Nàng ta nhắc tới chuyện này, Đổng Quyết Minh bèn nhớ tới lúc hắn mới lên thị trấn, khắp nơi nói hắn là bọn giang hồ giả làm lang trung.
"Phụ thân ta biết trách nhầm người, trong lòng rất áy náy..." Thiếu nữ nói, trong mắt có vài phần ảo não, sốt ruột giải thích.
"Không sao, cha cô nương có nghi ngờ ta cũng là hợp tình hợp lý, dù sao khi ta vừa tới đây còn chưa tới hai mươi, lang trung mà trẻ vậy người ta không tin tưởng cũng đúng thôi." Đổng Quyết Minh cố gắng đứng lên.
Gương mặt cô gái kia hơi đỏ, bước tới gần, "Đổng thần y, ta đỡ người xuống núi." Đổng Quyết Minh cũng hiểu nếu lúc này nói nam nữ thụ thụ bất thân chính là hắn cổ hủ rồi, nếu như nàng không ngại, hắn quan trọng cái gì?
"Được, đa tạ Hồ cô nương."
Hồ cô nương quả nhiên trời sinh quái lực, mang một nam tử trưởng thành xuống núi mà không có mất sức chút nào. Đổng Quyết Minh nghiêng đầu nhìn nàng, không ngờ, một cô nương xinh xắn, lanh lợi thế này lại có một sức mạnh như vây.
Bởi vì Đổng Quyết Minh đi lại không tiện, đành phải nhờ Hồ cô nương đưa hắn tới y quán trên trấn. Y quán này là của cha nàng ta mở, mặc dù Hồ lang trung y thuật chưa thể so sánh với hắn, nhưng xử lý vết thương rất tốt.
"Đồng thần y nếu không đi được, ở lại chỗ ta tĩnh dưỡng khỏi rồi về." Hồ lang trung từng được Đổng Quyết Minh chữa bệnh hiểm nghèo cho nên ông nói chuyện hắn muôn phần khách khí, đối đãi tử tế.
"Đa tạ ý tốt của các hạ, bất quá mai ta phải trở về, kính xin Hồ lang trung sai người đưa tin cho dược đồng của ta trên núi, tránh cho hắn lo lắng." Đổng Quyết Minh nghiêng người dựa vào giường, vết thương trên mắt cá chân đã được xử lý tốt.
"Được, đó là việc nhỏ." Hồ lang trung đồng ý sau đó đi ra ngoài, "Đổng thần y nghỉ ngơi đi." Ông kéo con gái ra ngoài, Hồ cô nương mặc dù không tình nguyện nhưng cũng phải theo ra.
"Đợi một chút, tay Hồ cô nương còn chưa băng bó, hay xử lý trước đi." Đổng Quyết Minh nhìn theo bóng lưng Hồ cô nương nói.
Hồ cô nương nhìn hắn cười cười, trên má là ánh mây màu đỏ. Khóe môi Đổng Quyết Minh cũng cong lên, thật là một cô nương đáng yêu.
Ban đêm, Thu Ngọc thổi đèn ngủ cho A Dung xong bèn ra ngoài. A Dung nằm trên giường mở to mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà.
Trời ngày càng nóng, mặc dù không tới mức không chịu nổi nhưng lại làm cho lòng người phiền muộn. Thật lâu sau, nàng vẫn không ngủ được, ngược lại càng thấy nóng, A Dung ngồi dậy, cởi áo ngủ ra, chỉ còn lớp áo lót màu xanh thêu hoa diên vĩ, màu sách hơi nhạt, thường mặc vì giữ đạo hiếu.
Cuối cùng cũng mát hơn một chút.
A Dung vừa nằm xuống, xoay người vào trong, ánh trăng xuyên qua màn lụa mỏng, chiếu rọi một bên mặt nàng.
Bỗng dưng, một bóng đen nhảy qua cửa sổ vào phòng, A Dung nhìn không rõ lắm, xoay người lại, đã thấy trong phòng xuất hiện một người. Bóng lưng thẳng tắp, không rõ khuôn mặt, chỉ có vạt áo lay động.
"Tam, Tam ca?" A Dung do dự gọi một tiếng. Nàng nhận ra dáng người Tạ Quân, nhưng chưa bao giờ gặp hắn trong tình cảnh này. Lúc này, nàng căn bản không có nghĩ ra được làm sao hắn tìm thấy phòng nàng.
Bóng đen di chuyển, bước tới gần, giọng nói nhẹ nhàng, "A Dung, Tam ca tới muộn." Hơn nữa, hắn lập tức phải đi, không thể lưu lại lâu. Nhưng đã đồng ý tới tìm A Dung, hắn không thể nuốt lời.
A Dung rút cánh tay trong chăn ra, đem màn xốc lên, thò đầu ra hỏi, "Tam ca, buổi tối huynh ngủ ở đâu?"
"Nhà trọ. Tam ca lập tức phải đi rồi, A Dung phải ngoan ngoãn nhé." Tạ Quân nói, bạch y trắng như tuyết phủ một tầng sương đêm, cùng lúc đó, trên áo bào trắng từng đóa mai đỏ nở rộ.
"Máu! Tam ca, có máu..." Mùi tanh nồng đậm, A Dung thấy rõ vết máu, vô thức co rúm lại, nhìn Tạ Quân, trong mắt là nước mắt mờ ảo, "Tam ca bị thương sao?"
Tạ Quân từ Nhuyễn Ngọc Các đi ra vốn là đã quay về nhà trọ tắm rửa, sau đó mới tới Hà phủ, không nghĩ máu lại chảy ra nhanh như vậy. Lúc này hắn cũng ý thức được là đã dọa A Dung rồi, hắn dừng bước lại, không bước lên thêm nữa, "A Dung đừng lo lắng, Tam ca không có bị thương. A Dung đừng nói cho người khác biết ta ở chỗ này, có được không?"
A Dung gật đầu. Tạ Quân cười nhàn nhạt, đang muốn cáo từ, đã thấy A Dung xốc chăn đi chân trần xuống, tới gần hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên lên án hắn, "Tam ca nói dối, Tam ca bị thương..."
Trên thân thể nhỏ nhắn của nàng là quần áo mỏng manh, phía dưới là quần lót lụa tinh tế, đôi chân trần nhỏ bé như gốm sứ, trắng muốt dưới ánh trăng, trên người nàng được phủ một tầng ánh sáng mê người, giống như tiểu yêu non nớt xuất hiện trong bình minh, nghiêng người hôn suốt ngọt, ánh mắt trong veo, khuôn mặt trong sáng, lớn thêm một chút nữa sẽ xinh đẹp động lòng người.
"Hồ đồ." Tạ Quân lo nàng cảm lạnh, lập tức ôm nàng lên. Trong tay hắn là làn da mềm mại, trơn nhẵn, lòng Tạ Quân xẹt qua một tia mất tự nhiên, cũng không dám nghĩ nhiều, đặt nàng lên giường, "Muội đắp chăn kín vào."
Nàng chưa đầy bảy tuổi, không cần kiêng kị nam nữ chung phòng, hơn nữa bản thân nàng cũng không có ý thức chuyện này, nàng chỉ biết hắn là Tam ca của nàng, nàng mặc kệ những thứ khác. Lòng Tạ Quân rơi rung động, trước mắt Tạ Quân vụt qua dáng dấp ngày thường của nàng, mắt ngọc mày ngài, duyên dáng yêu kiều.
A Dung ôm lưng áo Tạ Quân không buông, giống như con thú nhỏ ngửi ngửi, "Trên người Tam ca chảy máu." Môi nàng run lên, hốc mắt ửng đỏ, "Tam ca vì sao không thương bản thân? Tam ca đang làm chuyện gì thế?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng như nhiễm một tầng sương đêm, thần sắc bối rối, ánh mắt đáng thương, e là nàng cũng không biết vẻ mặt như vậy có bao nhiêu động lòng người.
Ánh mắt Tạ Quân lưu luyến, im lặng không đáp.
A Dung không biết sực lực ở đâu ra, vậy mà một tay nàng kéo Tạ Quân lên giường, Tạ Quân cũng phối hợp, không phản kháng, ánh mắt nàng nghiêm túc, ngữ khí nghẹn ngào, "Tam ca nằm đây đi, A Dung tìm thuốc cho huynh." Tam ca không muốn nàng biết, nàng cũng không hỏi, mặc dù lòng nàng có ít nhiều ủy khuất, nhưng A Dung biết, việc trước mắt là phải cầm máu, bôi thuốc cho Tam ca.
Nhìn A Dung, ánh mắt Tạ Quân có bất đắc dĩ và dịu dàng, dưới ánh trăng đôi mắt hắn như hóa thành một dòng nước trong trẻo. Một chút vết thương nhỏ này với hắn không là gì, nhưng nàng lại gấp tới phát hỏa.
Một lúc lâu sau, A Dung quay đầu, lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt lóng lánh ánh nước, "Tam ca, A Dung tìm không thấy..." Những lọ lọ bình bình trong phòng, nàng không tìm thấy nổi một lọ thuốc trị thương.
"Vậy không tìm nữa, ta không sao." Tạ Quân ngồi dậy, dựa vào đầu dường, mái tóc xõa trên vai, một vài sợi rơi xuống ngực, có chút mùi vị anh tuấn.
Nàng chạy lại, nói, "Cho A Dung nhìn vết thương Tam ca." Nàng làm bộ muốn giật vạt áo Tạ Quân ra, Tạ Quân nắm lấy tay nàng ngăn lại, "Nhà trọ có thuốc, Tam ca trở về bôi."
Hắn xuống giường, ôm A Dung vào lòng, chạm vào da thịt A Dung lòng bàn tay hắn nóng lên, A Dung biết rõ hắn lại dùng nội lực, lúc trước nàng không cảm thấy gì, nhưng bây giờ lại mơ hồ cảm thấy thứ nội lực này, Tam ca vốn đang bị thương, như vậy không tốt. A Dung giãy giụa thân thể, "Tam ca, đừng như vậy, A Dung không lạnh, A Dung còn đang nóng đây."
Tạ Quân nghe vậy nói, "Mặc thêm áo vào đi." A Dung bĩu môi, bất đắc dĩ phủ thêm áo ngủ vào.
Nói tới nội lực, A Dung nhớ tới gần đây nàng đã khống chế được nội lực trong cơ thể, hốc mắt nàng đỏ hoe, khóe môi lại cong lên, biểu diễn một lần nữa cho Tạ Quân xem.
Lòng phiền muộn dễ lây, khi Tạ Quân quay về nhà trọ cũng không hiểu sao lòng rối loạn, ngày xưa lòng hắn như băng trong hồ, hôm nay lại không thể bình tĩnh được nữa, từng hồi rung động, thật lâu cũng không ngừng.
Hắn bị thương, A Dung vô cùng lo lắng, sau này nàng nhớ lại, sẽ cảm thấy hắn là kẻ nguy hiểm phải không. Dù sao nàng cũng là tiểu cô nương lớn lên trong thâm cung, chưa bao giờ gặp cảnh nhân sĩ giang hồ quát tháo, đấu đá tàn nhẫn. A Dung sẽ rời xa hắn sao?
Tạ Quân nhắm mắt lại.
Bụng lại mơ hồ đau đớn, Tạ Quân cũng không quan tâm, im lặng nằm trên giường, mái tóc đen xõa trên giường. Chốc lát, hắn lôi từ dưới gối ra một thẻ bài bằng gỗ, ở mặt trước có khắc chữ "hàng", mặt sau là một bức tranh bí ẩn, vuốt phẳng tấm thẻ sẽ ngửi được mùi trầm hương. Mộc bài này là tìm được trên người những tử sĩ kia, tổng cộng sáu miếng. Nhưng mộc bài của Đỗ Huyền Ca lại khắc một chữ "Mị". Tuy là kiếp trước Tạ Quân chưa bao giờ thấy vật này, hắn lập tức cảm thấy nghi ngờ, giống như cảm giác được một đám mây đen tới gần, sắp sửa có cuồng phong, mưa bão.
Tạ Quân im lặng than nhẹ, tại sao hắn lại trở lại mười năm trước? Không người giúp đỡ, không thể hỏi ai, chỉ có thể tự tìm lý do.
Hôm sau, Nhuyễn Ngọc Các xảy ra án mạng, hóa ra tiểu nha hoàn chuyên quét dọn phòng hoa khôi phát hiện ra trong phòng toàn là thi thể, sợ tới co quắp ngồi trên đất. Tú bà vốn giấu nhẹm chuyện đi tránh ảnh hưởng làm ăn, nhưng tin tức đã loan đi, nha môn đã đưa người tới.
Không quá nửa ngày, chuyện này đã kết thúc, người nha môn nói, là sáu hắc y nhân muốn tranh giành hoa khôi, chém giết lẫn nhau, manh mối đã tận, không thể truy cứu thêm.
Có mấy nha dịch vẫn nghi ngờ, vết thương chí mạng trên người những hắc y nhân là do bội kiếm trên người chúng tạo thành, chuyện quỷ dị như thế lẽ nào bọn họ không chú ý? Hay là nói, bọn họ biết khó mà lui đã thành thói quen?
Tú bà muốn nói hôm qua có vị công tử tới tìm Đỗ Huyền Ca, nhưng lại nghĩ, công tử kia tuấn tú, dáng người ưu tú, không quyền cũng quý, nếu là công tử của nhà quyền quý nào, Nhuyễn Ngọc Các coi như xong rồi, bà ta bèn nuốt xuống những lời muốn nói.
Chỉ mong vị công tử kia không tới Nhuyễn Ngọc Các nữa, chỗ bà làm ăn nhỏ, không chịu được phong ba thêm lần nữa.
Lúc Thu Ngọc vào nhà, thấy A Dung nằm sấp trên giường ngửi ngửi, khó hiểu hỏi, "Công chúa, người sao vậy?"
A Dung nghe được tiếng động lập tức dừng lại, trở mình ngồi dậy, cong cái miệng nhỏ nhắn lắc đầu. Lúc nàng tỉnh dậy còn cảm nhận được mùi hương của Tam ca, nhưng nằm sấp xuống ngửi lại không cảm nhận được gì.
Thu Ngọc không nghĩ nhiều, dù sao những đứa trẻ con thường có những hành vi kỳ quái, nàng ta ôm y phục tới gần giường, vén chăn A Dung lên muốn mặc quần áo cho nàng, lại trông thấy trên giường có màu đỏ thẫm, Thu Ngọc mở to mắt, "Công chúa, cái này..." Nàng ta duỗi ngón tay ra sờ vết máu.
"Công chúa bị thương sao?" Thu Ngọc sợ hãi, lập tức muốn xem xét khắp người A Dung.
A Dung không chống cự được nàng ta, bị nhìn thấy hết sạch, gương mặt nhỏ nhắn khổ sở, "Thu Ngọc tỷ tỷ, A Dung không bị thương..." A Dung dừng nói, bởi vì Thu Ngọc đang nhìn lên bụng nàng, A Dung cúi đầu, yếm hồng thêu diên vĩ cũng dính chút máu đỏ thẫm.
"Công chúa bị thương thật." Thu Ngọc xốc yếm nàng lên, A Dung lùi ra sau, nhớ lại chuyện Tam ca không được tùy tiện nói ra, vội nói, "A Dung nóng quá, chảy máu mũi, đúng, là nóng quá."
Thu Ngọc hơi bình tĩnh lại, sau đó tức giận cười, "Phải nhờ lang trung xem cho công chúa được không? Đúng rồi, thái y vẫn ở trong phủ, vừa khéo." Nói xong nàng ta muốn đi mời thái y.
A Dung khoát tay, lắc đầu, "A Dung tốt hơn rồi, không cần phiền tới thái y, bây giờ thái y đang dưỡng thân thể cho ngoại tổ phụ."
Thu Ngọc thấy sắc mặt A Dung bình thường, nhìn không được gì, đành nói, "Nô tài nói với dưới bếp một tiếng, làm ít thức ăn thanh mát cho công chúa."
A Dung thở phào một hơi, lại nhớ tới Tam ca, không biết từ khi nào Tam ca trở nên khó hiểu như thế.
Trấn Lâm An là một thị trấn nhỏ sát biên giới Nam Yên, thưa người, dân chúng chất phác, giờ sát nhập Đại Sở, tuy chưa gọi là phồn hoa nhưng thời gian qua đi, dân chúng lân cận cũng biết tới nơi này, chính là vì danh tiếng của Đổng thần y.
Có thể nói mùi rượu thơm không tránh ngõ sâu, danh tiếng Đổng thần y này dần dần cũng nhiều người biết.
Nhưng Lâm An vẫn là nơi hẻo lánh, ngẫu nhiên thấy một bạch y tiêu sái, thân phận rõ ràng là quý nhân, người đi đường cũng vẫn dừng chân ngước mắt nhìn. Tạ Quân không quan tâm những ánh mắt này, đi thẳng tới góc chợ Đông Nam, người người vẫn thường tụ tập ở đây, đương nhiên là tới khám bệnh chỗ Đổng thần y.
Lần này hắn tới, cũng là vì một chuyện xưa khác.