Lúc máy bay hạ cánh xuống thành phố Lâm,
trời đã chạng vạng tối. Ráng chiều mờ mịt bao trùm khắp không gian.
Tháp đèn hiệu ở phía xa xa điểm xuyết như châu ngọc.
Trên đường băng xuất hiện một đám người, khí
thế không tầm thường. Quý Bạch và Cục phó Tôn đi đầu tiên. Lãnh đạo
cảnh sát tỉnh và thành phố bước tới nghênh đón, thân mật thăm hỏi.
Các nhà báo vây quanh, ánh đèn từ máy chụp hình liên tục nhấp nháy.
Bắt gặp một người đàn ông trẻ tuổi đứng bên
cạnh lãnh đạo Công an tỉnh, Quý Bạch không hề tỏ ra ngạc nhiên, anh
mỉm cười: “Thư ký Hoa.”
Thư ký Hoa cũng mỉm cười: “Anh trai anh không
yên tâm, bảo tôi tới đây xem tình hình thế nào. Tất cả vẫn thuận lợi
đấy chứ?”
Quý Bạch gật đầu: “Thuận lợi.”
Một vị lãnh đạo tỉnh đứng bên cạnh cười
cười: “Quý Bạch là tấm gương mẫu mực của Công an tỉnh chúng tôi. Một
khi cậu ấy ra tay, không tên tội phạm nào có thể trốn thoát, xin Vụ
trưởng Quý cứ yên tâm.”
Hứa Hủ xuống máy bay cuối cùng. Vừa đặt chân
xuống đất, cô liền bị Đại Hồ, Triệu Hàn và mấy người của Cục Cảnh
sát thành phố Lâm bao vây. Bọn họ hỏi thăm Hứa Hủ bằng một giọng
đầy quan tâm: “Vẫn ổn đấy chứ? Nghe nói em bị bắt làm con tin, có bị
thương ở đâu không?”
Hứa Hủ trả lời từng câu hỏi của mọi người, trong
lòng cô rất ấm áp. Trò chuyện một lúc, cô lại đưa mắt về phía Quý Bạch.
Lúc này, trời đã tối hẳn. Theo kế hoạch, sáng ngày
mai, Hứa Hủ và Quý Bạch lên Công an tỉnh tham gia buổi tổng kết biểu dương khen
ngợi, tối nay không có công việc. Thấy đám đông phía trước vẫn không có dấu hiệu
giải tán, Hứa Hủ quay sang chào tạm biệt các đồng nghiệp: “Tôi về nhà trước
đây, ngày mai gặp lại.”
Mọi người đều gật đầu.
Đúng lúc này, Hứa Hủ bất chợt nhìn thấy một bóng
hình quen thuộc tách khỏi đám đông phía trước đi về phía cô.
Người đó là Quý Bạch.
Thân hình cao lớn của anh nổi bật trong màn đêm,
khóe miệng anh xuất hiện ý cười nhàn nhạt, khiến gương mặt cương nghị càng sinh
động, tuấn tú. Quý Bạch lên tiếng chào hỏi đám Đại Hồ trước. Mấy người cảnh sát
đều rất hưng phấn, hỏi anh hết chuyện này đến chuyện khác. Hứa Hủ chỉ mỉm cười
ngắm anh.
Sau đó, Quý Bạch đột nhiên nhướng mắt nhìn cô, rồi
quay người đi đến trước mặt cô.
Những người đã biết mối quan hệ của Quý Bạch và Hứa
Hủ ở xung quanh đều cười cười, người không biết nội tình cũng phát hiện ra điều
bất thường, ánh mắt họ đầy vẻ hiếu kỳ. Hứa Hủ ngước nhìn gương mặt ôn hòa tràn
ngập ý cười của Quý Bạch, cô tỏ ra rất tự nhiên và bình thản: “Thầy!”
Quý Bạch giơ một tay đặt lên vai Hứa Hủ, đôi mắt đen
tĩnh lặng của anh nhìn cô chăm chú: “Bây giờ anh không thể rời đi, em về bằng
cách nào?”
Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, hai má Hứa Hủ dần
nóng ran. Bàn tay anh khiến cô cảm thấy da thịt ở đầu vai cũng trở nên bỏng
rát. Cô nhìn vào áo sơ mi của anh, sắt mặt vô cảm: “Anh trai em đến đón.”
“Được, ngày mai gặp lại.” Khóe mắt Quý Bạch đầy ý cười:
“Em về nghỉ ngơi đi!”
“Vâng.” Hứa Hủ tiếp tục cúi đầu.
Lúc này, bàn tay lớn của anh mới rời khỏi bờ vai cô.
Quý Bạch quay người chào tạm biệt đám Đại Hồ, sau đó đi về phía các lãnh đạo ở
phía trước.
Có mấy người lãnh đạo theo dõi cảnh vừa rồi bằng ánh
mắt thích thú. Thư ký Hoa tận mắt chứng kiến, anh ta chỉ mỉm cười, không lên tiếng.
Quý Bạch không hề ngượng ngùng khi tỏ thái độ quan
tâm bạn gái ngay trước mặt đám đông. Anh cùng các lãnh đạo lên xe riêng đi mất.
Còn Hứa Hủ và những người cảnh sát còn lại ngồi xe của sân bay, đi tới cửa nhập
cảnh. Trên đường có nhiều ánh mắt cười cười dò xét cô. Một người phụ nữ trung
niên làm công tác hậu cần của Cục hỏi thẳng: “Tiểu Hứa, cô và Quý đội đang yêu
nhau đấy à?”
Mọi ánh mắt dồn về Hứa Hủ, Hứa Hủ chỉ có thể đáp:
“Đúng vậy.”
***
Vừa ra khỏi cửa, Hứa Hủ liền bắt gặp Hứa Tuyển đứng
trong đám đông. Anh mặc áo sơ mi trắng và quần comple, bộ dạng tuấn tú và lười
nhác, trông rất nổi bật.
Nhìn thấy em gái, Hứa Tuyển nở nụ cười, nhận túi
hành lý trong tay cô và xoa đầu cô. Phát hiện em gái đen đi một chút, cằm cũng
nhọn hơn, anh bất giác chau mày: “Sau này đừng đi đến những nơi như vậy nữa.”
Hứa Hủ phì cười.
Từ sân bay, hai anh em về thẳng nhà bố. Giáo sư Hứa
đích thân xuống bếp, làm một bàn đầy món ăn ngon.
Giáo sư Hứa có tính cách trầm tĩnh ôn hòa. Trong bữa
ăn, đa phần là Hứa Tuyển hỏi chuyện xảy ra ở Miến Điện. Hứa Hủ giống bố cô, lời
ít ý nhiều, trả lời tương đối khô khan. Một lúc sau, Hứa Tuyển không tiếp tục
truy vấn, chỉ dặn dò em gái chịu khó dưỡng da để làn da trở về như cũ, trọng lượng
cơ thể cũng phải khôi phục tiêu chuẩn trước kia.
Ăn cơm xong, Hứa Tuyển chủ động đi rửa bát, giáo sư
Hứa về thư phòng luyện chữ như thường lệ. Hứa Hủ ngồi ở phòng khách một lúc,
cũng theo bố vào thư phòng. Cô không lên tiếng, chỉ yên lặng ở bên cạnh giúp bố
cô mài mực.
Không ai hiểu con gái bằng người cha. Thấy con gái
hiếm có dịp chẳng làm gì, ngoan ngoãn ở bên cạnh mình, giáo sư Hứa mỉm cười.
Múa bút một lúc, ông mở miệng hỏi: “Lần này con có gặp nguy hiểm gì không?”
Hứa Hủ trả lời: “Tuy kinh hãi nhưng không gặp nguy
hiểm ạ.”
Giáo sư Hứa gật đầu, không hỏi gì thêm. Ông nhìn con
gái, ánh mắt tràn ngập ý cười ôn hòa: “Hứa Tuyển nói con có bạn trai rồi?”
Hứa Hủ hơi đỏ mặt: “Vâng ạ, con mới xác định quan hệ
chưa bao lâu.”
“Người con nhìn trúng, bố rất yên tâm, chắc chắn là
chàng trai thật thà chững chạc.” Giáo sư Hứa nói: “Khi nào cảm thấy thích hợp,
con hãy dẫn về nhà cho bố gặp.”
Sau khi bố cô đi ngủ, Hứa Hủ lại sang phòng Hứa Tuyển.
Anh đang ngồi tựa vào đầu giường, tay kẹp điếu thuốc lá, cầm laptop xem tài liệu
do cấp dưới gửi đến.
Hứa Hủ ngồi xuống cạnh anh, im lặng một lúc mới mở
miệng: “Em suýt chết trong chuyến công tác vừa rồi.”
Hứa Tuyển vốn đang chăm chú vào màn hình, lập tức ngẩng
đầu nhìn cô.
Hứa Hủ cười cười: “Lúc đó em rất sợ hãi, em thật sự
tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp lại anh và bố.”
Hứa Tuyển không nói một lời, giơ tay ôm em gái vào
lòng.
Có lẽ do nguyên nhân sống cùng hai người đàn ông từ
nhỏ, bình thường Hứa Hủ trầm mặc chín chắn, không hề tỏ ra ỷ lại hay làm nũng
như những cô gái trẻ khác. Nhưng vào thời điểm then chốt, cô luôn dùng cách của
mình để biểu đạt tình cảm. Thậm chí giống một bé gái tìm kiếm sự an ủi vỗ về của
người anh trai. Còn đối với người cha đã lớn tuổi, cô sẽ để trong lòng mọi sự ấm
ức tủi thân.
Sau khi rời khỏi phòng Hứa Tuyển, tâm trạng của Hứa
Hủ tốt hơn nhiều. Cô tắm rửa, nằm thoải mái trên giường, mới lấy điện thoại nhắn
tin cho Quý Bạch: “Em ngủ rồi, chúc anh ngủ ngon.”
Quý Bạch lập tức gọi đến.
Buổi tối có bữa cơm chiêu đãi khách, phần lớn thời
gian anh đều trò chuyện, chẳng động đũa là bao. Quý Bạch vừa về đến khu chung
cư, đang mua đồ ăn đêm ở siêu thị dưới nhà. Lúc này trời đã về khuya, siêu thị
bật đèn sáng trưng. Nhưng ngoài mấy người nhân viên, chỉ có khách mua hàng duy
nhất là anh đang cầm túi sủi cảo đông lạnh đứng trước quầy thu ngân.
“Anh tưởng em ngủ lâu rồi.” Quý Bạch nói nhỏ.
“Em chưa, vừa rồi mải nói chuyện với Hứa Tuyển.” Hứa
Hủ mỉm cười: “Anh đang làm gì thế?”
Quý Bạch đang thanh toán tiền. Khóe mắt chợt nhìn thấy
mấy cái hộp xanh xanh đỏ đỏ trên giá bên cạnh, anh trầm mặc một hai giây, lấy hộp
Durex (*) đắt tiền nhất bỏ vào giỏ hàng: “Anh mua sủi cảo, bữa tối ăn không đủ
no.”
(*) Durex: nhãn hiệu BCS phổ biến trên thế giới.
***
Ngày hôm sau đi làm, hai người đều bận rộn công việc,
chẳng có thời gian nói với nhau một câu.
Quý Bạch xử lý xong công việc tồn đọng đã gần đến buổi
trưa.
Dưới cùng tập tài liệu là lá đơn xin từ chức của
Diêu Mông. Sáng nay Lão Ngô đã nói qua với anh về việc này, Quý Bạch trầm ngâm
trong giây lát, nhấc máy gọi điện thoại cho Cục trưởng.
Thái độ của Cục trưởng rất rõ ràng: “Tôi đã nói chuyện
với Diêu Mông, nhưng cô bé có suy nghĩ riêng, chúng ta không thể miễn cưỡng, chỉ
cần cậu ký tên, là hoàn tất thủ tục nghỉ việc của cô bé.”
Quý Bạch không lập tức ký tên, mà gọi Diêu Mông
vào phòng làm việc của anh.
Cách một tháng không gặp mặt, bây giờ gặp
lại Quý Bạch, trong lòng Diêu Mông vẫn hơi buồn. Nhưng cô đã có thể
nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng thản nhiên: “Sếp tìm em có việc?”
Quý Bạch đi thẳng vào vấn đề: “Ý kiến của tôi
là không mong em từ chức. Khả năng của em rất toàn diện, là nhân tài
hiếm có của Cục Cảnh sát.”
Câu nói khiến trái tim Diêu Mông xao động, cô
nở nụ cười nhàn nhạt: “Cám ơn anh, nhưng em...”
“Nếu em không muốn ở lại đội cảnh sát hình
sự.” Quý Bạch nhìn thẳng vào mắt cô, cất giọng ôn hòa: “Em muốn đi
bất cứ phòng ban nào trong cục, tôi đều có thể tiến cử. Với tư chất
của em, chắc sẽ không gặp khó khăn. Ngoài ra, tôi cũng có thể giúp em
liên hệ bên cảnh sát tỉnh.”
Diêu Mông lặng lẽ nhìn Quý Bạch. Im lặng một
lúc, đôi mắt cô ngời sáng: “Cám ơn sếp, em thành thật cảm ơn anh.” Cô
nói nhỏ: “Thời gian qua, em đã học hỏi nhiều điều từ anh. Trong vụ
‘anh Lỗ’ lần trước, anh cũng nói đỡ cho em. Vừa tốt nghiệp, có thể gặp
người lãnh đạo như anh là vận may của em. Tuy nhiên, em rời khỏi Cục
Cảnh sát là vì nguyên nhân khác.”
Cô nở nụ cười rạng rỡ: “Em có công việc càng
muốn làm hơn. Một người bạn nhờ em giúp anh ấy quản lý tòa soạn
báo. Em cảm thấy công việc này rất có tính thử thách, em cũng có
hứng thú hơn nghề cảnh sát, do đó em mới từ chức.”
Quý Bạch gật đầu mỉm cười: “Tôi hiểu rồi, vậy
chúc em thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra, nếu sau này em muốn quay về
Cục Cảnh sát, chỉ cần kiến thức chuyên ngành không bị mai một, chúng
tôi hoan nghênh em bất cứ lúc nào.”
Viền mắt Diêu Mông hơi ươn ướt, nhưng cô cố
nhịn, gật đầu với Quý Bạch.
Quý Bạch đứng dậy bắt tay cô: “Tối nay đội có buổi
tụ tập, em có thời gian thì hãy cùng tham gia.”
Diêu Mông mỉm cười, lắc đầu: “Tối nay em có
hẹn nên không đi. Em sẽ tham gia buổi tiệc mừng công của cục vào tuần
sau, nhân tiện chính thức chia tay mọi người.”
***
Tiệc liên hoan buổi tối đặt ở một nhà hàng
bên cạnh Cục Cảnh sát. Ngoài đội cảnh sát hình sự, mấy người ở
phòng ban khác có quan hệ thân thiết với Quý Bạch cũng tham dự. Đám
đàn ông vậy quanh Quý Bạch và Hứa Hủ, mọi người trò chuyện về vụ án
ở Miến Điện, bầu không khí rất sôi nổi.
Triệu Hàn ngồi ngoài cùng, gọi nhân viên phục
vụ lấy bia rượu. Chợt nhớ tới Hứa Hủ, anh hỏi rõ to: “Chị dâu uống
gì?”
Hứa Hủ không nghĩ Triệu Hàn nhắc đến cô nên
không có phản ứng. Quý Bạch ngồi bên cạnh, trả lời thay: “Cô ấy uống
sinh tố hoa quả.”
Lúc này, Hứa Hủ mới ngẩn người, ánh mắt hơi
bối rối. Trong khi tất cả những người có mặt đều tỏ ra bình thường,
tựa hồ cách xưng hô này đã chính thức thuộc về cô.
Mặt Hứa Hủ bất giác nóng ran, nhưng cô vẫn giữ
vẻ thản nhiên, tiếp tục nghe mọi người trò chuyện.
Khi rượu đưa lên bàn, không khí càng trở nên
náo nhiệt. Đám cảnh sát hình sự uống rượu rất dũng mãnh, bọn họ
liên tục đòi chạm cốc với Quý Bạch và Hứa Hủ. Quý Bạch giơ tay ngăn lại,
anh cầm ly rượu đặt trước mặt Hứa Hủ: “Cô ấy không biết uống rượu.”
Thế là mọi người được thể dồn hết về Quý Bạch.
Tục ngữ có câu ‘tửu phẩm chi nhân phẩm’ (*),
Quý Bạch không nát rượu, cũng không để người khác chuốc rượu, nhưng ở
những trường hợp cần uống, anh rất vô tư, không từ chối một chén
nào. Chẳng bao lâu sau, gương mặt tuấn tú của anh đỏ bừng, anh đặt tay
lên thành ghế sau lưng Hứa Hủ, bộ dạng nhàn hạ thư thái, nhưng đôi mắt
đen của anh ngày càng sáng rực.
(*) Tửu phẩm chi nhân phẩm: Qua cách uống rượu
có thể biết nhân phẩm của con người.
Hứa Hủ lặng lẽ ăn đồ. Đột nhiên có người hỏi
cô: “Chị dâu, chị không quản Quý đội sao? Anh ấy uống không biết bao
nhiêu chén rồi! Hư quá đi!”
Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều dồn ánh
mắt thích thú về phía Hứa Hủ, Quý Bạch cũng nheo mắt, nửa cười nửa
không nhìn cô.
Hứa Hủ liếc Quý Bạch, lắc đầu: “Anh ấy không
cần sự quản lý.”
Nhận định của Hứa Hủ là con người Quý Bạch
biết tiến biết lùi, khả năng kiểm soát bản thân rất mạnh. Loại
người như anh nói chung không xuất hiện tình trạng nhậu nhẹt quá độ.
Nghe câu nói của Hứa Hủ, mọi người đều ngây ra,
sau đó cười ồ. Có người cố ý cất giọng ngưỡng mộ: “Chị dâu, đây là
hành vi thả tự do một cách trần trụi. Quý đội có phúc thật đấy!”
Trong tiếng trêu đùa của đám đông, Quý Bạch
nhìn cô chăm chú, khóe mắt đầy ý cười.
Anh hiểu suy nghĩ của Hứa Hủ, giữa anh và cô
không cần sự trói buộc dư thừa. Câu trả lời thẳng thắn của cô, rõ
ràng không có ý gì khác, nhưng trong con mắt của người ngoài, là giữ
thể diện cho người đàn ông của cô.
Vừa có cách cư xử tuyệt vời lại vừa có nội
hàm, bọn họ nói đúng, anh rất có phúc mới được làm người đàn ông
của cô.
Mặc dù từ đầu đến giờ, Quý Bạch đều uống
rượu thay Hứa Hủ, nhưng buổi tối hôm nay, lãnh đạo Cục mời các đồng
nghiệp ngoại tỉnh của tổ chuyên án ăn cơm cũng ở nhà hàng này. Một
lúc sau, Cục phó Tôn Phổ và hai người cảnh sát hình sự đi vào.
Nhìn thấy Quý Bạch và Hứa Hủ, Tôn Phổ đặc biệt
vui mừng: “Không ngờ chuyến đi Miến Điện của chúng ta không chỉ bắt
được tội phạm, còn tạo ra nhân duyên cho hai người. Nào, tôi mời hai
người một ly!”
Quý Bạch vừa định cầm cốc rượu của Hứa Hủ, Tôn
Phổ liền ngăn lại: “Hừm, dù là đồng chí nữ đi chăng nữa, nhưng làm
người cảnh sát hình sự, uống một chút rượu cũng không thể? Cậu Quý
mau tránh sang một bên.”
Quý Bạch hạ giọng, dặn dò Hứa Hủ: “Em uống
được bao nhiêu thì uống.” Mọi người lại nhao nhao.
Hứa Hủ gật đầu, uống một hơi hết ly rượu.
Hai chén rượu vào bụng, tuy nhiệm vụ đã hoàn
thành nhưng đầu óc Hứa Hủ có chút choáng váng. Cô liền đứng dậy đi ra
ngoài hít thở không khí. Quý Bạch trò chuyện với người bên cạnh một
lúc, thấy Hứa Hủ vẫn chưa trở về, anh liền quay đầu ra cửa. Lúc này,
Đại Hồ đi chúc rượu phòng bên cạnh quay về, anh ta ngồi xuống cạnh
Quý Bạch: “Sếp, Hứa Hủ đang ở ngoài hành lang.”
Quý Bạch liếc anh ta một cái, Đại Hồ nói
tiếp: “Vừa rồi em thấy cô ấy nôn khan. Sếp, hai người có rồi phải
không? Chậc chậc... thời gian thấm thoát như thoi đưa.”
Quý Bạch phì cười: “Cuốn xéo.” Nói xong anh
lập tức đứng dậy, đi ra ngoài phòng ăn.
Hứa Hủ đúng là nôn khan vài lần, nhưng sau khi
uống cốc nước ấm do người phục vụ mang tới, cô đã hồi phục trạng
thái bình thường. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen, ánh đèn từ
các ngôi nhà sáng lấp lánh. Cô đứng bên cửa sổ đón ngọn gió mát
rượi, nhất thời không muốn vào phòng ăn nóng hừng hực.
“Em không sao đấy chứ?” Giọng nói trầm thấp
của Quý Bạch vang lên bên tai.
Hứa Hủ lắc đầu.
Trên hành lang người đi qua đi lại. Quý Bạch
đứng cách cô một bước chân, cùng cô vai kề vai ngắm cảnh đêm.
“Ăn xong em có bận việc gì không?” Anh hỏi.
“Không.” Hứa Hủ trả lời.
Quý Bạch quay đầu nhìn cô: “Hay là đi nhà anh.
Ngày mai là thứ bảy, buổi tối chúng ta có thể xem phim trò chuyện,
thả lỏng tinh thần.”
Gương mặt anh rất bình tĩnh, ánh sáng mờ mờ
từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, đôi mắt đen của anh ngời sáng, trông
có vẻ trong sáng vô tư.
Hứa Hủ: “... Được thôi.”
Ngắm gương mặt đỏ ửng không biết do uống rượu
hay thẹn thùng của cô, trái tim Quý Bạch rung lên một nhịp. Anh tiến
một bước về phía Hứa Hủ, đặt tay lên vai cô, nhìn cô chăm chú và nói
nhỏ: “Bộ đồ ngủ em mặc lần trước vẫn để ở nhà anh. Anh đã giặt
sạch rồi, có thể mặc ngay. Sau buổi tụ tập đi thẳng về nhà anh
nhé.”
Hai người quay lại phòng ăn ngồi xuống. Bên
trong ánh đèn sáng trưng, không khí vẫn náo nhiệt như cũ. Một lúc
sau, Quý Bạch nhìn đồng hồ: “Đã tám giờ rưỡi tối, mọi người uống
cũng hòm hòm rồi, giải tán thôi.”
Ai ngờ, anh vừa dứt lời, Đại Hồ lập tức cầm
ly rượu đứng dậy: “Thế sao được? Chúng ta hãy uống tiếp, uống tiếp.”
Quý Bạch liếc Đại Hồ một cái, anh ta tỏ ra rất thản nhiên.
Vài phút sau, một đám người kéo sang phòng
bên cạnh mời rượu lãnh đạo. Trong phòng chỉ còn lại mấy người thuộc
đội cảnh sát hình sự. Ai nấy giảm bớt hào hứng, ngồi yên lặng nghỉ
ngơi. Quý Bạch nắm tay Hứa Hủ dưới gầm bàn, từ tốn uống trà nóng.
Đại Hồ đột nhiên hắng giọng, hỏi người cảnh
sát ngồi bên cạnh: “Ăn cơm xong chú có bận việc gì không?”
Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi lập tức hiểu ý,
cười híp mắt: “Em không.”
Đại Hồ nói tiếp: “Hay là đi nhà anh? Chúng ta
cùng xem phim thả lỏng tinh thần?”
Hứa Hủ cứng đờ người, Quý Bạch nhướng mắt nhìn
Đại Hồ và anh chàng cảnh sát.
Vẻ mặt Đại Hồ rất đứng đắn: “Bộ đồ ngủ
của chú vẫn để ở nhà anh, anh đã giặt sạch, còn giặt bằng tay nữa.”
Mặt Hứa Hủ nóng như lò lửa, cô xấu hổ vô
cùng, cấu tay Quý Bạch ở dưới gầm bàn. Quý Bạch nắm chặt tay cô, nghiêm
giọng: “Câm miệng!”
Mọi người đều cười ha hả.
Có lẽ lúc Quý Bạch và Hứa Hủ nói chuyện, mấy
anh chàng cảnh sát có năng lực theo dõi nghe lén xuất sắc đã ghé
sát tai vào bờ tường lắng nghe.
Kết thúc buổi tụ tập, Quý Bạch không thể ra
về cùng Hứa Hủ. Vừa thanh toán tiền, phòng ăn của lãnh đạo Cục và
tổ chuyên án cử người gọi anh đi nói chuyện, sau đó phụ trách đưa tổ
chuyên án về khách sạn nghỉ ngơi.
Các đồng nghiệp khác đều đi trước, Quý Bạch
và Hứa Hủ đứng ở cửa nhà hàng nhìn nhau mỉm cười.
Quý Bạch tiễn Hứa Hủ lên xe taxi: “Có lẽ sẽ kết
thúc rất muộn, ngày mai anh gọi điện cho em sau.”
Hứa Hủ không bận tâm, gật đầu: “Vâng, em đến
chỗ ba em lấy hành lý về nhà.”
Xe ô tô chuyển bánh, nhà hàng ở phía sau dần
biến mất khỏi tầm nhìn. Hứa Hủ tựa người vào cửa xe, hóng gió mát
từ ngoài thổi vào. Bởi vì câu nói của Quý Bạch ban nãy, cô lại nhớ
đến buổi tối quấn quýt triền miên ở Miến Điện, hai người suýt xảy
ra quan hệ. Lúc đó, anh cởi trần ngồi bên mép giường, cất giọng trầm
tĩnh dịu dàng vô ngần: “Anh không muốn lần đầu tiên của em ở nơi tồi
tàn này.”
Hứa Hủ trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cô ngẩng
đầu nói với người tài xế: “Anh ơi, tôi muốn đi địa chỉ khác.”
Chìa khóa nhà Quý Bạch vẫn nằm trong tay cô.
Căn hộ của anh sạch sẽ và lạnh lẽo như thường lệ, bộ đồ ngủ của cô
gấp ngay ngắn, đặt trong tủ quần áo bên cạnh giường, cô còn ngửi
thấy mùi hương dìu dịu trên đó, Tâm trạng vốn rối bời của Hứa Hủ
phảng phất bình tĩnh trở lại. Cô mở tivi, tự lấy đĩa phim ra xem.
Nào ngờ xem hết một bộ phim điện ảnh, Quý Bạch
vẫn chưa trở về. Hứa Hủ nhìn đồng hồ, đã mười một giờ đêm. Muộn như
vậy anh còn uống rượu, không biết chừng sẽ ngủ lại khách sạn cùng
tổ chuyên án. Hứa Hủ đứng dậy đi về nhà.
Cô về đến khu chung cư lúc mười một giờ rưỡi,
ánh đèn đường mờ mờ, bóng cây lay động. Hứa Hủ đã tỉnh rượu từ lâu,
cô nhàn rỗi thong thả bước từng bậc cầu thang lên nhà.
Vừa mở cửa cầu thang tối om, Hứa Hủ lờ mờ
nhìn thấy một bóng hình tựa vào bờ tường bên cạnh cửa nhà cô, ngón
tay người đó lập lòe mẩu thuốc lá.
Hứa Hủ ho nhẹ một tiếng, đèn cảm ứng bật
sáng.
Quý Bạch đứng dưới ngọn đèn, thân hình cao lớn
của anh như pho tượng điêu khắc, ánh mắt anh tĩnh lặng: “Anh còn tưởng
em không quay về. Anh đã đợi em hơn một tiếng đồng hồ rồi.”
Tim Hứa Hủ đập nhanh trong lồng ngực.
Hóa ra anh cũng đang đợi cô.
Vừa tiến lại gần, Hứa Hủ liền bị Quý Bạch ôm
vào lòng. Bờ môi vẫn còn đầy hơi rượu của anh phủ xuống môi cô.
Buổi tối ngồi cùng lãnh đạo Cục, Quý Bạch
luôn nhớ đến Hứa Hủ. Sau khi tiễn tổ chuyên án về khách sạn, anh cũng
không ở lại nghỉ ngơi, mà bắt xe đến thẳng nhà cô. Nghe cô nói về nhà
bố lấy hành lý, anh không tiện nửa đêm gọi điện thoại cho cô, nên cứ
đợi bên ngoài cửa nhà cô. Có lẽ do tâm trạng hưng phấn, anh không hề
thấy vô vị tẻ nhạt trong lúc chờ đợi.
Bây giờ hôn cô, anh càng cảm thấy đêm nay ngọt
ngào dễ chịu vô cùng.
Hai người hôn nhau một lúc mới dừng lại, Quý Bạch
chỉ nhìn Hứa Hủ chăm chú mà không lên tiếng. Hứa Hủ đỏ mặt lấy chìa
khóa mở cửa nhà. Cô không biết nói câu gì để phá vỡ bầu không khí
yên lặng. Đột nhiên nhớ đến điếu thuốc trên tay anh vừa rồi, cô buột
miệng hỏi: “Sao anh lại hút thuốc?”
Trên thực tế, bây giờ Quý Bạch rất ít khi hút
thuốc, cũng không còn nghiện như trước. Chỉ là vừa rồi lãnh đạo Cục
đưa thuốc lá cho anh, trong lúc đợi Hứa Hủ anh hơi buồn ngủ, nên mới
hút một điếu cho tỉnh táo.
Anh không lên tiếng, Hứa Hủ cũng không bận tâm
Vừa mở cửa đi vào nhà, cô chợt nghe anh từ tốn trả lời: “Anh hút thuốc
để tăng thêm can đảm.”