Việt Tú lặng lẽ cầm bao thuốc ra ngoài ban công. Căn hộ của anh ở tầng tám, có tầm nhìn rất tốt, ngay phía trước là hồ nhân tạo. Ban công từ phòng khách nhìn ra ở hướng đông bắc, buổi sáng có nắng, buổi chiều có gió mát. Lúc trước anh hay đứng ngoài này hút thuốc. Từ sau khi Bảo Lâm đến, không biết từ khi nào đã trồng rất nhiều chậu hoa, bày cả một chiếc ghế dựa. Trên lan can có treo sẵn một chiếc gạt tàn thuốc hình con thỏ hồng.
Đồ ngốc, còn chọn hình con thỏ hồng. Có ai hút thuốc lại thích hình thỏ màu hồng đâu cơ chứ.
Nhiều chậu hoa lâu không được tưới nước đã héo tàn, lá khô rơi đầy nền nhà, gạt tàn đã đầy ắp tàn thuốc và đầu lọc từ những lần trước. Lâu rồi không ai tưới cây, dọn dẹp. Căn nhà này, không biết từ bao giờ đã có dấu ấn của cậu ấy ở khắp mọi nơi.
Việt Tú không hiểu sao lại quay trở lại trong phòng, múc một chậu nước rồi đồ vào mấy gốc hoa dù biết chúng có thể chẳng bao giờ nảy mầm được nữa. Anh vừa tưới nước vừa suy nghĩ miên man về những chuyện mẹ anh vừa nói. Khi Bảo Lâm và mẹ cậu bỏ đi, cậu mới mười bốn tuổi, Việt Tú khi ấy mới là sinh viên, rất nhiều chuyện anh không nhớ rõ nữa, hơn nữa khi ấy, Việt Tú tuổi trẻ, rất cảm tính. Thằng nhóc ấy cũng không nói một lời biện hộ, im lặng và cam chịu khiến anh càng khẳng định nó chính là thủ phạm. Có điều, chiếc vòng ấy mẹ anh cất giữ trong phòng ngủ, cũng không phải là đồ vật có giá trị. Người nhà anh ai lại đi lấy cái vòng ấy để vu oan cho một thằng nhóc làm gì. Nếu không phải là Bảo Lâm vào lấy, thì chỉ có anh, hoặc một đứa nhỏ nữa có thể tự do chạy ra chạy vào ở nhà anh, là Văn An.
Mặc dù Văn An từ nhỏ thường đến nhà anh chơi, ngay từ đầu đã không ưa Bảo Lâm, thường hay bắt nạt cậu, cũng thường tị nạnh với cậu. Nhưng anh không nghĩ Văn An lại bày những trò quái gở ấy để đổ tội cho Bảo Lâm.
Nhưng có câu không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Việt Tú liền bấm điện thoại.
"Anh ạ?" Bên kia Văn An nhanh chóng nhấc máy, tiếng ồn ào bên cạnh cho thấy hình như cậu ta còn đang nhậu nhẹt bên ngoài.
"Ừ, anh hỏi chú cái này." Việt Tú không thay đổi sắc mặt nói vào trong điện thoại.
"Vâng, anh chờ em ra chỗ nào bớt ồn ào đã."
Chưa đầy năm giây sau Việt Tú thấy tạp âm giảm hẳn, có lẽ cậu ta đã di chuyển vị trí, Việt Tú nghe tiếng Văn An nói bên kia đầu dây.
"Được rồi, anh nói đi ạ." Văn An giữ máy chờ đợi.
"Chú có nhớ ngày trước anh đi làm thêm rồi mua tặng mẹ anh chiếc vòng ngọc không?" Việt Tú chậm rãi nói.
"Chiếc vòng ngọc xanh khắc chữ đó chứ gì? Em nhớ chứ, không phải sau đó thằng kia lấy cắp rồi nó bị đuổi đi còn gì. Anh sao tự nhiên hỏi đến nó vậy?" Văn An lấy làm lạ, chuyện đã qua lâu rồi bỗng dưng Việt Tú lại nhắc lại làm gì? Không lẽ lại nghe phong thanh gì rồi?
"À, anh muốn tìm chỗ bán loại vòng như thế, chú biết chỗ nào uy tín chút không?"
"Có thế thôi chứ gì, để em để ý cho, mai em báo anh" Bên kia Việt Tú có thể nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của Văn An.
"Ừ, cảm ơn" Anh nói ngắn gọn, rồi lại rơi vào trầm tư suy nghĩ.
"Anh em mình khách khí gì, còn chuyện gì nữa không anh?" Văn An hỏi.
"Còn một chuyện nữa." Việt Tú nhấn mạnh hơn một chút.
"Anh nói đi." Văn An tò mò.
"Chú làm sao biết chiếc vòng ấy màu xanh và khắc chữ?" Anh thản nhiên hỏi một câu mà trong lòng đã biết phần nào câu trả lời.
Văn An ở bên kia đã có chút chột dạ, liền ấp úng lấp liếm đi.
"Thì.. thì lâu rồi em sao nhớ được nữa. Hình như em nghe mẹ em kể lại."
Quả thực chuyện xảy ra lâu rồi, Văn An cũng không thể nhớ rằng chuyện khi đó xảy ra chỉ có gia đình Việt Tú biết chuyện, cậu và mẹ cậu đều là nghe kể lại, về cơ bản không thể nhìn thấy chiếc vòng ấy. Cậu ta quá sơ hở rồi.
"Chiếc vòng ấy mẹ anh tiếc nên chưa từng đeo đi đâu, sau đó vì chuyện xảy ra nên mẹ anh buồn lòng, càng cất kĩ. Làm sao chú nhìn thấy mà biết nó?" Việt Tú vẫn không đổi giọng, đều đều lại đặt một câu hỏi.
"Em, đúng rồi là một lần em nhìn thấy trong phòng ngủ của bác" Văn An càng nói càng lộ ra sơ hở.
"Chú mau thành thật một chút đừng quanh co làm mất thời gian của anh, chú biết tính anh rồi đấy." Việt Tú đã mất kiên nhẫn.
Bên này Văn An biết đã bị lộ, lại thêm có chút men rượu, cậu ta cũng không cảm thấy phải sợ hãi một chuyện đã xảy ra nhiều năm như vậy nên trước sự dồn ép của Việt Tú ở bên kia, đành ngậm ngùi thừa nhận.
"Thôi được, dù sao cũng qua lâu rồi, chính là em lấy. Em thấy trong phòng của dì nên lấy đi chơi, sau đó Bảo Lâm nhìn thấy em liền nói là của mẹ em cho, nó thích lắm đem hết tiền ra mua lại." Văn An nói.
Việt Tú im lặng mất một lúc mới hỏi câu tiếp theo.
"Sao Bảo Lâm khi ấy bị bắt lại không khai ra chú?"
"Khi ấy nó lộ ra chuyện đi rửa bát thuê kiếm tiền với em, nó xin em không nói với ai. Em trao đổi với nó là không được nói với ai em bán cái vòng cho nó thì em sẽ giữ bí mật. Thằng đó cũng khờ thiệt là khờ luôn, lúc đó chỉ im lặng."
"Hừ!" Việt Tú không biểu tình gì.
"Anh đừng giận, khi đó trẻ con mà, cũng có gì nghiêm trọng đâu." Văn An vừa kể vừa cười hề hề cầu hòa.
"Anh sẽ tính sổ với chú sau."
Việt Tú thở dài cúp máy, anh quả thật quá mệt mỏi tới mức không muốn nổi giận nữa. Văn An ít hơn Bảo Lâm hai tuổi, từ nhỏ đã rất bám anh, nhưng quả thực, trẻ em ngày nhỏ đều không nên chiều chuộng quá sẽ sinh hư. Văn An khi ấy mười hai tuổi, có lẽ không suy xét được hậu quả việc làm của mình. Bây giờ có truy cứu cũng chẳng ích gì nữa, cuộc đời Bảo Lâm cũng chẳng thể làm lại được.
Anh sững người một chút rồi xuống dưới lầu từ trong cốp xe lấy ra tập hồ sơ ban sáng đem lên nhà, cần thận lấy ra tất cả, tỉ mỉ xem từng tờ một. Có một số chẩn đoán lâm sàng, phương thức điều trị, đơn thuốc.. Nếu tất cả chỉ là một trò lừa đảo thì cũng quá công phu rồi. Việt Tú sửng sốt xem đi xem lại mớ giấy tờ, suy nghĩ hết một đêm rồi vẫn là sớm hôm sau vội cầm toàn bộ theo thông tin ghi trên đó mà tìm đến bệnh viện Bảo Lâm từng điều trị.
"Cậu là gì của bệnh nhân?" Bác sĩ điều trị nhìn Việt Tú với ánh mắt khó chịu. Công việc ở bệnh viện đã quá nhiều rồi, lại còn phải giải quyết cả chuyện riêng của bệnh nhân nữa hay sao.
"Cháu, cháu là anh trai ạ?" Việt Tú bịa đại ra một chức danh, anh trai, nghe cũng hợp lý đi.
"Anh trai mà sao giờ mới tới, mau đưa bệnh nhân đến làm kiểm tra đi. Cậu ta tự ý xuất viện rồi, không chịu nghe lời gì cả" Vị bác sĩ nọ đưa trả anh tập hồ sơ nổi giận.
"Thế bệnh của em cháu thế nào ạ?" Việt Tú kiên trì hỏi lại.
"Đã bảo phải làm xét nghiệm cụ thể mới biết được. Nhưng mà nghiêm trọng rồi, khả năng lớn phải phẫu thuật đấy, mau bảo em cậu quay lại viện đi chúng tôi phải kiểm tra kĩ mới biết chính xác được."
"Nếu không chữa trị thì sao ạ?"
"Nhỡ tình trạng nguy hiểm, thì có khi chỉ vài tháng nữa thôi" Bác sĩ nọ nhìn anh, cuối cùng thở dài một câu như vậy rồi vội vàng ra khỏi phòng.
Việt Tú lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, trên mặt từ đầu tới cuối không có biểu hiện gì nhưng trong lòng thì như có hàng vạn đợt sóng đang gào thét. Vài tháng, đây là đang đùa anh hay sao? Thế nào thằng nhóc vô liêm sỉ mặt dày lì lợm đuổi cũng không đi ấy lại chỉ còn sống được vài tháng. Việt Tú bắt đầu khớp nối các sự kiện. Nếu chỉ vài tháng nữa, thì có thể hiểu tại sao Bảo Lâm lại nói số tiền còn lại đời này không thể trả được nữa. Khỉ thật, tại sao luôn khiến cho người ta tâm trạng lên xuống không yên như vậy. Việt Tú day day thái dương rút điện thoại gọi điện cho Tiến Phong mệt mỏi nói.
"Cho anh biết tìm Duy Văn ở đâu?"
* * *
Trong một quán café nhỏ xinh xắn, có một người đàn ông tuấn tú ngồi đối diện một cậu thanh niên đeo tạp dề của người phục vụ có mái tóc nhuộm màu nâu xoăn nhẹ. Cậu thanh niên không ngừng nói gì đó, còn người đàn ông chỉ ngồi im lặng, đường chân mày chụm lại ở giữa, thỉnh thoảng lại hỏi một câu, ly nước trước mặt chưa vơi đi một ngụm. Cậu thanh niên đứng dậy rời đi rồi người đàn ông vẫn ngồi đấy hơn một giờ, hoàn toàn bất động.
Ngày hôm sau, Văn An thật sự ngạc nhiên khi thấy Việt Tú đích thân tới công ty tìm cậu ta. Hôm nay không phải cuối tuần, Việt Tú đã xin nghỉ một ngày. Anh quả thật không có tâm trạng nào mà làm việc lúc này.
"Anh không phải đi làm à? Trông sắc mặt anh không được tốt lắm." Văn An chạy xuống quán café gần công ty đã thấy Việt Tú ngồi chờ ở đó.
Việt Tú không trả lời, day day hai bên thái dương cho tinh thần tỉnh táo lại đôi chút rồi nhìn Văn An lạnh lùng nói.
"Nói cho anh biết em đã làm gì với Bảo Lâm?"
"Bảo Lâm? Chuyện gì? Chuyện cái vòng không phải đã nói rõ với anh rồi sao? Anh lại phải tới tận đây để hỏi em?" Trong đầu Văn An lập tức nhảy lên một chuỗi câu hỏi không ngừng. Từ khi nào mà anh mình lại quan tâm tới Bảo Lâm đến vậy?
"Anh không nói tới chuyện chiếc vòng, là chuyện tờ rơi ở Singbar và chuyện hành hung, kể hết cho anh." Việt Tú hơi gằn giọng.
Văn An sửng sốt nhìn Việt Tú. Từ đâu mà anh lại viết những chuyện này? Cậu ta chột dạ nuốt nước miếng đánh ực, chối quanh không được, mà khai nhận thì chết chắc.
"Anh sẽ không truy cứu, anh chỉ cần biết sự thật." Việt Tú thêm một câu.
Có được câu này khiến cho Văn An cũng thấy an tâm hơn một phần. Văn An biết tính cách của Việt Tú, bình thường anh đối với cậu rất ôn hòa nhưng nếu động đến giới hạn của anh thì sẽ rất khủng khiếp, cậu ta ngập ngừng.
"Em chỉ muốn giúp anh xả uất ức."
"Nói!" Việt Tú gằn giọng buông một câu ra lệnh.
Văn An cúi đầu uống một hơi hết ly nước rồi bắt đầu run run kể lại. Cậu ta làm sao lại tìm người điều tra tung tích của Bảo Lâm, rồi làm sao tới Ganymede để tìm lại ảnh cũ của Bảo Lâm, rồi lại lén để tập tờ rơi lại Singbar, sau đó là tìm vài người chặn ở gần nhà trọ của Bảo Lâm.
"M chỉ muốn dằn mặt nó một lần cuối thôi, chỉ đánh vài cái cảnh cáo thôi không đến nỗi bị thương nặng lắm đâu."
Văn An kể xong rồi nhìn ánh mắt nheo lại của Việt Tú lập tức xua xua tay bồi thêm một câu. Việt Tú không để ý lời vừa rồi của Văn An, lại hỏi thêm.
"Còn gì nữa không?"
"Không.. hết rồi ạ!" Văn An lí nhí trả lời.
"Trước đây cũng không có chứ?"
"Không, em đảm bảo, trước đây lúc cậu ấy ở cùng anh em sợ anh phát hiện nên đâu dám làm gì đâu, em đảm bảo." Văn An cuống quít dơ tay lên thề thốt.
"Được, nếu tôi biết cậu còn giấu diếm gì thì cậu đừng trách."
"Em không có!"
"Vậy hãy giúp tôi tìm tung tích của cậu ta lần nữa." Việt Tú nghiêm mặt nhìn Văn An nhưng ánh mắt lại xuất hiện sự kỳ vọng.
"Gì cơ ạ?" Văn An có chút không hiểu tình hình.
"Giống như lần trước cậu làm thế nào đã tìm thấy Bảo Lâm ở Singbar, hãy tìm giúp tôi lần nữa."
"Tìm thấy lập tức báo cho tôi."
Việt Tú nói thêm một câu như vậy rồi cũng không giải thích gì thêm, đứng dậy ra về bỏ mặc Văn An còn đang xoay mòng mòng.
Mọi chuyện càng ngày càng trở nên ngoài tầm kiểm soát của anh. Đầu tiên là một Bảo Lâm đột nhiên ngã bệnh. Sau đó lại quá nhiều chuyện anh vốn luôn tin tưởng lại đột nhiên thay đổi khiến anh trở nên hoang mang về chính mình.
Hừ, cậu muốn chết tôi cũng không để cho cậu được chết.
* * *
Bảo Lâm đem gần như toàn bộ tiền gửi lại cho Việt Tú, chính mình chỉ giữ lại một ít rồi rời khỏi bệnh viện. Nếu còn ở lại, thể nào Duy Văn cũng sẽ ép cậu làm kiểm tra. Bản thân cậu không có tiền mà Duy Văn cũng đâu hơn gì cậu, cậu không muốn trở thành gánh nặng của Duy Văn nữa. Nhưng sẽ đi đâu bây giờ? Cậu lên chùa thắp hương cho mẹ cậu, rồi lại sợ Duy Văn tới tìm cũng không dám ở lại, lang thang hết mấy ngày cậu thuê tạm một phòng trọ tồi tàn ngủ tạm, nhưng ở lại thành phố này lâu dài có lẽ không phải là cách.
Một người sắp chết thì nên đi đâu. Tới nơi nào thì gần thiên đường nhất nhỉ? Mà bản thân mình liệu có được lên thiên đường không? Thân thể dơ bẩn như thế này, còn làm chuyện xấu với anh Việt Tú, như thế chắc phải xuống địa ngục. Xuống địa ngục chắc sẽ không gặp được mẹ nữa, mà dù sao mình cũng không có mặt mũi nào mà gặp mẹ nữa.
Bảo Lâm ra ga mua một vé tàu. Sớm mai tàu chạy, ngồi chuyến tàu này sau đó đi đến ga cuối cùng, cậu sẽ cách xa Việt Tú hơn một nửa chiều dài đất nước, sẽ không còn có thể gặp được anh nữa, cũng không sợ bị anh bắt gặp nữa. Còn mười mấy tiếng nữa, ngồi ngây ở chỗ này mà chờ đợi cũng khiến cậu sốt ruột phát điên mất, có lẽ nên đi loanh quanh một chút, có lẽ, có thể đi nhìn anh một lần cuối. Đầu óc nghĩ như vậy, chân đã bước đến con đường quen thuộc. Hàng cây này mỗi sáng cậu đều đi qua, siêu thị này cậu thường mua rau nấu cơm chờ anh về, quán hàng nhỏ kia là nơi cậu hay mua đồ ăn sáng mà anh thích, bác bán hàng còn rất quý cậu, lần nào cũng tặng thêm một sữa đậu nành. Kia là ban công căn hộ của cậu, có chậu hoa tự cậu trồng. Tuy rất xa nhưng Bảo Lâm vẫn tưởng tượng ra được góc ban công có gắn một chiếc gạt tàn màu hồng. Anh hay đứng đó hút thuốc. Mặc dù cậu đã để sẵn gạt tàn nhưng lần nào quét dọn cũng vẫn thấy đầy đầu lọc với tàn thuốc vứt bừa dưới sàn.
Nhiều năm như vậy cậu sống cùng anh trong căn nhà đó.
Mỗi ngày.
Yêu anh.
Nhớ anh.
Bảo Lâm đeo ba lô nhỏ ngồi trên bậc đá ở sau khu vui chơi, nơi buổi tối mùa hè anh thường ra chơi bóng, cậu thường đi theo lén ngồi đây nhìn. Về sau anh biết cậu đi theo nhưng cũng không cản cậu. Đã là cuối hạ rồi, trời cũng nhanh tối hơn. Trên nhà chưa thấy có ánh sáng, vậy là anh vẫn chưa đi làm về. Gần đây anh làm việc có mệt không? Hay là đang hẹn hò? Nghĩ tới đây tim lại nhói một chút. Cậu lấy tay xoa xoa ngực trái, kéo mũ áo trùm kín hơn một chút, lôi bánh mì từ trong túi ra gặm, không để ý hình ảnh của mình đã bị một người thu vào trong mắt.
"Hà Bảo Lâm!" Việt Tú gằn giọng gọi. Tốc độ làm việc của Văn An lần này không tệ, chỉ hai ngày đã tìm được nhà trọ mà Bảo Lâm đang ở. Lập tức thuê người theo dõi cậu rồi báo tin cho Việt Tú. Nhận được tin Văn An báo anh vội chạy về ngay.
Để tôi chạy quanh cả mấy ngày cuối cùng lại tóm được cậu ở đây.
Cậu chết chắc rồi.