Nàng Là Vai Chính

Chương 33:




Du Như Băng nói xin lỗi xong, quay đầu lại chỉ chỉ máy quay, mặt dày mày dạn không biết xấu hổ nói: "Lần này quên đi, nhưng lần sau lúc anh muốn quay tôi đừng quên mang phí quay phim đến nha."
Người quay phim: "......"
Tại sao cô ấy vẫn chưa từ bỏ chứ!
Du Như Băng thương yêu sờ vào ống kính: "Nhớ quay lại nói với đồng nghiệp, khi nào quay tôi nhớ mang phí quay đến đó."
Tính theo thời gian, trailer của《 Ngôi sao thần tượng mới 》 chắc chắn đã được phát sóng, cô ấy suy đoán, tổ chương trình thế nào cũng tìm được chủ đề trên người của cô ấy, cho nên trong khoảng thời gian này mới có thể liều mạng dùng máy quay nhằm vào cô ấy.
Chỉ cần cô ấy ổn định hay thậm chí phát huy vượt xa người khác, dù ra sao đi nữa cũng có thể ghi điểm màn ảnh.
Vậy cô ấy chỉ đòi viên kẹo hình như cũng không quá đáng? Dù sao mọi người đều lợi dụng lẫn nhau —— cô ấy không lấy cái tinh thần "Có thể kiếm nhiều thêm một chút thì kiếm" ra, giá niêm yết rõ ràng quay một lần năm vạn nhân dân tệ đã là đại phát từ bi rồi!
Người quay phim có chút không nói nên lời: "Cô sao vẫn chưa chịu từ bỏ vậy? Làm thần tượng không phải nên quản lý tốt vóc dáng à?"
Đàm Tịch đứng ở đó lắc đầu một cái, trong mắt viết hai chữ to đùng: Phàm nhân.
Đã từng, cô cũng là một phàm nhân ngây thơ như vậy. Trước đây khi thấy Du Như Băng hầu như chưa từng để kẹo rời khỏi người mình, cô cũng tự hỏi vấn đề này.
Sau này mới phát hiện, Du Như Băng căn bản là kỳ tích của y học, ăn không mập, vóc dáng không thay đổi, răng cũng tốt đến mức khiến người ta ghen tị!
Cô sắp phải tin Du Như Băng là đòn bẩy thành tinh luôn rồi, dù sao giang tinh cũng không thể béo được, bọn họ vĩnh viễn cứng rắn còn thiếu đòn nữa.
Nhưng dần dần, cô phát hiện Du Như Băng ăn kẹo cũng theo quy luật, không phải không biết tiết chế không có chuyện gì cũng ăn một viên, cô ấy gần như rất ít khi ăn kẹo vì quá nhàn rỗi hay buồn chán, hầu hết đều là lúc cô ấy nóng nảy, hình như là dùng vị ngọt để kiềm chế cảm xúc cáu kỉnh.
Khi nghĩ đến đây, cô chợt nhận ra mình chưa bao giờ thấy khi cô ấy nóng nảy mà không ăn kẹo.
Chẳng lẽ sẽ từ một giang tinh bình tĩnh biến thành một giang tinh gắt gỏng lật trời, người cản Giang người, Phật cản Giang Phật à?
Bản thân Giang tinh không có kẹo sau khi nghe xong vấn đề này, không khỏi nhíu mày, phát ra một câu chất vấn từ linh hồn: "Ý của anh là vóc dáng của tôi bây giờ không tốt sao?"
Linh hồn người quay phim thành công bị câu hỏi này đánh trúng, thoáng chốc cứng họng.
Đường cong dáng người của cô ấy lả lướt, 'trước đột sau kiều', chỗ nào không nên có thịt thì một chút thịt thừa cũng không có, tỉ lệ vóc dáng tốt khiến người ta hâm mộ vô cùng.
*Trước đột sau kiều: vóc dáng đầy đặn, cần ngực có ngực, cần bụng có bụng, cần mông có mông
Về phương diện quản lý vóc dáng... Chết tiệt thực sự không có vấn đề gì!
Người quay phim há hốc mồm, không biết nên tiếp tục thuyết phục cô ấy từ bỏ như thế nào, cuối cùng chỉ có thể kéo tổ chương trình vào: "Đây là quy tắc của tổ chương trình, chúng tôi cũng không có biện pháp nào." Sau lại nghĩ tới chuyện gì đó, nói, "Trừ khi Đường tổng của các cô đến nói với đạo diễn?"
Dù sao Đường tổng của bọn họ cũng sẽ không tới, lão tổng công ty nhà ai sẽ quản một thực tập sinh có kẹo ăn hay không chứ.
Tốt hơn hết là nên từ bỏ càng sớm càng tốt.
Du Như Băng nghĩ ngợi một lát, sau đó nói: "Anh nói rất đúng."
Người quay phim và Đàm Tịch đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lại thấy cô ấy đột nhiên vươn tay ra, sắc mặt không đổi nhìn người quay phim: "Vậy các anh trả lại điện thoại cho tôi, tôi bây giờ lập tức gọi thoại cho cô ấy?"
Người quay phim: "???"
Không phải, tôi chỉ là thuận miệng nói thôi, ngược lại cô cũng không cần tiếp thu ý kiến của tôi đi???
Đàm Tịch giơ tay đỡ trán.
Người quay phim: "Tôi chỉ là tùy tiện nói một chút thôi, cô đừng xem là thật......"
Du Như Băng nhẹ nhàng nói: "Haiz, đây thì đâu có liên quan gì chứ? Ý nghĩ của mỗi người chúng ta đều là tự do, anh có thể tùy tiện nói, tôi cũng có thể xem như sự thật."
Người quay phim nói năng lộn xộn: "Không phải, cô đây không thể làm thật......"
Du Như Băng vừa nghe lời này liền không vui, người ngăn cản cô ấy gọi điện thoại tố cáo với chiến hữu cách mạng đều cần phải chết!!!
Cô ấy trở mặt lấy ra đòn bẩy xã hội chủ nghĩa của mình, cả người quang minh chính đại nói: "Anh nói được lời này thì tôi nhất định phải phê bình anh một chút. Giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa của chúng ta bao gồm cả tự do, tức là tự do theo ý nghĩ con người, cùng tồn tại và phát triển tự do, vậy tại sao anh có thể chỉ cho phép ý nghĩ của anh tùy tiện nói một chút, không cho phép ý nghĩ thực sự của tôi? Anh có phải có ý nghĩ nguy hiểm gì hay không vậy?"
Đàm Tịch: Tới rồi! Thượng cương thượng tuyến tới rồi!
Người quay phim ăn một trận thuyết pháp tranh cãi thượng cương thượng tuyến của cô ấy, tranh cãi đến nỗi muốn ngất đi, bỗng nhiên không biết mình đã nói gì trước đó, choáng váng một lúc lâu sau mới ngỡ ngàng nhìn về phía Đàm Tịch: "Hoa Diệu các cô......"
Đàm Tịch lập tức phủi sạch quan hệ: "Đừng hiểu lầm! Hoa Diệu chúng tôi đâu ra một vị ' nhân tài ' ưu tú như vậy!"
Người quay phim mơ màng nhìn chính chủ Archimedes xã hội chủ nghĩa: "...... Cô tại sao không đi vệ sinh đi?"
Du Như Băng thẳng thắng nói: "Bảo vệ quyền lợi hợp pháp quan trọng hơn, đi vệ sinh loại chuyện này có thể bỏ qua một bên."
Người quay phim gần như muốn khóc: "Thực xin lỗi, tôi thật sự không có kẹo, xin cô bỏ qua cho tôi đi......"
Du Như Băng nghe vậy, vô cùng khó xử nói: "Vậy nếu xảy ra chuyện gì, tổ chương trình các người phải chịu trách nhiệm." Sau đó xoay người đi về hướng nhà vệ sinh.
Đàm Tịch nhìn cô ấy, rồi lại nhìn người quay phim ngổn ngang trong gió, an ủi một câu: "Quen thì tốt rồi." Sau đó liền đuổi theo.
Người quay phim vác camera, hành nghề mười mấy năm lần đầu tiên ngỡ ngàng như thế.
Không có kẹo ăn, có thể sẽ xảy ra chuyện gì đây?
Đứa nhỏ uy hiếp cũng không ấu trĩ như vậy!
Đàm Tịch đuổi theo Du Như Băng, nhẹ nhàng cầm cánh tay của cô ấy, đi chậm lại theo bước chân cô, nhẹ giọng hỏi: "Sao cô lại cố chấp với việc đòi kẹo như vậy?"
Du Như Băng vươn tay ra khẽ xoa đầu cô, ánh mắt bình tĩnh như nước, hoàn toàn không giống vừa rồi cãi trời cãi đất.
Vì sao à?
Đương nhiên là vì người ta có thể nói bất cứ điều gì khó nghe khi họ tức giận, rất nhiều hành vi không màng hậu quả cũng có thể làm được.
Buổi tối hôm đó là vì cô ấy tức giận nên mới làm ầm ĩ với lão Du một trận, cứ thế làm hại lão Du......
Lòng cô ấy vẫn còn sợ hãi, không dám phóng túng bản thân nóng nảy nữa, nên nảy sinh tâm lý ỷ lại vào hương vị của kẹo, từ sau khi lão Du đi rồi, cô ấy vẫn luôn trải qua thế này.
Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng cô ấy cũng có thể bình tĩnh nói ra một chút sự thật.
Cô ấy cười nói: "Bởi vì tính tình tôi không tốt nha, không ăn kẹo kiềm chế một chút, tôi sợ sẽ xảy ra án mạng."
Đàm Tịch cho rằng cô ấy lại nói lung tung, không thương tiếc vỗ vào tay cô ấy, nhắc nhở: "...... Chị gái à, xã hội pháp quyền."
Du Như Băng lại cười, không nói gì nữa.
Chỉ cần bây giờ không có người đến chọc cô ấy thì đều dễ nói.
Nhưng mà vận mệnh không nghe lời, luôn thích đùa giỡn người.
Du Như Băng vừa mới đi vệ sinh xong, đang muốn mở cửa đi ra ngoài, đã nghe thấy bên ngoài bồn rửa tay truyền đến vài tiếng cười nhạo, sau đó lại nghe bọn họ nhắc tới chính mình, sau đó nữa là nhắc tới Đường Hàn Thu.
Một giọng nói đầy mỉa mai và khinh thường đột nhiên vang lên: "Đường Hàn Thu cơ bản là không tốt như lời Du Như Băng nói có được không vậy?"
Tiếp theo nhất định là thời gian bát quái quen thuộc, Du Như Băng lúc này chuyên nghiệp dứt khoát dừng động tác mở cửa lại, rất hứng thú đưa một lỗ tai dựa vào trên vách tường nghe trộm.
Bát quái à, có tốt có xấu, ai cũng không từ chối nha.
Hơn nữa cô ấy cũng rất muốn biết, Đường Hàn Thu có thể có bao nhiêu không tốt.
Sau một lúc tiếng nước chảy tắt đi, quả nhiên, giọng nói kia lại vang lên một lần nữa: "Ba tôi với nhà bọn họ có chút hợp tác, đương nhiên sẽ biết một ít nội tình rồi —— Đường Hàn Thu cơ bản chỉ là người phụ nữ ngu ngốc về đến nhà rồi bị vứt bỏ thôi."
"Lớn lên cũng thế, giống nhau cả, nào có như Du Như Băng thổi phồng ba hoa chích chòe như vậy."
"Tư lịch cao có gia thế được giáo dục tốt thì có ích lợi  gì? Theo đuổi đàn ông cũng không phải giống như con chó sao? Cười chết tôi, là chó cũng đuổi theo không kịp, ha ha ha!"
"Các cô không biết đâu, vị nhà họ Cầu đó một cái liếc mắt cũng không cho cô ta, cô ta còn níu kéo dính lên có bao nhiêu buồn cười!"
"Ti tiện, ti tiện không chịu được!"
Những lời nói đầy chê cười này như một cây kim, từng chút từng chút một đâm vào qua màng nhĩ của Du Như Băng, làm cô ấy vô cùng khó chịu nhíu mày lại, con ngươi trong mắt như ngưng tụ một tầng băng lạnh lẽo, lạnh đến dọa người.
Đây là bát quái à? Đây hoàn toàn là đơn phương công kích người ta!
Một cơn tức giận bùng cháy trong lồng ngực cô ấy.
Thiên kim tiểu thư gia thế tốt vẻ ngoài xinh đẹp văn bằng giáo dục cao, chịu cúi người xuống mặt dày mày dạn, bằng lòng đưa tất cả cho một người đàn ông, dù đối phương không cho cô một cái liếc mắt, cũng không từ bỏ, một thân dũng cảm đơn độc yêu đối phương.
Thực tế những lời này nghe rất ngu ngốc, nhưng việc này đại biểu cho người khác có thể coi là trò đùa, tùy ý chế nhạo à?
Không thể.
Đây là hành vi của hệ thống, là nữ chủ nguyên bản đùa giỡn, Đường Hàn Thu cũng không thể làm gì. Muốn cười cũng chỉ có thể chính Đường Hàn Thu tự mình cười lấy, những người khác, bất kể là ai, có biết tình hình thực tế hay không, đều không có tư cách chế nhạo cô.
Ai cũng không có!
Du Như Băng phẫn nộ, đột nhiên cửa mở ra, tiếng cười nhạo im bặt, người phát ra tiếng cười nhạo mang vẻ mặt hoảng sợ nhìn cô ấy, hoàn toàn không nghĩ tới người của Hoa Diệu lại ở chỗ này.
Đàm Tịch nghe được tiếng động, cũng mở cửa ra, vẻ mặt đông cứng nhìn Du Như Băng.
Du Như Băng nhìn bộ đồng phục màu lục như thảo nguyên xanh mướt của đám người lớp D trước mắt, dáng vẻ cao cao tại thượng nâng mắt lên: "Đều là người sao?"
Cô ấy khẽ cong môi, tươi cười khi yêu kiều lúc quyến rũ, khiêu khích hỏi: "Sao tôi thế mà lại nghe thành tiếng chó sủa nhỉ?"
Vẻ mặt của vài người có chút khó coi, còn cả chột dạ, ánh mắt né tránh.
Du Như Băng không để ý tới những binh tôm tướng cá đó, đứng thẳng nhìn chằm chằm vào thực tập sinh chế giễu to nhất. Cô ấy không tìm được thông tin của người này trong cốt truyện chính, xem ra cũng chỉ là nhân vật ngoài lề thôi —— haiz, cả tên họ cũng không đáng có được còn dám ở chỗ này sủa gâu gâu?
Du Như Băng: Vậy gọi cô Lục Lục là được.
"Cô," cô ấy giơ tay lên chọc chính xác vào má Lục Lục, "Sau khi dựng nước thì chưa có thành tựu, cô không biết à?"
Khuôn mặt Lục Lục hung ác trong phút chốc, tức giận phun ra một chữ: "Cô!"
Du Như Băng bước ra, hùng hổ đi đến. Cô ấy cao một mét bảy, khí thế mạnh mẽ, so với những người trổ mã một mét sáu mấy càng dễ nhìn hơn, khiến cho người khác không dám tùy tiện trêu chọc cô ấy, lúc này nhìn thấy cô ấy đi tới đều rối rít theo bản năng tránh đi, để lại Lục Lục một mét sáu mươi ba run bần bật.
Du Như Băng dừng lại trước mặt cô ta, ngang ngược giữ chặt cằm cô ta, trên dưới trái phải đều nhìn một lần, sững sờ không nhìn thấy tí sặc sỡ nào trên khuôn mặt bình thường này, chỉ có thể nhìn ra cô ta đánh phấn nền thật sự dày.
Du Như Băng buông cô ta ra, cô ta vô thức lùi về phía sau, ngược lại còn đẩy bản thân vào trong góc bồn rửa tay, trong lúc nhất thời có chút hốt hoảng bất an —— không biết tại sao, nhìn thấy dáng vẻ hung thần ác sát của Du Như Băng, chính mình lại kinh hãi!
Du Như Băng phong thái trầm tĩnh, giọng nói lạnh lẽo tàn nhẫn: "Có một việc, tôi thật sự rất khâm phục cô."
Lục Lục sững sờ một chút.
Sau đó Du Như Băng cười nói: "Lớn lên chưa nhu hòa bằng một sợi tóc của tôi, còn can đảm đứng ở chỗ này phát biểu bàn tán ngoại hình của Đường tổng chúng tôi ' cũng chỉ như vậy ' cơ à."
Cô ấy từ trước đến nay không công kích ngoại hình và gia đình của người khác, nhưng nếu đối phương cứ cứng rắn cứ đâm vào họng súng, hay cả làm người cũng không phải, vậy phải nói cách khác —— tự mình vội vàng đi tìm chết, vậy tất nhiên cô ấy sẽ thành toàn.
Cô ấy giang hai tay ra, một tay ấn trên tường, tay kia bám vào trên bồn rửa tay, chặn kín hoàn toàn đường chạy của Lục Lục, âm u nói: "Hay là cô cảm thấy chính mình đứng ngoài tam giới, không phải giống loài bên trong ngũ hành nữa, cho nên không muốn so sánh với người khác?"
Lục Lục bỗng chốc nghẹn họng.
Cô ta vừa mới cũng ỷ vào không ai từng nhìn thấy dáng vẻ của Đường Hàn Thu nên mới ba hoa một chút, nào nghĩ được người Hoa Diệu cũng ở chỗ này đâu!
Ánh mắt Du Như Băng lạnh lẽo nhướng mày: "Nói chuyện đi? Vừa rồi không phải rất nhanh mồm dẻo miệng à? Không phải cười rất vui vẻ sao?"
Trước thì bị châm chọc là chó, bây giờ lại bị mỉa mai không phải người, Lục Lục được nuông chiều từ bé, làm gì từng chịu ủy khuất như vậy, trái tim đập thình thịch, lập tức đỏ mắt, giọng điệu cũng run rẩy: "Du Như Băng...... Cô, cô biết ba tôi là ai không!"
Du Như Băng nghiêng đầu: "Không biết, tôi chỉ biết sếp của tôi là ai. Ba cô có lợi hại bằng ba của sếp tôi không? Ba cô cũng là doanh nhân của thương nghiệp khổng lồ, nhân vật đứng đầu càn quét trên thương trường à?"
Khí thế của Lục Lục rõ ràng yếu đi trong phút chốc, Du Như Băng bắt được tín hiệu này, tự nhiên biết đáp án là gì.
Du Như Băng: Haiz, phế vật lót dạ vội vàng tìm chết thôi.
Miệng Lục Lục đương nhiên không mạnh bằng Giang tinh Du Như Băng rồi, môi run rẩy nửa ngày cũng không thể nói được một chữ.
Du Như Băng cười châm chọc: "Sao không nói nữa? Tôi xem cô trước đó bát quái còn nói được rất trôi chảy mà, nếu không cô tiếp tục nói đi? Tôi đây cũng muốn nghe chút."
Lục Lục có loại cảm giác bị nhục nhã, nhất thời tức giận: "Du Như Băng cô khinh người quá đáng!"
Du Như Băng hỏi lại: "Tôi sao lại thành bắt nạt cô rồi?"
Lục Lục hít mũi một cái: "Cô, cô mắng tôi là chó, còn nói tôi là ——"
Giọng nói cô ta nhất thời im bặt, bởi vì sắc mặt của Du Như Băng càng lúc càng khó coi, toàn thân bao phủ một hơi thở tử vong lạnh lẽo: "Cô không phải cũng nói Đường tổng chúng tôi là chó à?"
Du Như Băng tới gần cô ta: "Nhưng tôi dám đứng trước mặt nói cô là chó, cô dám đứng trước mặt Đường tổng chúng tôi nhận mình nói cô ấy là chó không?"
Vẻ mặt của cô ấy u ám, vô cùng đáng sợ, Lục Lục lập tức bị dọa chảy hai hàng nước mắt.
Đàm Tịch thấy tình huống không ổn, vội vàng bước lên ngăn cản trước, đã nghe thấy một tiếng gầm hung ác tàn nhẫn khí thế vô cùng: "Khóc đi!"
Du Như Băng tức giận ngất trời: "Ngoại trừ ở sau lưng người khác khua môi múa mép, cô chỉ biết khóc!"
"Đường tổng của chúng tôi thích ai, theo đuổi ai cô quản cái rắm? Đến lượt củ tỏi như cô ở chỗ này khua tay múa chân à?"
"Cô có năng lực như vậy sao không đến trước mặt cô ấy khua tay múa chân đi? Đúng là đồ củ tỏi phế vật!"
Nước mắt Lục Lục càng thêm mãnh liệt, Du Như Băng không dao động, công kích càng mạnh: "Còn khóc? Nói cô phế vật quả nhiên không sai, ngoại trừ khóc không có bản lĩnh khác à?"
Cô ấy càng nói càng tức, lại nắm lấy cằm cô ta, hung tợn nói: "Ở chỗ này khóc có ích lợi gì? Có dám ra ngoài khóc hay không? Đi làm trò hề khóc lóc trước màn ảnh chút? Cả dùng thủ đoạn cũng không biết, cô thật sự là thứ râu ria vô dụng, trong phim truyền hình chắc chắn không sống qua khúc đầu!"
Du Như Băng liên hoàn diss một hồi làm người ở đây đều nhìn đến ngu người, Lục Lục bị diss thành cái sàng dứt khoát lớn tiếng khóc, kết quả như thêm củi làm lửa giận của Du Như Băng càng thiêu càng vượng.
Du Như Băng dứt khoát giữ lại cổ tay cô ta, lôi cô ta ra ngoài: "Thích khóc như vậy, tôi đây đưa cô đến trước màn ảnh khóc là được. Đi làm trò hề trước màn ảnh nói cho ba cô, nói cho khán giả cả nước, là Du Như Băng tôi mắng cô khóc!"
Lục Lục giãy giụa lui về phía sau: "Tôi không, tôi không đi......"
Du Như Băng bỗng chốc quay đầu lại lạnh lùng nhìn cô ta: "Cô không đi? Vậy cô còn khóc!"
Lục Lục bị hù dọa, lập tức ngừng khóc lóc.
Ngay cả đám người Đàm Tịch cũng bị ánh mắt ác liệt đó của Du Như Băng dọa sợ.
Đàm Tịch tin —— không có kẹo, thật sự sẽ có án mạng.
Nhưng mọi người ở đây chỉ có cô cùng Du Như Băng là quen thuộc nhất, vì đề phòng tình thế chuyển biến xấu tạo nên hậu quả khó dọn dẹp, cô phải bất chấp khó khăn bước lên, giữ chặt Du Như Băng, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Chị gái cô bình tĩnh đi, đừng tức giận, mau nghĩ đến...... Nghĩ đến nhan sắc thịnh thế của Đường tổng chúng ta để bớt giận một chút?"
Dựa vào vẻ đẹp xinh đẹp tuyệt vời của thần tượng để nguôi giận...... Đối với một fans số một mà nói, chắc là không có vấn đề gì đi?
Du Như Băng sửng sốt một chút, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía cô, nói: "Cô không nên bảo tôi nghĩ đến Đường tổng."
Đàm Tịch: "......?"
Du Như Băng: "Bởi vì như vậy tôi càng muốn đánh vỡ đầu chó của cô ta."
Đàm Tịch: "!!!"
Lục Lục nghe vậy, cả người run lên, nhân lúc cô ấy không chuẩn bị đột ngột thoát khỏi sự kiềm chế của cô ấy, ôm mặt, rơi nước mắt chạy ra ngoài.
Người quay phim trước kia quay Du Như Băng vừa lúc vác camera đi ngang qua, chỉ thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng dáng thoáng qua của Lục Lục, còn có tiếng khóc nức nở thút thít phụ họa, giây tiếp theo bóng người cũng biến mất, giống như phía sau có quỷ đuổi theo.
Người quay phim đứng tại chỗ với vẻ mặt ngây ngẩn.
Sau đó lại thấy mấy người thực tập sinh của lớp D vội vàng chạy ra, cuối cùng là Du Như Băng và Đàm Tịch.
Thấy khuôn mặt quen thuộc, trong lòng người quay phim "lộp bộp" một chút, tay cầm camera do dự, không biết có nên chụp hay không.
Tính chuyên nghiệp được tu dưỡng nói với anh ta rằng: Chụp.
Nhưng khi anh ta nhìn đến ánh mắt tử vong của Du Như Băng nhìn mình chăm chú, tính cầu sinh dục nói cho anh ta biết: Đừng chụp.
Cuối cùng vì chương trình, anh ta chỉ có thể bất chấp khó khăn hỏi một câu: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Du Như Băng áp suất thấp không trả lời.
Đàm Tịch thở dài thật sâu, nặng nề nói: "Đừng hỏi."
"Nếu hỏi thì tổ chương trình phải chịu trách nhiệm hoàn."
Người quay phim: "???"
Trách nhiệm ngang ngược bay đến???
——————————————————-
Editor:
- Tháng 1 tôi thi cuối kì, thi tốt xả chương, thi không tốt thì theo tiến độ bình thường tiếp tục nhá~
- Vẫn ra chương nhưng không đều đặn cho đến lúc thi xong (21/1)
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.