Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc

Chương 68.4: Thời buổi rối loạn (4)




“Nó... Ở bên chỗ phòng bếp.”
Vừa dứt lời, Phượng Dục Minh đã như một làn khói quét qua bọn họ, ngay lập tức không thấy bóng dáng.
Quý Du Nhiên vội vàng đuổi theo.
Chờ đến bên chỗ phòng bếp, quả nhiên phát hiện ở đó đã sớm chật ních rất nhiều người.
Nhìn thấy Phượng Dục Minh tới đây, bọn họ không kịp né tránh, chỉ có thể né qua một bên quỳ xuống đất hành lễ.
Chỉ có điều, Phượng Dục Minh cũng không có tâm tình để ý tới nhiều như vậy. Bởi vì, sự chú ý của hắn đã bị một đống vụn vặt gì đó hoặc đỏ hoặc đen ở trước mắt hấp dẫn.
“Tiểu Hắc!” Vừa bắt đầu đã sững sờ tại chỗ, Nhưng lúc thấy rõ cái đuôi màu đen bù xù, trong nháy mắt hắn ý thức được đây là cái gì, nhất thời thân hình vụt qua, tuyệt vọng kêu thành tiếng.
“Vương gia!” Bình công công quả nhiên ở đây.
Khi nhìn thấy Phượng Dục Minh xuất hiện. Lão cũng bị sợ hết hồn, vội vàng đứng lên, nhưng đôi tay tràn đầy máu tươi, trên người cũng dính vào không ít vết máu, xem ra nhìn thấy mà ghê.
Sau đó Quý Du Nhiên chạy tới, vừa nhìn thấy như thế, nhất thời trong dạ dày cuồn cuộn một trận, vội vàng lôi khăn tay ra che miệng lại không dám nhìn thêm nữa. di3n~d@n`l3q21y"d0n
“Tiểu Hắc! Tiểu Hắc!” Sau khi lắc lắc mấy cái, Phượng Dục Minh vội vàng chạy tới, hai chân mềm nhũn, té quỵ xuống đất, nước mắt nhất thời tí tách tí tách rớt xuống.
Quý Du Nhiên từ từ đến gần, lặng lẽ liếc mắt nhìn, nhất thời trong dạ dày lại lăn lộn một trận, đồng thời trong lòng cũng kinh hãi –– là ai tàn nhẫn như vậy? Lại lột da gỡ xương, thịt trên người cũng bị cắt thành từng mảnh nhỏ! Máu chảy ròng ròng ném ở chỗ này.
Ngay sau đó trong lòng cũng không khỏi dâng lên nỗi đau thương: Tiểu Hắc, một con chó thông minh như vậy, khi trước đã cứu nàng một mạng, bây giờ lại...
“Vương gia, ngài đừng khóc. Con chó này không phải tiểu Hắc.” Mắt thấy Phượng Dục Minh khóc lớn không ngừng, Bình công công vội vàng khuyên nhủ.
Phượng Dục Minh lau nước mắt, “Nó chính là tiểu Hắc! Bổn Vương nhận ra cái đuôi của nó!” Nói xong, một tay ôm lấy da con chó vào ngực, không để ý tới máu chó làm dơ quần áo của hắn.
Bình công công nhất thời không có lời nào để nói, chỉ có thể chờ mong chuyển hướng nhìn sang phía Quý Du Nhiên.
Bây giờ, nàng có thể như thế nào? Cần phải biết con chó này ở trong lòng Phượng Dục Minh có sức nặng không phân biệt cao thấp với nàng đó! Quý Du Nhiên kêu thầm trong lòng, nhưng vẫn đi tới nâng vai Phượng Dục Minh lên: “Vương gia.”
“Oa, ái phi!” Phượng Dục Minh lập tức xoay người, gào lên một tiếng rồi ôm da chó chui vào trong ngực nàng.
Ặc...
Chóp mũi có thể ngửi thấy mùi máu chó mới mẻ làm gay mũi, xiêm áo nàng mới làm chắc cũng bị hắn làm dấy bẩn. Quý Du Nhiên khẽ nhíu mày, nhưng lập tức ôm lấy hắn, vỗ nhè nhẹ lên sau lưng hắn: ‘Đừng khóc, bớt đau buồn đi.”
“Hu hu hu, ái phi, tiểu Hắc nó chết rồi, nó bị người giết chế!” Phượng Dục Minh không nghe thấy, chỉ một mực ở trong ngực nàng khóc không thôi.
Bây giờ, không cho hắn phát tiết ngược lại không tốt. Quý Du Nhiên không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng ôm lấy hắn, mặc hắn ôm da chó khóc lớn kêu lớn, khóc ít nhất nửa canh giờ, hắn mới khóc mệt mà ngủ thiếp đi.
Quý Du Nhiên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cho người khiêng Phượng Dục Minh về.
Bình công công vội vàng đi tới: “Vương phi, vậy tiểu Hắc?”
Nhìn thi thể tiểu Hắc chịu khổ bị phân thây, Quý Du Nhiên cắn cắn môi: “Ghép nó lại, tìm một chỗ chôn đi!” Thế nào cũng phải để cho con chó trung thành bảo vệ chủ nhường này toàn thây mới được.
“Dạ, nô tài biết rồi.” Bình công công vội nói, lúc này Quý Du Nhiên mới trở về phòng, vội vàng để cho người múc nước tắm, rửa sạch mùi máu tanh trên người.
Tắm xong ra ngoài, nàng lại nghe tiếng khóc vụn vặt. Vội vàng chạy tới nhìn, thì ra Phượng Dục Minh đang ngủ nức nở, trong miệng vẫn không quên gọi tên tiểu Hắc.
Lòng không khỏi nhéo chặt, nàng dịch tốt góc chăn cho hắn, nắm tay của hắn dịu dàng khuyên nhủ mấy câu, cho đến khi hắn dừng khóc thút thít mới buông tay ra quay đầu lại nói: “Kêu Thải Bình, Bình công công, còn có Lý ma ma đến!”
Rất nhanh, ba người đã đến, Quý Du Nhiên cũng không nói nhảm, trực tiếp nói thẳng: “Các ngươi biết ta gọi các ngươi tới là vì cái gì.”
Ba người vội vàng quỳ xuống đất: “Xin Vương phi thứ tội! Nô tài trông coi không nghiêm, để cho con chó cưng của Vương gia bị người giết chết, xin Vương phi giáng tội!”
“Ta gọi các ngươi tới cũng không phải nghe các ngươi nói những lời vô dụng này!” Quý Du Nhiên quát khẽ, “Bây giờ các ngươi phải nói với ta, rốt cuộc là ai có thâm thù đại hận lớn đến như thế này với tiểu Hắc, lại làm như vậy với nó!”
“Cái này... Tiểu Hắc cho tới bây giờ đều đi theo Vương gia cùng nhau chơi đùa. Khi không cùng Vương gia chính là do gã sai vặt thiếp thân của Vương gia Thạch Đầu phụ trách chiếu cố nó. Tình cảm của Thạch Đầu với tiểu Hắc cũng rất tốt, chắc không đến nỗi hạ độc thủ như vậy với tiểu Hắc.” Bình công công vội nói.
“Bây giờ ta không muốn nghe từng người các ngươi phân tích là ai xuống tay được. Ta chỉ muốn biết, là ai to gan như vậy, dám giết cả con chó cưng của Vương gia, còn là thủ pháp tàn nhẫn như vậy!” Quý Du Nhiên nhỏ giọng kêu. Mới vừa rồi còn cảm thấy buồn nôn, nhưng bây giờ nghĩ đến tình trạng thảm hại của tiểu Hắc, nàng trừ đau lòng chính là tức giận, bây giờ chỉ muốn lôi đầu sỏ gây nên tới ngũ mã phanh thây! Phượng Dục Minh đáng thương, bị thực tế tàn khốc đả kích thành như vậy, chắc hẳn mấy ngày nữa sẽ buồn buồn không vui.
“Cái này... Nô tài thật sự không biết! Hôm nay Thạch Đầu xin nghỉ đi về nhà, tiểu Hắc giao cho một gã sai vặt khác Thạch Mặc trông nom, nhưng Thạch Mặc không quản được nó, tiểu Hắc nhảy nhót trước mặt hắn không lâu đã không thấy tăm hơi. Hắn tìm khắp nơi không được, cuối cùng cũng phát hiện ra thi thể tiểu Hắc ở phía sau phòng bếp.” dieendaanleequuydonn
“Vậy Thạch Mặc này đâu?” Quý Du Nhiên hỏi.
“Hắn... Sau khi biết tiểu Hắc chết, không mặt mũi nào đối diện với Vương gia, cho nên đụng cột tự vẫn.”
Quý Du Nhiên nhất thời trầm mặc xuống.
Rất tốt, đằng trước Địch phi vừa mới dạy dỗ nàng trong khoảng thời gian này phải ổn định, quay đầu lại trong phủ đã xảy ra án mạng. Hơn nữa nhân chứng liên quan đã không có ở đây. Lần này, nếu như nàng hạ lệnh nghiêm chỉnh điều tra kỹ, nhất định phải tìm ra hung thủ, thế tất yếu sẽ quậy Vương phủ một trận long trời lở đất. Đến lúc đó, chuyện nhất định sẽ lan truyền ra ngoài. Lại còn vì một con chó... Người ngoài không hiểu được tình cảm giữa Phượng Dục Minh và tiểu Hắc, ngược lại sẽ trách cứ bọn họ vì một con chó mà làm chậm trễ nhiều mạng người. Hơn nữa nếu có người có tâm đưa lời tới trước mặt Hoàng thượng, lấy tính khí hơi chút lại nổ pháo hiện này của Hoàng đế, chỉ sợ bọn họ sẽ bị túm tới hung hăng khiển trách một trận.
Nhưng mà, chẳng lẽ cứ như vậy sao? Không được! Cho dù nàng chịu dung túng lần này, Phượng Dục Minh khẳng định sẽ không chịu! Chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ đau lòng vừa rồi của Phượng Dục Minh, một chút ý tưởng mềm mỏng của nàng lập tức kiên định.
“Vương phi.” Lúc này, Thải Bình đột nhiên mở miệng.
Lúc này tâm lý Quý Du Nhiên thả lỏng! Chỉ cần có nàng ta mở miệng, chuyện kia nhất định có biện pháp giải quyết! Nên vội vàng nhìn sang: “Chuyện gì?”
“Vừa rồi nô tỳ đã quan sát, da tiểu Hắc bị lột ra đầy đủ, xương thịt cũng hoàn toàn chia lìa, không có dính liền bao nhiêu, vì vậy có thể phán đoán, kỹ thuật đao công của người kia khẳng định cực tốt.”
Quả nhiên! Quý Du Nhiên vội vàng mở to mắt: “Nói cách khác, người kia chính là một đồ tể?”
“Cũng có thể là đầu bếp của Vương phủ.” Thải Bình nói, “Bởi vì nô tỳ cũng quan sát kỹ, trong thịt tiểu Hắc bị cắt cũng không có bao nhiêu tia máu, nói cách khác, nó bị lột sống.”
Nghe vậy, trong lòng Quý Du Nhiên chấn động mạnh! Đột nhiên tức giận cuồn cuộn.
“Vậy là ai!” Người nào ác tâm như vậy? Róc xương lóc thịt một con chó thì thôi đi, lại còn lột sống?
“Hơn nữa, nếu như còn sống mà bị hắn bắt được, nô tỳ cảm thấy, người kia nhất định hết sức quen thuộc với tiểu Hắc.”
Nói đến đây, phạm vi phong tỏa đã nhỏ lại rất nhiều. Trong lòng Quý Du Nhiên lập tức hiện lên một người, nhưng còn chưa nói ra miệng, Thải Bình lại lắc đầu, “Không thể nào là Tử Tô.”
“Tại sao?”
“Hôm nay nàng ta vẫn quấn lấy nô tỳ, không có thời gian sức lực để ra tay.”
“Nhưng mà nàng có thể quấn lấy ngươi, không để cho ngươi có cơ hội nhìn thấy, để cho đồng bọn của nàng ta xuống tay?” Quý Du Nhiên hỏi.
Thải Bình tỏ vẻ khen ngợi, “Cũng có thể có suy đoán này.”
Vì vậy, hai người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái tên –– Thanh Khâm!
Ban đầu các nha đầu cùng Hồng Tụ được Hoàng hậu nương nương đưa vào Vương phủ, sau khi Hồng Tụ chết, nàng ta chính là thủ lĩnh của đám nha đầu kia rồi. Hơn nữa đến nay nàng ta chính là vẫn có lui tới với Tử Tô.
Quý Du Nhiên lập tức hạ lệnh: “Bắt Thanh Khâm tới cho ta!”
“Còn nữa, Vương phi, nô tỳ cảm thấy, ngài tốt nhất cũng kiểm tra và tịch thu phòng ở của những người làm bếp, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.” Thải Bình lại nói. die~nd a4nle^q u21ydo^n
Quý Du Nhiên gật đầu: “Nghe lời ngươi!”
“Chỉ có điều ––” Ngay sau đó, Thải Bình lại chậm rãi nhả ra một câu, “Nô tỳ đột nhiên nghĩ đến một chuyện.”
“Cái gì?”
“Người kia giết chết tiểu Hắc, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, nói không chừng không phải bởi vì hận tiểu Hắc, mà hận chủ nhân của nó. Khi giết chết tiểu Hắc, coi như là giết chết chủ nhân của nó. Vừa lúc có thể trả thù cũng thị uy với chủ nhân của tiểu Hắc.”
Nghe thấy lời ấy, Quý Du Nhiên đột nhiên sững sờ, trước mắt hiện lên một khuôn mặt nam nhân nho nhã lịch sự.
“Còn có. Nếu như nô tỳ đoán không lầm, chuyện hôm nay chỉ là một cảnh cáo nho nhỏ mà thôi. Ngay sau đó, hắn còn có thể tệ hơn.”
Một câu nói thản nhiên nhạt nhẽo, thành công để cho nàng giống như rơi xuống vực sâu, cả người phát rét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.