Dược quên hỏi thời hạn trả sách nên có một cái cớ quang minh chính đại để nhắn tin cho Thiện, lại biết chuyến bay của anh khởi hành lúc 7h nên muôn nhất là anh phải có mặt lúc 5h ở sân bay. Cái thời gian này thật là, chắc chắn chưa kịp ăn sáng, tự nhiên cô muốn tặng anh cái bánh vào sáng sớm mai quá, nhưng thế thì cô sẽ phải thức từ 4h sáng, làm phiền cả Thanh vào giờ đó, cô lắc đầu, chuyện này không có khả năng xảy ra.
Thực ra Dược cũng định nhắn tin hỏi anh về lịch trình chuyến bay sau, nhưng như thế thì hơi kỳ, cô cũng không phải bạn gái anh, nắm rõ lịch trình làm việc của người ta để làm gì. Dược vào lại trang cá nhân của Thiện, nhưng anh chẳng cập nhật gì trong hai ngày qua cả, lịch làm việc cũng không, cô lại phải vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để biết mà không cần hỏi thẳng đây.
Thu vừa đi chơi về, nhìn thấy Dược đang ôm một cốc trà sữa to đùng với một cái bánh thì mở to mắt:
- Mày trúng số à Dược?
- Đâu có đâu, người ta bao đấy, trời ơi tao muốn ra trường đi làm sớm, tiền tiêu thoải mái.
- Mày nghĩ học kế toán ra trường là có thể "tiền tiêu thoải mái" á? Ít nhất là kế toán trưởng nhá, còn không thì lương cững đủ ăn thôi bà.
- Thế thì tao sẽ lấy thêm chồng giàu.
Thu gật đầu, vẻ mặt nghi ngờ:
- Vậy phi công cũng khong tệ đúng không?
- Phi công nhiều scandal với tiếp viên lắm. Tao muốn người đẹp trai, cao ráo, chung tình, tâm lý, thành đạt, biết chiều chuộng, thật thà, có chính kiến, vậy thôi, không cần nhiều.
Thu liếc nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, phải rồi, từng ấy tiêu chuẩn chắc không nhiều, chỉ đủ để cô lên sao hỏa tìm chồng thôi chứ mấy.
- Tao bảo mày, mày cố vào NASA, rồi cưỡi tàu APOLO lên sao Hỏa mà tìm chồng.
- Có mà lên sao Hỏa đào than ấy!
Vì Thiện mượn nhiều sách mà toàn cuốn dày quịch nên thời gian mượn sách rất lâu, hạn cuối tận ba tháng nhưng Dược cố làm xong sớm để trả sách. Cô có nhắn tin hỏi Thiện nhưng anh thường trả lời sau đấy năm, sáu, có khi cả chục tiếng, dạo này lịch bay của anh rất dày đặc. Mãi đến hôm trả sách, Dược vẫn chưa gặp được anh, bèn nhắn tin cho Thiện:
- Tiền cọc sách người ta trả, em vẫn cầm, em chuyển khoản cho anh nhá?
- Để gặp rồi trả cũng được, anh sắp có một chuyến bay, 9h sáng mai nên phải có mặt ở sân bay lúc 7h.
Dược ngay lập tức bắt được trọng điểm, nếu anh có mặt ở sân bay từ 7h đến 9h thì cố có thể đưa bánh cho anh rồi. Cô lập tức gọi cho Thanh:
- Chị ơi, sáng mai chị có rảnh không, dạy em làm bánh với.
- Mấy giờ?
- 8h làm xong bánh được không chị?
- Thế thì sang đây ngủ với chị đi, sáng mai dậy làm từ 6 rưỡi. Chị trọ có một mình thôi.
Dược thu dọn đồ cá nhân và một bộ quần áo ngủ nhét vào trong ba lô đen của cô, xách đến nhà trọ của Thanh, hai người đi mua trứng, sữa, bơ, bột bắp, bột mì về làm bánh, Dược háo hức đến nỗi tối hôm đó cô còn ngủ muộn.
Sáng, đúng 6h, Dược bật dậy, Thanh nhìn dáng vẻ nóng lòng của cô, lắc đầu:
- Trông em còn hơn cả làm bánh cho người yêu!
- Em làm bánh để cảm ơn thôi, nhưng phải công nhận anh ấy đẹp trai thật.
Giai đoạn gian nan nhất là đánh lòng trắng trứng bông lên, cả hai lại không có máy đánh trứng nên đành dùng phới. Dược xung phong đánh lòng trắng trứng nhưng được năm phút, cô đã thấy tay mõi rã rời rồi, định đổi sang tay khác. Thanh hì hì cười, buông một câu thản nhiên mà tàn ác:
- Đổi cũng được nhưng đánh cùng chiều vừa nãy nhá. Đánh chừng một tiếng thôi mà, chị đi mua ít xúc xích.
- Em còn lâu mới chịu thua!
Thanh đi mua xúc xích về, thấy Dược vẫn đang đánh rất khí thế, quyết tâm còn hơn vừa nãy, sắp đạt đến mức sát khí rồi.
Sau một tiếng, rốt cuộc lòng trắng trứng cũng bông lên đủ yêu cầu, Dược ngồi xổm xuống đất, đáng thương vẫy vẫy hai tay, cảm giác như sắp rụng ra rồi. Việc tiếp theo là lọc bột, trộn lòng đoe với bột và sữa, sau đó trộn với lòng trắng. Thanh quét mootk lớp bơ bên trong nồi cơm điện xong đổ trứng vào, thả xúc xích lên trên, ấn nút:
- Xong rồi, chờ thành quả thôi!
Bánh chín, mùi thơm tỏa ra khiến bụng Dược biểu tình. Cô nhấc bánh ra, mềm xốp, tròn trĩnh, thơm lừng.
- Mang đi đi!
- Yes, sir, em sẽ hậu tạ chị!
Thanh cứ thưởng hai người hẹn nhau ở chỗ nào đó nhưng không ngờ Dược bắt xe buýt đến thẳng sân bay. 8 rưỡi, Dược bước vào phòng chờ sân bay, bánh vẫn còn hơi ấm, cô mới gọi điện cho Thiện:
- Anh đang ở đâu vậy, có thể ra phòng chờ chút không?
- Anh đang kiểm tra thiết bị lần cuối trước khi cất cánh, em bay chuyến nào thế?
- Không ạ? Chỉ là..
Dược không biết nói thế nào, Thiện đành giành nói trước:
- Được rồi, ở đó chờ anh đi ra, em ở khu ghế nào?
Dược đợi một lúc, thấy Thiện tất tả chạy ra, dáo dác nhìn quanh, cô vội đứng dậy, vẫy tay cho anh thấy, vì cô đeo khẩu trang, sợ anh không nhận ra. Thiện mặc đồng phục, chạy đến trước mặt Dược, tự nhiên cô để ý cầu vai của anh, là bốn vạch.
- Có chuyện gì thế?
- À, em mang bánh đến để cảm ơn anh mượn sách giùm em. Đây là bánh em tự làm nên không ngán đâu.
Thiện đứng hình, anh không nhĩ cô để ý chuyện này. Anh vui vẻ cầm lấy, một tay xoa đầu cô:
- Cảm ơn em, bánh nhìn rất ngon.
Dược thầm hét lên trong lòng, thành công rồi! Tuy mặt cô đã bị che bởi khẩu trang nhưng Thiện vẫn biết cô đang cười vì đôi mắt to tròn đã cong thành hình bán nguyệt. Cô không biết anh đã ăn sáng ở sân bay rồi, hãng hàng không sẽ lo chuyện ăn uống của các phi công chứ có để anh đói bao giờ đâu.
- Đến giờ anh đi rồi, khoảng 2h sáng mai anh sẽ về đây, gặp lại sau nhé!
- Chiều mai em sẽ đến thư viện, à, còn tiền cọc sách. Truyện Quân Sự
Dược đưa tiền thừa cho anh rồi nhìn anh chạy đi, cô thở một hơi nhẹ nhõm như vừa qua một trận chiến vậy. Nhưng hai người không ngờ khi anh còn chưa về tới đây thì hai người đã lên hot search.