Nếu Như Anh Muốn...

Chương 5: Được làm con gái của kẻ giết người tôi còn được làm nói gì...




Về phòng cô lại khóc thút thít cứ nghĩ đến chuyện anh không thèm quan tâm cô hay hỏi han về scandal đó cô lại tủi thân. Tiếng điện thoại đổ chuông là Phong Vũ gọi.
   - Em Dung Ân nghe đây!. Truyện Xuyên Nhanh
   - Em có biết anh đã rất lo lắng không, em sao giờ mới bắt máy?
  - Em xin lỗi, em cần suy nghĩ nhiều chuyện nên đã không liên lạc với ai. Nhưng mai Trần Phương về rồi, chúng ta gặp nhau nhé?
  Phong Vũ vui vẻ vì có thể gặp cô từ một tuần nay anh không thể gặp cô sợ mọi người ngoài đường phát hiện cũng rất khổ.
   - Anh sẽ đến đón em!
   - Em...em sẽ không ra sân bay đâu chúng ta gặp nhau ở nhà anh nhé?
  Vũ biết sao cô không đi, chắc cô rất hoảng sợ anh đọc trên mạng một đống bình luận chửi rủa cô may anh có quên một số bạn bè bên truyền thông nên tin tức nhanh chóng lắng xuống.
   - Giờ em sống ở đâu vẫn chỗ cũ à?
  Cô không thể nói mình đang sống với Mạc Thần được hai người họ không ưa nhau nhưng Đằng Tuấn đã biết sợ anh ta lại mách với Trần Phương thì chết..
   - À..em đang ở ngoại ô Thành phố, ở đây đỡ ồn ào hơn nhưng em thấy thoải mái.
  - Vậy hôm nào anh và Trần Phương sẽ đến đó xem.
  - Vâng, vậy muộn rồi anh ngủ đi.
  - Từ từ Dung Ân em nhớ đừng suy nghĩ quá nhiều đừng uống thuốc ngủ nhiều không tốt. Những người không hiểu về em thì họ không có quyền đánh giá, bình phẩm em. Em chỉ cần là em mà thôi.
  Dung Ân cảm thấy mấy ngày qua đã đủ mệt mỏi rồi và lời nói của Vũ làm cô được an yên.
  - Em cảm ơn anh.
Cô tắt máy và nằm xuống nền nhà lạnh lẽo, ngày mai cô phải ra ngoài kia cô sợ ánh mắt, lời nói của họ về cô nhưng cô không thể cứ sống như như vậy được. Điều đó sẽ chứng minh là cô chính là con người như vậy. Cô không thể trốn tránh tất cả mọi người đã biết chuyện đó nhưng lại không biết rằng cô đã phải trải qua với những biến cố đó như thế nào.
   Cô cứ vậy nhắm mắt ngủ và thiếp dần.
   Sáng sớm, tiếng chim hót líu lo ở ngoài sân biệt thự, rát nhiều ong bướm đến đây hút mật của những bông hoa nở rộ cả sân. Dưới nhà tiếng của đồ dùng nhà bếp va chạm vào nhau, mùi thức ăn thơm phức. Người làm từ ngoài sân mới xong việc quét sân, tưới cây, rửa xe...xong xuôi thấy lạ đi vào xem hóa ra nay Dung Ân đã xuống bếp nấu nướng.
   - Cô Dung để tôi làm cho chắc cô còn mệt.
   - Cũng sắp xong rồi, mọi người phụ tôi bê ra ngoài bàn.
  Họ nhìn nhau như nghĩ nay có chuyện bất thường gì nữa đây.
  Mạc Thần đi xuống lầu nhìn thức ăn trên bàn, nhìn người con gái đeo tạp dề đang loay hoay với thức ăn không nói hì đi sang chỗ bàn ngồi vào đồ ăn. Xong xuôi cô cũng ngồi vào lấy bát cơm lên ăn. Với họ đó là chuyện xảy ra thường ngày cứ ngồi vào mâm cơm là họ sẽ không nói gì mà cứ thế ăn. Vẫn là bốn cái bát cơm, hai bát cơm hai đôi đũa cùng bát của cô và anh. Từ ngày cô vào biệt thự Hoàng Hoa đã thấy như vậy nên về sau cô cũng tự xới hai bát cơm trên bàn.
  Người làm ra hiệu lui dần sợ cậu chủ lại nổi nóng gì không họ chưa bao giờ thấy cậu chủ nổi nóng nhưng dạo gần đây không về biệt thự là biết hai người họ có vấn đề.
 Cô cứ việc ăn cơm tự nhiên không để ý đến hắn nhưng anh chưa động đũa lại lấy cốc nước lọc trên bàn uống giở tờ báo ra xem. Tiếng điện thoại của Dung Ân đổ chuông.
   - Em nghe anh! Vâng thế 10h trưa ạ, em đang ăn sáng, ăn xong em đi luôn ạ!
  Cô dơ tay lên nhìn đồng hồ giờ mới có 7 rưỡi nên tha hồ. Mạc Thần không biết cô nói chuyện với ai nhưng lại tò mò.
   - Sự kiện của New Jin là cơ hội lớn để em quảng bá hình ảnh.
  - Hôm qua anh có nói rồi nhưng anh báo với bên đó tôi không tham gia được không? Quảng bá hình ảnh gì chứ khi sự việc vừa rồi không đủ để quảng bá sao?
  - Em tuy không thuộc của công ty quản lý nào nhưng tôi là người cho em tài nguyên. Bây giờ là em đang từ chối tôi đấy.
  Dung Âm bỏ đôi đũa xuống giọng nói nhẹ nhàng cố nuốt hết miếng cơm.
  - Anh cho tôi tài nguyên tôi lại không cho anh thứ gì?
Cô đứng dậy cầm túi định đi ra ngoài.
  - Giờ cũng dám ra ngoài kia rồi sao?
   - Vậy tôi phải ru rú sợ sệt trốn tránh ở đây, người ta nói chỉ khi mình làm cái gì sai mới sợ mới dám trốn tránh nó.
  Mạc Thần cười khẩy.
   - Hóa ra cha truyền con nối là thật.
   - Tôi sợ gì mấy đám người đó chứ! Đến cả là con gái của kẻ giết người tôi còn được làm nói gì mấy chuyện này.
Nói xong cô đi ra ngoài cổng mà không đeo khẩu trang hay đội nón gì. Mạc Thần ngồi nhưng tay đã nắm tờ báo muốn nhầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.