Nạp Thiếp Ký I

Chương 278: Thi ban tác chứng




Dương Thu Trì quay đầu lại nhìn Tĩnh Từ sư thái: 'Sư thái, Viên Thông khai đây có thật không?"
Tĩnh Từ ngẫm nghĩ nhớ lại, rồi gật đầu đáp: "Hôm đó đích xác là bọn họ hạ sơn hóa duyên vào lúc trời vừa sáng, đúng vào lúc tôi vừa mới thức dậy, đó là khoảng một thời thần sau canh năm."
Dương Thu Trì hỏi Viên Thông: “Ta hỏi ngươi tiếp, ngươi trở lại am đưa thi thể của Viên Tuệ lên núi vào ngày nào?”
"Đêm hôm qua."
Dương Thu Trì gật đầu: "Như vậy có thể nói, ngươi giết người xong, cho đến khi ngươi trở về đưa thi thể lên núi, đại khái cách khoảng hai ngày hai đêm. Trong khoảng thời gian này ngươi có trở lại không?"
Viên Thông khẳng định: “Không hề. Tôi nhất mực ở cùng hai vị sư tỷ muội, bọn họ có thể làm chứng”.
Dương Thu Trì đưa ánh mắt tra hỏi về phía hai ni cô đã cùng Viên Thông xuống núi hóa duyên, ni cô lớn tuổi hơn thưa: "Ngày đó ba chúng tôi cùng xuống núi, Viên Thông sư muội nói chúng tôi đừng nên đi xa, cứ ở các thôn trại phụ cận dưới núi hóa duyên được rồi. Chúng tôi đều nghe nói gần đây có một sát thủ xuất hiện ở các châu huyện phụ cận, chuyên môn giết nữ nhân, còn cắt nhũ.... nhũ phòng của nạn nhân xuống quăng lung tung. Chúng tôi rất sợ, nên không dám đi xa."
Ni cô trẻ tuổi hơn tiếp lời: "Đúng đó, tuy Viên Thông sư tỷ có công phu, nhưng chúng tôi vẫn rất sợ. Cho nên ba chúng tôi chỉ hóa duyên ở các thôn xóm gần dưới núi. Nhưng mà, những thôn trại dưới núi ít nhiều gì đều đã quyên tặng cho am hết rồi, cuộc sống của họ rất cùng khổ, còn những nhà giàu thì bủn xỉn cực kỳ, cho nên đi quyên cả hai ngày mà chẳng được bao nhiêu."
Dương Thu Trì hỏi: "Hai ngày này các ngươi luôn luôn ở cạnh nhau sao?"
Tiểu ni cô đáp: "Đúng ạ, ban ngày chúng tôi đi cùng với nhau để hóa duyên, đêm về ngủ cùng một chỗ. Nhưng đêm thứ hai chúng tôi khá mệt, ngủ rất say, ngủ đến tới tận sáng, trong quá trình ngủ không hề thức giấc, chúng tôi cũng lấy làm kỳ là vì sao lại ngủ mê như vậy. Do đó, đêm đó Viên Thông lẻn lên núi chúng tôi hầu như không biết."
Dương Thu Trì nhìn về phía Viên Thông: "Ngươi động tay động chân trong này hả?"
Viên Thông cúi đầu đáp: "Đúng, tôi bỏ thuốc an thần trợ ngủ trong thức ăn."
Dương Thu Trì cười cười: "Ngươi có dự mưu, cho nên những thứ này đã chuẩn bị sẵn rồi phải không?" Dừng lại một chút, lại hỏi hai ni cô: "Đêm thứ hai các ngươi không biết vậy đêm thứ nhất thì sao? Các ngươi cũng ngủ say như chết hả?"
Đại ni cô đáp: "Trước giờ thì không, chỉ có đêm đó là ngủ mê nhất. Tôi lớn tuổi rồi, thường rất khó ngủ, có lúc thức cả đêm ngủ không được, trong đêm đầu chúng tôi xuống núi hóa duyên đó, tôi tuy có ngủ một chút, nhưng chỉ sợ không thể vượt quá một thời thần, rồi sau đó ngủ không được nữa."
“Vậy Viên Thông thì sao? Đêm đó Viên Thông có ở cùng các ngươi không?" Đại ni cô đáp: "Ngủ chung một chỗ."
"Có khi nào ả dùng y phục độn dưới gối mạo xưng mà các ngươi không phát hiện không?" Dương Thu Trì hỏi.
“Trời nóng bức thế này, lấy gối đặt lên bụng là được rồi, đầu và phần lớn cơ thể đều lộ ra ngoài hết mà."
Tiểu ni cô cũng chứng minh: "Đúng a, đêm đó ngủ đến nửa đêm, tôi thức dậy muốn đi nhà vệ sinh, ở ngoài tối đen như mực, lại nghĩ đến kẻ chuyên giết nữ nhân kia, lại còn cắt.... nữa, cho nên tôi rất sợ, lay tĩnh Viên Thông gọi tỷ ấy đi cùng với tôi đi nhà vệ sinh."
Từ Nhất Chỉ Phong này xuống núi có nhanh cũng mất đến bốn canh giờ, từ lời làm chứng của hai ni cô mà xét, ngoài đêm thứ hai Viên Thông lẻn rời đi, những đêm khác đều ở cùng với họ.
Có được sự chứng minh, Dương Thu Trì đột nhiên chuyển giọng, bảo: "Bổn quan vừa rồi nói còn có một chuyện chính cần phải làm, các ngươi nhất định muốn biết chính sự đó là cái gì phải không? Đó chính là trong án Viên Thông giết chết Viên Tuệ này, còn có một điểm nghi ngờ còn chưa tra cho rõ nữa, bổn quan đêm nay muốn làm rõ chuyện này, để rồi mới có thể định án được."
Mọi người nghe thế đều cả kinh, một nghi vấn ảnh hưởng đến khả năng định án này? Là cái gì thế? Ai cũng ngước đầu nhìn Dương Thu Trì!
Hắn nói tiếp: "Trước khi nói chính sự, ta nói một chút thường thức trong chuyện kiểm thây đã. Không sợ các người cười, bổn quan trước đây đã từng có đoạn thời gian làm ngỗ tác học đồ, làm chuyện lôm côm lẳng cẳng, suýt chút nữa còn bị sư phụ của ta đá ra khỏi cửa. Sau đó nhờ cơ duyên xảo hợp mới làm được chức quan."
Chúng ni cô nghe Dưong Thu Trì tiết lộ chuyện xì căng đan của mình, đều cả cười, đối với vị tri huyện đại lão gia trẻ tuổi này tăng thêm mấy phần thân thiết.
“Cái thường thức nho nhỏ trong nghề kiểm thây này là, sau khi người ta chết rồi, huyết dịch trong người sẽ chìm xuống phía dưới, hình thành những đốm đo đỏ ở phần dưới của cơ thể gọi là thi ban. Sau khi chết sáu thời thần (Chú: Tức là mười hai giò, 1 thời thần bằng 2 giờ), nếu như thi thể bị di động, thi ban sẽ bắt đầu chảy xuống xuất hiện ở phần thi thể nằm dưới mới. Lúc đó, bộ phận vốn đã hình thành thi ban sẽ không thể tiêu biến hoàn toàn, mà chỉ giảm bớt lợt bớt đi thôi, và thi ban hình thành ở chỗ mới cũng có màu sắc nhạt hơn."
Các ni cô nghe mà như hiểu như không, nhìn Dương Thu Trì ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
Hắn nói tiếp: Nói cho đơn giản một chút, nếu như trên thi thể phát hiện được thi ban hình thành ở những chỗ không nên hình thành, thì có thể chứng minh thi thể này đã bị người ta di động qua! Nếu như màu sắc hơi nhạt, cho thấy rõ thời khắc di động tử thi này cách thời gian tử vong khoảng sáu thời thần."
Chúng ni cô vẫn ngơ ngẩn nhìn Dương Thu Trì, không hiểu hắn nói mấy thứ này để chứng minh điều gì.
Dương Thu Trì khẽ mỉm cười: "Tiếp theo đây ta sẽ nói chính đề - Ta phát hiện được hai chỗ trên thi thể của Viên Tuệ có xuất hiện thi ban nhạt màu đối ứng nhau!"
Hắn đưa tay ra, làm mẫu một chút, rồi nói tiếp: "Ta tìm thấy thi ban ở cả bên trong và bên ngoài cánh tay trái của Viên Tuệ, màu sắc của chúng đều nhạt, chứng minh Viên Tuệ bị người ta giết được năm sáu thời thần rồi thì tay của cô ta đã từng bị người động qua."
Đến lúc này chúng ni cô đều phản ứng trở lại, đưa nhau thì thào nghị luận.
Dương Thu Trì chờ bọn họ an tĩnh xong, mới nói tiếp: "Vừa rồi ta đã tra chứng cứ, Viên Thông giết người xong hai ngày sau mới trở lại ngụy trang hiện trường, và giữa khoảng thời gian này không hề lên núi. Còn trong am ngoài Viên Diệu đã biết Viên Tuệ chết mà thôi. Và Viên Diệu nhát gan yếu đuối như vậy, sẽ không chạy đến phòng Viên Tuệ động đến thi thể này làm gì."
"Hơn nữa, cửa chính và cửa sổ đều bị khóa từ bên trong, chứng minh cô ta không có đến, vì chí ít đến hôm nay cô ta mới biết cửa sổ có thể mở được từ bên ngoài, do Viên Thông đã động chân động tay vào song cửa sổ trước đây, để có thể lẻn đến cùng Viên Tuệ hoan hảo. Ả nhất định sẽ không báo cho Viên Diệu chuyện này, và cũng không thể cho người khác biết, do nên Viên Diệu không thể vào trong được, và những người trong các ngươi cũng không thể đi vào căn phòng đã bị khóa cửa bên trong này."
"Nếu như không có người tiến vào, như vậy có thể nói, sau khi Viên Diệu chết hai ngày hai đêm... có nghĩa là hai mươi bốn thời thần, không có ai có thể vào di động thân thế. Như vậy thì quả là kỳ quái, chẳng lẽ tự thi thể nằm mỏi rồi, tự lật tay lại hay sao?"
Mọi người nghe thế đều cảm thấy lạnh xương sống, đưa mắt nhìn nhau.
“Đương nhiên là không!" Dương Thu Trì trầm giọng, "Đêm đó Viên Thông lẻn vào phòng Viên Tuệ giết người, bóp chết Viên Tuệ xong, chuẩn bị đưa thi thể ra, nhưng khi mở mền lên, tay Viên Tuệ bị lật ra, khiến ả hoảng sợ té ngã. Hiện tượng lật tay này gọi là sạ thi. Viên Thông sau khi làm rõ chẳng phải là Viên Tuệ vương tay chụp mình, mới xếp tay trở lại, bởi vì bên ngoài có tiếng người đi lại, không tiện để đem thi thể ra, không hề chạm tới thi thể nữa mà lén đi ngay. Từ đó, hai chỗ thi ban trên tay của Vi Tuệ báo cho ta biết, cánh tay này đã bị di động qua, và chính là di động vào lúc này. Nói đến đây, Dương Thu Trì quay nhìn Viên Thông: "Ngươi suy nghĩ thử coi, lúc ngươi bóp cổ Viên Tuệ, Viên Tuệ phản ứng như thế nào? Ví dụ như chân đạp loạn, tay động đậy giãy giụa, đầu lắc lư ú ớ?"
Viên Thông cúi đầu suy nghĩ, nhíu mi kỳ quái đáp: "Có thể là cô ấy ngủ quá say, đêm lại quá tối nên tôi nhìn không rõ." Nói đến đây ả lại nhíu mày lắc đầu, "Hiện giờ nghĩ lại, dường như là có điểm không ổn. Lúc tôi bóp cổ cô ta, cảm giác dường như chẳng có động tĩnh gì, không phản kháng, hơn nữa cổ của cô ta lành lạnh..."
"Đúng rồi!" Dương Thu Trì vỗ bàn nói: 'Cần phải biết, chỉ có thân thể của người chết mới xuất hiện thi ban! Vì thế sau khi chết sáu thời thần có người động qua tay chân của thi thể, sẽ hình thành thi ban ở hai nơi. Nếu như hai ngày sau khi Viên Tuệ chết không có ai di động qua thi thể, mà tay thi thể lại có hai chỗ có thi ban, như vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất. Dương Thu Trì nói đến đây thì dừng lại, hướng về phía mọi người nhìn hết một lượt, sau đó chầm chậm tiếp, "Sáu thời thần trước khi Viên Thông bóp cổ rồi di động tay của Viên Tuệ, Viên Tuệ đã chết trước rồi! Viên Thông chẳng qua chỉ bóp cổ một thi thể mà thôi!"
Lời này vừa nói ra, mọi người đều sững người cả kinh.
Viên Thông càng sững sờ hơn, dường như không tin vào lỗ tai của mình.
Dương Thu Trì giãi thích tiếp: "Vì thế, chân tướng nên là thế này: Hôm đó buổi tối Viên Tuệ và mọi người cùng ăn với nhau, Viên Giác chứng minh lúc ấy tâm tình cô ta rất tốt, ăn cơm xong rồi quay về thiền phòng ngay. Khi ấy, hung thủ bám theo sau hoặc là phục sẵn trong phòng đã bóp cổ cô ta chết. Cô ta khẳng định là bị bóp cổ, chẳng có chút nghi ngờ gì, sau đó hung thủ chạy thoát khỏi phòng. Cùng đêm đó, vào lúc canh năm, Viên Thông lẻn vào phòng bóp cổ tiếp Viên Tuệ. Đến lúc này thì Viên Tuệ đã chết khoảng sáu thời thần rồi. Viên Thông sau đó xếp tay của Viên Tuệ trở lại, làm thay đổi vị trí cánh tay, mới làm cho thi cương di chuyển, tạo nên sự xuất hiện thi cương ở hai vị trí đối ứng. Tay của Viên Thông và Viên Diệu đều bóp chặt lại, mắt lóe lên tia hưng phấn. Bọn họ đương nhiên biết, nếu lời Dương Thu Trì nói đây là thật, thì khi Viên Thông đến giết Viên Tuệ, Viên Tuệ đã chết rồi. Và nếu như Viên Tuệ đã chết trước đó rồi, thì tội Viên Thông sẽ nhẹ hơn nhiều, chí ít sẽ không bị phán tử hình!
Tống Vân Nhi đối với câu chuyện đầy kịch tính này cũng rất kinh ngạc, hỏi: "Ca, vậy có tra rõ ai là hung thủ chân chánh không?"
"Tra rõ rồi," Dương Thu Trì gật gật đầu, xoay mặt nhìn mặt từng ni cô một cho hết một vòng, rồi lạnh lùng nói: "Hung thủ này ở trong số các ngươi!".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.