Nàng Khóc, Tôi Tâm Động Đến Muốn Cưới Nàng

Chương 20: Chúng ta ở chung với nhau như vợ vợ (5)




"Cậu không hiểu cũng là bình thường." Kỳ Thư Tiên cầm di động, ở dưới bình luận của nàng, từng câu từng chữ trả lời: "Lão bà dạy dỗ rất đúng, mình nhất định sẽ làm sản phẩm thật hoàn thiện."
Lục Nghi Thanh nhìn nàng một cái, trong lòng cảm động lại lo lắng: "Sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu đúng không? Fans của cậu......"
Kỳ Thư Tiên nhét điện thoại di động vào túi xách: "Fans của mình cùng fans minh tinh là không giống nhau, sẽ không bởi vì mình yêu đương kết hôn hay gì đó mà hết ủng hộ mình."
Nghe vậy, Lục Nghi Thanh thả lỏng lại.
Hai người đi đến một quán bún mà hồi đại học họ thường xuyên ghé.
Bởi vì đang Quốc khánh, nên cho dù đã hơn mười một giờ đêm, trong quán vẫn tương đối đông người.
Hai người chọn một cái bàn sạch sẽ, ngồi xuống gọi đồ, Lục Nghi Thanh quét mã chọn món, Kỳ Thư Tiên đứng dậy đi tới tủ lạnh, lấy ra hai bình sữa dừa.
Kỳ Thư Tiên mở ra một chai xong đẩy tới bên cạnh Lục Nghi Thanh, nàng nghe được Lục Nghi Thanh hỏi: "Cậu muốn ăn món gì? Mình gọi bún chả cá."
Kỳ Thư Tiên lại gần di động Lục Nghi Thanh, đầu hai người ghé vào với nhau, Kỳ Thư Tiên lướt lướt trên dưới: "Mình ăn bún trâu xào cà chua đi, đột nhiên mình muốn ăn vị cà chua."
Lục Nghi Thanh ừ một tiếng, nàng ấn di động, nhấn gửi đơn gọi món.
Nhân lúc chờ đồ ăn được mang ra, Kỳ Thư Tiên nhìn thoáng qua bốn phía, khách ăn trong tiệm người trẻ tuổi chiếm đa số, thoạt nhìn hẳn là sinh viên đại học, nàng cùng Lục Nghi Thanh ngồi ở một góc nên cũng khó thấy rõ.
Ngồi bàn phía bên cạnh hình như là một đôi tình lữ, hai người họ đang thân thiết ăn chung một bát bún, miệng còn đang thảo luận bộ phim chiếu đặc biệt vào lễ Quốc khánh《 Tôi cùng bạn học của tôi 》vừa mới xem.
Hai người tựa hồ có ý kiến không đồng nhất đối với bộ phim, lời nói trao đổi có chút kịch liệt, trong đó còn sẽ nói chút cốt truyện cụ thể.
Kỳ Thư Tiên không tiếp tục nghe, nàng nhìn về phía Lục Nghi Thanh đang uống sữa dừa, hỏi nàng: "Chúng ta ngày mai đi xem phim đi."
Nàng lướt di động, click mở lịch chiếu phim trong Ngày quốc khánh mới được cập nhật, giống như đang suy xét muốn xem phim nào.
Lục Nghi Thanh nghĩ nghĩ ngày mai cũng không có việc bận gì, liền đồng ý: "Mình xem trên mạng nói 《 Tôi cùng bạn học của tôi 》 khá hay."
Kỳ Thư Tiên nhìn qua danh sách diễn viên chính, hừ hừ: "Mình không thích Hạ Giang lắm, hắn năm ngoái diễn nam chính mình thích thành như vậy, thật bực mình mà."
Lục Nghi Thanh cười cười, không phản bác: "Vậy được rồi, cậu xem cậu thích phim nào, chúng ta liền đi xem."
Kỳ Thư Tiên ngắm nghía, buổi chiều ngày mai cũng không có chiếu mấy bộ phim, chỉ có《 ta cùng ta đồng học 》kia là còn trông khá khẩm, suất chiếu có nhiều, thời gian cũng thích hợp.
Nàng thở dài: "Thôi liền bộ này đi, mình coi hắn như không khí là được."
Kỳ Thư Tiên chia sẻ vị trí cài đặt ở gần nhà Lục Nghi Thanh: "Vậy chiều 7 giờ rưỡi nha? Được không? Chúng ta có thể ăn cơm xong tiện đi đến rạp luôn."
"Được."
Kỳ Thư Tiên mua hai vé chỗ ngồi liền nhau như vé cặp đôi, nhưng vị trí không quá tốt, nàng bĩu môi nói: "Phim này thật đúng là hot mà, gần như không còn mấy chỗ ngồi."
Đang nói chuyện, bún của hai người được bưng lên, bát được phục vụ theo kiểu lẩu niêu, bưng lên còn đang nóng sốt xình xịch.
"Mời hai chị thưởng thức."
Lục Nghi Thanh đưa cặp đũa dùng một lần cho Kỳ Thư Tiên, Kỳ Thư Tiên lục túi xách của mình, hỏi nàng: "Cậu có mang theo dây buộc tóc không? Mình tìm mãi không thấy?"
"Có." Lục Nghi Thanh buông chiếc đũa xuống, nàng từ túi mình lấy ra cái dây thun đen đưa cho Kỳ Thư Tiên.
Kỳ Thư Tiên thuận tay nhận lấy, nàng dùng tay sửa sang lại tóc, đem mái tóc cuộn sóng đơn giản buộc thành đuôi ngựa thấp.
Lục Nghi Thanh phát hiện hai bên mái của nàng có hai chùm tóc nhỏ, bởi vì hơi ngắn nên không buộc lại được, tùy ý rơi cạnh mặt, đặc biệt tạo nên phong phạm nữ nhân, phong phạm nữ nhân trưởng thành......
Hai mắt Lục Nghi Thanh nghiêng sang chỗ khác, không tiếp tục xem.
Nàng cúi đầu ăn chả cá trong chén, chả cá ở cửa hàng này hình như là tự làm, nàng cảm thấy so với hàng mua được ở siêu thị ngọt hơn một ít.
—— có lẽ là ảo giác của nàng đi ——
Hơn 7 giờ tối Kỳ Thư Tiên đã ăn cơm, kỳ thật lúc này không hề thấy đói, nàng liền cầm thìa uống mấy ngụm canh cà chua, chua chua ngọt ngọt rất thích hợp khai vị, nàng nhịn không được vẫn ăn một ít bún.
Hai người cơm nước xong đã gần 12 giờ, trên đường không có mấy người.
Kỳ Thư Tiên ngáp nhẹ một cái, bước chân Lục Nghi Thanh đi theo nàng cũng nhanh hơn nhiều, Kỳ Thư Tiên ngồi lên trên xe liền dựa vào ghế, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đúng là căng da bụng trùng da mắt mà."
"Cậu có muốn đi về nhà cậu không?" Lục Nghi Thanh mở cửa xe, thấy nàng buồn ngủ không chịu được liền đề nghị với nàng.
Kỳ Thư Tiên lắc đầu, sắc mặt có chút đỏ lên: "Nhà của mình không có quần áo của cậu, lại còn nhỏ nữa, cậu ở sẽ không tiện lắm a."
Lục Nghi Thanh nổ máy, sau đó mở miệng: "Không có không tiện gì hết."
Thời điểm Lục Nghi Thanh ăn tết 24, 25 tuổi, Lục Nghi Thanh xác thật đã ở lại trong nhà Kỳ Thư Tiên.
Khi đó Lục Nghi Thanh vừa mới comeout với gia đình, ba mẹ đến ăn tết cũng không cho nàng trở về, Kỳ Thư Tiên đau lòng liền đem phòng ở mượn cho nàng trụ.
Lúc ấy Lục Nghi Thanh vì không muốn cho Kỳ Thư Tiên thêm phiền toái, nàng thường ngủ trên sô pha.
Kỳ Thư Tiên như cũ nhớ rõ ngày 30 Tết năm Lục Nghi Thanh 26 tuổi, chính mình vào phòng tìm nàng, Lục Nghi Thanh đang một mình ngồi xem Tiệc liên hoan Tết m Lịch, nàng ngồi đoan đoan chính chính, trên mặt không biểu cảm gì.
Nhưng Kỳ Thư Tiên liếc mắt một cái liền cảm giác được nỗi cô đơn cùng bất đắc dĩ của nàng.
Kỳ Thư Tiên tưởng tiến lên ôm nàng một cái, nhưng nàng biết chính mình không có tư cách.
Kỳ Thư Tiên cố ý làm sai việc để bị cha mẹ đuổi ra ngoài, nàng bày ra vẻ mặt ngốc nói với Lục Nghi Thanh ra mở cửa: "Nghi Thanh, mình bị Thẩm đại nhân đuổi ra ngoài mất rồi."
Ngữ khí nàng đáng thương vô cùng.
Hơn nữa việc Kỳ Thư Tiên bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, Lục Nghi Thanh cũng gặp qua một lần, tuy rằng nghi hoặc tại sao ngày 30 Tết vẫn có người bị đá ra, nhưng biểu cảm trên mặt Kỳ Thư Tiên thật sự đáng thương, lại còn luôn kêu đói.
Lục Nghi Thanh bán tín bán nghi, Kỳ Thư Tiên nhìn thoáng qua tủ lạnh, lễ phép nói: "Lục Nghi Thanh, ăn tết mà cậu chưa chuẩn bị mì sợi a."
Bị Kỳ Thư Tiên răn dạy, Lục Nghi Thanh như là trẻ con bị giáo huấn, quay đầu đi chỗ khác, không nói chuyện nữa.
Nàng có một mình, cũng không cần làm mì trường thọ.
Kỳ Thư Tiên hiển nhiên cũng nhớ tới sự tình khi đó, nàng thanh tỉnh vài phần: "Cậu vất vả rồi."
Nàng hối hận đã không ở khoảng thời gian kia mang cho Lục Nghi Thanh càng nhiều ấm áp.
Cho dù chỉ là bầu bạn bên cạnh nàng nhiều hơn một chút cũng tốt nha.
Kỳ Thư Tiên nhìn thoáng qua Lục Nghi Thanh: "Kỳ thật, cái sô pha kia là mình đặc biệt mua về, nhân viên bán hàng nói nó tạo cảm giác cùng giường không sai biệt lắm."
Nàng nói: "Cái sô pha đó có được không?"
Lục Nghi Thanh đối với đoạn hồi ức không mấy vui vẻ kia cũng coi như là tương đối khắc sâu, nàng đối với Kỳ Thư Tiên đang gục đầu xuống nói: "Cũng được."
Lục Nghi Thanh mặt đứng đắn: "Nhưng mình càng thích giường của cậu."
Kỳ Thư Tiên chớp mắt hai cái, nhịn không được phụt cười ra tiếng: "Ha ha ha, Nghi Thanh, mình lại nhịn không được muốn ra sân thể dục chạy 800 mét." Mình rất vui vẻ.
Lục Nghi Thanh: "......"
Đai an toàn trên người Kỳ Thư Tiên đều bị nàng cười mà rung lên, nàng còn mặc một cái áo cổ thấp, ẩn ẩn lộ ra chút làn da trắng nõn.
Lục Nghi Thanh ho nhẹ hai tiếng, gọi nàng: "Tiên Tiên, mình đang lái xe, không cần lộn xộn."
"Được, được." Kỳ Thư Tiên cười sắp ra nước mắt, nàng ra dấu xin lỗi rồi sau đó xoay đầu cười ngây ngô với phong cảnh ngoài cửa sổ xe.
Lục Nghi Thanh nhất thời không để ý nàng, giữa hai người an tĩnh lại, Lục Nghi Thanh xoay đầu đi nhìn nàng một cái, chỉ thấy đầu nàng dựa vào cửa sổ xe, hô hấp vững vàng, hiển nhiên đã ngủ quên.
Lục Nghi Thanh buồn cười, lái xe chậm đi một ít.
Lần này trên đường quay lại tiểu khu không có gặp tay tài xế uống say nào, Lục Nghi Thanh thuận lợi đỗ xe tới vị trí.
Nàng nghiêng đầu cười cười nhìn Kỳ Thư Tiên đang ngủ say giấc nồng, dùng tay nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng.
Kỳ Thư Tiên bị đẩy hừ hừ hai tiếng, nhíu mày. Nàng mê mang mở to mắt, trước mắt đen thui, chỉ có thể thấy một chút ánh đèn nơi xa.
Lục Nghi Thanh đợi trong chốc lát, thấy thần chí nàng khôi phục một chút, ôn nhu nói: "Tiên Tiên, về đến nhà rồi."
Như là đang dỗ trẻ con.
Một loại cảm giác an toàn không tên thổi qua toàn thân Kỳ Thư Tiên, Kỳ Thư Tiên chớp mắt hai cái, ngữ khí mang theo vài phần mơ hồ: "Lục Nghi...... Thanh."
Lục Nghi Thanh nhợt nhạt cười: "Mình ở đây đây."
Kỳ Thư Tiên hoàn toàn thanh tỉnh, mang theo vài phần ngốc nghếch, tay nàng đặt ở lẫy cửa định mở cửa đi xuống.
Lục Nghi Thanh chưa mở khoá cửa xe, nàng nửa nghiêng thân mình, tay phải duỗi về ngăn kéo phía trước Kỳ Thư Tiên, cầm một đồ vật ra tới.
Kỳ Thư Tiên duỗi tay đỡ lấy một chút, ánh mắt cũng dừng ở đồ vật trong tay Lục Nghi Thanh.
Một quyển sổ màu đỏ.
Là sổ hộ khẩu......
————————————————————————
Tác giả có chuyện muốn nói:
Kỳ Thư Tiên: "Nói, có phải cậu mơ ước giường của mình đã lâu rồi đúng không."
Lục Nghi Thanh: "......"
———————————————————————
Editor có lời muốn nói:
Hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều😌
Sorry for the wait🥹
Dù sao thì mình cũng đã quay lại rùi đâyy, mình sẽ túc tắc ra chương, và chắc chắn là không drop đâu🤗
Đi chơi về nó mất cảm hứng làm việc, đi học lại là máu edit ngay🥸

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.