“Vương gia đừng!” Quý Du Nhiên vội vàng đè hắn lại, “Đây là việc của ta và nàng ấy, chàng không cần nhúng tay.”
“Nhưng mà, nàng ta đang bắt nạt nàng.” Phượng Dục Minh cong miệng lên buồn bực nói.
“Không thể nào, là ta đang hỏi nàng ấy mà.” Quý Du Nhiên cười nắm chặt tay hắn. Có hắn ngắt lời, đầu óc của nàng tạm thời thả lỏng một chút, lập tức tim lại bị nhấc lên –
“Ngươi nói, cây lược này là do chủ nhân của ngươi đưa cho ngươi?”
“Đúng.” Thải Bình gật đầu.
“Ngươi đã có chủ nhân, tại sao còn tiến vào Hoàng cung, tại sao tới Vương phủ chúng ta? Các ngươi đánh mục đích gì?”
“Nô tỳ phụng mệnh của chủ nhân trước tới bảo vệ Vương phi.”
Thật sao? Trong lòng khẽ động, lỗ mũi Quý Du Nhiên đau xót, nhưng ngay sau đó lại lạnh mặt xuống: “Ngươi nói ta lập tức tin sao?”
“Có tin hay không thì tùy Vương phi ngài. Nô tỳ cũng không giấu giếm ngài nửa phần.”
“Nhưng mà, không nhìn thấy chủ nhân của ngươi, ta làm sao biết được rốt cuộc lời của ngươi nói là thật hay giả?”
“Ngài sớm muộn gì cũng sẽ thấy được chủ nhân của nô tỳ. Nhưng mà, không phải bây giờ.”
Có thật không?
Trong lòng lại kích động một trận, Quý Du Nhiên dieendaanleequuydonn siết chặt tay Phượng Dục Minh, “Vậy là thời điểm nào?”
“Cái này nô tỳ không thể nói.”
“Ngươi!”
“Chỉ có điều.” Ngẩng đầu lên, Thải Bình gằn từng chữ một, “Mới vừa rồi Tử Tô nói cũng rất đúng, những tờ giấy kia, đúng là đều do Hoàng hậu nương nương sai người truyền cho nô tỳ.”
Quý Du Nhiên rét lạnh. Nói cách khác...
“Nói cách khác, nô tỳ cũng có thể coi là gian tế Hoàng hậu nương nương phái tới. Trước khi tới Vương phủ, nô tỳ đúng là được Hoàng hậu nương nương coi trọng, cũng lấy đệ đệ tuổi còn nhỏ của nô tỳ ở bên ngoài cung ra uy hiếp để nô tỳ hợp tác với Tử Tô, nhìn chặt ngài và Vương gia. Tốt nhất, có thể tìm ra sai lầm trên người ngài, tiện cho bọn họ lan rộng ra, để nhanh chóng diệt trừ ngài mầm tai họa này.”
“Vậy ngươi còn nói ngươi không phải?”
“Nô tỳ thật sự không phải. Bởi vì vừa mới bắt đầu nô tỳ được chủ nhân phái tới nằm vùng bên cạnh Hoàng hậu nương nương, ai ngờ lại được Hoàng hậu nương nương coi trọng, đưa tới bên này làm gian tế. Nhưng mà, lòng của nô tỳ vẫn hướng về chủ nhân ban đầu, cho nên, lúc này nô tỳ chỉ có thể nói nô tỳ bây giờ là gian tế chủ nhân phái đến bên cạnh Vương phi.”
Ôi trời ơi! Quý Du Nhiên không khỏi trố mắt. Cái này quanh đi quẩn lại, tới tới lui lui, dù sao bên cạnh nàng là gian tế bị người ta sắp xếp rồi. Hơn nữa, còn không chỉ có một người!
Trong lòng thoáng chốc cảnh giác: Vốn tưởng rằng chỉ một Hoàng hậu nương nương nhìn nàng không vừa mắt, cần thiết phải thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng. Nhưng bây giờ xem ra, vài người còn lại cũng không chịu bỏ qua cho nàng? Vậy là ai? Hình như nàng không đắc tội những người khác mà? Hơn nữa, còn là người mà quyền thế của Hoàng hậu nương nương cũng không thể áp đảo? Vậy sẽ là ai?
“Vương phi, nô tỳ đã sớm nói, nô tỳ tới để bảo vệ ngài, chủ nhân của nô tỳ không có ác ý với ngài.”
Đúng lúc nàng đang hao phí hết đầu óc để tính toán, Thải Bình lại lên tiếng.
Quý Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm theo bản năng. Nhưng mà...
“Nói cách khác, nếu ta muốn gặp chủ nhân của ngươi, vậy nhất định phải chờ hắn chủ động xuất hiện trước mặt ta? Bây giờ, liên hệ trực tiếp của ta với hắn chỉ có một mình ngươi?”
“Đúng vậy.”
Nói cách khác, nàng muốn diệt trừ nàng ta cũng không được. Quý Du Nhiên chán chường trong lòng.
“Được rồi, ta đã biết.” Vô lực vung tay, nàng nhìn Thải Bình vẫn đứng thẳng tắp phía dưới, “Ta sẽ lưu ngươi lại. Nhưng Tử Tô...”
“Chỗ nô tỳ cũng có chứng cứ lui tới giữa nàng ta và Hoàng hậu nương nương. Nô tỳ còn biết, mỗi lần liên hệ tin tức với nàng ta đều thông qua Thanh Khâm trước kia Hoàng hậu nương nương phái tới, còn có Sở ma ma ở phòng chính.” Thải Bình lập tức nói, dâng lên một xấp thư xếp được chỉnh tề.
Quý Du Nhiên lần nữa nghẹn họng nhìn trân trối, “Ngươi cũng đi vào trong phòng nàng ta trộm đồ hả?”
“Nô tỳ không bao giờ làm chuyện ăn cắp.” Thải Bình tỏ vẻ khinh thường nói, “Những thứ này là do nô tỳ thỉnh thoảng đánh ngất xỉu Sở ma ma truyền tin tức, lục soát được trên người bà ta.”
Ặc...
Cái này có gì khác trộm đồ? Quý Du Nhiên rất muốn hỏi.
Thải Bình lại nói: “Việc truyền lại tin tức trong Vương phủ chỉ có một số lượng người không nhiều lắm biết, mà nội dung trong tờ giấy chỉ có Tử Tô và người bên cạnh Hoàng hậu nương nương biết. Trong tờ giấy có nội dung quan trọng, chính là thỉnh thoảng mất một hai tờ, Sở ma ma cũng không dám lộ ra, chỉ có thể giả bộ đã truyền tin qua, lừa gạt trong ngoài. Hoàng hậu nương nương và Tử Tô chính là có lúc truyền tin qua nhưng không nhận được trở lại, trong lòng cũng sẽ chỉ nghi ngờ trong Vương phủ đột nhiên quản được quá nghiêm không có cách xuống tay, sẽ lại tiếp tục đưa mảnh giấy qua.”
Ừ, thấy vậy Sở ma ma cũng là tay nửa vời! Quý Du Nhiên thở dài trong lòng nói, lại không khỏi cảm thán nha đầu này thật lợi hại! Đầu óc thông minh không nói, bản lĩnh cũng không kém. So sánh với nàng, nàng thật sự cảm giác mình làm cái gì cũng sai.
Phát hiện nàng lại bắt đầu nhìn về phía mình, Thải Bình vội vàng cúi đầu nói: “Chủ nhân căn dặn, đến Vương phủ, nô tỳ chính là người của Vương phi. Chỉ cần là chuyện không liên quan đến lợi ích của chủ nhân, tất cả mặc cho Vương phi căn dặn, nô tỳ không chối từ!”
“Vậy sao?” Quý Du Nhiên bĩu môi, “Có thể, ngươi đi xuống đi! Gọi Lý ma ma vào.”
“Vâng.” Không nên hỏi nhiều, Thải Bình đứng dậy đi ra ngoài, nhanh chóng gọi Lý ma ma đi vào.
“Ma ma, lát nữa ma ma ra ngoài, cứ nói sự kiện gian tế đều do họ cãi vã nói bậy, vốn là chuyện không có căn cứ. Để cho người đánh Tử Tô mười hèo, cắt nàng ta tiền lương một tháng, sau đó điều nàng ta đến bên cạnh ta để làm việc. Thải Bình cũng vậy, cũng điều đến bên cạnh ta, bảo hai nàng cùng nhau giúp đỡ Thanh Khâm phục vụ ta.”
“Vương phi, như vậy sao được? Ngài biết rõ...”
“Hai kẻ này đều không phải kẻ tốt lành gì. Ta phải đặt các nàng ở trước mắt, nhìn xem các nàng cắn nhau như thế nào!” Quý Du Nhiên cười lạnh một tiếng, phất tay lần nữa, “Được rồi, ma ma đi ra ngoài đi! Ta mệt mỏi.”. Truyện Dị Năng
“Vâng.” Mặc dù trong lòng rất không tình nguyện, nhưng Lý ma ma vẫn đi ra ngoài làm.
Haizzz!
Chuyện tạm thời chấm dứt, Quý Du Nhiên vô lực ngồi xuống. Phượng Dục Minh dựa tới, trong tay hắn còn cầm cây lược, “Ái phi.”
“Vương gia.” Quý Du Nhiên khẽ tựa vào đầu vai hắn, “Ta mệt quá.”
Phượng Dục Minh vội vàng ôm lấy nàng, “Nàng mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút đi! Chỉ cần nghe bổn Vương nói chuyện là được rồi.”
“Chàng định nói gì?” Quý Du Nhiên hỏi.
“Vừa rồi bổn Vương muốn nói với nàng, bổn Vương muốn thay một câu nói: Lúc trước không phải bổn Vương nói cũng hôn giống như hôn tiểu Hắc sao? Thật ra thì không phải! Bổn Vương chưa từng hôn miệng nó, bổn Vương đều cắn lỗ tai của nó đấy! Hơn nữa, vừa rồi lúc hôn nàng, cảm giác hoàn toàn không giống lúc hôn nó. Bổn Vương hôn nó bởi vì thích, hôn nàng cũng bởi vì... Bởi vì thích rất nhiều rất nhiều! Còn thích hơn tiểu Hắc!”
Hả? Trong lòng mệt mỏi bởi vì lời nói lộn xộn lung tung của hắn mà thoải mái hơn rất nhiều. Quý Du Nhiên mở mắt ra, “Chàng nói chàng yêu thích ta hơn tiểu Hắc nhiều, vậy rốt cuộc nhiều hơn bao nhiêu?”
“Nhiều rất nhiều rất nhiều á!” Muốn dùng một từ để diễn tả, Phượng Dục Minh lại phát hiện hắn vốn không tìm được từ thích hợp, chỉ có thể dùng sức để giải thích, “Dù sao, từ nhỏ đến lớn, bổn Vương chưa từng thích một người như vậy, còn thích hơn mười tiểu Hắc! Dù sao, chính là thích rất nhiều rất nhiều, rất nhiều rất nhiều!”
Đủ rồi. Nàng đã nghe rõ giải thích của hắn. Quý Du Nhiên ấm áp trong lòng, dịu dàng rúc vào trong lòng hắn: “Vương gia chàng đừng nói nữa, ý của chàng nói, ta hiểu.”
“Có thật không?” Phượng Dục Minh tỏ vẻ mừng rỡ.
Quý Du Nhiên gật đầu, mỉm cười với hắn, “Bởi vì ta cũng giống vậy. Thích chàng, còn thích nhiều hơn người khác.”
“Hì hì hì hì.” Phượng Dục Minh cả cười, dùng sức ôm chặt nàng, “Ái phi nàng thật thông minh, bổn Vương muốn sống cùng nàng cả đời! Cả đời cũng thích nàng như vậy!”
Một dòng nước ấm thoáng chốc xông lên đầu, cô đơn trong lòng một cái biến mất hơn phân nửa. Quý Du Nhiên nhắm mắt lại, cảm giấc mình giống như bay lên đám mây.
Đúng rồi, quản hắn là Thái tử cái quái gì, hay chàng ngốc gì. Chỉ cần đối xử tốt với nàng, thích nàng, nàng cũng thích, vậy là đủ rồi. Ánh mắt người ngoài, hư danh gì đó, nàng đều không muốn quan tâm. Nàng chỉ muốn bản thân trôi qua thật tốt, vậy là được rồi.
Đột nhiên cảm giác được động tác trên đầu, nàng mở mắt ra, lại thấy Phượng Dục Minh đang cầm cây lược chải tóc nàng. Cây lược kia...
Không nhịn được đoạt lấy từ trên tay hắn, tỉ mỉ nhìn thơ khắc trên cây lược, ánh mắt của nàng đau xót: “Vương gia, ta nhớ ca ca ta rồi.”
“Ái phi nàng có ca ca sao?” Phượng Dục Minh lấy làm kinh hãi.
Quý Du Nhiên gật đầu, “Đúng vậy, nhưng đã rời đi rất nhiều năm. Còn nhớ rõ khi còn bé, mỗi lần đến sinh nhật ta, ca ca d1en d4nl 3q21y d0n đều tự mình làm cho ta một cây lược, dáng vẻ mỗi cây lược đều không giống nhau, nhưng phía trên đều khắc câu thơ này – Phù danh khán tự bạc, trích hoạn chuyển du nhiên.”
Thể chữ giống nhau, thơ từ giống nhau, bài thơ giống nhau, nàng có thể khẳng định 100%: Cây lược này, nhất định có xuất xứ từ tay huynh trưởng! Nói cách khác, huynh ấy vẫn còn sống! Chuyện này chính là một tin tức vô cùng tốt với nàng.
“Thật sao?” Cũng vuốt ve cây lược tinh xảo đẹp đẽ này, Phượng Dục Minh suy nghĩ một chút nói, “Nếu nhớ hắn, vậy chúng ta phái người đi tìm đi! Tìm được dẫn người trở lại, để cho hắn tiếp tục làm lược cho nàng!”
“Có thể không?” Trong lòng Quý Du Nhiên khẽ lay động.
“Tại sao không thể?” Phượng Dục Minh hỏi ngược lại.
“Cái này, biển người mờ mịt, tốn công tốn sức...”
“Mặc kệ nó, dù sao là người phía dưới làm việc, lại không cần chúng ta chạy.” Phượng Dục Minh dửng dưng nói, “Hơn nữa, cây lược này do Thải Bình đưa đúng không? Nàng ta từ đâu tới, chúng ta cứ tập trung tìm ở đó, nhất định sẽ làm ít công to, nàng thấy đúng không?”
Đúng rồi!
Quý Du Nhiên thoáng chốc mở cờ trong bụng.
“Vương gia, chàng thật thông minh!”
“Hắc hắc, bổn Vương vốn rất thông minh mà” Phượng Dục Minh cười ha ha mà nói.
Nhưng mà, nàng thật sự nhận thức thêm một bậc về trí thông minh của hắn. Hơn nữa, cho tới bây giờ, nàng rốt cuộc có thể kết luận: Chàng ngốc nhà nàng, mặc dù bề ngoài nhìn ngốc, nhưng trên thực tế không ngốc chút nào. Thậm chí còn thông minh hơn nàng nhiều lắm!
Nàng quả thật nhặt được bảo bối!
Không nhịn được ôm cổ hắn: “Vương gia.”
“Ái phi?”
“Chuyện tìm ca ca, trước chúng ta đừng tuyên truyền rộng khắp, cứ kêu người mình từ từ tìm, đợi đến khi tìm được hẵng nói. Còn có chuyện vừa xảy ra ở đây, cũng chỉ mấy người chúng ta biết, chàng ngàn vạn lần đừng nói với người khác, có được không?”
“Được!” Phượng Dục Minh gật gật đầu.
Thế mà lại quá thẳng thắn? Quý Du Nhiên hơi buồn bực, “Vương gia, chàng cứ nghe lời ta như vậy?”
“Đúng vậy!” Phượng Dục Minh cười, “Ái phi nàng thích bổn Vương, chắc chắn sẽ không hại bổn Vương. Cho nên tất cả nàng nói khẳng định đều đúng!”