Nàng Mang Rượu Đến, Ta Say Không Muốn Tỉnh

Chương 2: Gặp nạn




"Nô tỳ sẽ ghi lòng tạc dạ ân tình này của tiểu thư. Nếu ban nãy không có tiểu thư, hẳn là bây giờ nô tỳ đã bị con ngựa đó đạp cho tan xương nát thịt rồi." Anh Nhi vô cùng cảm kích nói.
Mặc dù tiểu thư nhà nàng kiêu ngạo ngang ngược nhưng thực chất tâm tư vốn thuần lương, không phải là người xấu. Nàng chỉ là quá trẻ con mà thôi.
Điều này Anh Nhi đã nhận ra từ trước.
Mục Phi Yến nhếch khoé môi, không kìm nén được tự hào, trong lòng đột nhiên vui vẻ, tâm trạng cũng khá lên. Nàng cố nghiêm giọng, không hiểu sao lại nghe ra một chút vênh váo:"Ghi nhớ thôi thì chưa đủ đâu!"
Anh Nhi hơi sững người, nhưng ngay sau đó nàng liền nhanh chóng hiểu ra, trịnh trọng thề:"Nô tỳ sẽ trung thành với tiểu thư! Cho dù có ném cả cái mạng này vì tiểu thư thì nô tỳ cũng cam tâm tình nguyện!"
Mục Phi Yến rất hài lòng.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện.
Bốn bề đều là rừng rậm, rất cao trên đỉnh đầu là các tán cây bao bọc lại, che khuất đi cả ánh mắt trời, rõ ràng đang là giờ Mùi nhưng rừng cây lại âm u lạnh lẽo, cô tịch đến đáng sợ.
Anh Nhi đi sát bên cạnh Mục Phi Yến, cả người nàng khẽ run lên. Nàng thấy vô cùng kỳ quái, lúc nãy khi còn ở bên bờ suối, rõ ràng là trời vẫn còn sáng mà? Sao vừa đi được hơn một khắc thì lại tối tăm như vậy nhỉ?
Nàng lo lắng nói:"Chúng ta đi lâu như vậy rồi sao? Bầu trời vậy mà đã sầm tối rồi... Tiểu thư, chúng ta phải mau chóng ra khỏi đây!"
Anh Nhi phục tiểu thư nhà nàng sát đất, trong tình huống này mà vẫn có thể bình tĩnh như thế.
Mục Phi Yến không nhịn được mà cười mấy tiếng, sau đó nàng mới giải thích:"Bây giờ vẫn còn sớm lắm, ngươi cứ yên tâm đi. Ngẩng đầu lên cao mà xem, sở dĩ ngươi thấy tối tăm là bởi vì tán cây đã che khuất mặt trời."
"Sao lại âm u ảm đạm đến thế cơ chứ..." Nàng nói nhỏ trong miệng nhưng lại đủ để Mục Phi Yến nghe thấy.
Thấy Anh Nhi dường như vẫn còn lo lắng, nàng tiếp tục trấn an nàng ta:"Ngươi đừng để ý nữa làm gì! Ta đã từng thấy cảnh rừng tối tăm vắng lặng như vậy vào ban ngày nhiều rồi, không có sao đâu mà phải lo! Ban nãy chúng ta cũng đi qua đoạn đường này đó thôi, chỉ là lúc đó ngươi nhất quyết nhắm mắt không chịu mở ra nên mới không thấy!"
Nghe Mục Phi Yến nói thế, trong lòng Anh Nhi đã bớt gợn sóng hơn, nàng cũng cố gắng tự trấn an bản thân. Nhưng rồi một nỗi lo khác lại ập đến:"Lỡ... Lỡ như chúng ta đụng phải thú dữ thì sao?"
Mục Phi Yến đang định đáp lời thì lực chú ý của nàng bị xoay chuyển về phía xa xa, ở đó có vài người, hắc y nam tử và bạch y nam tử đang đứng nói chuyện. Phía sau bạch y nam tử có hai tên nhìn giống như thuộc hạ của hắn.
Ách... Hắc Bạch Vô Thường à?
Hắc y nam tử đứng quay lưng về phía nàng nên nàng chỉ thấy được bạch y nam tử và đám thuộc hạ phía sau lưng hắn. Tuy là thế nhưng do đứng khá xa nên nàng thấy dung mạo của hắn rất mơ hồ, mặt mũi thế nào không rõ.
Mục Phi Yến khựng bước chân lại, trước mặt nàng có cây cao che chắn, trong lòng có dự cảm không lành.
Ngay sau đó, bạch y nam tử xuất thủ trước, hắn rút lấy bội kiếm bên hông, hắc y nam tử dường như bị kinh ngạc nhưng cũng kịp lấy kiếm ra giao đấu.
Mục Phi Yến bủn rủn tay chân.
Đây là... giang hồ thanh toán nhau?
Không! Không đúng!
Tuy nàng chỉ thấy được bạch y nam tử kia từ xa nhưng lại có thể cảm nhận được khí chất ung dung tao nhã toát ra từ hắn, các đường kiếm của hắn cũng giống như vậy, theo tay áo rộng phiêu phiêu như tiên trong gió làm nàng thấy... chói mắt.
Bạch y nam tử này rất không giống người trong giang hồ.
Làm gì có người trong giang hồ nào lại trông như thế??
Mục Phi Yến cảm thấy hai người này cứ ngang ngang nhau, nhưng người có hiểu biết sẽ nhận ra bạch y nam tử kia đang chiếm thế thượng phong, hai người bọn họ một chín một mười.
Ngẩn người ra một lúc rồi nàng bỗng sực tỉnh lại, tự giận bản thân mình vì đầu óc chậm chạp.
Cho dù là như thế nào thì nàng cũng nên tránh xa loại thị phi này ra!
Đen đủi nhất là nếu trong trường hợp bọn họ đang chém giết ngươi chết ta sống mà phát hiện ra người khác nhìn lén thì còn có thể giết người diệt khẩu nữa.
Cả người nàng run rẩy, sống lưng bất giác đổ mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch, sắc mặt tái xanh, răng cắn chặt vào môi. Nàng xoay người, nắm lấy tay Anh Nhi, đang lúc vừa định chạy đi thì nghe thấy tiếng hét lên ở phía sau như của một con thú gào rú khi bị đâm một nhát chí mạng.
Tâm trạng của nàng lập tức trùng xuống, nàng hiểu được chuyện gì đã xảy ra ở sau lưng.
Hắc y nam tử đã bại trận, nói đúng hơn là hắn đã chết.
Bạch y nam tử đã sát phạt xong, lực chú ý của hắn hẳn là sẽ không còn đặt ở trận đánh nữa, nếu lúc này mà di chuyển, e rằng sẽ bại lộ.
Nghĩ vậy, Mục Phi Yến liền kéo tay Anh Nhi nấp vào phía sau cây cổ thụ, lúc này, nàng mới nhận ra rằng tay nàng ta cũng đang run lên giống mình, sắc mặt trông còn tệ hơn.
Sau tiếng tra kiếm vào vỏ, một đạo âm thanh khác vang lên. Đó là một giọng nói mang ngữ khí rất thản nhiên, lại còn ung dung, nhẹ nhàng, nhưng lọt vào tai hai con người kia lại giống như sét đánh ầm ầm:"Kẻ nào núp ở phía sau cây?"
Hai tên thuộc hạ đứng đằng sau lưng bạch y nam tử chấn động.
Nguy rồi! Vậy mà bị phát hiện!
Kế tiếp hắn chỉ về phía thân cây cổ thụ cao lớn kia, ngữ khí đột ngột chuyển sang gay gắt khi nói với mấy tên thuộc hạ phía sau:"Đi bắt chúng về đây!"
Ban nãy khi hai người kia nói chuyện, nàng nghe chẳng hiểu gì, từ nghe được từ không. Nhưng hai câu nói vừa rồi lại nghe rất rõ ràng, đây chính là cố tình nói cho các nàng nghe!
Sắc mặt Mục Phi Yến lúc này tệ hơn bao giờ hết, lời của bạch y nam tử vừa dứt, nàng liền kéo tay Anh Nhi, do bị phát hiện rồi nên nàng chẳng thèm bước đi nhẹ nhàng, từ tốn nữa mà chạy thục mạng vào sâu trong rừng. Rõ ràng là ban đầu mất rất nhiều thời gian để đi ra, bây giờ lại phải cố mà chạy vào.
Mục Phi Yến cứ kéo Anh Nhi chạy trối chết mà không dám ngoảnh đầu về phía sau.
Chưa bao giờ nàng cảm thấy cánh rừng này lại tối tăm, lạnh lẽo đến thế, cơ hồ chỉ có tiếng bước chân hối hả của các nàng vang vọng giữa khoảng không tĩnh lặng như vậy.
Nàng nghe thấy tiếng Anh Nhi nức nở trong gió:"Tiểu thư! Tiểu thư! Có kẻ đang ở đằng sau...!
Trái tim nàng đập dồn dập, như thể muốn phá tan lồng ngực mà nhảy ra ngoài, đầu óc nàng loạn hết lên, chân đã mềm nhũn rồi nhưng vẫn cố gắng tránh né các chướng ngại trên đường. Khát vọng sống trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Nàng không muốn chết, nàng còn muốn sống. Nàng không muốn rơi vào kết cục giống như hắc y nam tử kia đâu!
Anh Nhi theo Mục Phi Yến chạy bán sống bán chết, sắc mặt nàng còn tệ hơn tiểu thư nhà nàng rất nhiều, nước mắt lã chã rơi không ngừng. Nàng còn liền tục quay đầu nhìn phía sau.
Cuối cùng, cả hai đã đuối sức lắm rồi, bụng quặn đau tới mức không thể chịu được. Anh Nhi chạy không nổi nữa, hai chân nàng tê rần, liền ngã ngồi xuống đất kéo theo cả hai dừng lại, thở hồng hộc giống như chưa bao giờ được thở, ngực phập phồng liên tục, cả người vẫn còn run rẩy không ngừng.
"Kia rồi!" Tiếng khàn đặc từ xa vọng tới.
Mục Phi Yến như bị sét đánh bên tai, nàng hoảng lắm rồi, cố kéo xốc Anh Nhi dậy nhưng không thành công, ruột gan nóng như lửa đốt, luôn miệng giục giã:"Mau! Mau lên...! Còn muốn sống nữa hay không!"
Hơi thở của Anh Nhi run rẩy, cố gắng nói từng chữ từng chữ một:"Tiểu... tiểu thư cứ mặc kệ nô tỳ... Nô tỳ đứng dậy không nổi nữa."
Hốc mắt Mục Phi Yến đã đỏ lên, giọng nói đã chuyển thành những tiếng nức nở:"Ngươi! Ngươi...!"
Anh Nhi cùng nàng lớn lên, hầu hạ nàng lâu năm, tình cảm sâu đậm giống như tỷ muội, bình thường nàng rất ưu ái nàng ta, trong thời khắc sinh tử như bây giờ, nàng thật sự không nỡ bỏ đi.
Nhưng Anh Nhi là nô tài, nàng là chủ tử. Nô tài chết vì chủ tử cũng là chuyện hiển nhiên.
Nàng thật sự rất hoang mang, tên thuộc hạ kia càng lúc càng đến gần, rốt cuộc nên chạy đi hay ở lại?
Tên thuộc hạ mặt mày rất hung tợn, hai con mắt nhỏ như sợi chỉ, đặc biệt là bên mắt trái còn có một vết sẹo rạch ngang qua, trên tay hắn cầm một thanh bảo kiếm sắc bén, hắn tiến tới và đứng trước mặt các nàng, ngữ khí có mấy phần giễu cợt và mỉa mai, cười lạnh:"Chậc chậc, tình cảm thắm thiết này thật khiến cho người ta cảm động."
Sát khí bỗng nổi lên, hắn trừng mắt, khi hắn mở miệng một lần nữa, giọng nói đã lập tức chuyển thành tiếng gầm:"... Nhưng ai bảo các ngươi xui xẻo, biết những chuyện không nên biết!"
Vừa dứt lời, hắn liền lập tức vung kiếm lên, ý đồ giết người diệt khẩu hiện rõ.
Đồng tử nàng co rụt lại, hết kinh sợ rồi lại tới kinh ngạc.
Lúc tên thuộc hạ vung kiếm lên, Anh Nhi đã giật tay ra khỏi Mục Phi Yến, lấy hết toàn bộ can đảm cùng với sức lực của bản thân mà bổ nhào về phía hắn, thành công khiến hắn theo lực đẩy mà ngã ngửa về phía sau, vô cùng chật vật.
Nàng thét lên:"Mau đi đi! Tiểu thư à...! Tình thế không thể xoay chuyển được nữa đâu!"
Anh Nhi nói đúng. Tình hình trước mắt không còn có thể cứu vãn được nữa rồi. Nàng cắn chặt răng, quyết tâm xoay người chạy đi.
Anh Nhi thấy người ấy đã hạ quyết tâm thì trong lòng như có một tảng đá nặng rơi xuống, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đồng thời, nàng vẫn sống chết bám vào tên thuộc hạ kia, ôm chặt vào eo hắn không buông, cố gắng dùng tất cả sức lực đè ép hắn xuống đất.
"Tránh ra! Mau tránh ra cho lão tử...! Con khốn!"
Tất nhiên là một tiểu cô nương tay trói gà chưa chặt như nàng chẳng có bao nhiêu bản lĩnh, nàng không thể đánh gục được hắn, chỉ có thể dùng dằng kéo dài thời gian mà thôi.
Trên đời này, có nhiều chuyện chỉ có độc sức mạnh của ý chí thôi thì chẳng thể làm được gì cả, gọi là "lực bất tòng tâm".
Tên thuộc hạ hung hãn đẩy Anh Nhi ra, hắn quá khoẻ, lần này nàng không chống cự nổi nữa mà bị đẩy ngược lại.
Tên thuộc hạ nhanh chóng ngồi dậy, cầm thanh bảo kiếm trên tay, hắn vừa định xiên cho Anh Nhi một nhát thì nàng ta lại lao vào ôm chặt lấy chân hắn, khóc lóc khổ sở vô cùng ngứa mắt.
"Tha cho tiểu thư nhà ta...! Hảo hán! Xin ngươi, hư hư hư..."
Tên thuộc hạ triệt để bị chọc tức, hắn so với lúc nãy càng mất bình tĩnh, không ngừng sốt ruột.
Con ả này đúng là kì đà cản mũi! Nếu để nữ nhân kia thoát khỏi đây chẳng khác nào lưu lại một mầm tai hoạ cả. Để tránh đêm dài lắm mộng, tất cả bọn họ đều phải chết!!
Hắn dùng sức đẩy Anh Nhi ra, lần này, hắn không cho nàng có dư thời gian để phản ứng nữa, thanh bảo kiếm đã từng nhuốm máu của vô số người trong tay lãnh khốc đâm một nhát xuyên qua yết hầu nàng rồi rút trở về, máu phun ra, dính vào hung khí, bắn tung toé trên y phục hắn.
"Phịch" một cái, cả người Anh Nhi ngã ngửa xuống đất, nàng trợn tròn mắt.
Cành lá rậm rạp trên cao che khuất bầu trời mùa xuân trong vắt không gợn một áng mây, đáng tiếc rằng nàng không thể nhìn thấy một lần cuối.
Mọi thứ trước mắt dần nhoè đi...
Khu rừng là một mảnh u tối, chết ở đây cũng thật thảm... Lại còn đau nữa.
Dù cho nàng đã chết, máu tươi nóng hổi vẫn tiếp tục chảy ra từ cổ nàng, nó không còn giống trước đó thoát ra ồ ạt như đê vỡ nữa mà chảy chậm rãi, bình thản tuôn ra.
Máu trên thân kiếm còn ròng ròng chảy, tên thuộc hạ kêu lên một tiếng:"Chậc, thời gian vàng bạc thế mà lại bị lãng phí bởi con ả này!" Khi hắn đang định đi tìm con chuột nhắt đã chạy thoát kia thì bỗng nghe thấy tiếng "sột soạt" giẫm lên cỏ ở phía sau.
Hắn quay người, hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng định thần lại:"Chủ tử, thuộc hạ đã xử lí được một con kẻ rồi. Còn một con chuột đã chạy mất, thuộc hạ sẽ đi tìm ngay đây!"
Bạch y nam tử ung dung tiến tới hiện trường giết người diệt khẩu đẫm máu trước mắt, đứng bên cạnh tên thuộc hạ, hắn chậm rãi nói gì đó.
Nghe xong, tên thuộc hạ thả lỏng người hơn, chắp hai tay:"Thuộc hạ đã hiểu."
...
Đầu óc của Mục Phi Yến lúc này giống như một mảnh binh hoang mã loạn, chẳng thể suy nghĩ được gì.
Cố chạy được một đoạn cũng tính là xa, nàng mệt tới mức không chống đỡ nổi nữa, lập tức ngã ngồi xuống đất, bên cạnh một cây cao, hai tay nàng ôm bụng.
Từ lúc chạy trốn đến giờ, nàng đã vấp ngã không biết bao nhiêu lần, bây giờ trên chân còn rơm rớm máu, thân mình cũng có một vài vết thương chảy máu, quần áo xốc xếch dính đất, trâm cài có cái đã rơi mất, đầu tóc không được gọn gàng, thậm chí còn vương một chiếc lá.
Nàng đưa tay sờ lên mặt, nhận thấy dấu vết của nước mắt, nàng mới biết mình đã khóc lúc nào không hay. Cổ họng nghẹn ứ lại, ngoại trừ tiếng thở hồng hộc, nàng không định rên rỉ gì cả.
Bình tĩnh, bình tĩnh, những lúc như thế này càng phải bình tĩnh.
Anh Nhi đã lao tới giữ chân tên thuộc hạ kia để mở ra cho nàng một con đường máu rồi, nàng không thể chết được.
Mục Phi Yến cố gắng trấn tĩnh bản thân, tranh thủ lúc nghỉ ngơi dưỡng sức mà suy nghĩ xem tiếp theo nên làm như thế nào mới phải.
Nhớ tới cái gì, nàng lập tức rùng mình.
Hỏng rồi.
Khu rừng này chỉ có duy nhất một lối ra, đó chính là lối mà nàng đã phi ngựa vào rừng trước đấy, còn lại xung quanh đều là bờ vực.
Nếu vậy thì phải quay đầu lại mới có thể tìm được lối ra. Nhưng những kẻ muốn giết nàng còn đang ở phía sau, nếu nàng quay lại, khả năng bị bắt sống cực kỳ cao.
Mục Phi Yến vươn tay sang bên phải, định bám lấy thân cây bên cạnh để lấy đà đứng dậy nhưng không cẩn thận chạm tay vào bụi cây gai bên cạnh cái cây.
"Au...!" Nàng vô thức kêu lên một tiếng, theo bản năng nhanh chóng rụt tay lại. Do cọ phải gai, đầu ngón tay trắng nõn của nàng đã rỉ máu, khoảnh khắc ấy, trong lòng nàng bỗng dưng dâng lên một đợt cảm xúc tuyệt vọng.
Thật xui xẻo, quá mức xui xẻo.
Nếu con ngựa không phát điên thì tốt, nếu nàng không dừng lại bên dòng suối đó thì tốt, nếu nàng không đòi rời chùa cưỡi ngựa thì tốt, nếu nàng không đi chùa thì tốt...
Nước mắt cứ theo khoé mắt tuôn ra, theo lối đường mòn trước đó đã tạo nên mà chảy dài xuống.
Một luồng gió lạnh bất chợt xẹt qua da thịt. Nàng rùng mình. Nhưng cũng chính vì luồng gió lạnh lẽo này đã khiến nàng tỉnh táo hơn, thoát khỏi cơn tuyệt vọng mê mang.
Nàng mau chóng lau nước mắt, ôm bụng loạng choạng đứng dậy.
Bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện này, có ấm ức gì thì phải chờ đến khi bụi trần lắng đọng, tất cả mọi chuyện kết thúc rồi hãng nói đến.
Nếu không thể thoát được thì trước mắt phải tìm chỗ trốn trước đã. Nếu thấy nàng lâu quá không quay lại, đám hộ vệ đi theo chắc chắn sẽ vào rừng tìm, khi đó thì mới có hi vọng sống sót.
Lúc này Mục Phi Yến nhận ra rằng nàng không hiểu rõ về khu rừng này như nàng tưởng. Nàng quyết định nhắm mắt liều một phen, đi theo hướng của luồng gió lạnh kia, hi vọng có thể tìm được một cái sơn động để trốn vào.
Đi được một đoạn ngắn, Mục Phi Yến sững người lại.
Thế mà trước mặt lại là vách núi. Gió chính là từ đây mà thổi tới.
Bên vách núi rất cô liêu, quạnh quẽ, khoảng cách từ mỏm đá quay trở về hai trượng đến một bóng cây ngọn cỏ cũng không có.
Mái tóc nàng bay bay trong gió.
Mục Phi Yến sực nhớ ra, nàng đã từng tới bên vách núi này một lần rồi. Khi đó, Thế tử ca ca cùng nàng cưỡi ngựa tới đây, cả hai người còn cùng nhau ngồi trên bệ đá đằng kia cười nói với nhau.
Sắc mặt Mục Phi Yến trở nên ngưng trọng, nếu nàng nhớ không nhầm, khi đó, Thế tử ca ca đã nói...
Sau một hồi trầm tư mặc tưởng, nàng rút chiếc trâm làm bằng vàng hình chim công còn lại từ trên tóc, ném xuống gần mép mỏm đá.
"Soàn soạt". Âm thanh nghe giống như tiếng có vật gì đó giẫm lên cỏ.
Mục Phi Yến giật bắn mình, đồng tử nàng co rụt, tim đập kịch liệt, ngay lập tức quay phắt người lại.
Con thỏ có bộ lông trắng muốt như tuyết, mềm mại tựa bông cùng đôi mắt màu hồng ngọc giống như quả anh đào sáng long lanh long lanh. Thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn của thỏ ta nhẹ nhàng di chuyển, nhảy lên từng đợt trên thảm cỏ rồi lủi vào trong bụi cây cách đó không xa cũng không gần.
Mục Phi Yến đưa tay đặt lên ngực, thở phào nhẹ nhõm, trút đi nỗi sợ hãi trong lòng, dây thần kinh bị kéo căng như dây cung trong đầu nàng lập tức trở lại bình thường, nhịp đập của trái tim cũng dần ổn định trở lại.
Nàng vuốt vuốt ngực, cười khoan khái:"A Di Đà Phật, tạ ơn..."
Lời còn chưa dứt, nàng liền thấy một bóng người mặc đạo bào rộng rãi trắng như tuyết từ phía xa xa đang sải bước từ từ về phía nàng.
Mục Phi Yến bị sốc nặng, suýt tí nữa thì ngất đi, ngàn vạn lần cũng không ngờ tới chuyện như vậy sẽ xảy ra. Nàng trợn mắt há miệng, trái tim đập loạn liên hồi, cả người chao đảo, lập tức ngã cái "rầm", hai gối khuỵu trên mặt đất.
Không phải chứ!
Không phải chứ!!
Tuy khi đó nàng không nhìn rõ dung mạo của hắn nhưng khí chất thì vẫn nhớ rõ. Huống hồ hắn còn mặc đồ trắng, tay lại cầm kiếm đi tới phía nàng... Làm sao mà nàng không đoán ra được hắn là ai!
Mục Phi Yến toàn thân run rẩy, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn đối phương, nàng ở trên mặt đất lùi lùi về phía sau mãi cho đến khi không thể lùi thêm được nữa. Nàng đang ngồi ngửa trên mỏm đá, quay lưng là vách núi cheo leo.
"Xin... xin, xin ngươi... Đừng làm hại... ta..."
Bạch y nam tử chậm rãi tiến về phía nàng, dáng vẻ và khuôn mặt của hắn dần hiện lên rõ ràng trước mắt nàng, cho đến khi khoảng cách giữa cả hai chừng hơn một trượng thì hắn bỗng dừng lại.
Bên vách núi, gió thổi êm ru, tà áo trắng phiêu phiêu dục tiên, mái tóc đen dài và dày của hắn bay bay.
Người này chỉ tầm hai mươi tuổi, thân trường ngọc lập, dung mạo đẹp đẽ, lông mi vừa dài vừa cong, ở đáy mắt chất chứa âm u, cô độc tựa như vực sâu vạn trượng, đen tối thăm thẳm, không thể nhìn thấu.
Đạo bạo tuyết trắng hắn đang mặc càng làm nổi bật khuôn mặt u ám, tăm tối của hắn; trông khá giống một tên tự kỉ.
Ánh mắt của hắn rất lạnh, lạnh tới thấu xương.
Mục Phi Yến vừa sợ hãi vừa mơ hồ, thế quái nào nàng lại thấy người này quen mắt nhỉ?
"Hửm?" Một tiếng này có ý vị câu người nhưng lọt vào tai một người đang sợ hãi thì chẳng thể nghe ra được.
Vào rừng không gặp ma, chẳng gặp quỷ, cũng không thấy thú dữ mà lại đụng phải con người. Con người này so với tất cả những thứ kia đều đáng sợ hơn cả.
Nàng lắp ba lắp bắp:"Chỉ cần... ngươi buông tha ta, phụ thân và mẫu... thân ta đều sẽ đáp ứng mọi, mọi yêu cầu của ngươi...!"
Cũng không biết có tác dụng hay không.
Bạch y nam tử vừa giơ thanh bảo kiếm lên, đưa một ngón tay sờ vào thân kiếm, vừa nhàn nhạt hỏi:"Còn lời gì trăn trối không?"
Mục Phi Yến không tuyệt vọng, nàng đã chuẩn bị tâm lí chấp nhận trường hợp đàm phán không thành công rồi. Hắn muốn giết người diệt khẩu, bất kể thân phận của nàng hôm nay có là công chúa hay nương nương thì hắn cũng chẳng tha cho nàng đâu.
Mục Phi Yến toát mồ hôi hột, trong lòng hoảng loạn cực độ, liên tục liếc mắt nhìn về phía sau lưng mình. Nàng lỡ tay cọ nhẹ, một hòn đá vụn liền lăn từ trên vách núi xuống dưới rồi nhanh chóng mất hút không thấy hình thấy dạng.
Nàng hít một hơi lạnh thật sâu, sâu tới mức làm ê buốt bên trong mũi.
Nàng không muốn chết, nàng không muốn chết. Nàng còn muốn sống, nàng nhất định phải sống.
"Ngươi... Ngươi, các ngươi đã làm gì Anh Nhi rồi?!" Mục Phi Yến chậm rì rì truy vấn, giọng của nàng vừa nghẹn ngào của run rẩy.
Bạch y nam tử không chút ngạc nhiên, dường như câu hỏi của nàng nằm trong dự liệu, hắn vẫn giữ ngữ khí lạnh nhạt, đáp:"Nha đầu đi cùng ngươi đó à? Đáng tiếc cũng đáng khen cho một lòng trung trinh. Nàng đã chết rồi."
"Hừ, cái gì mà đáng tiếc chứ...! Chẳng phải một trong số các ngươi ra tay với nàng sao? Đúng là mèo khóc chuột!" Mục Phi Yến mỉa mai nói. Ánh mắt nàng vẫn đăm đăm nhìn về phía sau lưng mình.
Nghe nàng mắng xong, hắn thả thanh bảo kiếm xuống, đột nhiên cười sâu xa, ý cười lên tới tận khoé mắt:"... Ngươi nói nhiều như thế chỉ để kéo dài thời gian thôi nhỉ?"
Mục Phi Yến bị nói trúng tim đen, ánh mắt nàng hiện rõ lên sự kinh ngạc.
Nàng biết rằng Anh Nhi chắc chắn không thể còn sống được nữa nhưng khi nghe hắn tận miệng xác nhận, trong lòng nàng vẫn không khỏi cảm thấy chua xót.
Gió thổi càng lúc càng mạnh mẽ.
Lúc này nhìn thanh bảo kiếm sáng loáng trong tay hắn, sắc mặt nàng càng trắng đi. Đồng thời, trong ánh mắt nàng, dường như có điều gì đó vừa được hạ quyết tâm thực hiện.
Hỏi cũng đã hỏi, đáp cũng đã đáp, hắn bắt đầu chậm rãi tiến tới chỗ nàng.
Khi hắn chưa đi được tới hai bước đã thấy tiểu cô nương đối diện ban nãy vẫn còn run rẩy khuỵu gối trên đất đột nhiên đứng phắt dậy.
Bạch y nam tử vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, tiếp tục sải bước. Tuy nhiên, hắn cầm chặt thanh bảo kiếm trong tay hơn.
Bên vách núi, gió lộng thổi tà áo bay phần phật. Gió cũng thật lạnh, dữ dội phả vào da thịt như nói với nàng rằng đây chính là hiện thực. Hai mắt đã đỏ hỏn của thiếu nữ đột nhiên loé lên sự kiên định, hắn nghe thấy nàng cất giọng nói to, không chút run rẩy khác những lần trước:"Ta sẽ không chết trong tay ngươi!"
Dứt lời, nàng đứng trên mỏm đá không chút ngập ngừng buông mình rơi xuống khỏi vách núi.
Bạch y nam tử không cảm thấy ngoài dự đoán chút nào, do trước đó, hắn đã thấy được sự phân vân và cả quyết tâm được hạ xuống trong ánh mắt của nàng khi nhìn vực sâu bên dưới.
Bên vách núi, gió vẫn thổi làm mái tóc đen của hắn bay loạn xạ.
Đi đến và đứng trên mỏm đá mà ban nãy tiểu cô nương kia đã đứng trước khi nhảy xuống. Hắn rũ mắt nhìn xuống vực sâu bên dưới rồi quay người rời đi.
Lúc này, ở trên rất cao đổ xuống một trận mưa lất phất chẳng đủ thấm ướt áo ai. Bên vách núi, cỏ cây xanh tươi vẫn bừng bừng sức xuân.
Không lâu về trước, bên vách núi này, Thế tử ca ca đứng trên mỏm đá mà hôm nay nàng đã đứng, còn nàng khi ấy đứng đằng sau hắn.
Hắn chỉ tay xuống dưới vách núi, nở nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa thu khi đó, hỏi nàng:"Phi Yến muội muội, muội có biết dưới vách núi này là gì không?"
Nàng lắc đầu, đáp lời hắn:"Làm sao mà muội biết được? Đứng từ trên này nhìn xuống chỉ thấy một mảnh trắng xoá của mây lượn lờ quanh đỉnh núi, che chắn tầm nhìn. Nhìn không nhìn được, muội lại chưa từng đi tới dưới vách núi này, Thế tử ca ca mau nói cho muội biết đi!"
Thế tử ca ca cười ha hả, đưa tay lên trìu xoa đầu nàng một cách trìu mến, nói:"Ở phía dưới vách núi này, có một thác nước quanh năm thấp thoáng trong sương mù. Dòng suối mà thác nước đổ về không hề sâu, chừng năm, sáu thước mà thôi."
Ngừng một chút, hắn nói tiếp:"Chuyện này là gia gia ta - ngoại tổ phụ của muội kể ra, vốn ta và phụ thân đã nhiều lần tới đây đều không hề hay biết. Do thác nước ẩn mình trong sương mù nên xem chừng là có ít người biết lắm."
Giữa những dãy núi cao sừng sững có một thác nước nhỏ thấp thoáng trong sương mù, lờ mờ ẩn hiện. Liễu đứng trầm ngâm bên thác nước, yểu điệu rủ máu tóc xanh mướt của mình xuống hai bên dòng thác. Mỗi tảng đá mà dòng thác chảy qua đều được mài mòn nhẵn nhụi, không tì vết, thậm chí còn mọc lên hàng rêu xanh um.
Từ trên rất cao, Mục Phi Yến rơi một cái "ầm" xuống dòng suối, bọt nước trắng xoá bắn lên tung toé một cách dữ dội.
Nước rất lạnh, lạnh tới thấu xương giống như cách bạch y nam tử đó nhìn nàng vậy.
Đúng như Thế tử ca ca nói, con suối này không hề sâu, với công phu mèo cào khua tay múa chân của Mục Phi Yến cũng đủ để bò lên được tới bờ.
"Khụ, khụ..! Khặc, khụ...!" Nàng ho sặc sụa.
Bầu không khí ẩm ướt. Sương mù ở đây khá dày đặc thế nên nàng không nhìn rõ quang cảnh xung quanh cho lắm.
Toàn thân ướt sũng nằm ngửa trên thảm cỏ xanh mơn mởn, nàng cảm thấy đầu của mình như muốn nứt ra, toàn thân mỏi nhừ, thậm chí, do nàng ngã xuống nước, các vết thương nhỏ để lại trên cơ thể lúc chạy trốn trở nên đau xót vô cùng.
Mục Phi Yến đã hoàn toàn kiệt sức, mọi thứ trước mắt dần nhoè đi. Nàng rơi vào hôn mê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.