Nếu Như Anh Muốn...

Chương 45: Đau khổ




Mạc Thần và Hà Trang quay về biệt thự thù mọi thứ đã xong xuôi, người làm chỉ đợi hắn về để thắp hương. Nay ngày giỗ anh cũng không muốn làm gì ồn ào chỉ định mỗi hắn làm bữa cơm và đi thăm mộ. Hắn không nói năng gì lên tầng nơi để di ảnh bố mẹ hắn nhìn mâm giỗ hắn thấy hơ xúc động. Quản gia Lý đi đến nhìn bóng dáng sau lưng hắn.
  • Cậu chủ cô Dung làm xong mâm cơm rồi rời đi luôn.
  • Ừm.
Hà Trang đi đến lấy nén nhang châm lửa rồi thắp hương nhìn lên bàn thờ.
  • Mong hai bác sẽ luôn phù hồ, bên cạnh bảo vệ anh Thần.
Quản gia Lý nhùn cô ta rồi cũng rời đi. Mạc Thần đứng nhìn di ảnh bố mẹ hồi lâu. Hà Trang biết ý cũng đi xuống lầu nhìn mấy người làm và đống đồ thức ăn trên bàn.
  • Quản gia Lý, lần sau cô ta còn đến đừng có tùy tiện cho vào nhà như vậy!
Mấy người làm nhìn nhau, họ cũng biết tin tức hôm qua Hà Trang xuất hiện ở đây chính là ngầm thừa nhận mối quan hệ này. Quản gia Lý không tùy tiện tỏ thái độ ra mặt nhưng cô biết ông ta không hài lòng về cô. Hà Trang càng nghĩ càng bực tức, Dung Ân có gì hay ho mà được lòng họ vậy chứ!
  • Cô Trang chuyện hôm nay là sự cho phép của cậu chủ. Nhà này chỉ có một chủ duy nhất. Cậu Thần cho phép chúng tôi mới dám làm.
Quản gia nói xong tiếp tục làm việc, Lục Cảnh đi vào nhà nhìn thấy Hà Trang cũng nhướn mày đi lên lầu tìm Mạc Thần. Cô cũng không muốn bắt bẻ ông ta nữa nên ngồi xuống bấm điện thoại. Cô còn đang vui chuyện vừa rồi chọc tức Dung Ân, may mắn nhờ người đàn ông bí mật đó giúp cô nhanh chóng hạ Dung Ân. Cô không ngờ Mạc Thần có thể tàn nhẫn hơn cô tưởng, còn chuyện cô ta bị cưỡng hiếp cô lại bịa ra rằng anh là người sai khiến người khác hãm hiếp Dung Ân. Hà Trang thấy bản thân đi nước này hơi quá nhưng thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Dung Ân cô lại hả hê. Chắc chắn lần này Dung Ân sẽ từ bỏ triệt để tình cảm với Mạc Thần.
Dung Ân, Phong Vũ và Trần Phương thăm mộ xong cũng nhanh chóng đưa Dung Ân về nhà nghỉ ngơi. Phong Vũ còn suy nghĩ mãi đến lời nói của Hà Trang thật sự cô ta đang nói cái nào sự thật cái nào là giả dối. Trần Phương vẫn còn tức giận nhìn Dung Ân mặt mũi bơ phờ.
  • Dung Ân có phải tối hôm qua cậu ở lại biệt thự của Mạc Thần không?
Dung Ân không trả lời càng làm Trần Phương chắc chắn. Phong Vũ nhìn cô đầy thất vọng.
  • Cậu tỉnh táo lại đi, không nghe cô ta nói à cậu bị điên rồi mới phải lòng hắn. Hết người để cậu yêu sao đây này anh Vũ là người luôn bên cậu suốt bao lâu nay, tốt bao nhiêu thế mà cậu không động lòng.
  • Phương em đừng nói nữa. Dung Ân mệt cần được nghỉ ngơi.
Phương Phương rất tức giận nhìn sang Phong Vũ luôn bao dung với cô bạn này.
  • Cô ta nói đúng ấy chứ, biết đâu anh ta hại bố mẹ cậu vào tù rồi bức ép để bố mẹ cậu chết cũng nên. Tỉnh táo lại!
  • Trần Phương tớ mệt rồi, cậu nay chắc cũng mệt rồi. Anh Vũ nữa. Mọi người nghỉ ngơi đi!
Nói xong Dung Ân nằm xuống giường và nhắm mắt lại.
Trần Phương nhìn cô bạn mà bất lực thở dài đi ra khỏi phòng. Phong Vũ ngồi xuống nhìn người con gái đang cố gắng trấn tĩnh bản thân.
  • Tại sao em phải hành hạ mình như vậy? Anh biết yêu một người là như nào đánh mất trái tim và lí trí bởi vù anh cũng đang yêu một người như vậy. Dung Ân em nên dần học cách buông bỏ mọi thứ cả quá khứ và một vài thứ không hay ở hiện tại. Anh và Phương luôn bên cạnh em.
Dung Ân rơi nước mắt xuống chiếc gối êm.
  • Em không làm được! Em hận trái tim mình! Em không có tư cách để được anh yêu. Bản thân em rất dơ bẩn. Tuổi thanh xuân và tương lai của em đều rất mù mịt và em không có quyền lựa chọn.
  • Anh biết mình không được đáp lại tình cảm nhưng anh vẫn mong chờ một ngày nào đó em rung động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.