Nếu Không Phải Là Anh

Chương 41:




Anh biết tên khách sạn nơi cô thuê nhờ bức ảnh trên blog cá nhân cô đăng khi vừa đến nơi. Khách sạn không cho phép tiết lộ thông tin của khách hàng, nhưng may mắn là, quản lý ở đây trước kia đã có dịp cộng tác với anh trong một hợp đồng kinh doanh, coi như được ngoại lệ. Anh nói rằng anh đến để tạo sự bất ngờ cho người yêu, cuối cùng cũng được ưu tiên ở phòng đối diện Gia Nhi.
Anh muốn thử xem phản ứng của cô như thế nào khi trông thấy anh đột ngột xuất hiện, không ngờ cô lại òa khóc nức nở. Anh nhận ra sau sự cứng cỏi, chịu đựng trong thời gian qua của cô thực chất cũng không thể che giấu được một trái tim mong manh, yếu đuối. Tâm hồn trống trải bấy lâu, thế mà cô vẫn chưa chấp nhận đưa tay cho anh dìu dắt.
Sáng hôm sau, Gia Nhi thức dậy trong tình trạng vẫn còn mơ màng, cơ thể uể oải râm ran nhức. Cô ngồi dậy nheo mắt nhìn đồng hồ, gần bảy giờ. Cô sực nhớ đêm qua mê man ngủ lúc nào chẳng hay, lại còn nằm mơ trông thấy Cao Nguyên đến thăm nữa chứ. Cô bật cười, tự cốc vào đầu mình để trấn tĩnh.
Thò chân bước xuống, ánh mắt cô dừng lại trên chiếc bàn kê đầu giường. Trên đó có một bát cháo và một ly sữa đầy, dưới cốc ly sữa còn đặt một tờ giấy note.
“Ăn cháo và uống sữa xong rồi thì uống thuốc em nhé! Anh ở phòng đối diện, khi nào tỉnh táo thì gọi anh. Cao Nguyên.”
“Thì ra không phải là mình nằm mơ.”
Gia Nhi vội vàng bước đến cửa phòng, định đi tìm anh, sực nhớ lại gương mặt mình vừa ngủ dậy trông kinh tởm lắm. Thế là cô lại quay vào phòng tắm, lúc này tinh thần chợt tỉnh táo lạ kì.
Nửa tiếng sau hoàn thành mọi “thủ tục”, trang điểm nhẹ nhàng giúp gương mặt hồng hào và tươi tắn hơn hẳn. Cô đứng trước gương săm soi lần nữa, bỗng thấy sắc mặt mình chẳng như ngày thường chút nào, sao lại hớn hở đến toét cả miệng thế này, tim lại còn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lẽ nào mình…
Không thể…Cô lắc đầu khiến mái tóc đang vào nếp lại xốc xếch lung tung.
Mình không thể để con tim lỗi nhịp được nữa? Trái tim bé nhỏ đáng thương đã quá đau đớn rồi, nếu cứ mãi đắm chìm trong tình cảm vô thường, chẳng thể chắc chắn tương lai có thay đổi hay không, liệu có phải đau lòng thêm một lần nữa? Một lần yêu, trăm lần tan nát cõi lòng. Nếu còn lặp lại, mình có chịu đựng được như ngày hôm nay không? Con đường trước mặt có lẽ không nên lún sâu thêm nữa.
Gia Nhi lại nghĩ ngợi về chuyện cũ. Cô thở dài, bỏ ý định chủ động đi tìm anh, mặc dù cô và anh chỉ cách nhau hai cánh cửa phòng. Cô ngồi thừ trên salon, bát cháo và ly sữa cũng đã nguội, cô nhấc điện thoại của khách sạn, gọi cho nhân viên dọn dẹp phòng đến mang đi. Chuông điện thoại bất ngờ reo, màn hình nhấp nháy số của trưởng phòng.
“Em nghe ạ!”
“Em thức rồi à? Tối qua anh với bà xã có đến phòng tìm em mà không thấy em trả lời. Em ngủ sớm thế?”
“Em bị sốt nên ngủ cho khỏe ạ!”
“Em vẫn ổn chứ? Vậy giờ em khỏe lại chưa? Nếu còn mệt thì em cứ nghỉ ngơi đi, đi khảo sát muộn một chút cũng không sao! Anh sẽ liên lạc với bên công ty ấy hoãn thời gian lại.”
“Không cần đâu, ngủ một giấc em đã tỉnh táo lại rồi, em chuẩn bị tài liệu xong sẽ xuống nhà hàng sau!”
Cúp máy, Gia Nhi kiểm tra hồ sơ công tác, bỏ vào túi xách. Bên ngoài phòng lại có người nhấn chuông.
“Chào buổi sáng!” Cao Nguyên đứng trước cửa phòng, nhoẻn miệng cười.
“Chào…chào anh!”
“Em đi đâu mà ăn mặc đẹp thế? Đã khỏe lại chưa? Ngoài trời đang mưa lất phất đấy!”
“Em cùng trưởng phòng đi khảo sát. Anh vẫn còn ở lại à?”
“Chẳng phải hôm qua có người vừa ôm anh vừa khóc lóc giữ anh lại sao?”
Cô ngượng ngùng, cúi gầm mặt. “Thế à? Có lẽ tối qua em mệt quá nên ăn nói lung tung.”
“Vậy có nghĩa là em không muốn anh ở đây?” Anh hơi thất vọng.
“Không phải…ý em là…”
Anh đưa mắt nhìn vào trong căn phòng, nét mặt u ám hẳn.
“Em phải đi gấp ư?”
Cô gật đầu.
“Gấp đến nỗi nhịn cả ăn sáng à? Hay…em không muốn ăn?”
“Ơ…không…anh đừng hiểu lầm. Em thấy bát cháo đã nguội rồi, vả lại thực sự em phải đi gấp, trưởng phòng đang đợi em. Mà anh không nên ở lại đây với em, anh là chủ tịch mà, ở Sài Gòn anh còn hàng trăm công việc cần anh giải quyết, anh lại phí thời gian vì em nữa rồi.”
Cao Nguyên mím chặt môi, nhăn mặt nhìn cô.
“Nếu em bận việc thì em cứ đi đi, đừng bận tâm đến anh. Nhưng anh sẽ không về lại Sài Gòn. Anh muốn chúng ta bình tĩnh nói chuyện rõ ràng. Sau bữa tối anh sẽ đợi em ở hoa viên của khách sạn.”
Không chờ Gia Nhi có phản ứng gì, anh trở về phòng, đóng sầm cửa thật mạnh.
Bảy giờ tối, Gia Nhi lầm lũi về phòng khách sạn. Chuyến đi này đã toi công rồi, cuộc khảo sát chẳng mang lại kết quả tốt như mong đợi. Cứ ngỡ sẽ tìm được một mẩu đất tốt cho buổi đấu thầu sắp đến, thế mà khi đi đến tận nơi thì cô mới nhận ra những lời nói ngọt ngào của những tay môi giới đều là bịa đặt. Quảng cáo mười phần chỉ có một phần là sự thật. Trưởng phòng cũng thất vọng ra mặt, nhưng ông vẫn an ủi ngược lại cô, còn đùa rằng xem như đây là chuyến du lịch miễn phí. Cô thì chỉ muốn tranh thủ về sớm để tìm địa điểm khác tốt hơn.
Thất vọng ảo não mở cửa phòng, nhưng sực nhớ lại cuộc hẹn với Cao Nguyên, cô bần thần đứng trước cửa một hồi lâu, rồi cũng tiến về phía hoa viên. Có lẽ giữa hai người cũng nên nói chuyện rõ ràng và dứt khoát.
Khách sạn nơi Gia Nhi thuộc dạng khách sạn cao cấp ở Đà Lạt. Hoa viên rộng rãi, thoáng mát, trồng rất nhiều hoa xung quanh. Dọc hai bên đường là dãy hoa tú cầu đặc trưng của thành phố sương mù, cạnh bồn nước là những chậu hoa hồng đủ sắc màu rực rỡ. Nhưng tất cả đã bị bóng tối của màn đêm làm nhòa sức sống mãnh liệt của sắc hoa buổi sớm mai.
Từ xa cô đã trông thấy hình bóng của Cao Nguyên. Anh ngồi lặng lẽ trên chiếc xích đu nhỏ nhắn, nhưng đầu tựa vào ghế, ánh mắt nhắm nghiền có vẻ rất mệt mỏi. Cô chầm chậm bước tới, ngạc nhiên khi dưới chân xích đu có đến năm lon bia đã cạn sạch. Cô đoán anh đã say rồi.
Gia Nhi nhẹ nhàng nhặt từng vỏ lon bia bỏ vào thùng rác rồi ngồi xuống bên cạnh Cao Nguyên. Thấy anh vẫn chưa tỉnh, cô không vội đánh thức, chỉ ngồi đó dịu dàng nhìn anh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lác đác vài ánh sao. Đêm nay là đêm Giáng sinh, trời Đà Lạt cũng rất đẹp, buổi sáng mưa lất phất, mãi đến chiều mới dứt, như trả lại bầu không khí trong lành cho mọi người nô nức dạo chơi.
Thành phố sương mù lãng mạn đến thế, đi đến con đường nào cô cũng bắt gặp hình ảnh các đôi tình nhân tay trong tay bên nhau quên đi cái lạnh. Lạc lõng giữa dòng người đó, có một chút buồn tủi len lói trong lòng, giờ ngồi bên cạnh anh, chút cảm giác ấy cũng tựa như tiêu tan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.