- Bình tĩnh Hà Trang, mày phải trải qua những gì mới có được như ngày hôm nay không được để thua cô ta nữa.
Hà Trang chính là như vậy. Cô ta đã cố gắng về mọi thứ nhưng cô không thể giỏi giang được mọi người chú ý như Dung Ân. Cô muốn bản thân phải được mọi người để ý nên đã làm ra hành động điên rồ. Năm lớp 10, Hà Trang đã rủ mấy đứa cùng chơi với mình trong xóm chặn đường đánh Dung Ân. Điều cô tức tối nhất là Dung Ân không hề khóc hay cầu xin bọn họ. Hà Trang không ra mặt chủ lén quan sát họ đánh Dung Ân rồi trấn lột tiền. Cậu ta cũng không mách bố mẹ hay sao mà khi thấy đứa con gái bị như vậy phải đi gặp nhà trường chứ.
- Các cậu hả giận xong chưa?
- Mày bị điên à? Mày không phải đáng nhẽ ra nên khóc cầu xin sao?
- Đó là điều mọi người nên tôi sẽ không làm theo!
Dung Ân đứng dậy phủi người hết bụi đi về. Bố mẹ cô có hỏi chứ nhưng cô nói lí do làm họ hết đường hỏi nữa.
- Bố mẹ à, hôm nay mấy bạn ấy sẽ không tìm con nữa đâu. Mình cũng không phải để tâm nhiều mấy người như vậy.
Mẹ cô lo lắng nhìn mặt mũi con gái mà xót xa.
- Con mà còn bị như vậy tiếp mẹ sẽ chuyển trường cho con. Bố con cũng đã đồng ý như vậy.
- Mấy bạn đó bây giờ chưa có gì mục tiêu gì phấn đấu nên rảnh làm mấy trò này thôi. Quan trọng về sau các bạn đó là người như nào của xã hội. Với lại cách họ đánh con cũng không phải là đòn trí mạng gì nên vẫn chịu được.
Dung Ân phát hiện ra người sai khiến mấy đám đó để đánh mình là lúc đi qua nhà thể dục thây tiếng nói chuyện sau nhà thể dục của trường.
- Mấy đâm bọn này sao yếu đuối vậy hả, sao tha cho nó dễ như vậy?
- Này con đó kì như vậy bọn tao cũng chịu thôi. Mấy tháng đánh đó trấn lột nó tiền mà nó vẫn dửng dưng như vậy. Mẹ! nhà nó đầy tiền nên bị trấn lột thấy bình thường hơn mấy đứa khác hay sao ý. Chưa thấy đứa nào như vậy.
- Ai biết được nó lại chịu để mình đánh để nó gom chứng cứ nó tố bọn này thì chết.
- Im mẹ đi, đừng nói nhiều!
Mấy đứa kia nhìn nhai bất lực.
- Thôi bọn này làm vậy thấy chán con mẹ rồi. Mày đi tìm " niềm vui khác" đi. Chứ tao bỏ cuộc.
- Đúng đúng.