Nàng Là Vai Chính

Chương 70:




Đường Thịnh Hòa vừa tức giận vừa buồn cười, không biết làm sao với miệng của cô ấy mới tốt, suy nghĩ ba giây, đột nhiên sải bước về phía cô ấy, muốn đè cô ấy lên trên tường, trực tiếp chặn miệng cô ấy lại.
Du Như Băng nhìn mấy bước dài của hắn, trong lòng lập tức nảy sinh dự cảm không tốt, xoay người liền nhanh chân bỏ chạy.
Đường Thịnh Hòa thấy cô ấy đột nhiên bỏ chạy, sửng sốt một chút, sau đó đuổi theo hét lớn: "Đứng lại, em chạy cái gì!"
Du Như Băng không trả lời hắn, tập trung toàn lực, sải chân chạy như điên, nhanh như chớp vọt đến nơi bắt đầu làm việc, nhìn chỗ ghi hình chứa đầy nhân viên công tác, cảm giác dự cảm xấu trong lòng cô ấy cuối cùng cũng bị dập tắt.
Cô ấy đứng tại chỗ từ từ thở hổn hển, còn không quên chào hỏi các nhân viên công tác tới tới lui lui.
Đường Thịnh Hòa đuổi theo hụt hơi, cúi xuống hút từng ngụm không khí, ngắt quãng nói: "Em chạy...... Em chạy cái gì...... Tôi lại...... lại không làm gì...... làm gì em......"
Vẻ mặt bình tĩnh của Du Như Băng nhảy dựng tại chỗ hai cái: "Hả? Tôi chỉ là muốn làm nóng người, còn không có nói anh định làm gì tôi đâu?"
Đường Thịnh Hòa sửng sốt một chút, chế giễu một tiếng: "Em được...... Em được lắm......"
Du Như Băng nhìn dáng vẻ ban ngày mà thở hổn hển không ra hơi của hắn, chậc chậc hai tiếng: "Anh không được, anh thật sự không được."
Chạy một đoạn ngắn đã suyễn thành thế này, đây là thể lực gì vậy?
Thật sự không thể so được với thân thể khỏe mạnh của Thu Thu nhà cô ấy được.
Du Như Băng: Em trai thôi.
Đường Thịnh Hòa vừa nghe cô ấy nói bản thân không được, lòng tự tôn của đàn ông lập tức tăng lên, hung ác tàn nhẫn nắm lấy cổ tay cô ấy, buộc cô ấy phải nhìn thẳng vào mắt mình, nở nụ cười quái gở nói: "Tôi có được hay không, em không thử một chút xem làm sao biết được?"
Du Như Băng nhìn vẻ mặt bá đạo trên mặt hắn, rồi lại nhìn bàn tay mình đang bị nắm giữ, sắc mặt đột nhiên nhăn lại, phát ra một tiếng có vẻ linh hồn phong phú: "Chao ôi --"
Biểu cảm và giọng điệu muốn có bao nhiêu ghét bỏ thì có bấy nhiêu ghét bỏ.
Cô ấy không nhượng bộ chút nào, mạnh mẽ rút tay lại, thổi một làn gió lạnh qua cằm hai người, nắm lấy cổ tay đỏ bừng của mình, mặt đầy thê lương nói: "...... Tôi dơ bẩn."
Đường Thịnh Hòa: "???"
Du Như Băng đưa tay chặn một nhân viên công tác đi qua, hỏi: "Có cái gì khử trùng được không?"
Vẻ mặt nhân viên công tác ngơ ngác: "A?"
Du Như Băng vươn cổ tay đỏ bừng của mình ra: "Tôi muốn khử trùng." Lại nói với vẻ mặt thống khổ khác," Nếu không tôi chỉ có thể chặt tay mình...... "
Đường Thịnh Hòa: "......"
Cô ấy có chuyện gì không?
Đường Thịnh Hòa cảm thấy buồn cười: "Em ghét bỏ đàn anh như vậy à?"
Du Như Băng để nhân viên công tác đi, vỗ vào cổ tay mình như thể tát bụi, vừa phủi vừa nói: "Không nha, tôi là siêu ghét bỏ."
Thật thà đến mức làm người khác rỉ máu trong lòng.
Đường Thịnh Hòa lại nói: "Tôi không thể so sánh được với chị tôi một chút nào sao?"
Du Như Băng nói, "Anh không thể so sánh với cô ấy dù chỉ một số lẻ đằng sau thôi đó."
Ánh mắt Đường Thịnh Hòa chứa đầy u ám, khóe môi nhếch lên, ý cười đầy châm chọc: "Vậy thì em cứ chờ xem."
"Nhìn xem tôi với chị ta ai sẽ cưới em vào cửa nhà họ Đường."
Du Như Băng vừa nghe lời này không thể tin được, mặt đầy vẻ hưng phấn nói: "Tới tới, tuồng lớn tình yêu cẩu huyết hào môn cuối cùng cũng rơi vào trên người tôi rồi!"
"Xin hỏi Đường đổng và Đường phu nhân sẽ cho tôi mấy trăm triệu để tôi biến đi sao?"
"Nói thật, đế quốc vương giả như Đường thị vậy, không cho tôi được mấy trăm triệu, tôi thật sự sẽ khinh thường nhà mấy người."
"Chết tiệt, nghĩ đến mấy trăm triệu lại khiến người ta cảm thấy hưng phấn nha!"
Chi phiếu mấy trăm triệu cô ấy còn chưa từng thấy lần nào đâu, cô ấy thật sự rất muốn nhìn một lần cho mở mang tầm mắt.
Trước tiên kiếm vài trăm triệu từ chỗ Đường đổng bọn họ, sau đó lại quay ngược lại dùng mấy trăm triệu để trêu chọc Thu Thu của cô ấy.
Hai người bọn họ cũng có thể dùng cái này để bắt đầu một vở tuồng ngược luyến tình thâm tàn bạo gì đó, đến lúc cần thiết cô ấy không ngại Đường Hàn Thu sử dụng cầm tù PLAY với cô ấy, tốt nhất là có nhiều tình tiết thể xác va chạm mạnh bạo vào.
Miễn là cuối cùng tốt tốt đẹp đẹp HE, quá trình thế nào cũng được!
Đường Thịnh Hòa: "......"
Vẻ mặt hưng phấn của cô ấy là nghiêm túc sao?
Tại sao tôi có cảm giác như một thế giới kỳ kỳ lạ lạ nào đó đang mở ra trong đầu cô ấy vậy?
...
Sinh nhật của Đường Hàn Thu ở biệt thự nhà họ Đường thực ra rất đơn giản, không có mời người khác, chỉ là người nhà họ Đường cùng nhau tụ tập ăn một bữa cơm mà thôi.
Đường Mặc Uyên và Giang Ánh Dao cũng vội vã trở về cùng nhau, Đường Thịnh Hòa sau khi quay quảng cáo xong cũng vội vàng trở về biệt thự nhà họ Đường.
Đường Hàn Thu đứng trước bậc thềm hai tay ôm ngực, từ trên cao nhìn Đường Thịnh Hòa đang xuống xe, thấy hắn không có chuyện gì cả, dáng vẻ như mang tâm trạng vô cùng ổn định, không khỏi nhướng mày một chút.
Xem ra Du Không Như Băng thật sự để lại chút mặt mũi cho cô, không giang hắn khóc nha.
Đường Thịnh Hòa vừa nâng mắt lên đã bắt gặp ánh mắt đầy dò xét của Đường Hàn Thu, hắn cười nói trước: "Chị hai sinh nhật vui vẻ nha, đã lâu không gặp, em trai thân yêu của chị nhớ chị nhiều lắm."
Đường Hàn Thu đã quen với dáng vẻ đạo đức giả của hắn, lúc này trong lòng cũng không nhấc nổi một chút gợn sóng nào, nói thẳng: "Nhà quảng cáo đó chưa bao giờ nghĩ đến việc mời cậu."
Sau đó cô đã đi kiểm tra lại, nhà quảng cáo từ đầu đến cuối chưa bao giờ nghĩ đến việc mời một sao nam khác làm đại ngôn, là chính hắn tìm đến Đường Hạc Thiên làm hậu thuẫn, cầu xin nói mình muốn quay quảng cáo này. Đường Hạc Thiên thương hắn nên lúc đó mới sử dụng nguồn tài chính của mình để cung cấp cho các nhà quảng cáo đổ tiền, nhét hắn vào.
Về lý do tại sao một người thường không quan tâm đến việc quay bất cứ thứ gì, lại đột nhiên muốn quay quảng cáo này, câu trả lời thực sự quá rõ ràng.
"Đường Thịnh Hòa," Đường Hàn Thu lạnh lùng nói, "Đừng càn quấy nữa, trưởng thành một chút đi."
Đường Thịnh Hòa chậm rãi bước lên cầu thang, từng chút một đến gần cô: "Em rất trưởng thành nha, em đối với việc em đang làm gì, muốn gì đều rõ ràng."
"Chị hai," hắn dừng chân lại bên cạnh cô, "Để em vào Hoa Diệu đi, thế nào?"
Đôi mắt Đường Hàn Thu lành lạnh, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía hắn: "Hợp đồng của cậu vẫn còn thời hạn khá dài, đừng nghĩ đến chuyện hủy hợp đồng, có tinh thần hợp đồng chút, đừng luôn gây phiền phức cho người khác."
Đường Thịnh Hòa thờ ơ nói: "Chỉ là hủy cái hợp đồng mà thôi, nhà chúng ta lại không phải không có tiền đền."
Công việc kinh doanh của Đường thị rất lớn, mấy trăm vạn tiền hủy hợp đồng ít ỏi cũng căn bản không đủ để vào mắt, một ngày Đường thị còn có thể kiếm được nhiều hơn nữa.
Hắn cũng không xem "số tiền nhỏ" là tiền.
Đường Hàn Thu nói: "Hy vọng cậu có khái niệm về 'chi phí không cần thiết', ngoài ra, Hoa Diệu tôi không cần một người mưu mô khó lường, một nghệ sĩ không có tinh thần hợp đồng."
Đường Thịnh Hòa bất mãn nói: "Em là em trai chị."
Đường Hàn Thu hỏi lại: "Cậu xem tôi là chị gái cậu à?"
Đường Thịnh Hòa lập tức bắt đầu đạo đức giả: "Đương nhiên, chị là chị hai yêu thích nhất của em!"
Chỉ là không dễ kiểm soát như trước nữa.
Đường Hàn Thu nhàn nhạt liếc hắn một cái, khóe miệng giật giật: "Tốt nhất là vậy."
Sau đó Đường Thịnh Hòa tiện thể ôm cánh tay cô, gần gũi thân thiết giở thói làm nũng: "Chị hai, em thích Du Như Băng, em muốn theo đuổi cô ấy, chị giúp em được không, cô ấy nghe lời chị nói."
Đường Hàn Thu chậm rãi rút tay mình về, từ chối: "Không thể."
Hắn có quá nhiều tật xấu, tính tình đôi khi quá mức lệch lạc, không phải một đối tượng xuất sắc để giao du, cô không muốn đẩy Du Như Băng vào hố lửa.
Cô tin Du Như Băng cũng có thước đo của riêng mình, loại người nào đáng để yêu thích, loại người nào nên tránh xa, trong lòng cô ấy đều rõ ràng, không cần cô đến khua tay múa chân.
Đường Hàn Thu nói xong liền xoay người đi vào, Đường Thịnh Hòa đứng ở phía sau nhìn bóng lưng cô.
Du Như Băng thay đổi.
Chị hai của hắn cũng thay đổi, khí chất càng ngày càng rực rỡ hơn người, tác phong càng ngày càng giống anh cả cùng người cha sắc bén trên thương trường, chỉ cần một bóng lưng thôi cũng khiến người ta muốn quỳ gối cúi đầu quy phục.
Còn đâu dáng vẻ cả ngày chỉ biết ngu ngơ quay vòng với tình yêu của trước đây?
Hắn không thể không thừa nhận, Đường Hàn Thu đang trở nên tốt hơn, trở nên xuất sắc hơn.
Nhưng hắn không thích, không thích dáng vẻ cô và Đường Mặc Uyên càng ngày càng giống Đường Hạc Thiên và Liễu Vấn Khanh, càng không thích dáng vẻ mình bị người khác từ chối.
Từ nhỏ đến lớn, Đường Thịnh Hòa hắn muốn cái gì, thì không có chuyện không cướp được. Ngay cả khi Đường Mặc Uyên và Đường Hàn Thu xuất sắc thì có thể làm gì được đây? Chỉ cần Đường Hạc Thiên vừa mở miệng, bọn họ không phải đều sẽ ngoan ngoãn đưa "đồ chơi" cho đứa em trai này sao?
Hắn mở miệng sau lưng cô: "Chị hai, cho dù lần này chị có giấu đồ chơi sâu đến đâu, cô ấy đều sẽ là của em!"
Đường Hàn Thu đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hắn chằm chằm, hai mắt lạnh lẽo như sao mờ trong đêm đông, vô cùng đáng sợ: "Cô ấy không phải là một món đồ chơi."
Cô ấy là một người rất đáng được trân trọng, một người sống, bằng xương bằng thịt, đáng được người khác yêu thương che chở.
Sắc mặt Đường Hàn Thu lạnh lùng: "Tôi cảnh cáo cậu lần cuối, tôi không thích cậu không tôn trọng cô ấy như vậy, hy vọng cậu không có lần sau, nếu không sẽ tự mình gánh lấy hậu quả."
Đường Thịnh Hoà đột nhiên chưa kịp phòng hờ đã bị hơi lạnh tỏa ra từ cô doạ cho lùi lại vài bước, nhất thời quên mất mình phải trả lời như thế nào.
Đường Hàn Thu lạnh lùng buông xuống một câu: "Tôn trọng người ta còn không biết, nói thích cái gì." Sau đó trực tiếp rời đi, không chút lưu luyến.
Nhưng lời cảnh cáo của Đường Hàn Thu trái lại lại khiến Đường Thịnh Hoà cảm thấy bực bội, càng muốn có được Du Như Băng hơn nữa.
Sớm muộn gì hắn cũng cưới Du Như Băng vào nhà họ Đường, tức chết Đường Hàn Thu!
...
Vòng thứ hai số thứ chín của《 Ngôi sao thần tượng mới 》cũng đã được phát sóng, các thực tập sinh còn lại cũng đã chính thức bước vào số thứ mười của quá trình chuẩn bị song đấu ca khúc ban đầu.
Trong giai đoạn này, nhóm chiến thắng có quyền thêm phiếu bầu, và người trong cùng nhóm có số điểm cao nhất tại hiện trường có quyền bổ sung thêm phiếu bầu. Ngoài ra, cũng trong giai đoạn này, lượt bình chọn của người hâm mộ sẽ đóng vai trò then chốt.
Số thứ mười một là tổng bình chọn, là ngày thành lập nhóm và quyết định tên nhóm, mọi thành công và thất bại sẽ được công bố tại đây.
Mỗi thực tập sinh đều dành mười hai vạn tinh thần cho việc chuẩn bị này, luyện tập ngày này qua ngày khác, cố gắng đạt được thành tích tốt nhất.
Du Như Băng tất nhiên cũng không ngoại lệ. Dù cô ấy có thực lực mạnh mẽ đến đâu, cũng phải chăm chỉ luyện tập, nâng cao năng lực nghề nghiệp, khiến bản thân trở nên nổi bật xuất sắc hơn.
Hệ thống hỗ trợ 009 vẫn giao cho cô ấy một nhiệm vụ rồi chặn cô ấy, hoàn toàn không hề có ý định nói chuyện với cô ấy.
Vào ngày thứ ba sau khi tập thứ chín phát sóng, ngày 3 tháng 12, cô ấy nhận được nhiệm vụ thứ mười do hệ thống đưa ra. Nhưng cô ấy không quên ý định ban đầu, nói không làm nhất định sẽ không làm, trực tiếp ném cái nhiệm vụ thứ mười ra sau đầu, chờ đến quá nửa đêm, tự nó sẽ bị đánh giá thất bại.
Quá trình này, cô ấy quen thuộc vô cùng.
Sau khi màn đêm buông xuống, thời gian trôi rất nhanh, nhanh chóng nghênh đón một ngày mới bắt đầu, nhiệm vụ thứ mười cũng bị đánh giá thất bại.
Cô ấy không quan tâm, khi định tiếp tục ngủ, đột nhiên một âm thanh máy móc lạnh lùng vang lên trong đầu.
【 Phán quyết: Thất bại mười nhiệm vụ, đạt đến điều kiện kích hoạt. 】
【 Kích hoạt: Hệ thống sửa lỗi. 】
Du Như Băng đột nhiên mở bừng mắt, nhìn vào trong bóng tối, trong đầu không ngừng truyền ra âm thanh.
【 Hệ thống sửa lỗi đang trong quá trình kết nối......】
【 Hệ thống sửa lỗi đã được kết nối. 】
【 Hệ thống sửa lỗi 008, vì bạn phục vụ. 】
Hệ thống sửa lỗi 008 rất lễ phép chào hỏi cô ấy: 【 Xin chào, bạn khỏe, tôi là hệ thống 008. 】
Du Như Băng cũng rất lễ phép đáp lại: Anh khỏe, tôi là cha mới của anh.
008: 【......】
Có phải cô ấy đối với việc làm cha có cái gì đặc biệt cố chấp hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.