Nếu Nhung Nhớ Khôn Nguôi

Chương 5:




9.
“Em nói cái gì?” Nói cho tôi ngơ cả ra.
Em trai trề trề môi, cho rằng tôi đang giả bộ: “Ngày hôm đó chị đi cùng với chú hai đến buổi tiệc, nhìn thấy Huỷ Huỷ bị cái tên phú nhị đại kia cưỡng ép sao lại không đứng ra chứ? Nếu cô ấy không liều ch.ết phản kháng thì thiếu chút nữa đã thất thân rồi!”
Chuyện cười hài nhất trên đời đây rồi!
“Từ Chấn Nam, em thà đi tin cái người gọi là bạn gái của mình còn hơn là tin người chị lớn lên cùng với em?”
Hai mắt em trai phiếm hồng: “Huỷ Huỷ là người em muốn cùng nhau suốt kiếp này, em sẽ không để cô ấy chịu một chút xíu uất ức nào đâu.”
Không để bạn gái uất ức thì có thể vu oan cho chị mình? Tam quan này thật cảm động lòng người.
Ba mẹ đập tiền nuôi nó lớn, bây giờ tam quan cong vẹo như nhang muỗi.
Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra tôi nhịn không nổi mà tát cho nó một cái: “Được, đứng ở đây đợi bạn gái em đến đi, đừng nhận người chị này nữa.”
Khoảnh khắc xoay lưng lại nước mắt không nhịn được mà thi nhau rơi xuống. Sao lại thành ra thế này chứ? Từ Chấn Nam lúc nhỏ mềm mại đáng yêu thích gọi chị ơi chị ơi sao bây giờ lại làm cho người ta ghét đến vậy cơ chứ?
Lúc tôi quay về chung cư thì Cận Tuấn Thần cũng ở đó. Nhìn thấy tôi khóc liền rút khăn giấy đưa cho tôi: “Lau đi, nếu không mắt sẽ bị sưng.”
Tôi tưởng tượng khăn giấy thành Từ Chấn Nam mà tàn nhẫn vò vò hai cái nhưng vẫn chưa thể xả được hết một bụng tức giận.
Cận Tuấn Thần giống như rất rõ ràng việc gì đã xảy ra, nói: “Chấn Nam lớn rồi, nó tự có suy nghĩ của mình, em làm chị cũng đừng quản quá nhiều nữa. Nếu không sau này bạn gái nó vào cửa rồi thì chỉ có bất lợi đối với em thôi.”
“Còn muốn vào cửa nữa hả!? Đó là nhà tôi, Châu Huỷ chỉ là một người ngoài mà còn muốn để cô ta trèo lên đầu tôi tác oai tác quái?”
Đọc Zhihu nhiều năm cũng không phải chưa từng đọc qua chuyện sau khi có con dâu thì con gái liền biết thành người ngoài. Ba mẹ vì hạnh phúc gia đình của con trai mà thường chọn để cho con gái mình chịu uỷ khuất.
Cận Tuấn Thần từ đầu đến cuối vẫn luôn rất bình tĩnh nhìn tôi: “Vậy em muốn làm thế nào?”
“Tôi thì làm sao được chứ?”
Tôi chán nản nằm gục trên ghế sô pha, cả thể xác lẫn tinh thần đều rất mệt mỏi. Cận Tuấn Thần xoa xoa tóc tôi, khuyên nhủ: “Đừng quản chặt quá, về sau sẽ bị phản tác dụng thôi.”
Hửm? Hình như có chút ánh sáng rồi.
Tôi chớp chớp mắt, hỏi anh ấy: “Chú có cách gì?”
Cận Tuấn Thần nở nụ cười nhẹ, cười đến mức đặc biệt câu dẫn người ta: “Chấn Nam là lần đầu tiên yêu đương nên chỉ số IQ cũng bị giảm. Em cứ dẫn dắt cho nó tìm hiểu về bộ mặt thật của Châu Huỷ là được, không cần cứ mù quáng cản trở bọn chúng như vậy.”
Không phải nói chứ lời của Cận Tuấn Thần chỉ dẫn cho tôi rất nhiều, nếu đi ngược lại không được thì tôi cứ thuận theo mà đi thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.