Vọng Thư trầm mặc một lúc, lâu sau mới nói: “……Mình không có đúng không.”
“Cũng không phải là tự làm thấp mình.” Quý Ngâm Thu cảm thấy lời nói của mình có chút sắc bén, bèn sửa lời: “Chỉ là hình thành một nhân cách lấy lòng người khác thôi.”
Nghe vậy, Vọng Thư liền nhớ đến Lăng Việt và Hà Nguyệt đã rất nhiều lần che chở cho cô trước người ngoài.
Bả vai của Lăng Việt rất rộng, vừa dài vừa thẳng, từ cổ đến lưng là một đường thẳng, vừa uy nghiêm vừa cứng rắn, nhấp nhô những đường cong cơ bắp, nhìn rất mạnh mẽ lại rất đẹp.
Khi cô đứng trước mặt cậu ấy, cậu ấy bình tĩnh, trầm lặng, sẵn sàng bày ra tư thế bảo vệ cô.
Cho nên cô một chút cũng không sợ hãi, cũng không có những cảm xúc tiêu cực nào khác.
Khi Hà Nguyệt đứng trước mặt cô, bà ấy có lại khí thế nghiêm nghị của một người làm mẹ,
Ở sau lưng bà ấy, Vọng Thư vẫn bất an, sợ hãi như cũ, thậm chí có cảm giác áy náy:
Nếu không có cô, Hà Nguyệt cũng sẽ không như vậy.
Chưa kể, lúc nào Hà Nguyệt cũng nói đi nói lại lên tai cô rằng:
Vừa lúc sinh con ra, vì chăm sóc con mà mẹ từ bỏ công việc lương cao và cả một tương lai rộng mở.
Vì muốn cho con một cuộc sống tốt mà mẹ mới vất vả kinh doanh cái cửa tiệm này. Mỗi ngày đều phải nhập hàng, còn phải ứng phó với những khách hàng khó tính.
Nếu mà không có con, mẹ đã sớm cùng ba con ly hôn rồi nhưng mà mấy đứa trẻ lớn lên từ gia đình đơn thân, vẫn là không tốt mấy.
……
Vọng Thư từ sợ hãi đến biết ơn, nghi ngờ chính bản thân mình đến mức tự ti, gần như đã bị suy sụp.
Mãi cho đến hôm nay cô vẫn luôn suy nghĩ, Hà Nguyệt vì cô hy sinh nhiều như vậy mà cô lại luôn có ý nghĩ trốn tránh bà ấy, có phải cô đã bất hiếu rồi đúng không?
Công nuôi dưỡng sâu như núi, cô chỉ vì Hà Nguyệt có chút nghiêm khắc mà muốn xa cách bà ấy, có phải cô quá vô tình hay không?
Sự hối tiếc cứ đấu tranh,lúc nào cũng muốn xé cô làm hai nửa, làm cô không thể nào chịu nổi.
Cứ như vậy, mỗi khi Hà Nguyệt có vẻ mặt không hài lòng, Vọng Thư đều đều sẽ tự mình kiểm điểm, có phải chính mình lại làm sai cái gì không?
Vọng Thư cảm thấy, tính cách phải làm hài lòng người khác của cô cứ như vậy mà sinh ra.
“Cậu có nhớ hôm chủ nhật của đầu học kỳ, lúc hai chúng ta đi ra ngoài chơi không? Lúc mà cậu đưa mình đến một nhà hàng Thái đó.” Câu hỏi của Quý Ngâm Thu kéo cô từ hồi ức xa xăm trở về hiện thực.
Vọng Thư gật đầu, chợt nhận ra trong bóng tối đối phương có thể không nhìn thấy gì, lại “ừm” một tiếng.
Cô thực sự rất thích ăn đồ Thái, đặc biệt là vị thơm thơm ngọt ngọt, kết hợp với sự mát lạnh của kem dừa, hay vị chua cay của lẩu Tom Yum.
Vì vậy, chiều hôm đó, sau khi xem phim xong cô liền dẫn Quý Ngâm Thu đi đến nhà hàng Summer mà cô thường hay ăn.
Kết quả, Quý Ngâm Thu không quen với vị chua ngọt của món Thái, ngoại trừ món kem dừa ngon ngoài sức tưởng tượng thì những món khác đều không hợp khẩu vị cậu ấy cho lắm.
Cũng bởi vì chuyện đó mà đến bây giờ, Vọng Thư vẫn còn có chút áy náy: “Mình nên tìm hiểu xem khẩu vị của cậu là gì.”
“Cậu xem, cậu xem!” Quý Ngâm Thu dường như đã nghĩ đến câu nói này của cô rồi: “Rõ ràng lúc ấy mình cũng rất muốn nếm thử món thái có vị như thế nào, cho nên chúng ta mới quyết định đến Summer để ăn cơm, cậu cũng không có ép buộc mình đi.”
“Nhưng chính cậu phát hiện món cà ri bò không hợp với khẩu vị của mình cho nên liền bắt đầu tự trách. Cậu đã xin lỗi mình hai lần rồi, chỉ vì cảm thấy dẫn mình đến nhà hàng mình thích đó là trách nhiệm của cậu.”
Vọng Thư cũng có lời muốn phản bác, nhưng lời còn chưa nói ra thì cô lại nghĩ đến những lời của cô có thể làm Quý Ngâm Thu mất hứng.
Quý Ngâm Thu tiếp tục lải nhải:
“Nhưng mà mình nghĩ điều đó không quan trọng!”
“Nếu cậu chia sẻ với mình những đồ cậu thích, có nghĩa cậu xem mình là bạn thân nhưng sở thích của mỗi người không giống nhau, những thứ cậu thích nói với mình, mình có thể không thích chẳng phải rất bình thường sao?”
“Cậu không hề ép mình phải thích!”
“Giống như mình luôn kể cho cậu nghe những cuốn tiểu thuyết mà mình đọc vài ngày trước, những CP mình thích. Nhưng mà mấy thứ này cậu không có hứng thú, chẳng lẽ mình không nên nói với cậu sao?”
“Không có, không có.” Vọng Thư vội vàng nói: “Những câu chuyện mà cậu nói cũng rất thú vị mà!”
“Chính là như vậy đấy!” Quý Ngâm Thu siết chặt ngón tay, giọng điệu khoa trương: “Cậu sao thì mình vậy, mình sẽ không vì cùng cậu mà ăn phải thứ không hợp khẩu vị, cùng cậu xem một bộ phim nhàm chán mà ghét cậu.”
“Người khác cũng giống vậy.”
“Nếu người khác không thích cậu vì cậu đã một thứ không hoàn hảo, thì cậu đừng có lui tới với người đó nữa, đó là vấn đề của người đó!”
Khóe mắt Vọng Thư có chút đỏ lên, nhịn không được mà nắm tay Quý Ngâm Thu, cô muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại có chút nghẹn ngào.
Đối phương giống như hiểu được tiếng lòng của cô, liền nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay trấn an Vọng Thư.
Sau đó Quý Ngâm Thu sờ soạng, tìm kiếm chiếc điện thoại để trên đầu giường, gõ trên màn hình vài cái, không biết là làm cái gì:
“Hôm nay cậu hỏi mình vấn đề này, có phải bởi vì Lăng Việt không thích cậu hay không?”
Bị nói trúng tâm sự, Vọng Thư có chút ngượng ngùng, bèn vùi mặt vào trong chăn bông một lúc: “Ừm, nói ra có chút mất mặt nhưng mà bởi vì cậu ta không thích nên mình liền bắt đầu nghi ngờ cuộc sống.”
“Nào có, nhưng mà mình vẫn cảm thấy cậu ta có ấn tượng tốt với cậu.” Quý Ngâm Thu trầm ngâm một lúc: “Như vậy nhé, ngày mai mình với cậu đổi chỗ ngồi thử xem. Mình ngồi bên phải Lăng Việt, cậu ngồi bên phải mình, để xem phản ứng của cậu ta như thế nào!”
Vọng Thư rất muốn thử một lần nhưng kỳ thi đấu đông này chỉ còn có 4 ngày. Mỗi phút mỗi giây của một ngày đều là thời gian đếm ngược để cô và Lăng Việt ngồi cùng bàn, cô có chút tiếc nuối: “Việc này giống như là phạt mình hơn.”
Quý Ngâm Thu cổ vũ cô: “Vọng Thư,cậu phải đứng lên!Cậu để cậu ta đắc ý quá!”
Ngày hôm sau, hai người thực sự đã đổi chỗ ngồi.
Lúc đó, Lăng Việt đang kiểm tra lại tài liệu để buổi tối thao giảng cho mọi người. Cảm giác bên cạnh có người ngồi xuống, cậu chưa kịp ngẩng đầu thì khóe môi liền thoáng cong lên.
“Chào buổi sáng!” Chờ sau khi cậu nói xong câu ấy, vừa ngẩng đầu lên vẻ mặt cậu liền cứng đờ: “Cậu ngồi ở đây làm gì?”
Quý Ngâm Thu vẫn còn oán hận cái tên này là đầu sỏ làm Vọng Thư khó chịu, thái độ không tốt lắm: “Làm sao vậy, không được à?”
Ánh mắt cậu trống rỗng nhìn Quý Ngâm Thu, người cậu hơi ngả về phía sau, muốn nhìn thấy Vọng Thư nhưng Quý Ngâm Thu cũng ngả người về phía sau, chặn tầm nhìn của cậu
Lăng Việt:……
Khóe môi hơi nhếch lên, cây bút trong tay cậu nhanh chóng quay đi, trong lòng cậu đang tràn ngập suy nghĩ.
Ngay cả trong tiết đầu, cả tiết cậu đều có chút lơ đễnh. Trong lòng đang thầm suy nghĩ có phải có chuyện gì không nhưng rõ ràng ngày hôm qua vẫn còn tốt.
Cậu nhìn sang phải vài lần, vội vàng nhìn lướt qua sườn mặt nghiêm túc của Vọng Thư, nhưng lại không nhìn ra được cảm xúc gì đặc biệt.
Quý Ngâm Thu ghé vào tai Vọng Thư, nhỏ giọng nói: “Không ngồi gần cậu, cậu ta liền không vui. Khả năng Lăng Việt thích cậu là 100%.”
Vọng Thư lại có quan điểm khác: “Người ngồi gần mình đột nhiên đổi chỗ, cho nên nghi ngờ cũng rất bình thường. Khả năng Lăng Việt thích mình là 0%”
“Vậy thì chờ một chút xem, dù sao đổi chỗ ngồi như thế này thì cậu ta đã bắt đầu để ý cậu.”
“Tiết này, chắc chắn cậu phải nghĩ đến cậu hết lần này đến lần khác.”
Lời nói này thật sự có chút không rõ ràng. Vọng Thư dường như có cảm giác mình đã chui vào trong bộ não tỉ mỉ của Lăng Việt, được quan sát kĩ càng thì gương mặt đột nhiên có chút đỏ lên, lúng ta lúng túng không nói gì.
Tiết học kết thúc, phòng học lại vang lên tiếng nói chuyện, tiếng di chuyển ồn ào.
Lăng Việt từ từ lấy sách vở của mình ra, giống như là tìm được thứ gì đó, cậu do dự một lúc mới lấy ra.
Cậu ngó sang bên phải, lại nhìn qua bên trái: “Từ Diệc Minh, ăn kẹo không?”
Giọng nói rất lớn, người xung quanh đều có thể nghe thấy.
“Có, đây là lần đầu tiên mày cho tao kẹo đó!?” Từ Diệc Minh duỗi tây nhận lấy: “Vị dâu tây sao?”
Cậu ta cười: “Sở thích của mày hường phấn quá?”
Lúc này cậu ta chỉ là một quân cờ cho nên Lăng Việt không để ý lắm. Cậu lại nhìn sang bên phải, đặt một viên kẹo ở góc bàn Quý Ngâm Thu: “Ăn kẹo không?”
Quý Ngâm Thu ngừng bút, cô rất muốn ăn nhưng nghĩ lại thì mình không thể trúng kế “mỹ thực” của quân địch được.
Nhưng mà đối phương căn bản không quan tâm đến đáp án của cô. Đặt viên kẹo trong liền cúi đầu lấy thêm hai viên nữa. Tiết Trình ngôi phía trước lúc này đột nhiên xoay người lại: “Cho tao một viên, cho tao một viên. Hôm nay tao dậy muộn quá nên chưa ăn sáng, đói chết mất.”
Lăng Việt đành chia cho cậu ta một viên.
Ngô Trung thấy mọi người đều ăn nên cũng có chút thèm, dùng ánh mắt mong chờ nhìn sang Lăng Việt.
Lăng Việt mở một kẹo ra nhìn một chút, cho cậu ta một viên rồi nói: “Hết rồi, muốn ăn thì tự mình mua đi!”
Vọng Thư cách một chỗ ngồi, yên lặng mà nuốt nước miếng. Ánh mắt lơ đễnh lướt qua viên kẹo ở góc bàn của Quý Ngâm Thu, lại nghe thấy tiếng nhai kẹo rộp rộp của Từ Diệc Minh. Trong đầu lại đột nhiên nhớ đến lời thoại của Lâm Đại Ngọc* ở ngự hoa viên:
“Cái này chỉ đưa một mình ta, hay cái cô nương khác đều có?”
*Lâm Đại Ngọc là nhân vật hư cấu, một trong bộ ba nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng, tác giả Tào Tuyết Cần. (Cre: Wikipedia)
Ngày hôm qua, Quý Ngâm Thu còn nói Lăng Việt mua kẹo để làm cho cô vui.
Bây giờ nhìn lại không phải là tặng kẹo lung tung sao?
Hơn nữa cũng không có phần của cô.
Vì vậy mà cô điên cuồng gây debuff** trong lòng: Khả năng Lăng Việt thích mình -1 -1 -1 ….
**Debuff: Hiệu ứng giảm chỉ số.
Nhưng khi mà nó giảm đi thì trong lòng cô thật sự rất uể oải.
Khả năng bị giảm bớt, giống như chỉ làm chính mình không vui.
Một lát sau, cô lại có cảm giác bả vai của mình có ai đó chọc nhẹ vào vai mình.
Quay đầu lại nhìn, thì thấy bả vai mình có một bàn tay đang nắm chặt. Bàn tay ấy từ từ lật lại, ngón tay thon dài lần lượt mở ra, lộ ra lòng bàn tay.
Lòng bàn tay to lớn lộ ra hai viên kẹo nho nhỏ, gói bằng giấy gói màu hồng, trông giống như một sự tương phản kì lạ.
Lăng Việt lại tựa lưng vào ghế ngồi, cánh tay dài gác lên ghế sau lưng Quý Ngâm Thu, đem chúng đưa đến trước mặt cô.
Động tác có chút lười nhác nhưng dáng người vẫn thẳng tắp.
“Ăn kẹo không?” Giọng nói của cậu rất thấp, giống như là phát ra từ lồng ngực. Cậu cứ như đang cõng người khác ở sau lưng, chia sẻ những điều tốt nhất đối với người mà mình yêu.
Vọng Thư cảm nhận được sự đối xử đặc biệt này, nhất thời cô đã bị đứng hình, Lăng Việt còn cố ý để lại kẹo cho cô!
Kẹo còn chưa có ăn nhưng mà trong lòng lại bắt đầu sự ngọt ngào này rồi.
Khả năng Lăng Việt thích mình: +1 +1 +100!
Dù sao bản thân mình cũng tin!
Cô nhận lấy hai viên kẹo từ lòng bàn tay của Lăng Việt, giống như bí mật của cả hai đang nối lại, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn!”
Lăng Việt thấy cô nhận hai viên kẹo thì liền thở phào nhẹ nhõm.
——Vọng Thư không phải giận cậu.
Nhưng cậu không rút tay lại, mà là lấy ngón trỏ và ngón giữa chỉ vào bả vai Vọng Thư và Quý Ngâm Thu. Sau đó bắt chéo nhau, làm một động tác trao đổi, rồi nhìn sang Vọng Thư.
Vọng Thư nhịn không được mà nở nụ cười.
Lúc này, Quý Ngâm Thu đột nhiên ngồi thẳng dậy, Lăng Việt vội vàng thu cánh tay lại.
“Hai người, hai người.” Quý Ngâm Thu chỉ chỉ người này, lại quay sang chỉ chỉ người kia: “Hai người là Ngưu Lang Chức Nữ đang cách nhau bởi con sông Ngân*** sao?”
***Ở một số dị bản, sông Ngân chính là dòng sông do Thiên Hậu dùng kẹp tóc để vạch ra trên bầu trời, mong muốn chia cắt đôi tình lang mãi mãi (Cre: Wikipedia)
“Vậy thì mình không ngồi chính giữa làm quấy nhiễu hứng thú của hai người nữa.”
Lời này vừa nói ra, Vọng Thư lại bắt đầu bối rối.
Lăng Việt lại tỏ ra vẻ bình tĩnh.
Tác giả có chuyện muốn nói:
==== Tác phẩm mới《 Nói Lời Âu Yếm》, nếu cảm thấy hứng thú thì có thể xem thử ====
[Văn Án]
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!!!
Ôm hôn mãnh liệt!!!
Lời của editor:《 Nói Lời Âu Yếm》tác giả đang viết, khi nào tác giả viết sương sương thì mình sẽ edit văn án rồi update lên nhoooo