Mạc Thần và Hà Trang đang thưởng thức đồ ăn thì tiếng đàn cất lại khách khứa trong nhà hàng đều dừng lại lắng nghe. Mạc Thần không hề bận tâm chỉ đang ăn. Rồi cầm điện thoại lên để xem cái gì đó. Hà Trang vẫn len lén nhìn sắc mặt của anh.
Mọi người xung quanh vỗ tay, mặt mũi đầy hạnh phúc.
- Công nhân đánh đán sức hú thật nghe mà trong lòng đầy vui vẻ ấy.
- Công nhận nghe không bị nhàm ấy. Hôm nào sang đây ăn tiếp đi!
- Cô ấy có phải Dung Ân không, chà mờ được đến đây chắc tốn nhiều tiền lắm!
- Ê nghe bảo không có chỗ đứng trong giới showbiz nữa mà.
- Ôi nhìn kìa bên ngoài cô ta còn ngon hơn trong ảnh, chà lúc lột đồ ra.
Hà Trang nghe được cũng thấy hả hê lắm. Mạc Thân đang cắt miếng thịt bò mà nghe xong tiếng dao cứa vào miếng đĩa sứ. Mấy người ngồi bên cạnh nghe cái tiếng thật chói tai khó chịu quay qua nhìn.
- Dao cùn thì đổi đi, nghe cái tiếng khó chịu bỏ mẹ ra.
- Làm sao khó chịu từ cái miệng anh thố ra được.
Hà Trang kinh ngạc nhìn anh, cô chưa bao giờ thấy anh để tâm đến mức như này. Tên đàn ông nghe xong bực tức đập bàn định giở trò lưu manh thì Mai Hoa đi đến tươi cười.
- Mọi người bình tĩnh chút, hôm nay được chào đón mọi người đến nhà hàng là tôi vui lắm. Bữa ăn chưa kết thúc mà mọi người làm vậy thì dạ dày sẽ khó tiêu đấy.
Tên đàn ông hớp một cốc bia mặt hằm hằm không nói gì thêm. Mai Hoa thở phào nhẹ nhõm. Tiếng đàn vừa dứt thì Thiên Ý chạy đến biểu cảm tươi cười chạy đến chỗ Dung Ân. Cô giật mình nhìn con bé.
- Chào chị chị có thể dành ra một út phút để phỏng vấn không ạ?
- Tôi không có nhu cầu.
Thiên Ý vẫn cứ bám dai năn nỉ bằng được.
- Chúng tôi rất tò mò cô hiện tại như nào. Tôi thấy cô rất thoải mái với công việc bây giờ.
- Tôi đã nói không thích thì cô nên tôn trọng chứ.
- Được rồi tôi chỉ hỏi chị, hiện tại chị thấy ổn chứ. Tôi chỉ tò mò sau scandal thôi, tôi sẽ không phỏng vấn nữa.
Dung Ân nhìn cô ta thở dài.
Nói xong cô cũng rời đi. Thiên Ý cũng buồn bực vì không lấy được tin gì. Ăn được một lúc Mạc Thần nhìn đồng hồ.
- Anh có việc Lục Cảnh sẽ đưa em em về.
Hà Trang nhìn anh để dò đoán anh đang buồn bực hay không nhưng mặt vẫn lạnh băng.
Ra khỏi nhà hàng anh bắt gặp Dung Ân đứng ngoài nói chuyện tươi cười với Phong Vũ. Không biết nói gì mà thấy Dung Ân nói nhiều và cười thoải mái như vậy ánh mắt anh nheo lại và Phong Vũ cùng hùa theo mà cười cùng cô. Mạc Thần thấy khó chịu trong người rút điếu thuốc ra hút khói thuốc mù mịt che đi bóng hình hai con người đang đứng trước mặt anh không xa.<code>- Chị ơi cô ta không chịu phỏng vấn. - Đến nhà chị. </code>Thiên Ý nhắn tin cho Hà Trang để nói chuyện này. Hà Trang đang trên đường về. Cô tò mì đánh liều hỏi Cảnh Lục.
- Cậu dạo này có gặp Dung Ân không?
- Tôi không gặp.
- À. Mạc Thần dạo này nhiều việc lắm sao, nay anh ấy còn đi vội như vậy.
Cảnh Lục đang lái xe chuyên tâm, nghe xong có hơi thắc mắc. Dạo mày có bận lắm đâu ngày trước bận như vậy còn tranh thủ đi du lịch cả tuần với cô Trang.
Hà Trang nghe xong thì khó hiểu từ " chắc" thôi của tên trợ lý này.
Cảnh Lục không dám nhiều lời vì cậu biết cái miệng mình cũng có giá không kém. Cậu chưa hiểu rõ con người cô Trang nhưng sự ganh ghét giữa phụ nữ với nhau là rõ nhất. Hôm thấy cô ta đến Biệt thự mà cô Dung cũng ở đó là biết muốn tranh đua nhau như nào. Thật đau đầu!