Nếu Ánh Trăng Có Thể Quay Lại

Chương 33:




Hai ngày nay, Vọng Thư phát hiện một số bạn học trong lớp thường xuyên thì thì thầm thầm, ánh mắt nhìn cô và Lăng Việt mang theo vẻ chờ mong, như thể hai người là đang những miếng xương sườn chuẩn bị cho vào nồi kho.
Thật kỳ lạ.
Nhưng mà Vọng Thư và Quý Ngâm Thu xác nhận đây không phải vấn đề liên quan đến mình thì thấy yên tâm, tiếp tục chữa những câu sai trong đề.
Một ngày trước khi diễn ra Đại hội thể thao, các bạn học đã bắt đầu kích động vì hôm sau không phải đi học.
Trong lớp học bỗng xuất hiện một bầu không khí thoải mái, rộn ràng.
Tiết hóa học của thầy Phan Nãi Thành cũng là tiết học cuối cùng của hôm nay, biết mọi người không tập trung nghe giảng, cho nên thầy đã sửa lại nội dung của bài học, trực tiếp viết lên bảng một đề bài, cho cả lớp mười lăm phút để giải.
……
“Được rồi, đã hết giờ, ai lên bảng nào?”
Trong phòng học lặng như tờ, mọi người đều liều mạng cúi đầu xuống, không dám nhìn giáo viên Phan.
Bị điểm danh ma chú: Chỉ cần bị giáo viên nhìn ưng mắt, tất nhiên sẽ bị điểm danh. 
“Nếu không có ai thì tôi sẽ gọi theo danh sách, Ninh Chu, em lên bảng.”
Những người khác thở phào nhẹ nhõm.
Ninh Chu chậm rãi đứng lên: “Emmmm……”
Không biết làm.
Phan Nãi Thành cổ vũ cậu ta: “Không sao, sau khi đọc xong đề em đã nghĩ như thế nào có thể nói cho các bạn nghe không, có khi lại tiến thêm một bước đến cách giải chính xác.”
“Suy nghĩ của em là……” Ninh Chu khó khăn nói, “Có…… có phải bị sai đề không thầy?”
Phan Nãi Thành bật cười: “Em đây là không giải được cho nên quay sang bắt lỗi đề bài à?”
Cả lớp cũng cười.
Thầy lại gọi vài người nữa, vẫn không có ai giải được, vì thế liền gọi một trong những “trùm cuối”: “Lăng Việt, em nói thử xem?”
Lăng Việt đứng lên, nói qua về cách giải của mình.
Nút thắt của Ninh Chu được gỡ bỏ: “Thì ra là thêm điều kiện vào, thật tuyệt vời!”
“Lăng Việt YYDS*!”
*YYDS là viết tắt của cụm từ có nghĩa “vĩnh viễn là thần”, chỉ những biểu tượng huyền thoại trong một lĩnh vực nào đó không thể thay thế
“Còn có cách giải nào khác không?” Phan Nãi Thành nhìn quanh lớp một lát,
“Vọng Thư, em nói thử xem.”
“Haha ~~~~~~~~”
Trong phòng học phát ra vài tiếng cười, Tiết Trình cầm đầu đám nam sinh đột nhiên la hét vỗ bàn
“Hai cậu ấy cùng bị gọi tên kìa!”
“Thật ăn ý quá đi, đúng là duyên phận mà!”
“CP chúng ta ship là real đó!”
Vọng Thư nghe thoang thoáng được mấy từ, trong nháy mắt liền đỏ mặt.
Đã học lớp 11 rồi mà sao vẫn trẻ trâu thế!
Chỉ là bị gọi tên thôi mà cũng ồn ào được!
“Các em cười cái gì thế?” Phan Nãi Thành hơi hoàng mang, kiểm tra lại trên mặt mình, lại nhớ lại lời nói và hành động vừa nãy của mình– có phải mình gọi nhầm tên không nhỉ? Hay là nói sai đề bài?
Không có mà.
Phan Nãi Thành vỗ bàn: “Được rồi, cả lớp trật tự!”
“Nghe Vọng Thư nói.”
Cả lớp lập tức yên lặng, như thể chưa có chuyện gì xảy ra!
……
Thứ sáu, Đại hội thể thao chính thức bắt đầu.
Vọng Thư đã chỉ định cho mỗi vận động viên một “tình nguyện viên”, yêu cầu họ phải theo kịp vận động viên trong suốt quá trình thi đấu, chuẩn bị kịp thời nước và kẹo để bổ sung năng lượng, nhắc nhở thời gian thi đâu, và liên hệ gấp với ban hỗ trợ khi xảy ra trường hợp khẩn cấp.
Những người khác thì phải hô to khẩu hiệu để cổ vũ tinh thần cho các vận động viên
Mặc dù đã sắp xếp xong nhưng Vọng Thư vẫn có mặt để hỗ trợ những tình huống đột xuất, hoặc là chụp ảnh trận đấu, mãi đến khi rảnh rỗi, cô đứng trên khán đài nhìn về phía sân cỏ được bao quanh bởi ba tầng lầu.
Ở đó đang diễn ra trận đấu nhảy cao của nam, một bóng đen chạy tới, lấy đà nhảy qua xà ngang, động tác vừa lưu loát vừa đẹp trai, giành được vô số tiếng hò reo.
Trái tim Vọng Thư như lỡ nhịp– hôm nay Lăng Việt mặc một bộ thể thao màu đen.
Cô nhảy xuống bậc thang, ôm camera chạy thẳng tới chỗ nào đó, ngồi xuống chiếc ghế Quý Ngâm Thu giữ cho cô.
“Trận chung kết rồi, cuối cùng cậu cũng tới!”
“Ừm.” Bởi vì chạy đến nên Vọng Thư thở hổn hển.
“Cậu nhìn kìa,” Quý Ngâm Thu chỉ về phía xa, “Hôm nay Lăng Việt đẹp trai quá!”
“Lát nữa trong trận chung kết, cậu ấy sẽ đấu với bên thể thao!”
Nghe vậy, ánh mắt Vọng Thư nhìn về phía các tuyển thủ, liếc mắt một cái liền thấy Lăng Việt ở giữa đám người bên thể thao, vô cùng nổi bật cả về ngoại hình lẫn khí chất.
Hôm nay cậu mặc bộ đồ thể thao mùa hè, đơn giản thoải mái, tràn đầy nhiệt huyết, không biết từ khi nào trên trán cậu lại đeo một sợi dây màu xanh sẫm, ngăn những sợi tóc rũ xuống, càng làm nổi bật khuôn mặt đẹp trai của cậu.
Bình thường lúc học bài, trông cậu rất điềm tĩnh, không ngờ ở trong lĩnh vực thể thao này, cậu lại đột nhiên bùng nổ, bộc lộ hết khả năng của mình.
Vọng Thư giơ camera lên, điều chỉnh thông số, sau đó chĩa ống kính về phía tuyển thủ thi đấu tiếp theo — Lăng Việt.
Cậu chạy lấy đà, tăng tốc rồi nhảy qua xà ngang, cả người cong lại tạo thành hình vòm trên không trung, lúc nhảy qua còn không quên nhấc chân để không chạm phải xà, qua!
Lưng cậu chạm xuống đệm, cậu nhào lộn một vòng, quỳ đứng trên đệm, sau khi ổn định cơ thể, cậu đứng dậy rời đi — kết thúc nhanh gọn.
“A a a a a a a a a a a! Qua rồi!”
“Khả năng kiểm soát thân thể của cậu ấy tuyệt quá!”
“Trời ơi đẹp trai ghê!!!”
Nhưng người vây xem lớn tiếng khen ngợi, đến cả trọng tài cũng gật đầu tán thưởng.
Người thường cũng có thể nhìn ra đối thủ của Lăng Việt đang khẩn trương, lần đầu tiên cậu ta không nhảy qua được, bây giờ chỉ còn hai cơ hội, nếu không qua sẽ thua.
Cậu ta khởi động cổ chân, làm tư thế chuẩn bị.
Vọng Thư tranh thủ lúc này mở ảnh vừa chụp ra xem, xem từng tấm, từng tấm một.
Cô để chế độ chụp liên tục, trong 10 tấm ảnh, có một tấm đẹp nhất.
Ảnh chụp là lúc mặt trời đang ngả về Tây, bầu trời rải rác những đám mây hồng, ánh sáng cắt ra một bóng đen trên người Lăng Việt
Khi đó cả người cậu đang nhảy qua xà ngang, lưng, mông, đùi chân tạo thành một đường vòng cung.
Trong ảnh, màu sáng và tối tương phản mạnh mẽ, nhưng lại mang một vẻ đẹp vô cùng đặc biệt.
Cô lặng lẽ phóng to ảnh lên, cẩn thận quan sát dáng người của cậu.
Wow, đẹp trai quá.
Trình độ lại còn rất tốt nữa.
Cả hai lần nhảy tiếp theo, vị đối thủ kia đều không nhảy qua được, cho nên Lăng Việt thắng!
Mọi người bắt đầu giải tán, người ghi điểm ở lại thu dọn các thiết bị, một cô gái lạ mặt cầm chai nước maidong* vị chanh đi tới trước mặt Lăng Việt.
Maidong, vị chanh, xem ra cô ấy đã chuẩn bị tâm lý từ trước.
Chứ không phải nhất thời động tâm.
Vọng Thư khẽ nhíu mày, cô cúi đầu xuống xem ảnh.
Nhắm mắt làm ngơ.
“Nhìn gì thế?” Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Lăng Việt, “Ảnh của mình hả?”
Vọng Thư ngước mắt lên, trong tay cậu không có chai nước nào.
Cô nhìn cô gái kia đang thất vọng đứng đó, nhẹ giọng hỏi: “Sao cậu không nhận?”
“Cậu nói xem?”
Vọng Thư nhỏ giọng lẩm bẩm: “Làm sao mình biết được?”
Rõ ràng lúc học lớp 10 cậu vẫn nhận còn gì.
Bởi vì cố tình đè thấp giọng xuống, nên lúc Lăng Việt nói chuyện, giọng cậu rất trầm: “Hiện tại mình đã có người trong lòng rồi, chỉ có thể để cậu ấy thất vọng thôi.”
Vọng Thư như một quả bóng bị xì hơi, cơn ghen cũng biến mất trong nháy mắt.
Cậu vốn là một chàng trai có phong độ, rất biết suy nghĩ cho các bạn nữ, nhưng cậu cũng có nguyên tắc của riêng mình.
Lúc còn độc thân, cậu còn có thể nhận, nhưng hiện tại…… cậu lại chủ động vạch ra ranh giới.
Cô thầm cười trộm, vẫy vẫy cậu: “Mau đến đây xem ảnh mình chụp này.”
Lăng Việt ngồi xổm bên cạnh cô, cậu cúi đầu xuống, trên màn hình vẫn đang hiện bức ảnh lúc nãy, còn được phóng to lên.
!
Cô quên mất cái này!
Vọng Thư vội thu nhỏ ảnh lại.
Lăng Việt không có biểu hiện gì, chỉ nói: “Rất đẹp trai đấy, kỹ thuật chụp ảnh của cậu không tồi đâu.”
Lúc nghe cậu nói, Vọng Thư rất sẵn sàng trao đổi với cậu: “Camera chính là thứ ghi lại những gì đẹp nhất của con người.”
Vì cậu đẹp trai nên chụp thế nào cũng đẹp hết.
Lăng Việt cười: “Ở trong lòng cậu, mình rất đẹp trai hả?”
Cái tên này……
Lại, lại chọc cô!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.