Dược vô cùng háo hức chờ đến sáng ngày chủ nhật, cô háo hức đến nỗi quên sang thư viện Đại học Mỏ để học, quên luôn anh đội trưởng bóng rổ. Chiều thứ bảy, cô vác sách đến thư viện trường học nốt bài, chuẩn bị cho cả ngày chủ nhật đi chơi. Đang hăng say chiến đấu với một môn chuyên ngành, Dược không để ý đến một người đã ngồi xuống đối diện cô.
- Xin chào!
Dược ngẩng lên, là anh đội trưởng bóng rổ, cô cứng ngắc thì thầm:
- À, chào anh1
- Anh tên là Tùng, rất vui được gặp em, đây là số điện thoại của anh, anh có thể hẹn em bữa nào đi uống trà sữa không?
- À, vâng!
Dược máy móc lặp lại, khi mới gặp, cô cũng đã từng muốn xin số anh nhưng không ngờ anh thẳng thắn như vậy, và cô đồng ý lời mời như một bản năng giao tiếp.
- Vậy chủ nhật này thì sao?
À, xin lỗi, em bận cả ngày ạ.
Dược cười ngượng, chủ nhật cô đã hẹn trước với Thiện rồi, không hiểu sao cô cực kì không muốn thất hẹn và làm anh thất vọng, nhưng Tùng vẫn không bỏ cuộc:
- Chúng ta có thể kết bạn không? Anh vẫn muốn một lần đi uống nước cùng em.
Khi Tùng vừa đi, Dược nghe những người xung quanh thì thầm:
- Hotboy bóng rổ bên trường Mỏ đó, nghe nói rất ít tiếp chuyện với người khác. Nói chung là lạnh lùng như kiểu tự kiêu ấy.
- Đôi giày anh ấy đi là Seller đứng không? Hơn năm triệu một đôi đấy, anh ấy chỉ đi giày xịn, không bao giờ đi giày vài trăm.
- Sao hôm nay anh ấy lại sang đây nhỉ?
Ồ! Dược kêu thầm, một đôi giày hơn năm triệu à? Gấp hai chục lần đôi giày cô đang đi, chắc nhà phải giàu lắm. Nhưng cô không bị ám ảnh quá nhiều về giày, chỉ cần cảm thấy đẹp là được, không quan trọng nó có phải hàng hiệu hay hàng nhái. Vì thế nên cô rất nhiều quàn áo và giày dép nhưng không bộ nào quá đắt cả.
Sáng chủ nhật, Dược y hẹn chờ trước cổng trường, cô mặc một bộ quần áo năng động với quần jean và áo phông. Tuy Dược đến sớm nhưng cô cũng không phải chờ lâu để thấy Thiện. Mới đầu cô còn không nhận ra anh, Thiện đi một chiếc xe máy to kềnh, mặc áo sơ mi, tay áo xắn cao, để lộ cánh tay thon dài mạnh mẽ. Khi Thiện đỗ bên cạnh Dược, cô mỡi chắc chắn đó là anh.
- Đây là xe của anh ạ?
- Ừ.
Dược cảm thấy mình đứng bên chiếc xe như thể Lọ Lem đứng bên kiệu vàng của hoàng tử vậy. Cô không ngờ xe của anh trông lại khủng thế này nhưng cô cũng không rõ lắm đây là xe gì.
- Ủa, em không thích nó à? Biết vậy anh đi xe con cho rồi, nhưng đi chơi thì xe này tiện hơn.
Dược nhìn xe của Thiện, bỗng nhớ lại đôi giày của Tùng, cô nhìn xuống giày của Thiện, anh đang đi đôi giày lười trắng tinh. Thiện cũng nhìn theo cô:
- Hai trăm năm mươi nghìn đồng, mua ở chợ, hãng nào thì anh chịu.
- Phù, may quá!
- ?
- Vậy xe của anh là xe gì thế? Nhìn ngầu quá!
Dược suýt phun ra thêm câu "Lúc anh ngồi trên xe trông còn ngầu hơn"
- Xe R15 v3 Monster.
- ?
Nhìn vẻ mặt hoang mang tột độ của Dược, biết cô không biết nhiều về các hãng xe, anh bật cười, cô không biết cũng dễ hiểu, xe này cũng ít thấy ngoài đường.
- Xe Yamaha nhập khẩu. Được rồi, lên xe đi.
Trước khi lái xe đi, Thiện đưa cho Dược một cái hộp màu đen sang trọng mà hôm trước anh định tặng cô nhưng cất trong va-li rồi quên béng mất.
- À, socola Pháp đấy, anh nghĩ em thích cái đó hơn rượu vang.
- Nhưng nó đẹp, em không nỡ ăn ấy.
Cảm giác ngồi trên chiếc xe phân khối lớn với trai đẹp thật không thể miêu tả, tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đập còn mạnh hơn hôm thi chạy maraton.
- Ông chắc vào, ngồi xe này mà tóm một ít vào áo anh là không ổn đâu.
Thực ra Thiện đi không nhanh lắm, cũng không rồ máy làm phiền người đi đường nên mọi người chỉ nhìn anh và cô với ánh mắt trầm trồ, ngường mộ chứ không có chút khó chịu nào cả. Đó cũng là lý do cô chỉ bám một xíu vào áo anh cũng không sợ ngã.
Đến chỗ đèn đỏ, Thiện dừng xe, cầm tay cô vòng qua eo mình:
- Không cần ngại đâu, ai ngồi xe này cũng phải ôm thế này mà.
- Em không phải ngại cái đó!
Dược nói lí nhí, bên trong lớp áo dưới bàn tay cô là cơ bụng rắn chắc của anh, vừa nhỏ vừa săn, tuy không nhìn thấy tận mắt nhưng cô cũng biết nó rất đẹp, tám múi rõ ràng. Hơn nữa mỗi khi vô tình áp sát, cô còn ngửi thấy mùi hương vừa dễ chịu vừa nam tính tỏa ra tuef người anh.
Xe dừng trước một tòa nhà lớn mà Dược chưa nhìn thấy bao giờ, nó không cao lắm nhưng trông rất rộng. Thiện xuống xe, dắt vào chỗ gửi rồi cùng Dược vào phòng mượn giày. Chị quản lý lấy trên giá xuống một đôi giày trượt băng trắng tinh, đế giày gắn một mảnh kim loại.
- Dược, ngồi lên ghế đi.
Dược đi giày size nhỏ, cô lúng túng đến nỗi mặt đỏ bừng khi Thiện cúi xuống, thành thục đi giày giúp cô. Thiện ngẩng lên:
- Dược, sao mặt em bốc khói rồi?
- Tại anh chứ tại ai?
Dược lấy tay quạt quạt cho mặt nguội bớt, cô thử đứng dậy, nhưng phải bám vào tay Thiện, tay anh vừa đẹp vừa vững chãi lại ấm áp. Trời ơi, đây là bàn tay cầm vô lăng máy bay đó!
- Bước thử xem.
- Đừng bỏ tay ra mà, em sợ ngã, hu hu..
- Khi nào em đi vững thì anh buông, còn phải đi ra sân trượt nữa, không đi được là anh bế ra đó.
- Không cần! Nhưng mà.. nhưng mà nó cứ lung lay, hu hu..
Thiện có một đôi giày trượt của riêng mình. Anh đi giày xong, kéo Dược ra ngoài, vì sân trượt băng kéo dài vào tận trong.
- Hay em xem anh trượt thôi được không? Em sợ không phanh được sẽ đâm vào ai đấy.
- Họ đều mang đồ bảo hộ đầy đủ như em cả. Mà anh ở đây, em còn sợ gì nữa?
Dược chăm chú làm theo lời Thiện, khi bắt đầu trượt, chân đứng hình chữ V, gót chân gần nhau, gối hơi trùng, lưng thẳng, hai tay đưa về phía trước, rộng hơn vai để giữ thăng bằng.
- Trông y như con chim cánh cụt.
- Sao anh cứ vừa đấm vừa xoa hoài vậy? Em không thèm chơi với anh nữa bây giờ.
Phong cách nói chuyện vừa đấm vừa xoa đã thành đặc trưng của Thiện, tuy trêu chọc cô nhưng anh vẫn làm tay vịn để cô bước từng bước, ra đến sân trượt, Dược ngay lập tức bị choáng ngợp. Hôm nay là chủ nhật nên ở đây không chỉ có mình cô mà còn nhiều trẻ con nữa, ai cũng lượt như một cơn gió.
- Anh Thiện! Anh Thiện!