Nàng Khóc, Tôi Tâm Động Đến Muốn Cưới Nàng

Chương 26: Chúng ta đi đăng ký kết hôn (4)




Mẹ mình rất thích cậu, nàng bảo mình phải đối với cậu thật tốt, mình cũng tự biết.
Kỳ Thư Tiên có lệ đáp lại hai tiếng, nàng nhận lấy chiếc bao lì xì dày cộp, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý, nàng ngồi cách Lục Nghi Thanh gần thêm một ít. Lại ngượng ngùng nhìn nhìn mẹ Lục, lúc này mới đem bao lì xì mở ra.
Đoạn này sai sai nhỉ, thiếu chữ hay sao í 🥹
Có tiền to có tiền nhỏ.
Đôi mắt Kỳ Thư Tiên sáng lên, nàng khoe với Lục Nghi Thanh: "Đã lâu rồi mình không được nhận lì xì, lại còn được nhiều tiền như vầy."
Nàng vui vẻ khoan khoái: "Về nhà mình sẽ để tiền này đặt trên kệ sách của mình, bảo quản thật cẩn thận."
Lục Nghi Thanh nghe mà buồn cười, oán trách nhìn nàng một cái.
Kỳ Thư Tiên đem bao lì xì nhét vào túi xách, chiếc túi nhỏ xinh tinh tế tức khắc cộm lên, cũng thành ra bị xấu đi.
Chiếc túi kia là mẫu túi nhỏ đựng son môi mới nhất của Chanel.
Lục Nghi Thanh nghĩ, cái túi nhất định còn có giá trị nhiều hơn số tiền kia.
"Nghi Thanh, vào đây phụ giúp nấu cơm đi nào." Lục Phân hô hai người.
Kỳ Thư Tiên nghe vậy cũng muốn đứng lên, Lục Nghi Thanh ấn nàng ngồi xuống: "Cậu mặc quần áo như này không thích hợp vào phòng bếp đâu."
Nàng chỉ chỉ phòng của mình: "Mình đi thay bộ quần áo khác rồi đi vào hỗ trợ, còn cậu ở phòng khách chờ là được rồi."
Kỳ Thư Tiên nhìn nhìn chính mình một thân sơ mi trắng, đúng là có chút không quá thích hợp để vào bếp, nàng gật gật đầu ứng tiếng.
Đợi một lát, Lục Nghi Thanh đã thay xong một bộ quần áo ở nhà đi ra, mái tóc dài mượt được buộc lên, để lộ ra vành tai tinh tế nhỏ xinh, ý lạnh trên mặt cũng chợt tiêu tán vào khoảnh khắc Kỳ Thư Tiên nhìn qua.
Kỳ Thư Tiên nghĩ.
Nàng có cảm giác như nàng có thể ngửi thấy mùi sách vở thanh lãnh phảng phất toát ra từ trên người Lục Nghi Thanh mà mẹ đã từng kể với nàng.
Nhưng nàng ấy không phải đi đọc sách, mà là tiến phòng bếp vì mình...... nấu cơm.
Đáy lòng Kỳ Thư Tiên trào ra cảm giác kỳ lạ, giống như là cảm giác thỏa mãn khi kéo được nữ thần rơi xuống phàm trần, nàng liếc liếc mắt một cái, không dám xem tiếp, sẽ cảm thấy như chính mình đang khinh nhờn thần linh.
Sau khi Lục Nghi Thanh vào phòng bếp, Lục Phân đưa cho nàng củ khoai tây, bảo nàng nạo vỏ.
Lục Phân đang nấu cánh gà chiên Coca, nàng cầm chai Coca, ngữ khí bình thường: "Nghi Thanh, các con mấy ngày nay ở chung thế nào?"
Lục Nghi Thanh nghĩ nghĩ tới mấy kì nghỉ lễ Quốc khánh của hai người, lại nói, đó cũng chỉ bất quá có bảy ngày mà thôi. Bảy ngày này so với khoảng thời gian mười lăm năm các nàng quen biết, thật sự là ngắn đến đáng thương.
Nhưng, khi nàng nghĩ tới vài lần nàng và Kỳ Thư Tiên hôn môi, tuy rằng chỉ hôn mặt, hôn trán linh tinh, vẫn làm con người ta cảm thấy đáy lòng đang hơi hơi xốn xang.
"Cũng bình thường."
Ngữ khí nàng nhàn nhạt, Lục Phân quay đầu tới xem nàng, chỉ thấy thần sắc nàng tuy lãnh đạm, nhưng khóe miệng lại đang cong cong, mặt mày cũng nhu hòa hơn ngày thường vài phần.
Lục Phân yên lòng, nghĩ nghĩ rồi mở miệng nói: "Vậy là tốt rồi, Kỳ Thư Tiên con bé......"
Nàng nghĩ tới mấy lần Kỳ Thư Tiên tới cửa nói chuyện cầu hôn, luôn miệng bảo đảm sẽ đối Lục Nghi Thanh thật tốt.
Nàng biết tính cách Kỳ Thư Tiên thực tế không trương dương, thiếu an phận như bề ngoài, có đôi khi còn rất nội liễm, đặc biệt là mấy năm nay còn trổ mã càng ngày càng tốt.
Kỳ Thư Tiên thuyết phục nàng sắp hơn nửa năm, nàng rốt cuộc mới nhả ra.
Lục Phân nhìn thoáng qua Lục Nghi Thanh ngoan ngoãn đứng bên cạnh, nàng suy nghĩ, hiện tại xem ra lựa chọn ngày hôm đó của nàng không có sai.
Cửa nhà cùm cụp một tiếng đột ngột vang lên, Kỳ Thư Tiên nhìn về phía bậc thềm.
Sở Kế Sinh xách theo bình rượu tiến vào.
Thị lực Kỳ Thư Tiên không tồi, liếc mắt một cái liền thấy rõ chai rượu trái cây -RIO Sở Kế Sinh cầm theo, số độ thấp đến có thể coi như nước ép, chỉ có vị trái cây chứ không có vị cồn, thậm chí trẻ con cũng có thể uống.
Kỳ Thư Tiên không nhịn cười được, nàng chào hỏi Sở Kế Sinh: "Bố, bố về rồi ạ?" Ngữ khí nàng có vẻ đã thích ứng hơn so với vừa rồi.
Ngược lại Sở Kế Sinh có chút mất tự nhiên, ông "Ân" một tiếng, tựa hồ hơi bối rối, hắn chỉ chỉ đồ đang xách trong tay: "Bố đi mua rượu cho các con."
Mi mắt Kỳ Thư Tiên cong cong: "Cảm ơn bố."
Lục Phân tựa hồ nghe thấy tiếng hai người trò chuyện, nàng ló đầu nhìn ra, nói với Sở Kế Sinh: "Lão Sở, anh về rồi à? Đúng lúc, có thể ăn cơm rồi."
Sở Kế Sinh ứng tiếng, ông cũng tiến tới phòng bếp, đi vào hỗ trợ bưng bê món ăn ra ngoài.
Kỳ Thư Tiên ngồi bên cạnh Lục Nghi Thanh, đến bữa cơm, Sở gia lại bắt đầu phát huy thói quen tốt đẹp - ăn cơm không nói chuyện.
May mà bình thường trừ lúc Kỳ Thư Tiên ở trước mặt Lục Nghi Thanh là sẽ nhanh mồm nhanh miệng hơn, còn trong những trường hợp còn lại thì cũng sẽ rất ít nói.
Sở Kế Sinh nhìn thoáng qua sắc mặt Lục Phân, ông đem kia bình -RIO kia mở ra, rót cho Kỳ Thư Tiên cùng Lục Nghi Thanh mỗi người một ly, khô cằn nói: "Kỳ Thư Tiên, Lục Nghi Thanh hai con phải ở bên nhau thật hạnh phúc."
Kỳ Thư Tiên vội vàng cầm lấy chén rượu nhìn về phía ông: "Vâng, thưa bố."
Lục Nghi Thanh cũng theo sau chạm ly với hai người họ, tiếng mấy ly rượu va chạm vào nhau thanh thúy vang lên, không khí xem như đã bớt lạnh lẽo hơn so với vừa rồi.
Ăn cơm xong, Kỳ Thư Tiên ở lại Sở gia.
Tuy rằng Kỳ Thư Tiên có quan hệ cực kỳ tốt với Lục Nghi Thanh, nhưng thật là chưa từng ngủ lại Sở gia bao giờ, trong lòng nàng hiện mang theo vài phần tò mò.
Lục Nghi Thanh đưa Kỳ Thư Tiên vào phòng ngủ của mình.
Kỳ Thư Tiên đánh giá qua một chút, đây hẳn là căn phòng Lục Nghi Thanh ngủ từ nhỏ đến lớn, sau đó cũng chưa từng trang trí lại, nội thất có chút cũ nhưng được lau dọn sạch sẽ, trong không khí mùi hương đặc hữu của Lục Nghi Thanh cũng không rõ ràng, thoang thoảng.
Trên tủ đầu giường đặt một khung ảnh, Kỳ Thư Tiên liếc mắt nhìn một cái.
Đó là ảnh chụp Lục Nghi Thanh hồi tốt nghiệp đại học, đầu đội mũ cử nhân, lúc đó nàng đang bị mình trêu đến phát bực, cả người thở phì phì nhìn Kỳ Thư Tiên đang đứng bên ngoài khung hình, bạn đại học hỗ trợ chụp lại, bức ảnh này Kỳ Thư Tiên cũng có, nàng đang bày ngay ngắn trên kệ sách.
Kỳ Thư Tiên nhịn không được mặt mày cong cong.
Lục Nghi Thanh chỉ chỉ chiếc giường đơn trong phòng, sắc mặt hơi ngượng ngùng: "Giường hơi bé, có lẽ sẽ bị chật."
"Không sao đâu." Kỳ Thư Tiên vốn dĩ không có yêu cầu quá cao với chỗ ở.
Lục Nghi Thanh ứng tiếng, nàng đeo đôi dép lê chất liệu miên đi đến tủ quần áo, tìm vài cái áo ngủ rộng thùng thình đưa cho Kỳ Thư Tiên: "Cậu muốn mặc cái nào?"
Kỳ Thư Tiên ánh mắt dừng lại trên mấy bộ áo ngủ, chúng đều là kiểu áo quần riêng, nàng cùng Lục Nghi Thanh ngủ trên cùng một cái giường mấy hôm nay, dĩ nhiên là biết Lục Nghi Thanh thường xuyên mặc quần áo.
Mấy bộ đó tuy rằng không thể nói là sexy, nhưng tuyệt đối tràn ngập hương vị nữ nhân, dụ hoặc lại thành thục, không giống mấy bộ nàng đang cầm trên tay, vừa nhìn liền biết chỉ có Lục Nghi Thanh hồi đại học mới có thể mặc.
Lục Nghi Thanh tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của nàng, giải thích: "Ở nhà ba mẹ mình không quá thoải mái."
Kỳ Thư Tiên đã hiểu.
Lục Nghi Thanh cắn cắn môi dưới, tiếp tục lục tủ quần áo, ngữ khí có chút mất tự nhiên: "Size của chúng ta không giống nhau, lúc cậu tắm rửa mình sẽ tranh thủ giặt cho cậu, ngày mai sẽ có thể mặc luôn."
"Cái gì?" Kỳ Thư Tiên hơi sửng sốt, Lục Nghi Thanh chuyển đề tài quá nhanh, nàng chưa kịp hiểu ý tứ của nàng.
Lục Nghi Thanh đỏ mặt, thần sắc thẹn thùng: "Mình đang nói đến...... nội y."
Kỳ Thư Tiên chớp mắt hai cái, lúc này mới rõ ràng nàng đàng đề cập đến cái gì, ánh mắt thuận thế dừng trước ngực Lục Nghi Thanh, thành khẩn nói: "Đúng là không giống nhau."
Lục Nghi Thanh bình tĩnh lại, nàng nhìn thoáng qua bên ngoài tối đen như mực: "Ừm, trong tủ không có size của cậu, mà đã trễ thế này rồi, các cửa hàng xung quanh đây cửa hàng phỏng chừng đều đã đóng cửa."
Nhưng khi Kỳ Thư Tiên tưởng tượng đến cảnh Lục Nghi Thanh giặt đồ vật tư mật như vậy cho mình, nàng vẫn cảm thấy hơi ngượng, không quá tự nhiên nói: "Để mình tự giặt được không?"
Lục Nghi Thanh không cùng nàng rối rắm đề tài này: "Cũng được."
Lục Nghi Thanh lấy nước giặt cho nàng, chỉ chỉ phòng tắm: "Cậu đi tắm trước đi đã."
Kỳ Thư Tiên gật gật đầu, cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Phòng tắm trong phòng ngủ của Lục Nghi Thanh tương đối cũ, cách bài trí bên trong cũng là phong cách của mười mấy năm trước, một vài chỗ còn bị tróc sơn, nhưng vẫn được giữ gìn rất sạch sẽ.
Hồi Kỳ Thư Tiên học đại học, có một khoảng thời gian nàng phải ở một khu vực khá nghèo khó, từ đó về sau nàng không đặt yêu cầu quá cao đối với phòng tắm nữa, nàng chỉ liếc mắt đánh giá tổng quát một cái liền tiếp nhận rồi.
Nhưng nơi đây rốt cuộc là nhà của cha mẹ Lục Nghi Thanh, Kỳ Thư Tiên suy nghĩ có nên cùng Lục Nghi Thanh thương lượng một chút xem có cần sửa chữa trang hoàng lại nhà ở giúp cô chú hay không.
Nàng vừa nghĩ vừa đẩy nhanh tốc độ tắm rửa.
Kỳ Thư Tiên cao hơn Lục Nghi Thanh một ít, mặc áo ngủ của Lục Nghi Thanh có chút cộc.
Nàng tìm kiếm khắp nơi mới tìm thấy nước giặt dành riêng cho nội y ở dưới chậu rửa mặt, loại này không giống với loại Lục Nghi Thanh dùng ở nhà riêng, mùi hương nồng hơn một chút, nàng vẫn thích mùi mà Lục Nghi Thanh dùng ở nhà kia hơn.
Giặt xong nội y, nàng nhìn về phía ban công nhỏ ngoài phòng tắm, trên đó trống rỗng, hẳn là dùng để phơi quần áo. Kỳ Thư Tiên tiến lại gần nhìn, nhưng nàng không biết mở loại cửa sổ này.
Kĩ năng của Kỳ Thư Tiên trừ bỏ nấu cơm, những thứ còn lại đều kém cực kỳ, ví dụ những đồ vật mà cần lắp ráp, đều là Lục Nghi Thanh sẽ đọc hướng dẫn sử dụng rồi sẽ dạy nàng lắp. Cửa sổ trong nhà Lục Nghi Thanh là kiểu dáng cũ, nhất thời nàng thật sự không mở được.
Kỳ Thư Tiên cuối cùng vẫn quyết định đi ra nhờ Lục Nghi Thanh, Lục Nghi Thanh đang ngồi trước bàn đọc sách, Kỳ Thư Tiên ngượng ngùng hỏi nàng: "Nghi Thanh, ban công mình mở không được."
"Ân?" Lục Nghi Thanh xoay đầu tới nhìn nàng, ánh mắt chuyển từ khuôn mặt do mới tắm xong mà ửng đỏ của Kỳ Thư Tiên, sang bộ nội y nàng đang cầm trong tay, có vẻ nàng đã chuẩn bị tâm lý vững chắc từ trước.
"Chờ mình một chút." Lục Nghi Thanh đặt bookmark vào trong sách, lúc này mới đứng lên, đi vào phòng tắm.
Lục Nghi Thanh nhìn thoáng qua mái tóc của nàng: "Lát nữa sấy tóc đi nha." Nàng đi đến ban công chỗ đem cửa sổ mở ra, lúc này Kỳ Thư Tiên phỏng chừng không còn quá thẹn thùng, nàng cầm gậy treo bộ nội y ren màu đen lên dây phơi.
Lục Nghi Thanh nhìn thoáng qua, mất tự nhiên chuyển ánh mắt nhìn về nơi khác.
Ở chỗ này, từ nhỏ đến lớn trừ mình ra chưa từng có quần áo của người khác phơi ở đây.
Lục Nghi Thanh nghĩ, chính mình hẳn nên bắt đầu thích ứng mới được.
Kỳ Thư Tiên dùng tay gãi gãi tóc của mình, làm bộ không nghe được lời Lục Nghi Thanh mới nói, nàng sải bước chuẩn bị đi ra ngoài.
Lục Nghi Thanh cầm máy sấy cũng theo ra ngoài, ấn nàng ngồi trên ghế giúp nàng sấy tóc.
Lục Nghi Thanh dặn dò: "Đừng ngủ."
"Ân." Động tác của Lục Nghi Thanh quá mức mềm nhẹ, Kỳ Thư Tiên cố nhịn không ngáp, nàng nhìn đồ trên bàn, lúc này mới nhìn tới cuốn sách Lục Nghi Thanh vừa đọc, nàng nheo nheo mắt mới thấy rõ tiêu đề trên bìa.
_______________________________________
Tác giả có chuyện muốn nói:
Kỳ Thư Tiên: "Oa oa, thật là nhiều tiền tiêu vặt quá đi, Nghi Thanh, cậu hâm mộ lắm phải không."
Lục Nghi Thanh: "......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.