“Thiên Hoan nói với nàng, bình thường ta rất bận, bảo nàng đừng quấy rầy ta?”
Tay đặt táo xuống của Minh Dạ dừng lại, ngẩng đầu nhìn Tang Tửu.
“Ừm.”
Tang Tửu lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt Minh Dạ “Thánh nữ Thiên Hoan đã đi rồi, ta cũng không thể đuổi theo cô ấy hỏi thêm gì, nhưng ta nghĩ nếu giữa chúng ta có chuyện gì thì nên nói rõ vẫn tốt hơn.”
Tang Tửu nghiêm túc nhìn hắn “Nếu chàng cảm thấy ta làm phiền, chàng có thể nói ta biết.”
Minh Dạ nắm tay Tang Tửu, nghiêm túc nói với nàng “Không đâu, ta chưa từng cảm thấy nàng phiền ta, là ta muốn ở cạnh nàng.”
Là hắn muốn mỗi ngày nhìn thấy Tang Tửu, là hắn không nỡ rời mắt.
Tang Tửu ngẩn người.
Minh Dạ không muốn phá vỡ bầu không khí hiện tại, nhưng tình thế bắt buộc, hắn không thể không nói “Tang Tửu … Thần Ma đại chiến sắp bắt đầu, ta lại phải ra chiến trường rồi.”
Tang Tửu lập tức quên chuyện của Thiên Hoan, nói “Chàng phải ra chiến trường? Vậy ta cũng muốn đi, ta cũng có thể giúp.”
Ma Thần quá mạnh quá nguy hiểm, dù Minh Dạ biết cuối cùng cũng có thể chế ngự được hắn, nhưng bản thân cũng không chắc có thể bảo vệ Tang Tửu chu toàn khi đối mặt với Ma Thần hay không.
Chưa kể còn có Trai tộc của Tang Tửu …
Minh Dạ nhắm mắt định thần, sau đó mở mắt nói “Tang Tửu, nàng nghe ta nói. Thần Ma đại chiến sẽ tổn thất rất nặng nề, ta không thể đảm bảo trận chiến sẽ lan rộng đến đâu. Nàng cứ về sông Mặc trước, nơi đó có người nhà của nàng, nàng phải bảo vệ họ chu toàn.”
Tang Tửu lắc đầu “Trai tộc chúng ta xưa nay không tranh với đời …”
“Nghe lời.” Minh Dạ nghiêm túc nhìn nàng “Ta sẽ cùng nàng đến sông Mặc, lập kết giới, nàng ở lại Trai tộc cho đến khi trận chiến kết thúc. Lúc đó ta sẽ tới đón nàng.”
Ánh mắt Minh Dạ đầy lo lắng, Thần Ma đại chiến có thể không ảnh hưởng đến sông Mặc, hắn chỉ sợ Thiên Hoan sẽ …
“Nhưng ta cũng lo cho chàng.” Tang Tửu nhỏ giọng nói “Chàng ra chiến trường nhất định sẽ là người đi đầu tiền tuyến, ta sợ chàng sẽ bị thương.”
Minh Dạ thấy đau lòng, hắn ôm Tang Tửu nhẹ nhàng hứa hẹn “Đợi trận chiến kết thúc, ta nhất định sẽ đón nàng về nhà.”
Tang Tửu bất đắc dĩ nhìn Minh Dạ bước qua kết giới.
Sắc mặt Tang Hựu bất lực, hận rèn sắt không thành thép nói “Muội thích hắn đến vậy à?!”
Minh Dạ đã đi xa, nhưng Tang Tửu vẫn không muốn dời mắt đi chỗ khác, qua loa gật đầu “Ừ phải đó, thích đến vậy đó.”
Tang Hựu ai oán chắp tay sau lưng “Không có tiền đồ gì cả.”. Đam Mỹ H Văn
Tang Tửu xoay người lại, cả giận nói “Huynh thì biết gì chứ, lần này Minh Dạ đi nguy hiểm cỡ nào, sao có thể không lo.”
Tang Hựu cảnh giác “Muội đừng có mà lẻn ra ngoài, phu quân muội nhờ ta trông chừng muội đó.”
Bình thường sao không thấy ca ca phiền phức thế này nhỉ.
“Ây da, muội biết rồi. Muội không ra ngoài, muội về phòng, được chưa?”
Tang Hựu chu đáo nhường đường, bảo hai tiên thị đi theo “Đương nhiên là được, mời.”
Tang Tửu tức giận nhìn quanh, thấy người đông đúc, bèn thỏa hiệp bỏ đi.
Dù sao tạm thời cũng không có chuyện gì, không cho đi tìm Minh Dạ thì không đi, dù sao sau này cũng sẽ có cơ hội.
Minh Dạ lần này quyết tâm bảo vệ Tang Tửu và Trai tộc, hắn đi không lâu thì một nhóm thiên binh đến canh giữ Trai tộc.
Tang Tửu càng ít có cơ hội lẻn ra ngoài.
Nàng chán nản nằm xuống bàn đếm ngọc trai.
Một viên, hai viên, ba viên …
Sao Minh Dạ vẫn chưa về, chàng có bị thương không, nếu không thể đánh bại Ma Thần …
Tang Tửu thở dài thườn thượt, vẫn không ngồi yên được.
Tiên thị bên cạnh thấy nàng phiền muộn, bèn đề nghị “Hay chúng ta đi tìm Tang Hựu điện hạ chơi đi?”
“Ta không muốn.”
Tang Hựu là kẻ phản bội, chỉ biết giúp Minh Dạ canh chừng nàng, nàng không muốn quan tâm huynh ấy nữa.
Tiên thị nghĩ ngợi rồi nói “Hay là mời ngài ấy đến? Nghe nói ngài ấy luyện ra một viên ngọc trai xanh rất là đẹp.”
Tang Tửu không mấy hứng thú, nàng chỉ muốn yên tĩnh, bèn gượng cười nói với tiên thị “Được, ngươi đi đi, ta cũng muốn xem.”
Sau khi tiễn người đi, nàng lại nằm dài trên bàn, kế đó nhìn thấy một luồng thần lực xuất hiện trước mặt nàng.
“Muốn gặp Minh Dạ à? Vậy thì đến bên kết giới, ta có thể giúp cô.”
Tang Tửu nghi ngờ nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai.
Thần lực này là … Thiên Hoan?
“Tang Tửu, cuối cùng cô cũng tới rồi.”
Thiên Hoan đứng ngoài kết giới khẽ cười “Ta đợi cô lâu rồi.”
Tang Tửu cách kết giới mấy bước thì dừng lại “Thánh nữ Thiên Hoan, cô tới đây làm gì?”
“Không phải cô muốn gặp Minh Dạ sao? Ta có thể đưa cô đi.”
Tang Tửu không tiến lên, mà lui một bước “Hiện giờ Minh Dạ đang ở trên chiến trường, cục diện biến hóa khôn lường, người bình thường vốn không thể tới gần, cô làm sao đưa ta tới đó?”
Thiên Hoan đương nhiên sẽ không đưa Tang Tửu đi gặp Minh Dạ, mà chỉ muốn lừa Tang Tửu mở kết giới.
Thứ mà Minh Dạ muốn bảo vệ thật sự không lộ chút sơ hở, nàng và người trong tộc thử hồi lâu, mà kết giới không hề có dấu hiệu phá vỡ.
Nàng tốn rất nhiều sức, dùng thần lực duy trì hồi lâu, mới truyền được một câu vào bên trong.
Tang Tửu cảnh giác “Thánh nữ Thiên Hoan, hiện giờ bên ngoài rất nguy hiểm, cô vẫn nên về với người trong tộc của cô đi.”
“Tang Tửu!”
Khi Tang Hựu thấy Tang Tửu đứng ở rìa kết giới, trái tim hắn gần như nhảy ra ngoài.
“Muội đứng đó làm gì?! Còn không tránh xa ra một chút!”
Hắn theo tiên thị đến chỗ của Tang Tửu, lại phát hiện không thấy người đâu.
Tang Tửu từng lén trốn rất nhiều lần, Tang Hựu sợ muội muội lại lén trốn đi nên vội vàng đến đây.
Tang Tửu bất lực lùi lại hai bước.
Tang Hựu yên tâm hơn một chút, nhìn về phía Thiên Hoan “Thánh nữ Thiên Hoan, lần này tới đây có chuyện quan trọng gì ư?”
Thiên Hoan thấy mưu kế không thành, dứt khoát không giả vờ nữa “Trai tộc các ngươi trèo lên cành cao, bây giờ cũng có Minh Dạ bảo vệ các ngươi rồi.”
Nàng đố kị liếc nhìn kết giới, rõ ràng là kết giới dùng để chống lại tộc Đằng Xà, chỉ cần chạm phải một chút sẽ bỏng và ăn mòn da.
Minh Dạ, huynh thật nhẫn tâm.
Tang Tửu bảo vệ cho tộc người của mình “Thánh nữ Thiên Hoan, cô nói vậy là ý gì, vì bên ngoài không an bình, Minh Dạ lo lắng nên mới …”
“Câm miệng!”
Thiên Hoan trừng mắt đỏ hoe nhìn nàng, Minh Dạ bị ả trai tinh hèn mọn thấp kém này lừa gạt nên mới làm đến mức này.
Tang Tửu cảm nhận được ác ý của Thiên Hoan, thái độ cũng lạnh dần “Thánh nữ Thiên Hoan, mời về cho, nếu muốn tìm Minh Dạ, ta sẽ tự tìm cách, không cần Thánh nữ giúp đỡ.”
Thiên Hoan cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, tộc Đằng Xà đang ẩn nấp xung quanh xuất hiện “Hôm nay không thể lừa ngươi ra ngoài, giết ngươi trước mặt cha và huynh trưởng của ngươi, thật đáng tiếc.”
Nàng định dùng vũ lực phá vỡ kết giới.
Tang Tửu như hiểu ra điều gì “Ngày đó cô cố ý giả vờ quan tâm, thực chất là muốn ta tránh xa Minh Dạ.”
Tang Hựu lo lắng hỏi “Hai người đang nói gì vậy?”
Thiên Hoan không phải tiên tộc sao? Sao có thể làm ra chuyện giết người ích kỷ bẩn thỉu như vậy?
Huống chi Tang Tửu … muội muội đã làm gì lại khiến Thiên Hoan muốn giết muội ấy.
Đúng là tâm địa xấu xa độc ác.
“Chỉ trách Trai tộc các ngươi không biết trời cao đất dày, muốn làm vấy bẩn Minh Dạ của ta.”
Thiên Hoan không nói nhiều “Ra tay đi.”
Có thêm lụa Cẩm Vụ, tuy hơi tốn sức, nhưng sức mạnh toàn tộc Đằng Xà khiến kết giới dần dần có dấu hiệu bị phá vỡ.
Tang Hựu hạ lệnh cho người tu sửa kết giới, vội vàng nói với Tang Tửu “Minh Dạ đã đặt mắt trận ở cấm địa sông Mặc. Trước khi đi từng nói với phụ vương, nếu kết giới hư hại, có thể khởi động mắt trận tu sửa, muội mau đi đi!”
Tang Tửu còn không kịp trả lời, đã quay đầu chạy về phía cấm địa.
Ánh mắt Tang Hựu đầy tức giận nhìn Thiên Hoan.
Nếu có người muốn hại Trai tộc, hại muội muội của hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua.
Tang Tửu sốt ruột nhìn vỏ trai lớn, khởi động thế nào, mấy trận pháp nàng học không giỏi.
Minh Dạ dặn dò trước khi đi, sao không gọi nàng đến nghe một chút chứ, sao chàng cứ suốt ngày chỉ biết yêu đường với nàng vậy!
Bỏ đi.
Tang Tửu hạ quyết tâm, trực tiếp dẫn pháp lực vào trong, tiên tủy nàng đặt vào trong vỏ trai có phản ứng, từ từ phát sáng.
Tang Tửu cảm thấy thật may, mấy ngày nay nàng thường xuyên cùng Minh Dạ hợp tu, thực lực tiến bộ rất nhiều, khởi động mắt trận cũng không tốn nhiều sức lực.
Nàng cố dùng sức đánh thức mắt trận.
Mắt trận ngưng tụ thành mũi tên mang thần lực, xông thẳng ra bên ngoài kết giới.
Chuẩn xác bắn trúng Thiên Hoan.
Thiên Hoan bị sức mạnh của mũi tên bắn ra xa, không có lụa Cẩm Vụ, vết nứt trên kết giới từ từ khép lại.
Thiên Hoan được người trong tộc đỡ dậy, rơi nước mắt “Minh Dạ, huynh lại đối với ta như ta vậy …”
Kết giới này rõ ràng dùng để đối phó nàng, hắn lại bảo vệ Tang Tửu đến mức này.
Mũi tên xuyên qua đã tan biến, Thiên Hoan ôm ngực chảy máu “Minh Dạ quả nhiên đã quên lời hứa với phụ thân rồi.”
Hắn hại nàng bị thương nặng như vậy.
Vậy thì hắn phải dùng mạng để trả.
Tang Hựu thấy tộc Đằng Xà đưa Thiên Hoan rời đi, thì hắn cũng không cầm cự được nữa, sắc mặt tái nhợt ngã xuống đất.
Tang Tửu thấy vậy, lo lắng chạy tới “Ca ca, huynh sao rồi.”
Thủ vệ bên cạnh vội trấn an nàng “Ngài ấy vừa rồi tốn quá nhiều pháp lực để chống đỡ kết giới, nên giờ mới mất sức ngất đi thôi.”
Tang Tửu thở phào nhẹ nhõm, cố sức đỡ Tang Hựu dậy.
Lão Trai vương đến muộn, thấy Tang Hựu ngất trên đất “Xảy ra chuyện gì?”
Dù là Tang Tửu cũng cạn lời với tốc độ của phụ vương, bèn nói “Ngủ rồi, ngủ say nữa là đằng khác.”
Sau đó ngẩng đầu oán trách ông “Người đến muộn chút nữa thì đại chiến Thần Ma cũng kết thúc luôn rồi.”
Nàng và thủ vệ đỡ Tang Hựu đứng dậy “Nhường đường, nhường đường.”
Lão Trai vương bị con gái làm mặt lạnh, sờ sờ mũi “Ta là lão Trai vương, lỗ tai lãng một chút không phải rất bình thường sao?”
Hơn nữa, con rể ông trước khi đi đã sắp xếp chu toàn mọi chuyện rồi.
Vừa hay để hai đứa nhỏ này luyện tập một chút.
Thật là không hiểu tấm lòng cha già gì hết.
Tang Tửu không biết Minh Dạ dạo này ra sao rồi, thời gian trôi qua một chút, nỗi lo trong lòng nàng lại tăng lên.
Lúc này, nàng rất nhớ vòng tay ấm áp đáng tin cậy của Minh Dạ.
Tang Hựu nhìn chằm chằm nét mặt lúc vui lúc buồn lúc bình tĩnh lúc nổi giận của Tang Tửu.
Hắn tỉnh đã bao lâu rồi, sao không ai để ý đến hắn.
Tang Tửu lúc thì uốn cong lá trong tay, lúc thì lại vuốt thẳng.
Tang Hựu ho lớn một tiếng.
Tang Tửu giật mình, quay sang nhìn “Ca ca, huynh tỉnh rồi?”
Tang Hựu bất lực với muội muội trong đầu chỉ có Minh Dạ “Nghĩ gì đó, cứ ủ rũ không vui.”
Tang Tửu bĩu môi “Muội lo cho Minh Dạ, sợ chàng mệt, sợ chàng đau, sợ chàng không an toàn …”
“Dừng dừng dừng.” Tang Hựu ngắt lời nàng “Đó là Chiến thần có một không hai của tam giới, sẽ không sao đâu.”
“Ma Thần đâu dễ đối phó tới vậy.”
Tang Tửu đặt đồ trong tay xuống “Ca ca, muội muốn đi tìm chàng.”
Tang Hựu rất kiên định “Đừng mơ nữa, Minh Dạ không cho phép muội rời khỏi Trai tộc, ta không giúp muội đâu.”
Lần trước hắn giúp muội muội lẻn ra ngoài, muội muội đã nhặt Minh Dạ trở về, lần này lại lẻn ra ngoài không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa!
Hắn nghĩ một lát rồi bổ sung “Hơn nữa phụ vương cũng sẽ không đồng ý, muội đi rồi cũng không giấu được người.”
Tang Tửu cười hì hì, làm nũng với Tang Hựu “Thì không phải cần có ca ca giúp đỡ đó sao?”
“Ca ca tốt, huynh giúp muội đi mà. Muội đảm bảo, tìm thấy Minh Dạ, muội sẽ về ngay.”
Tang Hựu không hề lay chuyển.
Tang Tửu ủ rũ ngồi xuống “Được rồi, muội không đi nữa là được chứ gì.”
Hai mắt nàng dần đỏ lên “Ca ca, muội thật sự … thật sự rất nhớ chàng.”
Nàng rất nhớ Minh Dạ.
Ba tháng ở cạnh chàng như hình với bóng, đẹp như hoa trong gương, trăng trong nước.
Tang Hựu thấy muội muội như vậy, cuối cùng cũng mềm lòng thỏa hiệp “Bỏ đi, ta giúp muội lần này.”
Có tin truyền đến, đại chiến Thần Ma sắp kết thúc, hẳn là lúc Tang Tửu tìm được, trận chiến cũng kết thúc rồi.
Hắn nhắc nhở nhiều lần “Muội phải cẩn thận, gặp nguy hiểm không nên chọi cứng, cứ đi trốn là được, đừng để ai phát hiện.”
“Tìm được Minh Dạ thì đi theo ngài ấy, không được chạy lung tung, tìm không được thì mau quay về, nghe chưa?”
Tang Tửu gật đầu “Biết rồi biết rồi, ca ca, huynh thật là tốt.”
Tang Hựu nhìn bóng dáng lẻn đến bờ sông của Tang Tửu, nặng nề thở dài.
Hắn không thể quản muội muội, cũng không quản được nữa.
Minh Dạ, trọng trách này giao cho ngài vậy.