Nói làm liền làm, Lăng Việt đã lấy cho chính mình và Vọng Thư tờ đề thứ tư để làm.
Mặc dù mấy ngày nay cậu vẫn say mê quay bút nhưng những thứ nên học đều đã học xong, cũng đã xem trước một phần ba chương trình học rồi.
Ưu tú là một loại năng lực, cũng là một thói quen.
Nếu không tính trước thì cậu cũng không đi làm những thứ khác.
Vọng Thư làm một tờ đề, nhìn lén cậu một cái.
Trên mặt cậu lúc này không có biểu cảm gì, mi mỏng, mũi và cằm đều toát ra vẻ lạnh lùng, sắc bén. Đôi mắt một mí cụp xuống, cậu liếc nhanh các câu hỏi trên giấy, rất nhanh đã nghĩ ra đáp án rồi viết vào.
Lúc cậu chơi bóng rổ cũng như vậy, không có một động tác dư thừa cubgx chẳng có tí do dự nào, cậu thẳng thắn giống như một chiếc tên đã bắn đi, chỉ có tiền mà không có lùi.
Cách xử sự của cậu cũng giống như vậy, dứt khoát, lưu loát, mục tiêu rõ ràng và đánh trực diện.
Vọng Thư từng thấy Lăng Việt chơi bóng rổ, nói chuyện phiếm với bạn bè, tập thể dục buổi sáng, còn có bị cười nhạo chữ viết xấu nên Lăng Việt rất ‘Xấu hổ và giận dữ’….
Bây giờ lại thấy được gương mặt nghiêm túc làm bài của Lăng Việt.
Rất thần kỳ, cô như đang chơi trò ghép hình. Lần tìm những mảnh ghép khác nhau để phát hiện tính cách của Lăng Việt ở những lúc khác nhau, càng hiểu rõ cậu hơn.
===
Buổi tối tự học, Lăng Việt đã làm xong đề thứ tư, cậu hỏi tình hình của Vọng Thư: “Cậu còn bao nhiêu câu chưa làm xong? Mình đợi cậu làm xong thì lấy giúp đề mới luôn!”
“Còn câu cuối của môn toán nữa.”
“À, câu đó hơi khó, hay là mình đổi đề trước nhé?”
Vọng Thư không trả lời, chậm chạp đọc xong câu hỏi, im lăng ba giây rồi lấy bút chì và thước thẳng vẽ thêm hình, viết thêm hai bước giải nữa là xong câu cuối.
Lăng Việt: …Chết tiệt, bị cậu ấy cho ăn bơ rồi!
Vọng Thư thấy Lăng Việt và các bạn học khác thật sự muốn thi đua với trường khác nên mấy ngày tiếp theo sau tiết tự học, cô đều trở về khách sạn tiếp tục làm bài.
Càng về sau, câu hỏi càng ngắn nhưng càng ngày càng khó.
Chỉ một câu thôi mà có thể giải đến hai mươi ba mươi phút liền.
Nhưng Vọng Thư rất hưởng thụ cái cảm giác làm bài này.
Một câu hỏi luôn có nhiều cách giải khác nhau, lúc làm bài luôn có nhiều khó khăn, có rất nhiều ngã rẽ. Nếu đi không đúng ngã rẽ thì chính mình không có năng lực để vượt qua đỉnh núi của mình.
Nhưng kết quả cuối cùng vẫn luôn ở đó.
Nó là chắc chắn, thuần túy, tuyệt đối.
Đúng là đúng, sai là sai. Không giống như hiện thực, rất phức tạp và rất khó phân biệt đúng sai.
Vọng Thư nhìn tờ giấy nháp chi chít chữ trên bàn, trầm ngâm một lát. Theo lý thuyết thì không phức tạp như vậy, chắc là cách này đã sai rồi.
Cô lại cẩn thận đọc lại đề, thay đổi suy nghĩ của mình.
Chính lúc đang suy nghĩ cách giải, điện thoại cô lại sáng lên, là Hà Nguyệt gọi cho cô.
Vọng Thư nhận điện thoại, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ cách tính toán: “Alo, mẹ.”
“Con đang làm gì vậy?”
“Làm bài ạ.”
“Thiệt hay giả vậy, bây giờ mà cũng còn làm bài sao?”
Vọng Thư dừng lại, không trả lời mà chỉ quay lại camera phía sau.
“Đây ạ!” Nhìn thấy đề thi và tờ giấy nháp, Hà Nguyệt vẫn không nói nữa, chỉ hỏi cô mấy ngày nay học thế nào, ăn cái gì.
Vọng Thư trả lời từng câu hỏi một.
Cuối cùng, Hà Nguyệt còn dặn dò: “Nghỉ ngơi sớm một chút, đừng thức đêm biết không? Thân thể là quan trọng nhất.”
“Vâng ạ, bây giờ cũng mười một giờ rồi, mẹ cũng nên ngủ sớm một chút.”
“Ái chà, cũng biết quan tâm mẹ đấy à!? Nếu mẹ không gọi cho con thì con có nhớ đến mẹ không? Nhóc quỷ không có lương tâm!”
Vọng Thư dừng lại một chút, theo bản năng quay đầu lại nhìn Quý Ngâm Thu đang ngồi ở bàn bên cạnh. Cậu ấy khổ sở cắn nắp bút, thâm thù đại hận nhìn đề thi, hình như không nghe thấy cô nói chuyện.
Cô mang tai nghe lên, thuận tay cầm chiếc khăn quàng cổ trên ghế rồi ra khỏi phòng, đứng ở trước cửa: “Làm gì có ạ…”
“Không có sao, con nghĩ lại đi. Mấy ngày qua con có gọi cho mẹ một cuộc nào sao, đều là mẹ gọi cho con không đấy!”
Vọng Thư mở lên khung chat của cô và Hà Nguyệt, đúng là mẹ cô đã tính thời gian rồi, lúc cô mới vừa về khách sạn hay cô đang về khách sạn đều có điện thoại.
Ngày hôm qua, hình như Hà Nguyệt không gọi cho cô. Lúc ấy Vọng Thư đang vội vàng làm đề thi, không chú ý bà ấy sẽ gọi điện thoại cho mình.
Cô rất giống một nhóc quỷ không có lương tâm.
Hà Nguyệt lúc nào cũng nghĩ đến cô, chỉ có cô hai ngày qua do chỉ tập trung làm đề nên mới không chú ý đến mẹ của mình.
Cô thất thần dựa vào tường, máy sưởi hành lang chưa được bật hết lên nên cô có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo lan qua lớp da đến tận xương, một chút một chút lại một chút lan khắp toàn thân cô, khiến cô nổi da gà.
Nhưng cô lại đứng bên ngoài hành lang một lúc nữa.
Điện thoại trong tay vẫn không ngừng rung lên, cô bấm mở thì nhìn thấy nhóm chat đang rất náo nhiệt, một tin lại thêm một tin, nó cứ ùn ùn kéo đến khiến cho không thể chấm dứt cuộc trò chuyện.
Ninh Chu đang thảo luận với mọi người về đề thi:
【 Ninh Chu: Câu số sáu của đề toán thứ bảy làm sao vậy? Tao làm ba cách rồi mà giải vẫn không ra, điên chết mất! 】
【 Thẩm Tiệp: Cuối cùng cũng làm xong đề thứ bảy của vật lý, tận năm phút, mệt chết mất, bây giờ cũng không muốn yêu đương luôn. 】
【 Ngô Trung: Ai ra cái đề lý gì mà nghiệt ngã vậy! Chết mất, bắt liệt kê ba công thức lý rồi lại giải theo phương pháp toán, ủa là sao? Giải hai tờ giấy A4 rồi đấy! 】
【 Tiết Trình: Đề đó cũng rất đơn giản mà, có một cái dữ kiện bị ẩn, dùng hai bước là ra thôi! 】
【 Ngô Trung: Cái gì!? Mèo con khóc thút thít.jpg 】
【 Ninh Chu: Cười chết tao! Ngô Trung, mày là con trai mà xài mấy cái nhãn dán mèo con này làm gì? Mày nhắn tin với con gái rồi tiện tay lưu vào à? 】
【 Tiết Trình: Really? 】
【 Thẩm Tiệp: Really? 】
【 Chu Nham: Really? 】
……
Đề tài sau đó lại chuyển hướng một cách kỳ lạ.
Vọng Thư nhìn nhóm chat đang bay nhãn dán loạn xạ, tâm tình tốt hơn một chút, xoay người vào phòng.
Quý Ngâm Thu vò đầu bứt tóc vì một câu hỏi, bị câu đó kéo lê gần bốn mươi phút.
Thấy Vọng Thư đi vào, trong mắt tràn đầy ánh sao lấp lánh: “Vọng Thư ~ Vọng Thư ~ bây giờ cậu có rảnh không?”
“Có đấy, sao vậy?” Vọng Thư đem mớ cảm xúc rối ren trong lòng mình giam lại, đi đến phía cậu ấy: “Câu nào thế, để mình xem.”
Quý Ngâm Thu hoan hô một tiếng: “Yeah! Vọng Thư, cậu thật tốt!”
Vọng Thư giảng lại câu đó, xác nhận cậu ấy đã hiểu được mới trở về ghế của mình, ngồi ngây ngốc hỏi cậu ấy: “Hôm nay cậu đã gọi điện cho ba mẹ cậu chưa?”
“Hả?” Vẻ mặt đau răng Quý Ngâm Thu: “Cậu không nói mình cũng quên mất, mấy ngày rồi mình cũng chưa gọi cho bọn họ.”
Cậu ấy vội vàng lấy điện thoại, mở WeChat rồi gọi video với họ. Ánh mắt nịnh nọt nhìn camera trước, cười cười: “Oa, ba mẹ thân yêu của con đang làm gì vậy?”
Đầu bên kia truyền đến một giọng nói buồn ngủ: “….Có chuyện gì xảy sao, Ngâm Ngâm? Muộn rồi sao mà con gọi cho ba mẹ vậy?”
“Không có ạ, chỉ là, chỉ là do con nhớ hai người quá đó!”
Giọng điệu bên kia đã trở nên lạnh lùng hơn, ghét bỏ mà ‘Xì’ một tiết: “Có chuyện gì thì để mai nói, ba mẹ đi ngủ đây.”
Sau đó không chút lưu luyến cúp điện thoại.
Quý Ngâm Thu tức giận chết đi được: “Hừ, ngày mai mình nhất định không gọi cho bọn họ!”
Lúc đầu Vọng Thư muốn làm đề xong thì mới đi ngủ nhưng trong lòng lại không thể yên được, cứ suy nghĩ mây bay. Cô viết lung tung trên giấy nháp sau đó mới đi ngủ.
Sáng hôm sau, cô đi đến phòng học, chuẩn bị làm thêm những câu mà cô chưa kịp làm.
Không bao lâu sau Lăng Việt cũng đến lớp, ngồi bên cạnh Vọng Thư, hơi ngạc nhiên khi thấy Vọng Thư vẫn đang làm đề. Tốc độ làm bài của Vọng Thư cũng ngang ngửa cậu, theo lý thuyết thì về nhà một giờ đã làm xong: “Hôm qua cậu không làm kịp sao?”
“Ừm.” Vọng Thư nhìn vào đôi mắt mơ hồ của cậu, không muốn giải thích nhưng vẫn nói một câu: “Tối qua tâm trạng hơi kém nên không muốn làm.”
Cô nói rất nhẹ nhàng, ánh mắt an tĩnh mà nhìn qua, không có cảm xúc gì cứ như đang nói một sự thật dửng dưng.
Nhưng lại làm cho mọi người đang cảm thấy cô đang buồn.
Lăng Việt im lặng một hồi, giống như đang suy nghĩ câu nói của mình, cuối cùng vụng về an ủi: “Không sao, không muốn làm thì không làm.”
“Cậu có thể xem Uông Tằng Kỳ viết về trứng vịt muối.”
Vọng Thư đã đọc vài viết vào buổi tối tự học hôm trước, nhìn thầy Uông Tằng Kỳ viết về hột vịt muối mà phát thèm, còn cùng Quý Ngâm Thu thảo luận sôi nổi về nó. Nghe nói sáng hôm sau sẽ có hột vịt muối và cháo, không nghĩ đến Lăng Việt sẽ nghe thấy, bây giờ vẫn còn nhớ.
Tay cậu mò mẫm trong cặp một hồi lâu, lấy ra một viên kẹo bạc hà bị đè đến nhăn nhúm, đặt trên đề thi của Vọng Thư: “Ăn một viên kẹo, thả lỏng một chút đi.”
Vọng Thư nhìn chằm chằm viên kẹo kia một lát, đột nhiên không kiềm chế được hỏi cậu: “Đây không phải viên kẹo lúc trước mình cho cậu sao?”
“…ừm.” Lăng Việt có chút ngượng ngùng: “Chỗ mình không có đồ ăn vặt gì, cậu cứ cầm đi.”
“Có câu nào không hiểu cậu có thể hỏi mình.”
Vọng Thư lột vỏ viên kẹo ra bỏ vào trong miệng, vị ngọt tươi mát xông thẳng đến não.
Cô nhấn mạnh: “Mình làm được.”
Lăng Việt: “Cậu không cần phải xấu hổ, mình rất thích giúp đỡ mọi người đấy.”
Vọng Thư không trả lời, Từ Diệc Minh bên cạnh đang bị câu hỏi tra tấn liền chen vào nói: “Thích giúp đỡ mọi người sao? Tao nói này người anh em, bày tao câu này đi!”
Lăng Việt chỉ nói cho cậu ta hướng giải.
“Hay nha, tại sao tao không nghĩ ra!”
Mấy học sinh trường Giang Tô thấy vậy liền vây xung quanh Lăng Việt, thảo luận sôi nổi: “Lăng Việt, mày bày chúng tao với được không?”
“Được chứ, sao lại không?”
“Tại thấy mày hai ngày nay học hành quá chăm chỉ, cố gắng chọi lại với đám học bá cao siêu Thiên Hải nên tụi tao không dám làm phiền mày.”
“Không có sao đâu, tao đuổi kịp rồi!”
“Fu**!!!” Ngô Trung không khống chế giọng nói, cậu la lên sau đó lại nhanh chóng hạ giọng: “Ngày thứ ba mày mới bắt đầu đuổi, bây giờ mới thứ bảy đã đuổi kịp rồi? Ghê vậy!”
Lăng Việt chỉ Vọng Thư: “Cậu ấy cũng đuổi kịp rồi.”
“Trời má, trời má, đại học bá.” Mọi người xung quanh đều bắt đầu khen cô.
Vọng Thư mím môi cười với mọi người, một lúc sau mới phản ứng được, Lăng Việt đang an ủi cô sao?
Bời vì tâm trạng cô đang không tốt nên mới để cho người khác khen cô.
Cô liếc nhìn Lăng Việt một cái, đúng lúc nhìn thấy đôi mắt mỉm cười ngâm ngâm của cậu.
Trong đám người đang cãi cọ ầm ĩ, ánh mắt hai người nhìn chằm chằm nhau.
Trái tim của Vọng Thư nhảy dựng, vội vàng nhìn sang nơi khác. Cảm thấy bí mật mình cất giấu nơi sâu nhất đã bị nhìn thấu.
“Được, có gì không biết thì hỏi tao.”
Mọi người vội xếp thành hàng, theo thứ tự đi hỏi bài. Một lát sau, người xung quanh không có giảm mà còn tăng, nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên không ít.
Tại sao bọn họ không đến hỏi mình?
Vọng Thư đột nhiên rất muốn tham gia vào một mảnh nháo nhào này, trở thành một phần trong đó.
Vì vậy cô nói: “Mình cũng giúp được mà, tại sao các cậu không đến hỏi mình?”
Một cậu nam sinh sắp đến lượt sửng sốt, ấp a ấp úng nói: “Chỉ làm…Cậu là nữ thần, bọn mình hơi xấu hổ khi làm phiền cậu”.
“…Nữ thần?” Vọng Thư cứng họng, cô cũng không biết mình đã để lại ấn tượng gì cho mọi người mà khiến bọn họ đặt biệt danh như vậy.
Mặt cậu nam sinh đó đỏ lên.
Trong đám người chỉ có một mình Tiết Trình là hơi quen Vọng Thư, trực tiếp chạy đến trước mặt Vọng Thư: “Mình muốn hỏi cậu một câu toán.”
Vọng Thư nhìn vào tờ đề thi: “Câu nào vậy?”
Mấy nam sinh đang xếp hàng chỗ Lăng Việt thấy vậy, hơn một nửa đã chạy đến chỗ Vọng Thư: “Nếu Vọng Thư đã nói như vậy thì tụi mình không khách sáo nữa.”
Mấy nữ sinh còn lại cũng nhìn nhau, cảm thấy ở lại cũng không ổn lắm nên do do dự dự đi đến chỗ Vọng Thư.
Trước mặt Lăng Việt chỉ còn lại hai ba người.
Cậu xoay bút, nhìn Vọng Thư rồi nói: “Đoạt khách của mình à?”
Vọng Thư bị câu nói này của cậu chọc cười.
Những nam sinh trong hàng đột nhiên xôn xao.
Vọng Thư vẫn luôn là một người im lặng, cũng không nói chuyện với những người không quen, những người quen được cậu ấy trong một học kỳ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hiện tại nhìn thấy cô cười, đôi mắt cong cong, khoé môi giãn ra, vừa dịu dàng lại vừa sạch sẽ. Đột nhiên có cảm giác bất ngờ, muốn ở trong hàng của Vọng Thư, ngắm bôn dáng của cậu ấy giảng bài cho người khác.
Lăng Việt đề nghị: “Hay là như vậy đi, tụi mày đếm số 1, 2. Một đi bên kia, hai qua chỗ tao. Cậu ấy có một người nên không kịp giảng cho tụi mày đâu.”
Vì vậy mọi người bắt đầu đếm số:
“1”
“2”
“1”
“1”
“2”
“1”
“1”
“1”
……
Bạn học sinh hô số 2 thứ hai đột nhiên phản ứng: “Tụi mày làm cái gì vậy?”
Mọi người nhìn nhau sau đó cười rộ lên.