Nếu Như Anh Muốn...

Chương 52: "Bữa trưa"




Buổi trưa nghỉ ngơi, Hà Trang đang trong phòng riêng của mình Thiên Ý đi vào đầy vui vẻ tay cầm một túi thức ăn.
  • Chị Trang em có mang bữa trưa đến chị dùng thử xem.

Hà Teng nhìn túi đồ ăn rồi nhìn con bé nghĩ trong lòng đúng là chủ như nào thì thức ăn hay đồ cô ta mặc trên người đều như vậy " sang không nổi ".

  • Để ở đấy đi!

  • Chị Trang em cảm ơn chị nếu không có chị giúp đỡ không biết lúc nào em mới được lên tờ trang chính của báo Thanh Niên. Mấy ngày nay em cũng được nhiều fan hâm mộ của chị gọi hỏi thăm nữa.

Hà Trang nhướn mày tỏ ra tò mò.

  • Hỏi thăm gì?

  • À họ nói em giống Dispatch của bên Hàn Quốc ấy đi khui tin hẹn hò của người nổi tiếng. Họ còn hỏi em lúc nào anh chị sẽ kết hôn.

Hà Trang thấy vui lâng lâng.
  • Ừ thế lúc nào chị kết hôn chị sẽ báo tin cho em.

Thiên Ý cười hí hửng như săn được tin tức cực hot mà phấn khích không thôi.
  • Wow em đang đợi đám cưới của hai người lắm rồi đây.

Phong Vũ mấy ngày nay lao đầu vào công việc ở bệnh viện muốn không để tâm tới Dung Ân mà cô cũng chẳng liên lạc cho anh cứ như là không muốn liên lạc gì với anh nữa vậy. Anh còn nhớ chuyện mình còn để quên.
  • Tôi đợi ông hơi lâu rồi đấy. Chuyện chúng ta giao kèo ông quên rồi sao?

Lâm Bình tỏ ra không vui.
  • Bố thấy không tệ khi có chuyện như này con mới gọi là " chúng ta " đấy.

Phong Vũ chán ngán ông ta vẫn im lặng không nói lại.

  • Con đến chỗ ta ăn cơm đi!

  • Tôi rất…

Lâm Bình không cho anh nói hết câu vì ông biết cậu lại viện cớ không muốn đến gặp ông.
  • Đừng có lí do chuyện này không nói qua điện thoại được đâu.

Phong Vũ đi xe vào biệt thự, mấy người làm nhìn nhau họ rất bất ngờ vì Phong Vũ hôm nay mới đến đây. Lúc xem trên tivi thấy Chủ tịch của họ Lâm Bình công khai có con trai làm họ sốc luôn nhưng chưa bao giờ thấy về đây hay ở chung.

  • Đẹp trai tuấn tú quá!

  • Nhìn giống ông chủ thật!

  • Chào mọi người!

Phong Vũ đi vào nhà gặp tất cả mọi người trong nhà đang nhìn anh đầy bất ngờ và tò mò.
Lâm Bình đi xuống lầu cười hồ hởi.
  • Mọi người làm đồ ăn xong chưa, hai bố con tôi đói rồi đấy.

Người làm thấy ít khi ông chủ vui vẻ thế này nên cũng nhanh nhạy bảo nhau
- Đồ ăn phải chuẩn bị kĩ ạ, đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy cậu Vũ đến chắc công việc bận lắm!
  • Ông chủ với cậu chủ cứ ngồi nói chuyện chúng tôi làm tí thì xong.

Lâm Bình cười cười vì sự biết ý của họ, đó là thời gian để ông tâm sự nhiều với con trai.

  • Có uống được trà không?
    Lâm Bình rót đến chén mình rồi hỏi Vũ, anh nhìn ấm trà gật đầu. Ông mỉm cười lấy chén rót vào đưa đến chỗ cậu.

  • Công việc vẫn tốt chứ? Nghe nói ở bệnh viện phải thay nhau trực ca suốt nhìn con có vẻ gầy đi nhiều.

  • Ông nói đi tôi không muốn mất thời gian.

Lâm Bình đặt chén trà xuống nhìn cậu đầy kiên nhẫn.
  • Ăn cơm xong hẵng nói nói mấy chuyện đó một là mất ngon hoặc là mất hứng. Bụng chưa có gì ăn mà phải tiêu hóa mấy chuyện phải suy nghĩ nhiều thì mệt mỏi lắm. Giờ trả lời ta, con và con bé đó là như nào?

Phong Vũ nghe xong thì nhìn ông vẻ rối bời.

  • Tôi yêu em ấy chỉ vậy thôi.

  • Con bé đó có gì tốt chứ? Bố mẹ nó là người ra sao cả cái Thành phố này biết.

  • Ông đừng nói người khác như vậy trong khi ông cũng chả ra gì.

Lâm Bình nghe Vũ nói vậy tức giận, trợ lý Ngô thấy vậy đến giải vây không khí căng thẳng này.
  • Hai người vào dùng cơm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.