Dương Thu Trì đột nhiên đại ngộ: "Có khả năng là vì khi Long tiên sinh bị vu hãm giết vợ, bị đánh roi mà nên nỗi."
Phùng Tiểu Tuyết lắc đầu: "Không đúng, đánh roi thì đánh vào mông đít hoặc đùi, chẳng đánh được tới chỗ đó đâu. Hơn nữa, các người tra tấn trong nha môn hắn biết, chỗ đó là chỗ trí mệnh, không thể tùy tiện đánh vào đâu."
Ngừng một chút, nàng kề tai hắn, thấp giọng nói: "Thiếp nghe Xuân Nha nói, chỗ đó của Long tiên sinh dường như là bị người ta dùng roi đánh. Chỗ nào cũng có vết roi."
Bị roi đánh? Ai mà biến thái dữ vậy, dùng roi đánh vào bộ phận sinh dục vốn là mệnh căn của y? Chẳng lẽ là do bà vợ đã tư bôn với tên thợ mộc kia? Không giống lắm, vợ y muốn tư thông với người ta, muốn thoát khỏi y lám cũng bất tất phải dùng phương thức này, hơn nữa lại dùng roi đánh vào chỗ đó, thật là hết biết.
Dương Thu Trì đột nhiên nhớ lại, thi thể của Đồ lão tứ dường như cũng có vết thương do roi đánh ở đùi, mông đít, và bộ phận sinh dục. Chỗ nào cũng đầy vết thương do roi để lại! Hai người bọn họ đúng là khổ mệnh a.
Dương Thu Trì nghĩ đến Đồ lão tứ, đột nhiên nhớ tới thứ tìm được ở nhà y, tâm niệm chợt động, dường như bắt được thứ gì, nhưng vẫn mông lông chưa nghĩ ra.
Thấy Dương Thu Trì ngồi ngẩn ra suy nghĩ, không chịu lên giuờng, Phùng Tiểu Tuyết cũng để mình trần từ trong mền chui ra, kéo tay hắn: "Phu quân, chàng sao vậy? Trời lạnh như vậy mà còn ở đó xem tuyết, mau lên giường đi."
Dương Thu Trì không chịu đi ngủ, ngược lại mạc y khố trở lại, nói: "Tiểu Tuyết, nàng ngủ trước, lát ta ngủ sau."
Dương Thu Trì rời khỏi phòng ngủ, đến chỗ để tủ hợp kim, lấy từ trong đó ra món đã thu được ở nhà Đồ lão tứ. Đó chính là một áo lót màu đỏ hồng, trên đó có ghi mấy lời từ.
Dương Thu Trì cẩn thận đọc mấy lời này, nhíu mày suy nghĩ, tiếp đó nhìn hình vẽ bên dưới. Đó chính là một bức vẻ hình chim uyên ương đơn lẻ, ngẩng đầu lên trời nhìn xa xăm, giống như một oán phụ thâm khuê, đang chờ lang quân ở phương xa trở về, khiến người nhìn vô cùng cảm khái.
Dương Thu Trì lấy từ trong bộ dụng cụ lấy vật chứng của pháp y một ống nhỏ dung dịch acid acetic. Sau khi nhỏ và chờ cho dung dịch tiếp xúc với các dấu tay trên áo lót, hắn lấy một đèn chiếu ánh sáng tím vi hình chiếu lên áo lót. Ngay lập tức, áo lót xuất hiện rất nhiều dấu tay lộn xộn.
Dương Thu Trì dùng máy chụp ảnh ghi lại các dấu tay này, quay mặt sau lại cũng chụp y như vậy.
Lấy dấu tay đã thu được trên đỉnh bạc và dấu tay trên bàn tay máu ra, Dương Thu Trì đối chiếu với dấu tay trên áo lót, kết quả ngay lập tức làm hắn ngây người. Sao lại có thể như vậy được? Hắn không biết nên vui hay nên buồn đối với phát hiện của mình.
Dương Thu Trì nghĩ không thông, nhưng hắn còn có một đêm dài để từ từ suy nghĩ.
Nằm trên giường thật lâu, Phùng Tiểu Tuyết đã rúc vào lòng hắn ngủ say từ lâu rồi, nhưng Dương Thu Trì vẫn không thể chợp mắt. Hắn mở to mắt nhìn cửa sổ bị tuyết trắng phản xạ sáng rực, suy nghĩ thật kỹ xem ngày mai nên làm thế nào.
-------o0o------
Sáng sớm hôm sau, Dương Thu Trì còn chưa dậy, thì Phùng Tiểu Tuyết đã sai nha hoàn Tiểu Điệp tiến vào báo Tống Tình cô nương đã đến, hiện giờ đang chờ hắn.
Dương Thu Trì rửa ráy xong xuôi ra ngoài, Tống Tình đã cười hì hì chạy lại nắm tay hắn: "Thu Trì ca ca, tối qua ngủ có ngon không?"
"Rất ngon, còn muội thì sao."
Tống Tình nhìn phải nhìn trái, rồi bẻn lẽn đáp: "Không ngon, nhớ huynh hoài."
Dương Thu Trì vuốt mũi nàng: "Nha đầu ngốc."
Tống Tình lại hỏi: "Vậy bức thư bị thiêu hủy đó đã được phục nguyên hay chưa?"
"Vẫn chưa, tối qua ta dùng một thứ thuốc nước tổ truyền ngâm nó rồi, hiện giờ xem ra có thể đi coi nội dung được. Ta vừa định đi xem, thì muội tới."
"Thiệt không? Thu Trì ca ca thật lợi hại! Muội cũng muốn đi xem."
"Cái đó không được, thứ thuốc nước này có độc, đặc biệt là với con gái, đến lúc đó cái gương mặc tiểu mỹ nhân của muội trổ hoa, ta đau lòng lắm đó nha."
Mỹ nữ đều rất quan tâm đến dung mạo của mình, mấy chuyện thế này được nhiên thà tin là có còn hơn là không. Tống Tình co rúc cười lại, miễn cưỡng cười nói: "Vậy, vậy muội ở đây chờ huynh là được rồi."
Dương Thu Trì khe khẽ mỉm cười, rời khỏi phòng khách đến phòng có chưa tủ hợp kim, lấy áo lót màu hồng và nén bạc thu được từ người Đồ lão tứ bỏ vào lòng, ngồi yên một chút, sau đó lảo đảo chạy ra ngoài phòng khách, quát bảo Tống Tình: "Đi mau! Có chuyện đại sự rồi!"
Tống Tình giật mình, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Ai phi của hoàng thượng gặp nguy hiểm! Mau đi, chúng ta đến tìm Tống tri huyện thương lượng."
Dương Thu Trì kéo Tống Tình chạy vào trong nội nha.
Tống Tình khẩn trương đến sắc mặt biến hẳn. Hai người vào nội nha, Tống tri huyện cùng mọi người đã dậy, đang cùng Tống Vân Nhi nói chuyện ở phòng khách. Tống tri huyện thấyDương Thu Trì và Tống Tình tiến vào, vừa định hỏi, thì Dương Thu Trì khoát tay, trước hết cho nha hoàn và người hầu lui ra, cài chặt cửa lại, rồi thấp giọng nói với Tống tri huyện: "Bá phụ, không xong rồi, chúng cháu từ phong thư bị thiêu hủy lấy được ở chổ Đặng Hữu Lộc, phục nguyên xong, phát hiện đó là một bức thư mưu phản!" Dương Thu Trì thở ra vài hơi nặng nhọc, "Đặng Hữu Lộc là dư đảng của Kiến Văn, bọn họ mật mưu bắt cóc hiền phi trên đường đi Tô hàng du ngoang, bức bách hoàng thượng nhượng vị!"
Lời này nói ra, ba người Tống tri huyện đều kinh hoảng. Tống tri huyện là lão thành thận trọng, hỏi: "Hiền chất, sự, sự tình lớn như vầy, cháu không lầm đó chứ?"
Dương Thu Trì khẳng định: "Tuyệt đối không lầm, tiểu chất làm sao đem chuyện của hoàng thượng ra làm trò cười?"
"vậy, vậy thì làm sao bây giờ?" Tống tri huyện đột nhiên nghe được tin tức này, cuống cuồng không biết làm sao cho ổn.
"Lập tức trở về Ninh quốc phủ báo cáo cho cẩm y vệ, ngăn cản tràng âm mưu này."
Tống Tình vội vã nói: "Muội muốn cùng đi với huynh!"
Tống Vân Nhi cũng nói: "Muội cũng đi, ca, huynh đi một mình muội không yên tâm."
Tống tri huyện ổn định lại tinh thần, bảo: 'Đây là chuyện đại sự, bá phụ cùng đi với cháu, để bảo chứng tin tức này có thể bình yên đưa đến cẩm y vệ nha môn tại Ninh quốc phủ."
Thứ đại sự mưu phản này nếu như có thể kịp thời tiết lộ, có thể là một chuyện lập đại công. Tống tri huyện tuy không muốn trang công, nhưng không hỵ vọng Dương Thu Trì có gì sai sót trong chuyện này. Dù gì đi nữa, Dương Thu Trì là cháu tự nhận của lão, tương lai có thể là con rễ. Hắn lập công thì bản thân cũng có cái nhờ, thứ chuyện này không thể nào để sai sót.
Tống tri huyện gọi người chuẩn bị ngựa. Dương Thu Trì chạy trở về nói với Dương mẫu cùng Phùng Tiểu Tuyết là có công vụ khẩn cấp cần đến Ninh Quốc phủ, cho gọi cân ban trưởng tùy Long Tử Từ cùng Hầu Tiểu Kỳ và bốn cẩm y vệ trong vai người hầu cùng đến nội nha. Sau khi ngựa đã chuẩn bị xong, mọi người nhanh chóng nhảy lên phóng về phía Ninh Quốc phủ.
Cạm bẫy (II)
Khoái mã thêm roi, cự li từ Quảng Đức huyện đến Ninh Quốc phủ không xa, nên đến giữa trưa thì mọi người đã tới nơi.
Họ tiến vào thành, đến thẳng nha môn của cẩm y vệ, Ngưu bách hộ nghe nói có quân vụ khẩn cấp, Tống Tình cùng mọi người khác đương nhiên không thể tham gia nghị luận, nên cho thân binh đưa họ đến dịch sở của cẩm y vệ nghỉ ngơi, còn bản thân thì cùng Dương Thu Trì, Tống tri huyện tiến vào nha môn.
Tống Tình cùng mọi người được bố trí ở dịch sở xong, liền lấy cớ đi nhà vệ sinh, rời khỏi dịch sở nhanh chóng chạy tới nhà học Hác.
Tống Tình đến cổng sau, gõ cửa, lách người tiến vào.
Người gác cổng đóng cửa cẩn thận, dẫn Tống Tình đến một gian thư phòng, sau đó đi báo cho Hác Dịch Phong. Một lúc sau, Hác Dịch Phong vén rèm bước vào, hỏi: "Sao rồi? Tình hình thế nào?"
Tống Tình không hồi đáp, hỏi ngược lại: "Mẹ ta ra sao rồi?"
Hác Dịch Phong nhíu mày đáp: "Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, mẹ cô sẽ không sao cả!" Dừng lại một chút, y lại hỏi: "Có phải là có tin tình báo gì trọng yếu không? Mau nói!"
Sắc mặt Tống Tình tái mét, đáp: "Ta có thể báo cho ngươi một tin tức trọng yếu, nhưng ngươi phải hứa là sẽ thả mẹ ta ra, và không làm khó chúng ta nữa!"
Hác Dịch Phong cười lạnh: "Làm gì có chuyện tiện nghi như vậy? Cô vốn là con dâu chưa cưới của nhà họ Hác ta. Cô giúp Hác gia làm việc đó là chuyện đương nhiên, còn nói điều kiện gì nữa chứ?"
"Ngươi ti bỉ!"
"Ha ha," Hác Dịch Phong cười, "Là ta ti bỉ! Chờ chúng ta thành thân rồi, cô sẽ biết ta còn nhiều thứ ti bỉ hơn nữa! Ha ha ha." Sắc mặt Hác Dịch Phong đầy vẻ dâm tà nhìn Tống Tình, ngồi xuống bàn đọc sách.
"Vô sỉ....!" Tống Tình đỏ mặt mắng, "Ngươi đừng có mơ, ta dù có chết, cũng tuyệt không gả cho ngươi đâu!"
Hác Dịch Phong nheo mắt: "Tống cô nương à, cô có biết không, chẳng mấy ngày nữa, hoàng thượng sẽ đoạt hoàng vị về lại trong tay, ta sẽ là phục quốc công thần, cô gả cho ta, vinh hoa phú quý hưởng không hết đâu ấy mà......"
"Ta không thèm!"
Hác Dịch Phong cười cười: "Được rồi, khoan nói đến chuyện này vội, cô nói coi rốt cuộc là có tin tức gì quan trọng?"
Tống Tình cắn răng, kiên quyết đáp: "Hác Dịch Phong, tin tức này rất trọng yếu, do đó, trừ khi ngươi thề độc là sau khi nghe xong, tha cho hai mẹ con ta, bằng không thì cứ chờ đó để mà hối hận!"
Hác Dịch Phong nhíu mày: "Tin gì mà trọng yếu dữ vậy? Cô nói đại khái trước để ta tính coi nó có đủ sức đổi lấy tự do cho hai mẹ con cô không."
"Chuyện liên quan đến Hiền phi!"
"Cô nói cái gì?" Hác Dịch Phong đứng phắt dậy, "Chuyện gì dính dáng đến HIền phi?"
Tống Tình cười lạnh: "Ngươi thấy tin tức này không đủ phân lượng?"
Hác Dịch Phong trầm ngâm một chút, ngẩng đầu nhìn Tống Tình, dứt khoát: "Được, cô nói đi, nói xong ta sẽ để hai mẹ con cô tự do!"
"Ngươi phải thề độc kìa!"
Hác Dịch Phong lạnh giọng: "Hác mỗ là người hễ nói là giữ lời! Nếu như cô nói xong, ta còn không tha cho hai người, thì Hác mỗ ta chết không toàn thây! Được chưa?"
Tống Tình nhẹ thở phào, đáp: "Chuyện các người định bắt cóc Hiền phi đã bị họ biết rồi."
"Cô nói cái gì?" Hác Dịch Phong cả kinh hỏi, "Bọn họ biết cái gì?"
"Trước khi Đặng Hữu Lộc bỏ trốn, đã đem một phong thư liên quan đến chuyện này đốt đi, không ngờ Thu Trì ca.... huynh ấy tìm được tàn tro, rồi từ đó đọc ra nội dung thư, hiện giờ đang ở cẩm y vệ nha môn báo cáo chuyện này."
"Cô xác định là hắn biết nội dung của bức thư?"
"Lúc huynh ấy báo với Tống tri huyện, ta cũng ở cạnh đó, huynh ấy nói các người định bắt cóc Hiền phi."
Sắc mặt Hác Dịch Phong ngưng trọng: "Họ Dương biết được chuyện này khi nào?"
"Sáng nay, lúc ta đi tìm huynh ấy, huynh ấy dường như dùng thứ thuốc nước nào đó ngâm lớp tro đó suốt cả đêm, vào nhìn qua là phát hiện ngay, sau đó chúng ta cùng đến báo cáo cho Tống tri huyện, rồi lên đường đến Ninh Quốc phủ ngay."
"Như vậy là tin tức này vẫn còn chưa báo lên trên." Hác Dịch Phong nhíu mày nói, "Chúng ta cần phải đi trước một bước, lập tức phi cáp truyền thư tông tri cho Diệp bá bá. Thời gian động thủ vốn dự định vào tối nay, xem ra sắp sữa rồi!" Hác Dịch Phong ngồi xuống bàn, gõ gõ tay lên bàn, rồi cầm bút viết vài chữ, bước đến cửa sổ lấy xuống một cái lồng chim, bắt một chim bồ câu đưa thư nhốt trong đó ra rồi cột phong thư vào chân nó.
"Ta có thể giúp gì không?" Ngoài cửa vang lên giọng nói cửa một người, tiếp theo đó là một trận cười dài, cửa rèm được vén lên, một hàng người tiến vào, đi đầu là Ngưu bách hộ, tiếp sau đó là Dương Thu Trì, Chu tri phủ, Tống Vân Nhi, Tống tri huyện, Long Tử Tư, ngoài ra còn Hầu Tiểu Kỳ và các cẩm y vệ khác.
Tống Tình biến hẳn sắc mặt, lùi một bước nhìn Dương Thu Trì, đỏ bừng mặt kêu lí nhí: "Thu Trì ca ca!"
Hác Dịch Phong cũng biến sắc, chuyển đầu nhìn ra cửa sổ, nhưng Ngưu bách hộ cười bảo: "Hác công tử, không cần nhìn nữa đâu, ngoài cửa sổ phòng công tử hiện giờ ít nhất cũng có hơn trăm cẩm y vệ và bộ khoái, công tử dù có mọc thêm đôi cánh trở thành bồ câu đưa thư cũng bay không được nữa rồi!"
Hác Dịch Phong nhấc tay lên, định bỏ tờ thư vào miệng nuốt, nhưng Tống Vân Nhi phất tay, hàn quang lóe lên, một thanh phi đao nhỏ xíu đã cắm lên cánh tay của Hác Dịch Phong.
Hác Dịch Phong kêu lên thảm thiết, bức thư trong tay từ từ rơi xuống đất. Hầu Tiểu Kỳ bước tới, nhặt phong từ từ dưới đất lên đưa cho Ngưu bách hộ.
Ngưu bách hộ nhìn Tống Vân Nhi, khen: "Phi đao của Tống cô nương thật lợi hại, đa tạ!" Nói xong y tiếp lấy bức thư, xem qua rồi hắc hắc lạnh giọng: "Hác Dịch Phong, nhân chứng vật chứng rõ ràng, ngươi còn gì muốn nói nữa không?" Y phất tay, các cẩm y vệ từ phía sau lưng tràn đến, đè nghiến Hác Dịch Phong xuống đất, dùng dây thừng trói chặt lại, sau đó kéo xốc đầu dậy.
Hác Dịch Phong kêu lên: "Dương Thu Trì, thủ đoạn của các hạ thật là lợi hại, Hác mỗ thật thập phần bội phục! Nhưng mà ngươi đừng có quên, Tống Tình chính là cháu ruột của Tống tri huyện, mưu phản là đại tội sẽ bị tru diệt cửu tộc, ha ha, lần này ngươi lôi Tống lão đầu và con gái của lão vào rọ luôn rồi, công lao của ngươi thật là lớn a! Ha ha ha!"
Tống tri huyện lập tức biến sắc, nám chặt tay con gái nhìn Dương Thu Trì. Tống Vân Nhi cũng sợ đến tái xám mặt mày.
Dương Thu Trì quay sang dịu dạng cầm tay Tống Vân Nhi, lắc lắc đầu an ủi nàng đừng sợ, rồi quay lại đáp: "Hác Dịch Phong, chuyện này không cần ngươi lo, nếu không phải Vân nhi nhắc nhở ta còn có xỉ than trên mặt đất ở hiện trường, ta sẽ không phát hiện được Đặng Hữu Lộc chính là hung thủ, cũng không lần ra được âm mưu động trời này của các ngươi. Hơn nữa, nếu hôm nay không phải Vân nhi theo dấu Tống Tình, kịp thời thông tri cho chúng ta, thì chúng ta sẽ không phát hiện bộ mặt thật của hai người. Do đó, Vân Nhi và cha nàng chẳng những không bị liên lụy gì, mà còn lập được công to!"
Tống Vân Nhi nhẹ đáp: "Ca ca, nếu chẳng phải huynh nói cho muội biết, muội làm sao lại đi nghi ngờ tỷ tỷ ấy... để rồi lén theo dõi chứ. Nếu không phải huynh, toàn gia của muội...." Nghĩ đến hậu quả sau đó, nàng không khỏi rùn mình sợ hãi. Tống tri huyện cũng cảm kích nhìn Dương Thu Trì.
Hác Dịch Phong hét lên: "Tên gian tặc Chu Lệ này đại nghịch bất đạo, soán đoạt ngôi vua, tất sẽ bị trời phạt! Các ngươi trợ Trụ vi ngược, giúp cho kẻ ác, nhất định sẽ chịu hậu quả không tốt lành gì! Các ngươi cứ chờ đó mà xem!"
Ngưu bách hộ phất tay, các cẩm y vệ rút ra một cái khăn nhét vào miệng Hác Dịch Phong, lối hắn ra khỏi phòng.
Những cẩm y vệ khác muốn bước lên trói Tống Tình, Ngưu bách hộ giơ tay ngăn lại, quay sang nói với Dương Thu Trì: "Dương huynh đệ, chuyện của Tống cô nương do huynh đệ quyết định a." Dương Thu Trì gật gật đầu, khẽ nói lời cảm tạ.
Ngưu bách hộ dẫn cẩm y vệ rời khỏi phòng, bắt đầu cho bắt hết Hác lão gia tử cùng mọi người của Hác gia. Long Tử Tư, Hầu Tiểu Kỳ biết người trong nhà họ cần nói chuyện, nên cùng bước ra ngoài chờ.
Trong phòng chỉ còn lại Dương Thu Trì, Tống trị huyện cùng hai tỷ muội Tống Tình, Tống Vân Nhi.