Phong cách Bắc Âu đơn giản, gồm một chiếc giường gỗ hồ đào đen rộng 1 mét 8, đủ để hai người phụ nữ mảnh khảnh nằm lên, thậm chí còn có thể kê thêm một chiếc gối ở giữa.
Lộc Ẩm Khê không trả lời, lau tóc, xoay người bước ra khỏi phòng ngủ.
Nàng lấy máy sấy tóc, cúi xuống và bắt đầu sấy từ chân tóc.
Tiếng 'ong ong ong' của máy sấy tóc khiến nàng cảm thấy không an lòng.
Nàng lại nhìn về phía hai cánh cửa đã khóa chặt.
Theo lý, khi rời khỏi nhà chỉ cần khóa cửa ngoài, tại sao lại còn cố tình khóa cửa phòng?
Chuyện này thật sự rất bất thường. Nhanh mà không có quảng cáo, chờ gì tìm nga𝒚 ~ Tr𝖴mTru𝒚𝖾n.𝒱n ~
Còn việc ngủ chung giường với Giản Thanh..........
Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Vào đêm giao thừa, không hiểu sao cô lại muốn nàng ngủ cùng. Các nàng cũng chỉ đơn thuần ngủ cùng nhau, không phát sinh bất kỳ chuyện gì cả.
Đêm nay, chắc cô cũng chẳng có ý định quấy rối gì.
Sau khi sấy tóc ở phòng khách xong, Lộc Ẩm Khê lấy con gấu bông cao bằng nửa người trên ghế sô pha rồi quay trở lại phòng ngủ lần nữa, hỏi Giản Thanh: "Chị thật sự vứt chìa khóa đi rồi à?"
Nàng sợ người phụ nữ bại hoại này đang trêu chọc mình.
Giản Thanh ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, ừ một tiếng, bình tĩnh nói: "Tôi vứt đi từ nhiều năm trước rồi."
Sau khi vứt chìa khóa đi, cô cũng không nhờ thợ khóa đến để mở khóa. Cô cứ thuận theo như thế, cứ để mặc hai căn phòng đó khóa kín lại để trốn tránh bi thương.
Cô nói thêm: "Ngay cả khi tôi không vứt chúng đi thì nơi đó cũng không phải là chỗ thích hợp để em ở."
Hôm đó, cô chỉ sửa sang lại phòng ngủ, phòng khách và phòng tắm. Nhân tiện mua thêm chậu cây và thú bông về, trang trí đơn giản theo phong cách ấm áp mà Lộc Ẩm Khê thích.
Cô thậm chí còn không bước vào hai căn phòng đó để dọn dẹp một lần, chắc chắn bên trong đã phủ một lớp bụi dày đặc.
Lộc Ẩm Khê khó hiểu: "Tại sao lại không thích hợp? Chị giấu bí mật gì trong đó à?"
Giản Thanh ngồi ở trên giường, cúi đầu lật một trang sách, ánh mắt nhìn vào trang giấy, mặt không đổi sắc: "Hai phòng ngủ còn lại, một phòng chứa di vật của em gái tôi, phòng còn lại chứa quần áo của mẹ tôi."
Nơi đó thật sự không thích hợp để nàng ở.
"Được rồi..." Lộc Ẩm Khê nhìn chằm chằm chăn bông mềm mại, do dự vài giây, sau đó xốc lên rồi chui vào.
Chăn bông liền phồng lên.
Lộc Ẩm Khê co người trong ổ chăn, đặt con gấu bông vào giữa hai người, lầm bầm lẩm bẩm những lời Giản Thanh đã giảng dạy cho sinh viên: " 'Phải dựa trên sự yêu thương, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.........". Giản lão sư, tôi nghĩ chị nói điều này rất đúng và hay. Nếu muốn trở thành một giảng viên giảng dạy cho người khác thì chị phải biết làm gương."
Đừng làm loại chuyện mặt người dạ thú kia với tôi.
Trong không khí có hơi nước sảng khoái và mùi thơm sau khi tắm. Giản Thanh liếc nhìn cái bánh bao nóng hổi phồng lên bên cạnh, không nói chuyện, dựa vào đầu giường, yên lặng cúi đầu đọc sách.
——Cô khinh thường những lời cảnh báo và ám chỉ ngây thơ của nàng.
Âm thanh giòn giã khi lật từng trang sách truyền đến bên tai. Lộc Ẩm Khê nhận thấy người phụ nữ bại hoại này không để ý đến lời nói của nàng thì liền nhỏ giọng hừ hừ, không nói chuyện với cô nữa.
Nàng xoay người lại, đưa lưng về phía cô, thầm nghĩ về hai căn phòng bị khóa ở bên cạnh.
So với căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố thì căn hộ ba phòng ngủ và một phòng khách không mấy nổi bật này giống với nhà của Giản Thanh hơn.
Cô đã khóa chặt những ký ức về gia đình mình ở đây.
Di vật của em gái, quần áo của mẹ...
Em gái của cô đã chết, điều này Lộc Ẩm Khê biết, nhưng mẹ của cô ở đâu?
Sáng mùng 1 Tết, khi nàng thức dậy thì cô đã không còn ở nhà.
Sau đó khi nàng hỏi cô, cô đã nói rằng cô đến bệnh viện để thăm một người nào đó.
Người đó có phải là mẹ của cô không?
Mẹ của cô bị bệnh gì nên không thể điều trị ở bệnh viện trực thuộc số một Giang Châu, nơi mà cô đang công tác mà thay vào đó lại đến một bệnh viện khác để điều trị, cô cũng không đưa bà về nhà để ăn Tết?
Câu trả lời chỉ có một, là các bệnh chuyên khoa.
Bệnh viện bệnh truyền nhiễm, hoặc bệnh viện tâm thần.
Bệnh nhân tại hai bệnh viện chuyên khoa này cần được điều trị các bệnh cụ thể và không được tự ý xuất viện khi chưa được phép.
Nhưng sau một thời gian điều trị bệnh truyền nhiễm, bà ấy có thể bình phục và xuất viện trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4. Nếu Giản Thanh không đón mẹ mình trở về thì khả năng bà ấy mắc bệnh khác rất lớn.
"Em có sợ không?"
Người bên cạnh đột nhiên hỏi nàng.
Suy nghĩ của nàng bị cắt ngang bởi những từ này. Lộc Ẩm Khê xoay người lại, nhìn Giản Thanh và hỏi: "Sợ chuyện gì?"
Giản Thanh liếc mắt nhìn nàng, bình tĩnh nói: "Có đồ của người chết ở phòng bên cạnh."
Lộc Ẩm Khê lắc đầu nói: " Khi còn nhỏ, tôi được mẹ đưa lên thành phố từ vùng nông thôn. Vào năm tôi được nhận vào tòa nhà gia đình của bệnh viện, một tòa nhà giải phẫu gần bệnh viện đã thay đổi. Chị đoán xem nó đã được thay đổi thành cái gì?"
Giản Thanh không trả lời, cô chỉ nhướng mày tỏ vẻ nghi hoặc.
Lộc Ẩm Khê tự hỏi tự trả lời: "——Trung tâm Hoạt động cho người cao tuổi. Đặc biệt dành cho cán bộ bệnh viện đã nghỉ hưu và nhân viên lớn tuổi tụ họp, sinh hoạt thể chất, vui chơi và giải trí.
Khi còn nhỏ, sau khi làm xong bài tập về nhà, tôi thường đến đó chơi với dụng cụ thể dục, khi mệt mỏi thì nằm trong phòng chợp mắt một lúc, làm sao tôi có thể không biết được đây từng là nơi giải phẫu người được cơ chứ?"
Đối với những người theo học ngành y, bài học đầu tiên trong môn giải phẫu là tôn trọng người đã khuất, coi tử thi được mổ xẻ là thầy của mình.
Lộc Ẩm Khê đột nhiên hạ giọng, nhẹ nhàng nói: "Hơn nữa, đó là em gái của chị mà, vì vậy tôi sẽ không sợ đâu."
Người đã khuất là em gái của cô, phòng bên cạnh cũng là di vật của người thân cô. Yêu ai yêu cả đường đi lối về nên Lộc Ẩm Khê cảm thấy không có gì đáng sợ.
Nàng chỉ tiếc là cô ấy lại chết đi khi tuổi đời còn quá trẻ.
Ngoài ra, còn có mẹ của cô.
Nếu cô sẵn sàng kể thì Lộc Ẩm Khê cũng rất sẵn lòng lắng nghe.
Nàng nguyện ý hiểu và chấp nhận mọi thứ thuộc về cô.
Giản Thanh nhàn nhạt nhìn nàng, cô đưa tay ra xoa nhẹ đầu Lộc Ẩm Khê, không nói thêm gì nữa, chỉ nói: "Em ngủ đi."
Lộc Ẩm Khê vâng một tiếng, xoay người đi rồi nhắm mắt lại.
Giản Thanh vẫn dựa vào đầu giường. Cô quay đầu, rũ mi mắt, yên lặng nhìn nàng.
Sau khi im lặng suy nghĩ một lúc, Giản Thanh duỗi tay tắt đèn.
Ánh sáng mờ dần và bóng tối bao trùm, cô thu mình vào một góc rồi dựa vào tường, cúi đầu cuộn mình thành con tôm, âm thầm chịu đựng bóng tối.
Lộc Ẩm Khê thấy căn phòng bỗng tối sầm. Nàng nghi ngờ quay đầu lại, thấy cô đang cuộn mình trong góc tường, lòng nàng bỗng chốc nhói đau.
Nàng nhanh chóng xốc chăn lên, bật đèn ngủ, ném con gấu bông chắn giữa hai người vào góc giường, sau đó nhích người lại gần, ôm lấy cô từ phía sau.
Cánh tay nhẹ nhàng đặt lên eo, Lộc Ẩm Khê tựa trán mình vào lưng cô, dịu dàng trấn an:"Tôi không sao đâu, chị đừng tắt đèn, cứ để như thế này rồi ngủ đi, tôi có thể ngủ được mà. Chị biết không, tôi ở đoàn làm phim lâu như vậy rồi, cho dù người bên cạnh có làm ầm ĩ cỡ nào thì tôi vẫn có thể ngủ được."
Giản Thanh đưa lưng về phía Lộc Ẩm Khê, giữ im lặng. Cô dùng lòng bàn tay mỏng manh chai sần của mình chậm rãi phủ lên mu bàn tay nàng, chen vào giữa kẽ tay rồi siết chặt lấy, sau đó kéo tay nàng dán vào vùng bụng mềm mại của cô.
Lộc Ẩm Khê cho phép Giản Thanh nắm lấy tay mình.
Cách lớp áo ngủ mỏng manh, lòng bàn tay nàng áp vào bụng, phập phồng theo từng nhịp thở của cô.
Lộc Ẩm Khê muốn rút tay mình ra, nhưng Giản Thanh cố tình không buông.
Hai má nàng ửng hồng, đột nhiên cảm giác được bản thân mình hệt như một con cừu non chủ động dâng đến miệng hổ.
Trong một khoảnh khắc nào đó, nàng thậm chí còn nghi ngờ rằng Giản Thanh cố tình làm vậy để dụ nàng sập bẫy.
Nghĩ đến việc này, sự thương tiếc trong nàng đã vơi đi bảy tám phần, nàng nhỏ giọng mắng Giản Thanh: "Chị đã dạy sinh viên của chị điều gì trong giờ học tối nay thế?"
Lúc này Giản Thanh mới buông tay nàng ra. Cô xoay người lại, nhìn chằm chằm vào Lộc Ẩm Khê, miêu tả từng đường nét trên gương mặt nàng, thấp giọng lặp lại những gì cô từng giảng dạy trên lớp:"Khi thích một người thì việc có ham muốn chạm vào người đó là chuyện rất bình thường."
Bị cô nhìn chằm chằm như thế khiến mặt Lộc Ẩm Khê nóng lên: "Còn gì nữa?"
Giản Thanh trực tiếp phủ nhận: "Còn gì nữa sao? Hình như là hết rồi. "
Cô phủ nhận những gì đã từng nói ra một cách dứt khoát và lưu loát.
Cô nói rất nhẹ nhàng, nhưng thân thể cả hai quá gần nhau. Lời nói rơi vào tai nàng tựa như sét đánh ngang tai; từng lời nói của cô phả đều lên tai khiến nàng nóng đến mức không chịu nổi.
Khi cơ thể dần nóng lên, Lộc Ẩm Khê nhanh chóng lùi về phía sau, cố gắng tránh xa người phụ nữ bại hoại này.
Nàng nhích một tấc, Giản Thanh liền dịch lại gần một tấc.
Cuối cùng, cả hai vẫn giữ khoảng cách ban đầu, mặt đối mặt, thân dán thân.
Lộc Ẩm Khê chạm vào mép giường phía sau, không lùi bước, trách móc Giản Thanh: "Chị... chị lại lừa tôi..."
Cô đánh lừa sự thương tiếc của nàng.
Lần này Giản Thanh không nói gì mà chỉ là nhìn nàng, vươn tay giúp nàng vén tóc ra sau tai, lộ ra vành tai trắng nõn. Cô véo nhẹ tai rồi mơn trớn vùng cổ nàng, sau đó vuốt ve bờ vai nàng bằng đôi tay mảnh mai trắng nõn.
Sự đụng chạm xa lạ đọng lại trên vai khiến Lộc Ẩm Khê thẳng sống lưng, tim nàng run lên từng đợt. Nàng nhìn cô, ngập ngừng vài lần nhưng vẫn không nói được gì.
Ánh sáng chói lọi chiếu vào cơ thể cô, soi rõ từng sợi lông tơ li ti trên má. Làn da trắng nõn của cô ánh lên một tia mềm mại khiến băng tuyết trong mắt cô tan ra thành du͙ƈ vọиɠ nóng bỏng, trên gò má lại có chút ửng hồng nhàn nhạt.
Trái tim hoàn toàn mềm nhũn trước sự e lệ này. Lộc Ẩm Khê cầm lòng chẳng đặng vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô.
Hóa ra cô cũng sẽ ngượng ngùng........
Da thịt dưới lòng bàn tay mịn màng mềm mại, người trong lòng nàng thẹn thùng e lệ, khơi dậy du͙ƈ vọиɠ của nàng hơn bất kỳ lời nói nào.
Lộc Ẩm Khê chủ động tiến lại gần, hơi thở cả hai đen xen vào nhau khiến nhịp tim đập loạn.
Trong bầu không khí rung động khô nóng, đầu vai bất chợt truyền đến cơn lạnh thấu xương.
—— Áo ngủ của nàng bị kéo xuống.
Bờ vai lõα ɭồ, làn da bị cọ xát ánh lên màu hồng nhạt dưới ánh đèn.
Giản Thanh nhìn chằm chằm làn da trần trụi của nàng, ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm. Cô đột nhiên nghiêng người về phía trước, áp sát vào, giống như dã thú lao về phía con mồi, đè chặt Lộc Ẩm Khê ở dưới thân, cô dùng đôi môi mềm mại của mình áp lên, đặt lên xương quai xanh của nàng một nụ hôn.
Một nụ hôn nhẹ nhàng đầy trân trọng, sau đó mút lấy.
Lộc Ẩm Khê cắn môi dưới, nắm chặt ga trải giường dưới thân, một lúc sau mới nới lỏng ra, ga giường dần dần bị vò nát, nhăn nhúm.
Cho đến khi để lại một vết bầm trên bờ vai trắng nõn, cô mới hài lòng ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống Lộc Ẩm Khê.
Ánh mắt Lộc Ẩm Khê bỗng sáng ngời.
- -------
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.