*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiết Trình và Lăng Việt bên cạnh đang nói chuyện về tiền mua chó lúc nãy: “Tiền mua chó để tao trả một nửa.”
“Không cần.”
“Tại sao lại không cần? Chuyện này đều là do tao dựng nên, hơn nữa mày cũng không được chiếm con chó này một mình được!”
Lăng Việt kiểm tra tình hình con chó một chút, nhìn không có vấn đề lớn gì cậu mới yên tâm phần nào, nhìn sang Tiết Trình đang ngồi xổm bên cạnh: “Vậy mày sờ nó một chút đi, tao cho mày làm một nửa chủ của nó.”
Tiết Trình:……
Cậu ta nhìn con chó nằm trên mặt đất đang thè lưỡi thở hổn hển, hai tay ôm ngực, ríu rít nói.
Cuối cùng cậu vẫn từ tỏ, đường này không đi được thì liền tìm lối tắt khác: “Quên đi, khi về tao sẽ mua đồ nhập khẩu cho chó ăn.”
Kết quả còn chưa nói xong thì người trước mặt dùng đôi chân dài đi về phía trước.
“Này! Mày đi đâu vậy?”
Vọng Thư đang cầm điện thoại ra thì đột nhiên Lăng Việt đi đến, sống lưng thẳng tắp nhìn Cố Bách Nam nói:
“Học trưởng Cố, lần này cảm ơn anh.”
“Em sẽ cố gắng chăm sóc tốt con chó này. Về sau cũng báo tình hình với anh.”
Cậu lấy từ áo khoát ra một chiếc điện thoại, ngón tay thon dài bấm màn hình: “Chúng ta thêm Wechat đi?”
Khác hẳn với giọng nói nhẹ nhàng, mưa thuận gió hòa của Cố Bách Nam. GIọng nói của cậu đè thấp âm cuối cùng xuống, nữa câu cuối xen lẫn chút chút cứng rắn không thể chối bỏ, nghe giống như một câu trần thuật bình thường nhưng ý nghĩa lại không giống câu “Chúng ta thêm Wechat cho dễ liên lạc đi.” mà là “Chúng ta thêm Wechat đi, như vậy có thể dễ hẹn chỗ đánh nhau.”
Cố Bách Nam không thể nào từ chối, chỉ có thể click vào Wechat của mình quét mã QR.
Vọng Thư thầm thở phào nhẹ nhõm, tạm thời đem cất điện thoại của mình vào trong túi.
Cố Bách Nam thêm xong Lăng Việt, nhìn đôi tay lạnh ngắt đang đút trong túi của Vọng Thư, giơ điện thoại đến, muốn nói nhưng lại thôi.
Có thể dễ dàng nói lần đầu tiên nhưng lần thứ hai lại không dễ chút nào.
Đúng lúc này, xe đến.
Lăng Việt cởi áo khoắc chuẩn bị bao lấy chó, tránh làm bẩn taxi của người ta.
Vọng Thư ngăn cản lại.
Vọng Thư tháo chiếc khăn quàng cổ đưa cho Lăng Việt: “Dùng cái này đi, nó dễ giặt hơn.”
“Trời lạnh như vậy cởi áo khoác ra sẽ bị cảm đấy.”
“Không cần đâu, cậu mang đi.”
Tiết Trình đi theo sau mông cậu ấy: “Lăng Việt, tao sẽ đi cùng mày, nếu có gì cần thì tao cũng có thể giúp.”
Lăng Việt ôm chó lên, vừa định đồng ý thì nhìn thấy Cố Bách Nam đang đứng bên cạnh Vọng Thư. Nhìn hai người đứng cạnh nhau trường thân ngọc lập*, nam thanh nữ tú**, lại còn rất xứng đôi.
*“Trường thân ngọc lập”: câu nói này theo nguyên bản từ xưa là dùng để chỉ những người con gái có vóc dáng thon thả, làn da trắng mịn, thanh thoát như ngọc.
*Nguyên văn câu gốc là “Nam Soái Nữ Tịnh”
“Mày sợ chó mà đòi đi bệnh viện thú cưng.”Cậu nâng mí mắt nhìn Tiết Trình một cái: “Mày đi cùng với học trưởng Cố đi. Hôm nay, anh ấy cũng chạy tới chạy lui như vậy, mất rất nhiều thời gian.”
“Một mình tao đi được rồi.”
“Được.” Không biết vì cái gì, Tiết Trình cảm thấy tâm trạng của Lăng Việt không tốt lắm nên không dám nói thêm cái gì, ngoan ngoãn nghe lời, lôi Cố Bách Nam đi.
Cậu ta và Lăng Việt là bạn học cấp hai.
Học cùng lớp ba năm, cậu ta vẫn luôn tích cực hướng về phía trước. Lúc nào cũng như ngọn lửa bùng cháy, sáng chói, ấm áp, ngay cả lúc tức giận cũng là thẳng thắn, nhẹ nhàng, vui vẻ.
Bởi vậy con trai trong lớp rất thích chơi với cậu.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy cậu ấy lộ ra vẻ mặt uể oải như vậy.
Thật kỳ lạ.
Hai người đi rồi, Vọng Thư vẫn đứng tại chỗ, nói với Lăng Việt: “Nếu không mình đi cùng với cậu?”
“Không cần, không phải cậu say xe sao?”
Vọng Thư hơi kinh ngạc, buột miệng hỏi: “Tại sao cậu biết say xe?”
“Ừm…..” Lăng Việt chạm vào gáy, mấp máy môi: “…Nghe Quý Ngâm Thu nói.”
“Quý Ngâm Thu?” Vọng Thư càng kinh ngạc hơn, nghe giọng điệu của Quý Ngâm Thu rõ ràng là bọn họ đã không gặp nhau mấy năm rồi nhưng tại sao chỉ ngắn ngủn có mấy tháng lại trở nên thân thiết như vậy?
Cô đáp lại Lăng Việt một câu: “Ồ, cậu ấy nói với mình rồi, hai người bọn cậu lúc nhỏ ở gần nhà nhau, là thanh…..” mai trúc mã.
Vọng Thư đột ngột dừng lại, trong lòng cô thật sự không muốn nghĩ đến chuyện của hai người bọn họ nữa, từ “Thanh mai trúc mã” lại ái muội như vậy.
Lăng Việt hiếm thấy cô không trả lời nữa, hai mày nhíu lại rất nhanh.
===
Vọng Thư mơ thấy một giấc mơ.
Mơ thấy ánh nắng chói chang của ngày hè, từng đợt nắng vàng gay gắt tràn vào, thật khiến người khác nóng nảy.
Hà Nguyệt cúi xuống, cố hết sức ôm một thùng đồ uống, đi từ cửa siêu thị đến kho.
Áo bà ấy bị mồ hôi làm cho ướt sũng, từ màu xám nhạt chuyển thành màu xám đậm, lộ rõ bờ vai gầy gò, cô đơn. Bởi vì quá gầy cho nên xương cốt đều thấp ẩn, thấp hiện trên chiếc áo.
Có người đàn ông đến gây sự với bà, bời vì bà quá gầy yếu nên đứng trước người kia chỉ có thể khàn giọng tranh chấp, mắng mỏ. Cuối cùng, chỉ còn vài tiếng kêu, đôi vai bà không ngừng run rẩy, xoay người lại là đôi mắt ửng đỏ nhưng trên mặt của người đàn ông vẫn chưa tan đi sự tức giận: “Khóc cái gì? Khóc rồi thì bà sẽ làm tốt hơn sao?”
Không khí của mùa hè nóng bức vẫn còn đọng lại bên trong, cái cảm giác dày đặc giống như đang khắc sâu sự lo lắng bất an lại. Cái cảm giác nặng nề khắc sâu sự vào trong xương, như một dây leo đang quấn quanh vòng cổ, khiến cô không thở được, cô giật mình tỉnh giấc.
Cô theo bản năng sờ mặt mình.
Không có ướt, chỉ là trên trán có rất nhiều mồ hôi.
Vọng Thư trở mình, đạp chăn bông một chút nhưng vẫn không ngủ được nữa.
Cô dứt khoát lặng lẽ đứng dậy, bật chiếc đèn trên bàn học, ép đầu óc trống rỗng của mình hoạt động, bắt đầu viết một bài văn.
Chờ đến khi đồng hồ báo thức vang lên, Quý Ngâm Thu vẫn còn lăn lộn trên giường không muốn thức dậy, Vọng Thư đã vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi.
Cả cái quá trình đó, cô bạn cùng phòng của cô vẫn đầu tóc rối bù xù, ngồi thơ thẩn trên chiếc giường.
Vọng Thư nhớ đến câu nói hôm qua của mình nói chưa xong “thanh mai trúc mã” nên cô nói với Quý Ngâm Thu: “Mình hỏi cậu một câu nhé.”
“Ừm.”
“Cậu thích Lăng Việt sao?”
“?Cái gì?” Quý Ngâm Thu đang buồn ngủ cũng phải giật mình: “Mặc dù mỗi ngày gặp cậu ấy mình đều rất vui nhưng đây là hạnh phúc đơn giản nhất của mình.”
Cậu ấy chắp tay trước ngực, rất giống với tượng phật Thích Ca Mâu Ni: “Mình không có biểu hiện trần tục như vậy đâu.”
“Ở bên nhau với người lúc nào cũng giỏi hơn mình về mọi mặt không phải là tìm ngược sao?”
“Mình không làm, mình không làm.”
Quý Ngâm Thu vẫn nói nhiều như trước.
Vọng Thư yên tâm: “Vậy là tốt rồi.”
Chỉ là một câu nói bâng quơ nhưng người nghe lại nghe ra được lỗ hổng trong câu nói đó: “Cái gì tốt vậy?”
Quý Ngâm Thu cảm thấy không đúng lắm, lầm bầm lầu bầu câu nói đó trong miệng rất nhiều lần:
“Tại sao mình không thích Lăng Việt thì sẽ tốt?”
“Mình thích Lăng Việt thì có ảnh hưởng gì đến cậu sao?”
“Mình không thích Lăng Việt thì cậu có chỗ tốt gì sao?”
Quý Ngâm Thu nói đến đây, đôi mắt dần trợn to, cậu ấy dần dần ngẩng đầu nhìn Vọng Thư.
Vọng Thư biết mình nói lỡ lời: “Ừm, không phải là tốt rồi, mình nói đó là….khá tốt.”
“Nói bậy! Vọng Thư a Vọng Thư, ngữ văn cậu tốt như vậy, viết văn lại hay như vậy thì là sao có thể có sai lầm chứ!”
“Sự thật thì chỉ có một! Đó chính là ——“
“Cậu!” Quý Ngâm Thu liền hạ giọng, bởi vì quá phấn khích mà giọng nói mang theo vẻ kỳ lạ.
“Thích, Lăng, Việt!”
Nghe được bí mật của mình bị người khác vạch trần, Vọng Thư bối rối đến mức giống như vừa mới uống mười ly cà phê, có bộ phận cơ thể đã không chịu được.
Giống như lỗ tai, đã đỏ như là ớt cựa gà.
“Trời ạ, trời ạ!” Quý Ngâm Thu vỗ tay, giống như giấc mơ của mình đã trở thành sự thật: “Hai người bọn cậu ở bên nhau, chắc chắn con của hai người sẽ cực kỳ đẹp!”
“Thế nào, cậu có hứng thú để nó* vào giới giải trí không?”
*Nó: ở đây QNT nói là con của LV và VT, tác giả chưa đề cập đến nam hay nữ nên mình để nó.
Vọng Thư kinh ngạc với mạnh não suy nghĩ cực nhanh của cậu ấy. Mới nói có mấy câu mà đã bàn đến công việc của đứa nhỏ rồi: “Bây giờ đã là lúc nào rồi chứ?”
“Cậu ấy không thích mình.”
“Tại sao cậu ta có thể không thích cậu chứ!”Quý Ngâm Thu luôn tin tưởng Vọng Thư một cách mù quáng: “Đẻ mình đi tìm chứng cứ!”
“Mình không tin đâu, hừ!”
===
Chờ hai người ăn sáng xong rồi đến phòng học thì Lăng Việt và Từ Diệc Minh đã đến rồi.
“Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.”
Hai người nói chuyện ở cổng trường ngày hôm qua, cuối cùng lại tách ra trong im lặng, bây giờ gặp lại hình như vẫn có chút mất tự nhiên.
Trong lòng Vọng Thư nghi ngờ có phải Lăng Việt thích Quý Ngâm Thu hay không, hôm qua chính mình suýt nữa chọc thủng bí mật ấy của cậu cho nên cậu ấy mới có biểu hiện đó sao?
Chuyện này cũng không thể nghĩ lại, nghĩ lại giống như đang chìm trong một hũ rượu gạo hư, chua chua cay cay, không hề có vị ngọt.
Cô dứt khoát không muốn suy nghĩ nữa, cố gắng đi theo nhịp điệu của giáo viên, vùi đầu trong việc học tập, không cho chính mình suy nghĩ những thứ vớ vẩn.
Không ngờ đến giữa tiết học, cây bút bên trái lại văng qua một cách quen thuộc. Đầu bút va vào cuốn vở của Vọng Thư, quay hai vòng, cuối cùng bị cô đè lại.
Cô theo bản năng quay đầu lại xem.
Lăng Việt chỉ vào bút của cậu ta, nhỏ giọng nói: “Ngại quá, bút mình lại bay đến chỗ cậu rồi!”
Lăng Việt vừa quay bắt đầu quay bút được một ngày, bút đã văng đến chỗ Vọng Thư được bảy, tám lần nhưng đến lần thứ chính thì bút từ đầu ngón tay rớt xuống. Chỉ tưởng rằng cậu ấy đã luyện quay bút đến lô hỏa thuần thanh*, tay nghề thành thạo nhưng cậu ấy vẫn phạm sai lầm.
*Lô hỏa thuần thanh: lửa trong lò đã chuyển thành một màu xanh thuần nhất, chỉ màu lửa vào thời khắc đạo sỹ luyện đan thành công, sau dùng để hình dung kỹ nghệ, học vấn, tu dưỡng đã đạt đến cảnh giới tinh túy hoàn mỹ, hoặc làm việc đã đạt đến địa giới thuần thục (Cre: Một cmt ở TTV)
Vọng Thư gật đầu, đem bút đưa cho cậu, sau đó tiếp tục nghe giảng.
Hết tiết học, Lăng Việt ra ngoài rửa mặt bằng nước lạnh rồi mới quay lại.
Nước mùa đông rất lạnh, làm mặt cậu trắng bệch. Mái tóc trên trán ướt sũng, cậu dùng tay vuốt ngược tóc ra sau, lộ rõ cái trán và đôi lông mày cực phẩm, khắc hẳn với hình tượng ôn hòa ngày thường của cậu, nó là sự thờ ơ như người đã quay lưng đi nghìn dặm.
Cậu có vẻ không hứng thú lắm, thản nhiên gác chân, cúi đầu chơi điện thoại.
Không bao lâu, Tiết Trình đi đến hỏi cậu một bài toán: “Lăng Việt, Lăng Việt, bài này mày nghĩ làm sao?”
“Tao ghét nhất là mấy bài chứng minh này đó!”
Câu này cậu hỏi đó chính là câu cuối của bộ đề thứ hai mươi. Hai người Lăng Việt, Vọng Thư hướng dẫn mọi người ở trường Giang Thành làm tất cả đề thi, là trường học hoàn thành nhanh nhất.
Cho dù tâm trạng không tốt nhưng Lăng Việt cũng không giận chó đánh mèo.
Cậu đem điện thoại tùy ý đặt lên bàn, ngẩng đầu nhìn, nét lạnh lùng trên mắt đã tan như tuyết mùa đông: “Câu này có thể đem 2a1 tách thành a1+a1, như vậy thì câu này sẽ trở thành một dãy số, mày nhìn thử xem.”
Tiết Trình nhanh chóng viết lên tờ giấy nháp trên bài. Lúc Lăng Việt và Vọng Thư hướng dẫn mọi người, hai người chỉ hướng dẫn ý tưởng giải chứ không làm từng bước, mọi người phải suy nghĩ mấy ngày mới giải ra.
Nói đến học tập, Vọng Thư liền đi vào thảo luận: “Nếu là cách này thì đến giữa bài sẽ bí đó.”
Lăng Việt không có ý kiến: “Đến bước đó, dựa vào bất đẳng thức thì có thể sử dụng quy nạp.”
“Cái đó cũng được nhưng lúc đầu đem ma1 tách thành (m-1)a1 + a1 không phải đơn giản hơn sao.”
“Trăm sông đổ về một biển, ý tưởng giải đề cũng giống nhau.”
“Ừm, đúng vậy!”
Hai người bọn họ với chuyện với nhau rất nhau, vẻ mặt Tiết Trình ngây ra: “Từ từ, hai người đang nói cái gì vậy?”
“Tại sao tao nghe hai mày nói mà không hiểu gì hết vậy?”
Từ Diệc minh từ bên cạnh nhô đầu ra, tràn đầy đồng cảm: “Đúng không!? Nhiều lúc tao luôn cảm thấy hai người bọn họ không ở cùng một thế giới với chúng ta.”
“Mỗi khi bọn họ nói chuyện thì chỉ có người còn lại mới hiểu thôi, còn tao thì nghe nó giống như thiên thư*”
*Thiên thư: Sách trời.
“Đúng vậy, tao luôn cảm thấy bọn họ cố ý liên hợp lại, tiến hành đả kích tao.”
Hai người “bị chỉ trích” nhìn nhau, trong ánh mắt đều có ý cười, chút khúc mắc nhỏ ngày hôm qua cũng giống như mây khói, tiêu tan đi.
Vọng Thư tự mình chứng minh trong sạch: “Mình không có.”
Lăng Việt cầm điện thoại của mình trên bàn, mở khóa: “Từ Diệc Minh mày giảng cho Tiết Trình đi, dù sao mày cũng hiểu.”
“Tao muốn tra cái này.”
Tiết Trình tò mò: “Tra cái gì?”
“——Làm thế nào để thần tiên hạ phàm, nói một chút thì bạn học có thể hiểu được?”
Trong lúc nhất thời, những người đang ngồi đều nở nụ cười.
Tiết Trình trêu ghẹo xong quay đầu nhìn màn hình điện thoại của Lăng Việt: “Cục Công Thương?”
“Ý gì vậy?”
Vọng Thư hiểu rõ, nhìn Lăng Việt rồi đọc một dãy số: “96119”
Lăng Việt gật đầu, ghi lại dãy số vào điện thoại: “Ok.”
“Cái quỷ gì vậy? Cái quỷ gì?” Thấy không ai phản ứng, Tiết Trình khóc chút chít, quay đầu ôm ấp với Từ Diệc Minh: “Anh anh anh, bọn họ lại đánh đố em.”
“Đến đây, ba ba sẽ giảng cho con.” Từ Diệc Minh an ủi cậu.
“Để cho hai người bọn họ trải qua thế người hai người, thế giới thanh cao không tạp bụi.”