Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa
***
Trình Vật bị Nữ Dao làm cho tức giận đến mức vành mắt đỏ au, cả người run rẩy, cảm thấy bản thân rất không có tiền đồ. Hắn chạy loạn khắp các con đường, ngõ hẻm như một con ruồi không đầu, vì quá tức giận mà đau bụng, thậm chí cơm còn nuốt không trôi. Ngày xuân không thấy đâu, chỉ thấy cơn gió nhẹ thổi mang tới cảm giác lạnh lẽo tràn về, vạn vật tiêu điều hiu quạnh. Trình Vật ngồi trước một quầy hàng, ăn hai cái bánh bột ngô giá một đồng vừa mới mua được. Bánh bột ngô cứng ngắc, phải uống thêm ngụm nước mới dễ nuốt, ăn mà giống như nhai sáp vậy.
Hắn ngây người nhìn về một hướng, ánh mắt đăm đăm, đôi mắt đỏ hoe. Nỗi oan ức và khổ sở không thể xua đi được khiến hắn cảm thấy mình chẳng có gì tốt đẹp.
Tiểu Yêu muội muội còn không biết hắn tên là gì.
Tiểu cô nương cái gì cũng không biết suốt ngày đi kè kè với hắn, giờ cũng đã được thúc thúc của nàng dẫn đi, chỉ còn lại một mình hắn cô độc nơi đây.
Cho tới bây giờ, lúc nào hắn cũng một mình một cõi như vậy. Có rất nhiều chuyện sau khi lớn lên thì hắn mới biết chuyện đó không bình thường. Từ lúc hắn rời nhà, Tiểu Yêu muội muội là người đầu tiên hắn chăm sóc, nói chuyện với hắn và chẳng bao giờ làm hại hắn. Hắn cũng nguyện ý săn sóc nàng mãi mãi, hắn cũng muốn có một người bạn.
Rốt cuộc Tiểu Yêu muội muội xem hắn là gì chứ? Để cho lòng hắn nếm trải đủ chua cay đắng mặn ngọt, khiến hắn thương tâm như vậy. Mỗi người đều đã được định sẵn một con đường phải đi, Tiểu Yêu muội muội cũng vậy. Hắn không muốn đi con dường của mình, nhưng hắn không giữ được một người bạn mới như Tiểu Yêu muội muội. Hắn yếu quá, chẳng thể đối phó với ai.
Trong chốc lát, Trình thiếu hiệp ngơ ngác nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy thiên địa mơ màng, không có chỗ cho mình dung thân.
Tiểu Yêu muội muội...
Tiểu Yêu muội muội...
Trình thiếu hiệp rơm rớm nước mắt. Hắn cố gắng chịu đựng để những giọt nước mắt kia không rơi xuống. Nhưng hắn thật sự quá buồn bã nên đã nằm nhoài người lên bàn, tiếp tục vùi mặt vào tay áo.
"Tiểu ca ca!" Trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền tới một thanh âm lanh lảnh dồn dập của cô nương.
Thanh âm này quá quen thuộc, chính là người vừa cãi nhau với hắn một trận, khiến Trình Vật còn tưởng mình nghe nhầm.
Đôi mắt hắn đỏ hoe, nước mắt còn vương trên hàng mi. Hắn bối rối ngước mắt khỏi cánh tay, kinh ngạc nhìn tiểu cô nương đang đứng trên tường cuối quầy hàng: "..."
Nữ Dao thở không ra hơi. Trong lòng cực kỳ tức giận, trách Kim Sử trêu chọc kẻ địch lại đây. Khi Tứ đại môn phái tập kích Tây Lâm Lạc Nhạn Sơn, các đệ tử chính phái rốt cuộc cũng phát hiện ra đám đệ tử Ma giáo đã rời đi, trên núi chẳng còn cái gì. Vì vậy, bọn họ xuống núi tiếp tục lùng sục bắt người. Vốn dĩ địa bàn phụ cận núi Lạc Nhạn đều thuộc về Trảm Giáo, nhưng hiện tại đã bị Tứ đại môn phái tiếp quản - Nữ Dao thực sự đã rút lui rất triệt để.
Không còn cách nào cả.
Nữ Dao hiện đang bị thương nặng và đã mấy lần động võ. Nàng linh cảm rằng mầm họa của mình trong năm nay sẽ không dễ dàng vượt qua được, và có thể có biến số. Hơn nữa, nàng vẫn chưa rõ lập trường của triều đình, người của Tứ đại môn phái đến đây cũng không phải mấy tên Chưởng môn... Với lại, nàng cũng không muốn xảy ra sự cố nào nữa.
Hiện tại, Kim Sử vừa đến cửa thành đã bị bọn họ phát hiện. Nữ Dao xoay người bỏ chạy không phải vì nàng đánh không lại, mà vì nàng đang có bệnh trong người. Nàng cũng không muốn bại lộ thân phận này, cũng không muốn tiêu hao sinh mệnh của mình.
Nữ Dao và Kim Sử trốn đông trốn tây trong thành, các đệ tử đuổi theo phía sau vẫn nhìn chằm chằm không buông. Kim Sử là một mục tiêu quá lớn nên Nữ Dao đã dứt khoát tách ra khỏi Kim Sử, hai người chia nhau chạy trốn. Võ công của đám người đuổi theo nàng cũng không yếu, Nữ Dao thầm nguyền rủa trong lòng, xoay người vài cái, lúc này nàng đã kiệt sức rồi. Nhưng khi nàng nhảy lên một bức tường, nhìn xuống dưới thì ngay lập tức nhìn thấy Trình Vật - người mà lúc nãy Kim Sử còn nói không tìm được.
Trình Vật vô cùng kinh ngạc khi thấy nàng đứng ở đầu tường. Trán nàng đổ mồ hôi, mái tóc dài dán lên mặt, chiếc áo mỏng manh đung đưa theo gió. Nàng yếu ớt mà suy nhược, lớn tiếng gọi hắn.
Nữ Dao hô to: "Tiểu ca ca cứu ta! Có người truy sát ta!"
Trình Vật: "Muội..."
Nữ Dao không đợi Trình Vật trả lời, liền nhảy xuống dưới. Trình Vật cả kinh, đại não của hắn vẫn còn đang rối bời như bột nhão. Mắt thấy nàng sắp ngã xuống mặt đất, hắn bước thật nhanh nghênh người đi tới, hai bàn tay mở ra.
Tháng tư mùa xuân, hoa rơi khắp thành. Từng chùm hoa đào dày đặc đang nở rộ, bay phấp phới theo làn gió. Khinh công của thiếu hiệp cực nhanh, bản năng còn nhanh hơn đại não. Hắn tiến lên đỡ nàng trong vô thức. Nữ Dao mở mắt, một cánh hoa rơi lên mi tâm. Khi được thiếu hiệp ôm vào trong lòng, nàng có thể nhìn thấy gương mặt thanh tú ấy gần ngay trong gang tấc.
Bốn mắt nhìn nhau, hoa thơm nức mũi, ánh mặt trời nghiêng ngả. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim của Nữ Dao chợt đập mạnh một nhịp.
Tâm tư Trình Vật hơi loạn, nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ bởi vì tiếng bước chân đuổi theo đã đến con phố phía sau. Nữ Dao vừa tiếp đất, hắn đã kéo tay tiểu cô nương: "Đi!"
Khi rẽ vào khúc cua, Trình Vật lợi dụng lúc hỗn loạn quay đầu lại thì thấy rất nhiều đệ tử trẻ tuổi mặc áo quần bình thường đang đuổi theo. Thanh niên trẻ tuổi cầm đầu mặc y bào nhẹ, bước như bay, gương mặt ôn hòa, đôi mắt đen như mực. Y ngồi xổm kiểm tra dấu vết hoa đào trên mặt đất. Khi giương mắt lên, cùng lúc đó y nhìn thấy Trình thiếu hiệp đang nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau sau đó lướt qua.
Trong chớp mắt thiếu hiệp xẹt qua, hành tung của yêu nữ cũng đã ở rất xa.
Tạ Vi đang đuổi theo cũng kinh ngạc, ánh mắt trở nên có chút vi diệu: "..."
Các đệ tử đi theo y: "Tạ trưởng lão, yêu nữ chạy về phía bên kia. Tương sư huynh đã đuổi theo Kim Sử rồi. Còn tiểu yêu nữ này thì chúng ta chưa gặp lần nào, rất có thể chỉ là một tiểu lâu la bên cạnh Kim Sử mà thôi. Chúng ta có cần đuổi theo không?"
Tạ Vi: "Đuổi theo. Nhưng tên Tương Thanh nhiều chuyện kia lúc nào cũng nghĩ ta lười biếng. Việc truy đuổi yêu nữ không cần cho gã biết."
Các đệ tử cười nói: "Tất nhiên rồi, chuyện của Chân Dương Phái chúng ta đâu cần phải báo cáo cho La Tượng Môn! Tương Thanh là Đại sư huynh của bọn họ chứ đâu phải của chúng ta!"
...
Mấy người đuổi theo phía sau thật sự quá cố chấp, lại còn có võ công khá tốt. Nữ Dao được Trình Vật dẫn đường, thỉnh thoảng còn được hắn cõng khi nàng không thể chạy theo kịp vì bị thương. Cứ như vậy, không ai bị bỏ lại phía sau. Trong lòng Nữ Dao thầm suy tính có nên dẫn dụ đối phương tới một nơi bí mật rồi ra tay giết người hay không. Trong lúc chạy trốn, sắc mặt của Trình thiếu hiệp vẫn rất bình tĩnh, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào lúc này.
Trình Vật: "Qua bên kia! Bọn họ có nhiều người, rất khó đi vào mấy nơi nhỏ hẹp."
"Bên này! Mặt đất ẩm ướt, đường trơn trượt, ném cái rổ lên chặn bọn chúng lại."
Dòng suy nghĩ của hắn rất rõ ràng, bên tai lắng nghe mọi hướng. Hắn dẫn tiểu cô nương chạy loạn vòng quanh một thành trì xa lạ, cố gắng hết sức để cắt đuôi kẻ địch càng xa càng tốt. Đám người phía sau vẫn không bỏ cuộc, nhưng sau nhiều lần bị quấy nhiễu, manh mối mà bọn họ nắm được cũng ít đi. Trong lòng Nữ Dao thầm bội phục Trình Vật. Hắn nhỏ tuổi như vậy, còn chưa biết giang hồ hiểm ác, vậy mà đã có tâm tư bực này.
Nhưng chỉ chớp mắt sau, Trình Vật đã dẫn nàng đi vào một nơi xa lạ. Dù đang là ban ngày nhưng nhìn từ bên ngoài, nơi này cực kỳ yên tĩnh. Sau khi vào trong, mùi phấn son ập vào mặt, son phấn tơ lụa, mỹ nữ như mây, nam lang như say. Tiếng sáo trúc lười biếng véo von, màn trúc hạ xuống. Có nữ tử để lộ bộ ngực, nhảy múa giữa tiền sảnh theo những nhịp trống.
Vừa vào cửa, bầu không khí nóng hầm hập, Trình Vật liên tục hắt xì mấy cái: "Hắt xì!"
Hắn che mũi: "Đây là đâu vậy?"
Trình Vật muốn kéo Nữ Dao quay ra nhưng nàng nhanh trí, nghĩ ra một biện pháp: "Tiểu ca ca đi theo ta!"
Tần lâu Sở quán.
Trong lòng nàng khẽ gọi tên nơi này. Đây chính là cơ hội trời cho, là nơi thích hợp nhất để ẩn núp. Vào ban ngày, người ở đây rất ít. Phần lớn các cô nương đều lười biếng nhìn hai người chạy trốn vào bên trong. Người nào người nấy trợn to mắt, cảm thấy hai người này quá đỗi xa lạ. Trình Vật không nhịn được hắt xì cả đoạn đường được Nữ Dao kéo đi. Sau mấy lần vén rèm đều nhìn thấy cảnh nam nữ ngoảnh đầu lại, quần áo lộn xộn, khuôn mặt ửng đỏ, hắn cũng đỏ hết cả mặt mũi.
Dưới lầu, vũ nương vẫn đang múa trong tiếng trống thùng thùng. Hai người trẻ tuổi xuyên qua từng tầng vải mỏng phấp phới đi sâu vào bên trong. Thanh âm ngâm nga kiều mị của nữ tử, tiếng nam nhân thở dốc ồ ồ, tựa như dòng nước chảy qua tai.
Trình Vật đột nhiên dừng bước. Hắn ngơ ngác: "Này, này, đây là thanh lâu!"
Nữ Dao quay đầu lại, nở nụ cười xinh đẹp.
Nụ cười của nàng hồn nhiên vui vẻ, lại lộ ra một chút tà khí: "Tiểu ca ca, trong thoại bản của ca ca chưa từng nói cái này sao? Lẽ nào ca ca không nghĩ sẽ đến nơi này? Hoàng kim ốc, động mỹ nhân, mộ anh hùng đấy."
Gương mặt Trình Vật càng ửng đỏ, lúng túng ậm ừ không nói được gì. Bên trong thoại bản của hắn đương nhiên cũng nói đến nơi này. Năm nay hắn mười bảy tuổi, cũng rất tò mò muốn xem thanh lâu như thế nào. Nhưng tâm tư của hắn đơn thuần, thấy các mỹ nữ lộ eo lộ bụng thì chấn động đến nỗi không dám nhìn thẳng. Hắn vừa đi vừa cúi đầu buồn bực, lúc này lại còn bị Nữ Dao cười nhạo.
Đúng lúc này, dưới lầu nghe thấy tiếng đẩy cửa "loảng xoảng". Một đám đệ tử trẻ tuổi đã xông vào.
Nữ Dao: "Không thể để bọn họ bắt chúng ta được!"
Nàng đẩy tay, khiến Trình Vật đang ngơ người ra bị đẩy về phía sau. Trình Vật rầu rĩ không lên tiếng, bị nàng kéo vào bên trong màn trúc, vừa vặn chỗ này không có người. Hắn ngồi xuống đất, ngửa đầu kinh ngạc nhìn nàng. Lúc này, Nữ Dao nhanh chóng gỡ cây trâm trên đầu, buông xõa mái tóc dài đến eo. Nàng thuần thục cởi áo ngoài, sau đó quay sang cởi kéo áo của Trình Vật xuống. Áo khoác bị nàng đá vào góc tường, dùng cái bàn nhỏ che lại.
Cả quá trình này, Trình Vật đều mờ mịt nhìn nàng.
Nữ Dao bỗng nhiên tiến tới. Vào lúc Trình Vật còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, nàng đã ngồi lên chân hắn.
Giọng nàng lạnh như băng, ra lệnh: "Ôm muội."
Trình Vật im lặng, choàng tay ôm lấy eo của cô gái chỉ mặc lớp áo lót trước mặt. Mùi thơm tràn ngập cõi lòng. Nàng kéo lớp áo trong xuống, lộ ra nửa bờ vai trắng như tuyết. Nữ Dao thở dốc, bả vai hơi nghiêng, dán vào cổ Trình Vật. Nàng ngồi trên đùi hắn, đưa tay kéo cây trâm đang cài tóc của hắn.
Tiếng bước chân đang đi lên cầu thang.
Khói tím trong mành trúc thơm ngát. Nữ Dao cúi đầu, mắt thấy trên cổ hắn có một nốt ruồi đen nhỏ phía trên áo bào vừa bị nàng kéo xuống. Giống như một giọt mực đen rơi trên làn da trong suốt, như một chút mực điểm lên giấy Tuyên thành, trắng đen rõ rệt. Và xuống một chút nữa chính là hầu kết nhô ra của hắn. Mái tóc dài xõa tung trên tay, tâm trí Nữ Dao rung động một thoáng. Nàng cụp mắt xuống, áp vào mặt hắt, làm thành một cử chỉ thân mật suồng sã.
Tạ Vi dẫn đệ tử đi vào từng lớp màn trúc...
"Làm gì! Các ngươi làm cái gì đấy?!"
"Ban ngày chúng ta không tiếp khách, mời các công tử buổi tối hãy đến."
"Chỉ là công tử tuấn tú như vậy, bây giờ ta cũng có thể nha."
Vừa bắt đầu, mấy tên đệ tử mở từng tấm màn. Sau khi nhìn thấy những cảnh dơ bẩn trong đó, bọn họ lại chạy trốn khỏi tiếng người đang la mắng. Tạ Vi bỗng nhấc một lớp màn lên. Y nhìn thấy bóng lưng gầy gò của một cô gái, nhìn thấy cảnh sắc phía sau tấm rèm. Trong lòng y ngừng lại, cất bước đi vào...
Cả tòa thanh lâu ngâm nga, ca hát, tiếng tranh cãi và thanh âm mắng mỏ trộn lẫn vào nhau. Tiếng bước chân đến gần rồi lại đi xa. Nữ Dao nín thở, tập trung lắng nghe động tĩnh phía sau lưng. Cảm giác này vừa căng thẳng lại kích thích. Tạ Vi đang đứng cách nàng chưa đến một trượng. Nàng cảm nhận được ánh mắt của đối phương đang nhìn mình, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, tóc gáy dựng đứng. Đúng lúc này, tay áo của Tạ Vi bị người đằng sau kéo lại: "Công tử ít khi đến đây nha!"
Bước chân Tạ Vi dừng lại, quay đầu.
Nữ Dao vẫn khẩn trương lắng tai nghe.
Một lúc lâu sau, nàng cảm giác được động mạch trên cổ của thiếu hiệp đang đập kịch liệt, dưới thân có gì đó không ổn. Nàng cúi đầu nhìn Trình Vật.
Tay hắn vẫn để trên eo nàng, ánh mắt mờ mịt, không biết đã nhìn nàng bao lâu rồi.
Hắn không nói chuyện nhưng dùng môi mấp máy nói mấy chữ. Nữ Dao nghe hiểu, trong lòng như bị phỏng.
Trình Vật nói: "Trong thoại bản có nói, bước tiếp theo chính là ta hôn muội đó."