trà, quỳ lạy có ý nghĩa gì?"
Không tới mấy ngày, Đổng Quyết Minh đã nhận được thư A Dung muốn gửi cho Tạ Quân, hai mắt tiểu nha đầu trong sáng, nụ cười chân thành, còn nói xin lỗi với hắn.
Đổng Quyết Minh nhìn tiểu nha đầu chỉ tới eo hắn, cảm thấy thú vị, nhếch miệng hỏi, "Vì sao ngươi xin lỗi?"
A Dung ngửa đầu, cười vui vẻ, "A Dung không nên nói Đổng ca không tuấn tú bằng Tam ca! Ngày đó trở về nhớ lại, cảm thấy có chút tổn thương huynh. Bởi vì người khác nói A Dung không đẹp bằng người khác, A Dung cũng không vui."
Nụ cười Đổng Quyết Minh cứng đờ, nhìn khuôn mặt trân thành nhỏ nhắn của A Dung, nếu không biết còn tưởng là nàng đùa giỡn hắn, ánh mắt hắn nhìn A Dung, lại thấy đôi mắt trong veo mang ý tứ vui vẻ.
Đổng Quyết Minh hừ một tiếng trong lòng, lại cười cười, "Tiểu nha đầu, thư ta sẽ gửi hộ. Thật là tiểu nha đầu đnags yêu." Hắn vuốt tóc A Dung, làm tóc nàng rối xù, búi tóc mềm mại của nàng xõa tung, nhẹ nhàng bay.
A Dung sao không hiểu ý hắn, nàng cố tránh đi, không cười nổi nữa.
Đổng Quyết Minh híp mắt, cười thỏa mãn, ánh mắt rơi vào phong thư A Dung đưa hắn, phong thư xinh đẹp có năm chữ non nớt - Tam ca thân mở.
Đổng Quyết Minh bĩu môi, cảm thấy bức thư tiểu nha đầu kia viết ra sẽ là "Tam ca đi một tháng, ta nhớ huynh! Tam đi hai tháng, ta nhớ huynh!" Hắn không nghĩ tới, A Dung sẽ báo tin bệnh Trân phi sẽ được trị cho Tam ca, mà A Dung không hay rằng chuyện này chính Tạ Quân dựng lên.
Mở một cái hộp trên bàn ra, trong hộp cũng là một phong thư, Đổng Quyết Minh bỏ phong thư của A Dung vào sau đó đóng hộp lại. Không tệ, hắn cũng viết một bức thư, nói tới Trân phi, lại thêm đôi ba từ hàn huyên nữa.
Tạ công tử, tháng thứ nhất ngươi đi, ta nhớ ngươi!
Giang Châu có một tiêu cục, chuyến đi tới Giang Châu lần này của Đổng Quyết Minh ngoài việc của Trân phi, còn phải tới tiêu cục này.
Nghe tin hắn tới, tổng đà đầu [1] của tiêu cục vội ra nghênh đón, làm hai gã sai vặt gác cửa mắt tròn xoe, không dám tin.
[1] Chức vụ trong tiêu cục.
"Đổng thần y đã tới, mau vào phòng nói." Tổng đà đầu cười cởi mở với Đổng Quyết Minh, sau đó mắng gã sai vặt, "Sững sờ cái gì? Khách quý đã tới, mau dâng trà lên! Khoan đã, nhớ mang thêm bánh ngọt và hoa quả ướp lạnh."
Đổng Quyết Minh nhìn tổng đà đầu, nói thẳng, "Đà đầu không cần phí tâm, ta tới đây là có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ."
Tổng đà đầu không đồng tình, "Đổng thần y là quý nhân của ta, người đã chữa khỏi bệnh hiểm nghèo của vợ ta, là ân nhân cứu mạng của cả nhà ta, người tới thăm, nào có thể qua loa? Chuyện của người chính là chuyện của ta, ân nhân nói đi."
Đổng Quyết Minh cũng không khách khí, đặt cái hộp lên bàn, "Đà đầu là người quản lý tiêu cục Giang Châu, ta tới là muốn xin nhờ ngươi gửi cái hộp này tới cho một người."
Tổng đà đầu nhìn hộp gỗ khắc hoa hồng, cười nói, "Trong cái hộp này của thần y chắc chắn là vật quan trọng, người yên tâm, đây là chức trách của ta, ta sẽ phái thêm mấy phiêu sư [2] đi cùng, cam đoan không chậm trễ hay hỏng việc."
[2] Người áp tải.
Đổng Quyết Minh thầm nghĩ tới thư của mình và A Dung, mỉm cười chấp nhận câu "vật quan trọng" trong miệng tổng đà đầu. Hắn cũng không còn cách nào, dịch trạm [3] ở xa, phiêu sư đi cũng không nhanh bằng tiêu cục.
[3] Trạm ngựa, có nhiệm vụ chuyên chuyển công văn, giấy tờ, giống như bưu điện.
Chuyến đi này cần nhiều phiêu sư, cần rất nhiều bạc, nhưng bởi vì quan hệ của Đổng Quyết Minh và tổng đà đầu nên một đồng cũng không mất.
Lúc bánh trà được mang lên bàn, hai người ngừng nói chuyện, Đổng Quyết Minh nhìn gã sai vặt khẽ vuốt cằm, cầm một miếng bánh ngọt giống như bốc thuốc, cắn một góc, nhai từ từ, màu môi nhợt nhạt, miếng bánh ngọt trắng như phấn, làm cho động tác của hắn ưu nhã như tranh.
Ánh mắt tổng đà đầu bắt thấy cảnh này, trong lòng thầm nghĩ, Đổng thần y thật có phong độ của tiên nhân, khó trách tuổi trẻ đã có bản lĩnh này.
Chờ Đổng Quyết Minh ăn xong, tổng đà đầu lại tự mình châm trà, mở miệng nói, "Cái hộp này người muốn đưa tới đâu? Người phương nào? Bao giờ muốn đưa tới?"
"Lăng Vân sơn trang." Đổng Quyết Minh nhớ tới tin tức đã tràn xuống Giang Châu, chắc hẳn Hoàng Thượng đã biết Tạ Quân ở đâu rồi, nhưng vẫn nói, "Cho Lý trang chủ. Thời gian không yêu cầu, chỉ cần mong chóng."
Đổng Quyết Minh trước khi ra về để lại một đơn thuốc, tổng đà đầu yêu ái thê hơn mạng sống, nghe xong đơn thuốc này có thể trì hoãn lão hóa, dưỡng da bổ máu, lập tức vừa mừng vừa sợ, luôn miệng nói đa tạ.
Hắn đồng ý Đổng Quyết Minh vốn dĩ xuất phát từ báo ân, nhưng Đổng Quyết Minh vẫn trả công cho hắn, tuy hắn muốn từ chối nhưng cũng không nỡ, nhớ tới thê tử của hắn vô cùng thích chưng diện, nếu đưa đơn thuốc này cho nàng nhất định sẽ khiến nàng vui vẻ, nhào vào ngực hắn ôm hôn, rất tuyệt vời.
Cũng tình thâm giống như tổng đà đầu, Hoàng Thượng cũng hành động rất nhanh, không bao lâu đã tìm đủ tất cả các dược liệu Trân phi cần, trong đó còn có mấy vị hiếm có, Hoàng Thượng đương nhiên đã phí rất nhiều công sức, nhưng chỉ cần bệnh tình của Trân phi tốt lên, dược liệu hiếm có khó tìm nào hắn cũng có thể mang về.
Chỉ là trong đó có cỏ long, chỉ mọc ở phía bắc Tây Vực, chỉ sống khi cực lạnh, dương tính rất nặng, hiếm có vô cynfg. Hoàng Thượng tìm được bảy gốc, dù không chút sai sót, cũng chỉ đủ uống bảy bảy bốn chín ngày, trong thư Hoàng Thượng nói hắn đang nỗ lực tìm, Trân phi không cần lo lắng.
Lúc Trân phi đang ngồi trong phòng đọc được mấy chữ phía bắc Tây Vực, ánh mắt có hơi hoảng hốt.
Uyển Uyển đang cởi áo cho nàng, dược liệu Hoàng Thượng đưa tới đều được bảo quản trong hộp, nằm ngay ngắn trên bàn. Ánh mắt Uyển Uyển nhìn đống dược liệu, "Nương nương, Hoàng Thượng thật chân thành, đúng là đáng ngưỡng mộ, nếu như Trân phi có thể toàn tâm toàn ý tiếp nhận Hoàng Thượng, hiện tại người nhất định sẽ hạnh phúc."
Trân phi không đáp, nhắm mắt nói, "Giúp ta tháo lỏng tóc."
Uyển Uyển nghe lời, than thở, "Nương nương, người kia... tốt như vậy sao? Hay là, bởi vì ngày ngày người đối mặt với công chúa, mới không thể quên hắn, không thể yêu thương Hoàng Thượng?"
Trân phi mở to mắt, quát lớn, "Uyển Uyển!"
Uyển Uyển lập tức quỳ xuống, ngửa đầu đau khổ, hai mắt đẫm lệ nói, "Nương nương... Những năm này, Uyển Uyển đều thấy rõ, nương nương tuy cười, nhưng lại không cười thật sự, lòng nương nương vô cùng khổ sở, chỉ vị người nọ không có tin tức, Hoàng Thượng ngàn tốt vạn tốt với nương nương, nương nương có lẽ cũng từng nghĩ tới bỏ qua chuyện cũ, nhưng mỗi lần thấy ánh mắt công chúa người lại không thể. Nhưng nương nương có từng nghĩ tới, công chúa là một tai họa ngầm, một ngày kia chuyện này bại lộ, tính mạng công chúa phải làm sao? Nương nương phải làm thế nào?"
Thân thể Trân phi run rẩy, sau nửa ngày, ánh mắt nàng buồn bã, "Trời đất đưa đẩy, chuyện này là lỗi lầm của ta, A Dung vô tội, ngày sau chuyện bại lộ, ta sẽ bảo vệ nó, dù là phải liều cái mạng này! Uyển Uyển, những lời này sau này đừng nói nữa..."
"Nương nương..." Uyển Uyển theo Trân phi hơn mười năm, tình cảm đã vượt qua chủ tớ, thấy nương nương vì A Dung không luyến tiếc tính mạng, trong mắt nàng ta ẩn đau xót, lòng như rơi xuống vực, nếu như nương nương xảy ra chuyện, nàng cũng không muốn sống nữa.
Nhưng mà, làm sao nàng trơ mắt nhìn Trân phi dẫm vào gai nhọn, lao xuống vách núi? Lòng nàng ta thay đổi thật nhanh, ánh mắt kiên định, phát ra tia ngoan độc.
Nàng chỉ có một nguyện vọng là gạt bỏ mọi tai họa cho nương nương, dù là làm bất kể chuyện gì đi chăng nữa.
Hoàng Thượng nói, nếu phương thuốc của Đổng Quyết Minh hữu hiệu, sẽ gọi Đổng Quyết Minh vào cung, chuyên khám và chữa bệnh cho Trân phi, chuyện châm cứu, Đổng Quyết Minh chỉ bảo, còn thị nữ mới là người châm.
Ham muốn độc chiếm mạnh như vậy.
Đổng Quyết Minh nghe vậy, mặt biến thành màu đen, cảm thấy có chút không ngờ được, hắn có thói quen du đãng sơn thủy, tùy hứng tùy tâm, không hứng thú quyền lực, hôm nay có lòng tốt chữa bệnh cho người ta, lại còn phải theo quy củ rườm rà như vậy.
Người bệnh trong mắt hắn vốn không phân biệt nam nữ, người hay vật, hắn lại ham muốn sắc đẹp của Trân phi ư?
Hơn nữa châm pháp của Đổng gia từ trước tới giờ không truyền cho người ngoài, nhưng bây giờ muốn hắn dạy châm pháp cho thị nữ không biết tính danh? Hơn nữa nếu thị nữ kia ngu dốt, hắn không kiên nhẫn dạy là một chuyện, nàng ta còn có thể làm sai, cuối cùng người chịu tội chẳng phải sư phụ là hắn sao.
Tính thế nào đều lỗ. Phì, coi như hắn thiếu tiền đi, nếu không phải là Tạ Quân nhờ, những người này nhìn hắn cũng không muốn!
Trân phi nói xin lỗi bởi vì yêu cầu của Hoàng Thượng, sau đó kéo Uyển Uyển qua, "Uyển Uyển rất thông mình, nói một chút sẽ hiểu, nàng là người thích hợp học châm pháp nhân, ý Đổng thần y thế nào?"
Trân phi sớm nhìn ra tâm tư Uyển Uyển, cũng có ý tác hợp. Mặt Uyển Uyển ửng đỏ, cúi đầu nói, "Đổng thần y, Uyển Uyển sẽ dốc hết khả năng, tuyệt không khiến thần y tốn nhiều tâm tư."
Lời này vừa nói ra, trong phòng lập tức rơi vào trầm mặc, bởi vì Đổng Quyết Minh đang mặt nặng mày nhẹ, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Đổng thần y?" Uyển Uyển khẽ gọi.
"Thật có lỗi, châm pháp Đổng gia không truyền ngoại nhân." Đổng Quyết Minh từ trước tới nay làm người giống như mây nước, rất tùy tính, lúc này lòng nguội lạnh, không thể thương lượng.
Thị nữ xung quanh đều kinh sợ nhìn Đổng Quyết Minh, nói nghiêm trọng, đây chính là cãi lời Hoàng Thượng, hắn muốn mất đầu à? Uyển Uyển ôn nhu cũng cười yếu ớt.
Trên mặt tuy bình tĩnh, nhưng trong mặt hiện lên lúng túng và nhục nhã, tuy là thị nữ, nhưng lòng tự trọng của nàng ta rất cao, những năm nay bởi vì quan hệ tốt với Trân phi người khác không dám đối xử lạnh nhạt với nàng, hiện tại bị Đổng Quyết Minh dứt khoát cự tuyệt, lập tức có chút mất mặt mũi.
Nàng là người hầu theo Trân phi, sắc mặt rất nhanh như thường. Trân phi không đành lòng nhìn nàng ủy khuất, bèn nói đùa, "Nếu hai người kết thành phu thê thì tốt, lập tức không phải người ngoài rồi." Nói xong cười khẽ một tiếng, như là tùy ý mở miệng đùa giỡn, lại khiến Uyển Uyển đỏ bừng mặt, không biết mở miệng thế nào.
"Đúng vậy a, đúng vậy a, Đổng thần y trẻ tuổi, tuấn tú, tài cao, Uyển Uyển tỷ tỷ cũng hiền lành, khả ái, rất xứng đôi!" Người nói chuyện là một thị nữ khác, lời vừa nói ra, người xung quanh cũng phụ họa.
Đổng Quyết Minh cười lạnh, làm chuyện tốt cũng bị tổn thất, Tạ công tử, ngươi phải đền bù tốt cho ta
"Đổng mỗ đã có ngườu trong lòng, ý tốt của các vị, Đổng mộ xin nhận." Đổng Quyết Minh thuận miệng nói, trên mặt chân thành, giống như một người khác, khóe môi hắn cong lên, "Đổng mỗ còn muốn lấy đủ bạc rồi sẽ cưới nàng vào cửa, chư vị đừng trêu ghẹo Đỗng mỗ nữa."