Nếu Như Anh Muốn...

Chương 27: Phát hiện




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm Bình mặt đầy hạnh phúc đứng lên sân khấu cầm ly rượu trên tay nhìn quan khách ở khách sạn.
- Cảm ơn hôm nay vì sự góp mặt củ mọi người. Hôm nay không phải ngày mừng thị của tôi hay một dự án nào được kí kết mà là sinh nhật con trai tôi.
Cả cái khách sạn bao nhiêu người thì bằng đấy người há mồm, ngỡ ngàng, kinh ngạc. Họ nhìn nhau vì không tin đây là sự thật. Mấy phóng viên như gặt được tiền vậy chính xác là thế ấy chứ được mời đến tham dự còn mang được tin tức nóng hổi nhất. Hà Trang tò mò đứng cạnh Mạc Thần để có thể được lên hình cạnh anh.
- Đây là con trai tôi Phong Vũ.
- Ồ!
Phong Vũ bước ra đã gây sự chú ý với bao nhiêu con mắt. Các phóng viên bắt đầu như một thói quen nghề nghiệp lôi máy ảnh, máy quay ra lấy tin. Hà Trang vẫn cố giữ hình tượng nay cô được mờ đến đây tham dự bữa tiệc chứ không phải đi tác nghiệp lấy tin như này. Nhưng cô cũng cay lắm thể làm gì dù miếng mồi ngon trước mặt. Hóa ra là cái tên luôn đi theo Dung Ân đây mà. Không ngờ là con trai của Chủ tịch.
Phong Vũ đi đến bên cạnh Lâm Bình ánh mắt không thể hiện quá sự vui mừng mà là sự bình tĩnh. Mạc Thần thì cầm ly rượu miết từ lúc nãy áng mắt xa xăm nhìn Phong Vũ.
Một phóng viên bệnh nghề nghiệp lại cất tiếng.
- Ông Lâm tại sai con trai ông bây giờ mới lộ diện vậy ạ? Có nguồn tin ông không có vợ con.
Lâm Bình ngậm ngùi vì câu nói của phóng viên.
- Thật ra chúng tôi đã thất lạc nhau rất nhiều năm. Đây là con trai ruột của tôi.
Một vị Giám đốc đến khá vỡ bầu không khí như trả lời họp báo thế này.
- Nào nay là ngày vui, các anh chị nhà đài chắc công việc mệt mỏi rồi nên ăn uống vui vẻ. Chủ tịch Lâm chưa bao giờ tôi thấy ông vui như này vậy nay phải hết mình nhé.
- Lâm Bình tôi cảm ơn ông. Vũ con đi chúc rượu các bạn của bố đi. Đây là Lão Vương bạn lây năm của bố còn đây là chú Trần chủ của công ty đá quý.
Phong Vũ chí đầu chào lịch sự.
Lâm Bình dẫn cậu đến chỗ Mạc Thần, anh đang nói chuyện với vài quan khách. Cách nói chuyện, phong thái rất ra dáng của một người từng trải, sự tự tin, khí chất khó có ai sánh bằng. Phong Vũ giờ đây mới thấy được phong thái này của hắn. Công việc của cả hai khác nhau. Một người tiếp xúc với nhiều bệnh nhân họ mang bệnh tật với sự yếu đuối nên anh luôn mang sự ôn nhu, điềm đạm. Con Mạc Thần phải dùng cái đầu lạnh đấu trí với nhiều loại người trên thương trường nên anh ấy đại diện cho cương.
- Nào chào hỏi nhau đi, đây là con trai tôi Phong Vũ. Còn đây Chủ thịch Tập đoàn Hoàng Mạc- Hoàng Mạc Thần.
Hai người đàn ông đã biết về nhau nhưng hôm nay đứng đây lại như chưa từng giống mới gặp. Chỉ là ánh mắt nhìn nhau đầy ganh ghét dành chi đối phương.
Phong Vũ đưa tay ra để bắt tay. Mạc Thần cũng không định từ chối.
- Mạc Thần với con cùng tuổi đấy nếu muốn học kinh doanh hãy đến tìm Mạc Thần.
- Con không có hứng thú.
Phong Vũ buông tay Mạc Thầm ra, giọng nói đầy hờ hững.
- Chủ tịch Lâm, con trai ông có vẻ điềm đạm như vậy chắc công việc cũng rất đòi hỏi sự kiên trì và chịu nhiều áp lực.
- À nó đang làm bác sĩ.
- Thế ạ, ôi anh làm bên khoa nào, bệnh viện nào vậy?
Phong Vũ liếc Hà Trang đầy mỉa mai.
- Cô định hỏi để mai đưa tin à.
Hà Trang nghe xong không khỏi cứng đờ ra không nghĩ người đàn ông này lại thẳng thắn không chừa mặt mũi cho ai.
- Thôi nào đó là bệnh nghề nghiệp của họ con sao nhạy cảm quá vậy! Nào vui lên bói có quà chi con này. Trợ lý Trần chuẩn bị đến đâu rồi.
- Sắp xong rồi ạ.
Tiếng vỗ tay và hào hứng chờ đợi các tiết mục của bữa tiệc hôm nay. Mấy cô tiểu thư cứ ken lên hết nhùn Mạc Thần đến Phong Vũ người một 9 một 10. Một bên là Chủ tịch Tập đoàn khi còn tuổi đời rất trẻ, một bên là con trai của Tập đoàn lớn nhất nhì trong nước bải sao các cô gái đều mê mệt chả để ý gù trên sân khấu.
Ánh đèn sân khấu được chiếu sáng nhất, tiếng đàn êm tai được cất lên. Chiếc đàn Piano đắt tiền hãng Roland màu đen được ánh sáng hắt vào lại càng bóng loáng. Dung Ân là dân đánh đàn cũng biết đây cũng là chiếc đàn sang xịn như nào. Cô không biết với người giàu sẽ nghĩ như nào nhưng với cô đã từng sinh ra trong gia đình có cuộc sống vật chất đầy đủ nhưng cô luôn biết trân trọng những gì mình có nên dù là thứ rẻ tiền cô cũng thấy quý giá vì kiếm tiền không hề dễ.
Hôm nay cô quyết định mặc đẹp tí vì đi hát tại nơi sang trọng và sẵn sinh nhật Phong Vũ. Cô mặc chi

Cô sẽ không quan tâm mình nãy nghe được gì, biết được chuyện gù việc của cô là hoàn thành xong công việc của mình. Chủ cần những phím đàn đầu tiên được vang lên Mạc Thần biết rõ ai là người đánh nó. Hắn nhấc ngụm rượu ánh mắt tỏ ra lạnh băng. Khi mọi người đang thưởng thức Phong Vũ cảm nhận sự bất an khí chịu. Tiếng đàn thật quen thuộc sau đó là anh thấy Trần Phương đang mừng rỡ đứng sau cánh gà là anh nhận ra ai là người trên sân khấu đó. Mặt anh tái đi mấy phần nhìn gương mặt đang thưởng thức của Lâm Bình. Cuối cùng sau một hồi bản nhạc cũng kết thúc. Anh định đi tìm Dung Ân, Lâm Bình tỏ ra không hề biết gì.
  • Con đi đâu, tiệc của con chưa kết thúc đâu.
Phong Vũ lại nghĩ đến chuyện dang dở còn đang nhờ ông chưa xong rồi lại dừng chân.
Trần Phương hí hửng chạy lại chỗ Dung Ân hỏi han.
  • Nghe cậu đàn bao nhiêu lần cũng không chán. Dung Ân à, cậu là một bản thiết kế vũ đại, tớ rất iu❤️.
Dung Ân cười khỏi sở vì trò đùa của cô bạn.
  • Được rồi chúng ta về thôi.
Mạc Thần lôi điện thoại ra đứng nhìn hai cô gái đang nói chuyện cười đùa.
  • Đằng Phong cậu đến đây giữ cô người yêu của cậu đi có vẻ lại say rồi.
Bên này Đằng Phong đang vui vẻ nói chuyện với bên các nhà đầu tư, xin phép bố đi luôn nghe đến tên người yêu anh là không còn gì mà suy nghĩ nhiều nữa.
Bên này Hà Trang cứ mải đi tìm Mạc Thần nay coi không thể về một mình được phải có anh thì mới gây sự chú ý được.
  • Đâu, người yêu mình đâu?
  • Cậu giữ vợ cậu cẩn thận đưa về nhà đi!
Phong nghe từ " vợ" thấy hứng khởi trong bụng vui hẳn nên biết cái tính Mạc Thần gọi cậu đến để làm gì.
- Phương em làm gì ở đây vậy?
Trần Phương thấy Đằng Phong thì chạy đến ôm anh quên luôn cả cô bạn đang đứng đây.
  • Em với Dung Ân đến đây biểu diễn cho bữa tiệc này. Anh đi đâu đến đây?
<code>- Anh cũng tham gia bữa tiệc này, à vừa có bố mẹ anh cũng đến đây em đi theo anh lâu rồi em chưa gặp họ. </code>
  • Ui, sao lại vào lúc này.
  • Ngại gì, đi.
Đằng Phong nhanh chóng kéo tay Trần Phương đi.
  • Dung Ân em về trước nhé anh với Trần Phương đi làm công tác tư tưởng.
Dung Ân cười dịu dàng gật đầu. Họ đi khuất thì cô cũng định quay lưng đi thù một cánh tay mạnh mẽ kéo tay cô đi đến chỗ khác. Mạc Thần kéo cô lên ban công view đẹp nhất của khách sạn. Hắn ép cô vào tường, bàn tay nắm tay cô thật mạnh mẽ cô biết đây là bàn tay anh nên cứ mặc kệ để anh kéo đi. Cô muốn biết anh muốn gì ở cô. Hơi thở khó khăn, tim đạp loạn xạ chắc vì lúc nãy cả hai cùng đi thật nhanh nên vậy.
Dung Ân nhùn anh khó hiểu, không vùng tay ra mà cứ nhìn anh. Mạc Thần nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá.
  • Hóa ra từ bỏ tôi để đến với con trai Chủ tịch Lâm Thị sao?
Dung Ân nhìn anh không nói gì. Cô bỏ ngoài tai mấy lời đó cô chỉ để ý mấy nay không gặp anh thấy anh có chút khách, khác ở đâu thù cô không biết.
  • Hôm nay còn đến dự sinh nhật tiến triển đến mức đó rồi sao?
Giọng nói của Mạc Thần ngày một dồn dập có phần tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
  • Tôi đã nói không phải anh quên rồi đó chứ, tôi sẽ yêu người yêu mình hơn là tôi yêu họ. Tôi ngày một quên được anh rồi. Bỏ tôi ra, tôi cần đến chỗ Phong Vũ.
  • Xem bố cậu ta chấp nhận cô không, ông ta không hề đơn giản đâu!
Lời nói đầy chắc nịch và có phần cảnh báo cô làm Dung Ân im lặng. Cô cũng nghĩ vậy việc trùng hợp hôm nay là minh chứng.
Dung Ân cố gắng áp chứ sự lo lắng xuống nhìn Mạc Thần.
  • Đừng tỏ ra lo lắng cho tôi như vậy không giống anh chút nào đâu!
Dung Ân bỏ đi để lại cho Mạc Thần đầy bứt rứt khó chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.