Nàng Khóc, Tôi Tâm Động Đến Muốn Cưới Nàng

Chương 24: Chúng ta đi đăng ký kết hôn (2)




Hai người đi đến quán mì, số người trong quán không nhiều, tính cả Kỳ Thư Tiên hai người liền chỉ có loanh quanh tám người.
Kỳ Thư Tiên quan sát, trong đó có bốn người trong đó đang mặc áo sơ mi trắng, đầu tóc cũng chỉnh chỉnh tề tề, vừa nhìn liền biết là chuẩn bị đi chụp giấy hôn thú hoặc đã chụp giấy hôn thú xong.
Kỳ Thư Tiên khi chọn quần áo thường sẽ ưu tiên chọn những mẫu mã có một ít màu sắc trên đó, nhưng đối với loại trang phục đứng đắn như áo sơ mi, kỳ thật nàng cũng không phải không thích, chỉ là bởi vì dáng người quá tốt, lúc mặc vào luôn có cảm giác quái quái.
Lục Nghi Thanh ngày thường thích mặc kiểu quần áo nghiêm túc như áo sơ mi trắng, cơ hồ cùng bộ dáng ngày thường nàng đi dạy không chút sai biệt, chỉ khác là thần sắc tựa hồ càng thêm nghiêm khắc.
Kỳ Thư Tiên cầm hai lon Coca, nhìn thoáng qua thần sắc nhàn nhạt của Lục Nghi Thanh: "Nghi Thanh, cậu mặc quần áo như thế này, mình cảm giác như cậu muốn phạt mình đi văn phòng nói chuyện."
Lục Nghi Thanh "Ân" một tiếng, duỗi tay tiếp nhận đồ uống, không được tự nhiên nhìn thoáng qua trang phục của mình, thần sắc có chút mất tự nhiên: "Có phải quá đứng đắn không."
Kỳ Thư Tiên đang lướt di động, nghe nàng hỏi như vậy, buồn cười nói: "Đi chụp giấy hôn thú chẳng phải cần đứng đắn như thế sao?"
Khóe miệng nàng cong cong: "Đến lúc đó cậu chỉ cần cười lên một cái là sẽ không còn đứng đắn nữa."
Không còn đứng đắn nữa......
Đây là cái kiểu miêu tả gì vậy.
Lục Nghi Thanh tay cầm ống hút Coca, nàng vẫn là có chút yên lòng.
Kỳ Thư Tiên đang quét mã gọi mì sợi, nàng chỉ chỉ một loại trong đó: "Lục...... Nghi Thanh, bọn mình gọi cái này được không?"
Lục Nghi Thanh thò lại gần xem di động của nàng, phía trên viết "Mì trường thọ", là món chuyên môn dành cho người đến ngày sinh nhật ăn.
Nhưng nếu trong tiệm có món này, các nàng cũng liền không tưởng nhiều như vậy, Lục Nghi Thanh gật gật đầu.
Kỳ Thư Tiên gọi một phần mì, thêm một phần món ăn kèm, sau đó gửi đi.
Nàng giải thích cái nhìn của chính mình đối với món này: "Món mì này là mì trường thọ, cả chén mì chỉ gồm một sợi mì tạo thành, đặc biệt khảo nghiệm trình độ của đầu bếp. 'Trường' tuy rằng tượng trưng cho sống lâu trăm tuổi, nhưng cẩn thận ngẫm lại kỳ thật cũng có thể có cách nói khác."
Kỳ Thư Tiên đột nhiên dừng lại.
Lục Nghi Thanh nghi hoặc nhìn về phía nàng, Kỳ Thư Tiên ngượng ngùng xoắn xít mang theo điểm ngượng ngùng, nàng cúi đầu nhìn lon nước của mình: " 'Trường', cũng tượng trưng cho hôn nhân của hai đứa mình......"
Thanh âm nàng lại càng nhỏ: "Tượng trưng cho hôn nhân hai đứa mình sẽ lâu lâu dài dài."
Lục Nghi Thanh sửng sốt một chút, rồi sau đó tươi cười, sương lạnh trên mặt tiêu tán rất nhiều, nàng nghĩ nghĩ, theo sau Kỳ Thư Tiên nói: "Chúng ta sẽ càng thêm trường tồn——"
Kỳ Thư Tiên cũng nở nụ cười.
Có lẽ hai người các nàng quá mức ấu trĩ lại ngược cẩu, anh trai bên cạnh nhịn không được nhìn qua cười hai tiếng, hướng các nàng nói: "Các em hẳn nên cùng lão bản nói lời vừa rồi, đem mì trường thọ sửa lại tên, đổi thành 'Đầu bạc răng long' không chừng sẽ có càng nhiều người ăn."
Hai người ngượng ngùng, tay Kỳ Thư Tiên cầm lon Coca, hỏi anh trai kia: "Hai anh chị là đã lãnh chứng xong rồi sao? Hay là đang đợi đến buổi chiều?"
Kỳ Thư Tiên cùng Lục Nghi Thanh ở trước mặt người lạ đều không quá thích nói chuyện, nhưng nếu hai người ở bên nhau, nên có một người chủ động là tốt nhất.
Từ đại học Kỳ Thư Tiên liền bắt đầu làm streamer, đứng trước camera thời gian lâu như vậy, năng lực xã giao của nàng tự nhiên sẽ tốt hơn Lục Nghi Thanh không ít.
Chỉ là nàng có muốn làm hay không mà thôi.
Anh trai kia không nói chuyện, ngược lại em bạn gái đáp: "Buổi sáng chúng ta đi đăng ký kết hôn rồi. Người đến vào buổi sáng quá đông, bọn anh xếp hàng rất lâu mới đến lượt, đợi chụp ảnh xong đã gần đến thời gian ăn cơm trưa rồi."
Anh bạn trai tiếp lời: "Qua Quốc khánh có rất nhiều người tới kết hôn, mà số người đến ly hôn cũng không ít, tự nhiên sẽ mất nhiều thời gian."
Kỳ Thư Tiên hiểu rõ.
Em gái kia nhìn Lục Nghi Thanh một cái đột nhiên hiếu kỳ hỏi: "Vị tỷ tỷ này là giáo viên sao? Hay là bác sĩ?"
Lục Nghi Thanh: "......"
Kỳ Thư Tiên kéo tay nàng, mặt mày mang ý cười: "Đương nhiên là giáo viên a, chị đang trèo cao đấy nhỉ?"
Xúc cảm ôn nhu tinh tế trên tay Lục Nghi Thanh càng thêm rõ ràng, hai người kia đều ha hả cười rộ: "Không a, hai bạn là trời sinh một cặp nha."
Kỳ Thư Tiên vừa lòng.
Lục Nghi Thanh...... thấy thật vui vẻ.
Chủ quán bưng đồ đặt trước mặt hai người, nàng nhìn hai người: "Mì trường thọ được rồi đó, cẩn thận nóng a."
Kỳ Thư Tiên dịch bát mì đến giữa hai người, đưa đũa cho Lục Nghi Thanh, các nàng phát hiện trong bát có một quả trứng gà, còn cố ý làm thành hình trái tim, Kỳ Thư Tiên nhỏ giọng "Ồ" một tiếng.
Em gái liền giải thích: "Cửa hàng này ở gần Cục Dân Chính, có rất nhiều người tới đây ăn cơm. Khách hàng tới để lãnh chứng thì chủ quán sẽ cho một quả trứng hình trái tim, để hai người cùng nhau ăn, nhưng nếu hai người đó tới là để ly hôn, vậy sẽ có hai quả trứng gà."
Anh bạn trai nói: "Đúng vậy, ai đến kết hôn còn sẽ bị thiệt mất một quả trứng gà đâu."
Mấy người họ đều ha hả cười rộ lên, đến cả Lục Nghi Thanh cũng bị lời của anh bạn trai chọc cười đến mi mắt cong cong.
Kỳ Thư Tiên dùng nĩa đem quả trứng gà chia làm hai nửa đặt ở bát Lục Nghi Thanh, nàng sáp lại lỗ tai Lục Nghi Thanh, thấp giọng: "Thiệt một quả trứng, nhưng kiếm lời được một người vợ nha."
Hơi thở ôn nhu đánh vào vành tai tinh xảo của Lục Nghi Thanh, Lục Nghi Thanh không được tự nhiên khẩn trương lên, nàng nghe được Kỳ Thư Tiên ở bên tai dịu dàng nói: "Nào có thiệt thòi, mình đây là đang vớ bẫm."
Thân mình Lục Nghi Thanh tức khắc cứng lại, tựa hồ có thứ gì muốn từ chiếc ao nhỏ trong đáy lòng nàng thoát ra, tạo thành một con sóng lớn mãnh liệt cuộn trào. Nàng không dám tiếp tục suy nghĩ nữa.
Kỳ Thư Tiên tay cầm đũa cùng nĩa, tựa hồ đang gặp khó khăn.
Mì trường thọ chỉ có một sợi mì, nghĩa là chỉ có một đầu, một đuôi, Kỳ Thư Tiên không thể tìm được một đầu khác ở đâu, đại biểu cho việc chỉ có thể cắt sợi mì ra.
Không thể lâu lâu dài dài được nữa.
Lục Nghi Thanh buông đũa trong tay, nàng cầm nĩa nhanh gọn chia sợi mì, thần sắc đứng đắn: "Xem ra chỉ có thể ăn như thế này thôi."
Kỳ Thư Tiên mặt nhăn như bị, Lục Nghi Thanh gắp một sợi mì đặt trong bát Kỳ Thư Tiên, đối với Kỳ Thư Tiên nói: "Sợi đầu tiên khẳng định là ngon nhất, cậu ăn đi."
Kỳ Thư Tiên gắp mì lên, tự thuyết phục chính mình: "Thôi, chúng ta đều là những người nối nghiệp của xã hội chủ nghĩa, phải tin tưởng khoa học."
Miệng nàng không ngừng thì thầm: "Dân giàu, dân chủ, hạnh phúc......"
Lục Nghi Thanh thật sự không nín được, nàng cười đến nước mắt đều ở hốc mắt đảo quanh, nhẹ nhàng đánh Kỳ Thư Tiên một cái, nhẹ nhàng mắng nàng: "Tiên Tiên ——"
Ai lại ở thời điểm như thế này đi niệm loại đồ vật nghiêm túc như thế, lại còn...... đọc sai hết rồi.
Người bên gối nàng sao lại có thể ở địa phương như này phạm phải lỗi như thế a?
Ai nha, nhưng chính là quá mức đáng yêu a.
Kỳ Thư Tiên nghe nàng gọi trong lòng mềm nhũn, tức khắc ngừng nói, ngoan ngoãn ăn cơm.
Kỳ thật mì này còn không ngon bằng Kỳ Thư Tiên tự làm, nhưng nàng ăn thật vui vẻ.
Ăn xong, hai người nắm tay nhau đi Cục Dân Chính, lúc này đã đi là ba giờ chiều, nhưng vẫn có tương đối nhiều người.
Kỳ Thư Tiên đi đến máy lấy số tự động để nhận số thứ tự, Lục Nghi Thanh tiếp nhận rồi nhìn thoáng qua, kéo người ngồi vào ghế bên cạnh nghỉ ngơi.
Kỳ Thư Tiên liếc mắt nhìn mọi người trong đại sảnh, kỳ thật từ cách ngồi liền có thể nhìn ra mục đích một cặp đôi tới đây là gì.
Người muốn ly hôn phần lớn sẽ cách nhau khá xa, biểu tình còn cau có, vừa nhìn liền biết đã thấy đối phương phiền muốn chết.
Mà những người tới đăng ký kết hôn thì hận không thể dính ở trên người đối phương, còn tiến đến tai đối phương thấp giọng trò chuyện gì đó.
Hôn nhân của bạn bè Kỳ Thư Tiên kỳ thật đều không tồi, tạm thời còn chưa có ai ly hôn.
Nhưng nàng biết cha mẹ Lục Nghi Thanh đã ly hôn từ khi nàng còn nhỏ, qua nhiều năm như vậy Lục Nghi Thanh chưa từng nghe thấy nàng đề cập tới cha ruột, hơn nữa Lục a di mấy năm nay đối với Lục Nghi Thanh cũng không còn thân thiết như lúc hai nàng mới quen.
Nàng lại nhìn các cặp tình nhân có vẻ như sắp kết hôn ở gần đó, nàng học bọn họ, ngồi gần Lục Nghi Thanh một chút, lại thêm một chút......
Lục Nghi Thanh phát hiện sự khác thường của nàng, đè thấp thanh âm, nghi hoặc: "Làm sao vậy?"
Kỳ Thư Tiên lắc lắc đầu, nàng dùng ngón tay chỉ chỉ mấy cặp tình nhân bên kia, lời lẽ chính đáng: "Bọn họ đều ngồi gần nhau như vậy, chúng ta cũng cần ngồi gần hơn một chút."
Lục Nghi Thanh bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, ở phương diện này sao nàng lại chấp nhất như vậy. Nàng giữ chặt tay Kỳ Thư Tiên, mười ngón tay đan vào nhau, nói: "Mình nắm tay cậu, cậu ngồi yên, đừng cử động."
Kỳ Thư Tiên quơ quơ bàn tay hai người, cười nói: "Lục Nghi...... Thanh, cậu có phải là đang thẹn thùng?"
Lục Nghi Thanh như là giận dữ mà lườm nàng một cái, rồi sau đó nhíu mày, biểu tình căng thẳng nói: "Không có, ngồi gần quá sẽ bị nóng, khiến lớp trang điểm dễ bị trôi."
Kỳ Thư Tiên: "......"
Nàng ai oán nói: "Mình mới không tin."
"Số 166 xin mời đến cửa sổ số 5."
Lục Nghi Thanh nhẹ nhàng đẩy đẩy cánh tay Kỳ Thư Tiên: "Đến chúng ta rồi kìa."
Kỳ Thư Tiên sửng sốt, thân thể nàng bắt đầu cứng đờ, thấy ánh mắt Lục Nghi Thanh nghi hoặc nhìn qua, nàng ngượng ngùng nói: "Mình có chút khẩn trương."
Lục Nghi Thanh cũng cảm nhận được, lòng bàn tay Kỳ Thư Tiên bắt đầu đổ mồ hôi, nóng hừng hực, nàng lại ngồi xuống, ôn thanh nói: "Vậy chúng ta đợi chút rồi hẵng vào, hay là để hôm khác lại đến?"
Kỳ Thư Tiên nhìn về phía Lục Nghi Thanh, gương mặt luôn luôn lãnh đạm thanh thản giờ đây nửa phần cũng không thấy được, chỉ còn tấm lòng lo lắng cho chính mình.
Kỳ Thư Tiên nhỏ giọng: "Loại chuyện này sao có thể tùy tiện sửa thời gian?"
Lục Nghi Thanh lẳng lặng chờ nàng, nhân viên lại gọi thêm mấy lần.
Kỳ Thư Tiên ánh mắt sáng quắc: "Lục Nghi...... Thanh, cậu thật sự nghĩ kỹ rồi sao?"
Nàng dừng một chút: "Chuyện cùng mình kết hôn."
Kỳ Thư Tiên khó được mà lộ ra mặt bá đạo lại không thèm nói lý: "Không bao giờ ly hôn."
Lục Nghi Thanh ngẩn ra một chút, nàng nắm tay Kỳ Thư Tiên đều dùng nhiều vài phần sức, khóe mắt mang cười: "Đúng vậy nha."
Kỳ Thư Tiên cùng nở nụ cười, nàng nói: "Vậy được rồi, chúng ta đi lãnh chứng đi."
Tới cửa hành chính, Kỳ Thư Tiên vội vàng hướng nhân viên nói xin lỗi.
Nhưng may là nhân viên ở đây tựa hồ đối với những người giống như Kỳ Thư Tiên, khi chỉ còn lại một bước cuối cùng thì lại khẩn trương hoặc từ bỏ, rất là quen thuộc, nàng không nói thêm gì, bảo hai người lấy các giấy tờ liên quan cần thiết.
Kỳ Thư Tiên cùng Lục Nghi Thanh liếc nhau, đem sổ hộ khẩu cùng căn cước đưa qua.
Người nhân viên cầm căn cước đối chứng với mặt Kỳ Thư Tiên, nàng nói: "Kỳ tiểu thư, căn cước của chị nên đem đi thay thôi."
Kỳ Thư Tiên: "......"
Căn cước của Kỳ Thư Tiên được làm từ lúc nàng tốt nghiệp đại học, khi đó xác thật trông ngây ngô hơn nhiều so với hiện tại, toàn thân đều là hơi thở học sinh, ngu ngơ còn có hơi ngố nữa.
Căn cước có hiệu lực mười năm, vốn dĩ nàng cũng sắp đến hạn phải đi đổi.
Trong giọng nói Kỳ Thư Tiên có chút sốt ruột: "Căn cước không đủ tiêu chuẩn sao?"
Người nhân viên lắc lắc đầu: "Không phải vậy, chỉ là thẻ căn cước này lâu quá rồi, nhất thời không thể xác định có phải không bản nhân hay không."
Nhân viên cầm giấy hôn thú chỉ chỏ, nàng nói: "Mời hai bạn đến phòng bên cạnh để chụp ảnh hôn thú."
Kỳ Thư Tiên cùng Lục Nghi Thanh đi theo nhân viên tới một căn phòng nho nhỏ, tối tăm.
Nhân viên bên trong nhìn thấy có người tiến vào, hắn lập tức đem camera treo trên cổ camera giơ lên, tướng mạo xuất sắc của hai người nháy mắt xuất hiện trên màn hình.
Ngoài dự kiến của Kỳ Thư Tiên chính là, trong phòng có một bộ đèn studio vô cùng sáng, Lục Nghi Thanh có chút không quen, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Lục Nghi Thanh, làm nàng thả lỏng một chút.
Đợi Lục Nghi Thanh thích ứng một chút là được.
Nhân viên công tác nói: "Vị tân nương này trắng như vậy, hẳn là không cần dùng đèn."
Hắn điều chỉnh góc độ, nói: "Hai vị tân nương cười một cái nào."
Kỳ Thư Tiên quay đầu nhìn Lục Nghi Thanh lập tức nở nụ cười, Lục Nghi Thanh tựa hồ cũng nghĩ đến sự kiện vui vẻ nào đó theo sau nở nụ cười.
Thợ ảnh tốc độ rất nhanh, vài giây sau liền chụp tốt, hắn nói: "Hai vị ra bên ngoài chờ một lúc là được, sau khi hoàn tất ảnh chụp sẽ được dán trực tiếp trên giấy đăng ký kết hôn."
Hai người không nói thêm gì, tới gian ngoài ngồi chờ. Bên này phỏng chừng đều là người đang đợi để nhận giấy đăng ký kết hôn.
Ngẫu nhiên còn có thể nghe được vài tiếng khóc, là kiểu khóc làm người ta cảm động, có cả mấy người cầm giấy chứng nhận lẩm bẩm thợ chụp ảnh chụp chưa đẹp, giống như không quá vừa lòng với ảnh chụp trên giấy hôn thú.
Kỳ Thư Tiên nghĩ hẳn là nàng cùng Lục Nghi Thanh sẽ không gặp vấn đề này, nàng trước kia có một đoạn thời gian đi làm người mẫu, biết được đứng trước máy ảnh thì nên làm gì để có ảnh đẹp nhất.
Mà Lục Nghi Thanh tuy rằng không quá thích chụp ảnh, nhưng người ta lớn lên thật sự đẹp a.
Hai người đợi trong chốc lát, nhân viên đem giấy hôn thú đã dán ảnh xong ra đưa cho bọn họ.
Kỳ Thư Tiên gấp không chờ nổi mở ra nhìn, ảnh chụp rõ ràng, xinh xinh đẹp đẹp.
Lục Nghi Thanh mặc loại quần áo nghiêm túc nhưng mi mắt cong cong trông có chút đáng yêu, khả khả ái ái. Làm Kỳ Thư Tiên muốn sờ sờ đầu Lục Nghi Thanh.
Nhưng điều khiến nàng càng vui vẻ chính là dấu chạm nổi mờ mờ cùng con dấu đỏ trên giấy hôn thú kia, từ nay về sau trên mặt pháp lý nàng cùng Lục Nghi Thanh đã là một đôi vợ vợ thân mật đến không thể thân mật hơn.
Không biết vì sao nàng đột nhiên vừa muốn khóc vừa muốn cười. Biểu tình Kỳ Thư Tiên tựa hồ trở nên kỳ quái.
Lục Nghi Thanh cũng sờ sờ con dấu kia, trong lòng có một loại cảm giác không thể nói nên lời.
Tuy rằng vào lúc hai mươi tám tuổi nàng đã đáp ứng, nàng khó tránh khỏi mang theo một chút ý vui đùa, nhưng qua 5 năm, xác thật nàng đã phát hiện sự tồn tại của Kỳ Thư Tiên với nàng mà nói vốn dĩ có bất đồng.
Lần đầu Lục Nghi Thanh thấy nàng liền biết nàng là thẳng, đại khái là loại thẳng như thép gang.
Cho nên, nàng vẫn luôn tự nhủ với chính mình rằng không thể, cũng không được động tâm với Kỳ Thư Tiên, Kỳ Thư Tiên có thể đi một con đường khác bớt chông gai hơn.
Nhưng khi Kỳ Thư Tiên ở sinh nhật 33 tuổi của nàng đưa ra lời cầu hôn, nàng đã đáp ứng rồi.
Lệnh cấm không được đối với Kỳ Thư Tiên động tâm trong tâm can, đã sớm bị Kỳ Thư Tiên từng chút từng chút một cởi bỏ xuống dưới.
Nàng bây giờ có thể thích Kỳ Thư Tiên.
Không chỉ không có ai chửi rủa mà tất cả bạn bè thân thích đều chúc phúc cùng chờ mong, chờ mong nàng có thể yêu Kỳ Thư Tiên.
Cho dù Kỳ Thư Tiên kỳ thật hoàn toàn không yêu nàng......
—————————————————————
Tác giả có chuyện muốn nói:
—— một ——
Lục Nghi Thanh: "Tín ngưỡng của cậu thay đổi thật nhanh."
Kỳ Thư Tiên: "Đâu có đâu, tín ngưỡng của mình vẫn luôn là cậu mà."
—— hai ——
Kỳ Thư Tiên: "Lục Nghi Thanh, cậu đừng có bôi nhọ mình, mình yêu cậu, mình yêu cậu!"
Lục Nghi Thanh: "Vậy cậu mau ở chính văn nói a......"
Tác giả ngố: "Tôi sai, là tôi sai."
———————————————————
Editor có chuyện muốn nói:
Chap này không dài lắm mà mình ngâm lâu quá😶‍🌫️😶‍🌫️
Với cả, mình rất là cảm ơn bạn đã rec truyện mình edit lên group nha~ (//∇//)
Nhờ bạn mà noti của mình nổ luôn (*≧∀≦*)
Và cũng rất cảm ơn các bạn đang đọc và vote cho mình, khiến mình tràn đầy động lực nuôn╰(*'︶'*)╯♡

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.