Nếu Ánh Trăng Có Thể Quay Lại

Chương 25:




Vọng Thư cảm giác gương mặt mình đang được lòng bàn tay mềm mại cọ qua, mặt cô đỏ bừng lên khi biết điều đó.
Cô chậm rãi che mặt lại, che lại chỗ Lăng Việt vừa mới chạm vào: “Cậu, cậu mau lau máu ở khuỷu tay đi, chảy máu rồi kìa!”
Cô còn nghĩ rằng Lăng Việt muốn giấy là vì muốn lau máu ở vết thương ấy.
Tại sao câu chuyện lại đến bước này chứ!!!
“À? ừm ừm.” Lăng Việt lập tức hiểu rõ hàm ý của Vọng Thư, cậu ho khan một tiếng, vội vã lấy một tờ giấy đắp lên miệng vết thương, tùy ý lau qua một chút.
Sau đó cậu lại nhanh chóng đưa lại phần giấy còn lại cho Vọng Thư.
Hiểu lầm ý của đối phương lại còn tùy tiện lau nước mắt nữa, phải làm sao bây giờ đây.
Cậu chưa bao giờ thấy xấu hổ như vậy.
Lăng Việt muốn trực tiếp nhảy xuống cầu thang bằng lan can rồi bỏ chạy đi mất.
Cũng may Vọng Thư kịp thời mở miệng: “Povidone và băng keo lần trước cậu cho mình, mình còn chưa dùng hết. Cậu đi rửa vết thương rồi qua lớp mình để sát trùng nhé!”
“Được.”
Lăng Việt đi theo Vọng Thư đến tòa nhà dạy học ở khu một, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh xả nước vào khuỷu tay, lắc cho bớt nước rồi đi về phía lớp hai.
Cậu không vào lớp học, chỉ mở cửa sổ chỗ Vọng Thư ngồi rồi thò đầu vào. Vọng Thư mở nắp Povidone, cần tăm bông nhúng vào nó.
Trong lòng cậu đã sớm hoảng loạn, Vọng Thư muốn giúp cậu sát trùng vết thương sao?
Nhưng cậu vừa mới hiểu sai ý của cô, Lăng Việt lại sợ chính mình tự mình đa tình.
Vọng Thư ngẩng đầu lên, thấy cậu đứng ngoài cửa sổ trông mong nhìn cô, không biết vì sao lại có chút buồn cười.
Cô vẫy đưa: “Cậu đưa tay đây.”
Lăng Việt vươn tay ra.
“Là khuỷu tay.”
Lăng Việt chống tay lên cửa sổ, lộ ra miệng vết thương.
Vọng Thư quan sát miệng vết thương một chút, bởi vì vừa rồi Lăng Việt dùng sức đẩy người khác, khuỷu tay đụng phải góc nhọn của khung kim loại, khiến vết thương tuy nhỏ nhưng mà khá sâu, xung quanh cũng đã có một ít màu tím.
Cô thấp giọng nói: “Cậu ráng chịu một chút, đổ Povidone lên có chút đau.”
“Đổ cái đó lên sẽ đau?” Lăng Việt có chút khẩn trương, làm theo lời của cô nói: “Lần sau mình sẽ không mua Povidone nữa.”
Vọng Thư không vừa ý mà trừng mắt nhìn cậu một cái: “Không bị thương sẽ không đau.”
Lăng Việt ngượng ngùng sờ đầu.
Cúi đầu, Vọng Thư nâng khuỷu tay cậu, miệng thổi nhẹ nhàng vào vết thương, sau đó nhẹ nhàng lấy tăm bông chấm vào thuốc rồi chạm vào miệng vết thương.
Lòng bàn tay lại căng cứng lên, Vọng Thư lại nhẹ nhàng thổi: “Đau không?”
Lăng Việt không trả lời, cảm thấy hai lần thổi của cô giống như một làn gió mạnh thổi qua thảo nguyên xanh mướt, thổi mạnh đến mức cỏ xanh trong lòng cậu đều phải đổ gục.
Vọng Thư lấy một miếng băng keo cá nhân, thứ lúc ấy Lăng Việt mua là loại có họa tiết ở mặt sau.
Cô chơi xấu mà chọn cái có hình con vịt.
Lăng Việt muốn từ chối nhưng lại không đành lòng mất đi phúc lợi này, ngoan ngoãn để cho cô dán. Một cánh tay săn chắc lại có thể dán băng keo cá nhân hình vịt, vừa đáng yêu vừa dễ nhìn thấy.
Vọng Thư mỉm cười, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Lăng Việt, an nủi nói: “Cậu có thể bỏ tay áo đồng phục xuống để che nó lại.”
“Ừm.” Lăng Việt bỏ tay áo xuống, cậu có dáng người chân dài vai rộng eo thon, mặc chiếc áo đồng phục của học sinh cũng không thể che đi vẻ đẹp gợi cảm như là nam thần trong phim thần tượng. 
Vọng Thư lại nó với cậu: “Cái người Ngô Văn Hãn đó, cậu không cần để ý đến hắn ta làm gì, loại người đó không dám làm chuyện gì lớn đâu.”
Lăng Việt không đồng ý.
“Cậu ta có thể thừa dịp không có ai ở khu dạy học kéo cậu lại, buổi tối cũng có thể theo đuôi cậu đến kí túc xá hay là đi bất cứ nơi nào khác.”
“Chuyện xấu đều tích từ những chuyện vặt.”
“Nếu cậu không cảnh cáo hắn thì cậu ta sẽ càng được nước lấn tới đấy, tùy ý làm bậy.”
“Vậy được rồi, nếu cậu ta lại đến làm phiền thì mình sẽ sử dụng quyền lợi cơ bản của học sinh vậy.” Vọng Thư giơ một cánh tay lên, làm bộ dáng giơ tay phát biểu của học sinh tiểu học: “Méch giáo viên.”
Lăng Việt nở một nụ cười.
Cậu giống như trở lại làm “đại cẩu” ở kỳ thi đấu đông, nhiệt tình nói chuyện với Vọng Thư.
Nhạc kết thúc của bài thể dục buổi sáng đã vang lên từ sân trường, hai tay Lăng Việt đút túi quần: “Mình về trước nhé?”
“Ừm.”
Không bao lâu sau, Từ Diệc Minh cũng vào lớp học. Cậu và Lăng Việt, Vọng Thư đều kiểm tra lớp của khối 11. Bởi vì cậu ta kiểm tra ở lầu năm nên mới tách ra với Lăng Việt.
“Lăng Việt, sao hôm nay mày không ở dưới lầu chờ tao?”
“Lúc nãy có chuyện.”
“Chuyện gì?” Từ Diệc Minh thuận miệng hỏi.
Lăng Việt bên kia lại úp úp mở mở, không chịu nói.
Từ Diệc Minh cũng không hỏi kỹ, cậu không phải là người tràn đầy lòng tò mò.
Đối phương đã không nói thì liền thôi.
Lăng Việt lấy ra tờ giấy kiểm tra chuẩn bị cho tiết tiếp theo: “Đúng rồi, ngày mai tao không đi chung với mày để kiểm tra nữa.”
Từ Diệc Minh:???
Cậu ta nhìn kỹ Lăng Việt một lúc mới hiểu rõ: “Mày với Vọng Thư không giận dỗi nhau nữa sao?”
Lăng Việt liếc nhìn cậu ta, khóe môi hơi cong lên.
Cậu chậm rãi xắn tay áo lên, lặng lẽ để lộ miếng băng cá nhân hình con vịt đó dưới bàn: “Vọng Thư dán đó.”
Từ Diệc Minh hối hận khi nói về Vọng Thư với cậu.
Mỗi lần cùng Lăng Việt nói về Vọng Thư, một là tìm cách cho cậu ta lời khuyên hoặc sự an ủi, hai là sẽ bị nhét một đống cơm chó vào mồm từ lúc mặt trời ló dạng.
“Mày nhìn mày đi, nói yêu thầm là tốt nhất? Nói lỗi thời đâu?”
Lăng Việt bỏ tay áo xuống, suy nghĩ quanh quẩn trong đầu, đổi ý nói: “Hay là hai chúng ta ngày mai đi cùng Vọng Thư đi.”
“Tao nghe thấy cậu ấy nói, lúc học cấp ba sẽ không yêu đương.”
“À, vậy hả?” Từ Diệc Minh gãi đậu, thật ra cậu chỉ muốn chọc Lăng Việt “yêu đến ngu” nhưng lại đụng đến chỗ đau của cậu ta.
“Không sao.” Lăng Việt nói: “Trước tiên nên làm bạn.”
“Cho nên phải chú ý chừng mực.”
Lăng Việt như đang cảnh cáo bản thân mình, sau đó lại nói một lần nữa với Từ Diệc Minh: “Nhớ phải nhắc tao chú ý chừng mực.”
Từ Diệc Minh đồng ý.
Ngày tiếp theo, Vọng Thư gặp Lăng Việt và Từ Diệc Minh ở cửa sau phòng học.
Ánh mắt cô hơi sáng lên, đi về phía bọn họ: “Sao vậy, tới tìm mình sao?”
Lăng Việt: “Bọn mình tiện đường, chúng ta cùng đi thôi.”
Vọng Thư mím môi dưới, gật đầu.
Cô lùi lại một bước, sau đó từ sau lưng Từ Diệc Minh vòng đến đi bên cạnh Lăng Việt.
Bả hai người người dựa vào nhau, thi thoảng nhìn nhau, cất giấu rung động nho nhỏ.
Từ Diệc Minh cảm giác như chính mình là một bóng đèn công suất lớn, nhưng bóng đèn cũng có giá trị riêng của nó.
Kỳ thi học kỳ hai đang đến gần, gần đây các thầy cô đều tai nhau nói sẽ phân ban, các bạn học đều âm thầm hỏi nhau.
Cậu chủ động làm máy bay yểm trợ giúp Lăng Việt thám thính tin tức: “Vọng Thư, cậu muốn vào ban tự nhiên hay xã hội vậy?”
Lăng Việt nhìn về phía Vọng Thư.
Cậu tất nhiên sẽ vào ban tự nhiên, môn ngữ văn của cậu không giỏi như vậy.
Mà Vọng Thư tự nhiên hay xã hội đều giỏi cả, vào tự nhiên hay xã hội đều giống nhau.
Nhưng nếu vào ban tự nhiên, chắc có thể học cùng lớp với cậu. Trường Giang Thành từ lớp 11 đã phân ban, tự nhiên vào cùng lớp với tự nhiên, xã hội cùng lớp với xã hội. Bọn họ sẽ tạo một cuộc thi đua trong lớp, muốn thông qua việc xếp lớp để đào tạo ra học bá, ngay cả hình thức tuyển sinh hay được tuyển thẳng cũng giống vậy.
Vọng Thư nhìn đôi mắt Lăng Việt, hơi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn nói: “Mình muốn vào ban xã hội.”
“Hả, tại sao vậy?”
“Các chuyên ngành truyền thông ở đại học Bắc Hoa đều tuyển sinh viên ở ban xã hội.”
“Chỉ vậy thôi.”
Từ Diệc Minh thấy nam sinh ở bên cạnh mình lại trở nên ủ rũ cụp đuôi nên chọc cậu ta một cái.
Lăng Việt lấy lại tinh thần: “Trước khi vào đại học có thể xác định mình thích gì thì khá tốt, có phương hướng, có động lực, có kế hoạch, mục tiêu chính xác.”
Vọng Thư hỏi cậu: “Vậy cậu định ghi danh trường nào vậy?”
Sự thất vọng vừa mới dồn hết vào đáy lòng, Lăng Việt vô thức vươn thẳng vai, giống như một cây trúc kiên cường, trong mắt mang theo cả ánh sáng:
“Trường Đại Học Công Nghệ Quốc Phòng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.