Nàng Đến Từ Dao Quang

Chương 11:




Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa
Trương Mậu được giang hồ xưng tụng là "Dạ Thần", là sát thủ nổi danh lừng lẫy. Xưa nay, gã chỉ quen độc hành, không thích làm việc chung với ai, tựa như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Lần này không biết Tứ đại môn phái ra giá như thế nào mới có thể mời được gã xuống núi. Vào thời khắc gã đánh lén Nữ Dao từ chỗ tối, đã có cao thủ trong Trảm Giáo nhận ra gã là ai và chỉ cho Thánh Nữ.
Trong cơn gió rét, thanh niên anh tuấn mặc áo đen chậm rãi đứng lên. Ánh mắt gã sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm cô nương xinh đẹp nhưng có chút mảnh mai, y phục nhếch nhác trước mặt. Ý thức của gã rất hỗn loạn, dường như đã mất đi một phần ký ức nào đó, nhưng Trương Mậu chỉ hoảng hốt trong chốc lát, rất nhanh đã nắm chặt chuôi đao.
Bạch Lạc Anh lui về phía sau, cơn gió thổi bay tay áo và mái tóc nàng. Trong lòng nàng thầm mắng một tiếng, nhìn thế nào cũng thấy người này giống người của Ma môn còn hơn Ma môn của nàng. Đầu óc nàng nhanh chóng xoay chuyển, hỏi dò Trương Mậu: “Ta nói ta là...muội muội của ngươi, ngươi có tin không?"
Trương Mậu vẫn không nói một lời, ép Bạch Thánh Nữ đáng thương tựa sát vào vách núi. Gã bỗng giơ tay lên, lưỡi đao trong tay vẽ thành một đường hình cung dài, ánh sáng lành lạnh chiếu rọi lên gương mặt nàng. Mấy sợi tóc bên má Bạch Lạc Anh bị đao khí chấn động đến mức bay tán loạn. Thấy lưỡi đao đang hạ xuống, nàng sợ hãi nhắm chặt mắt, vội vàng hô lớn: “Ngươi không tin cũng được! Bởi vì ta không phải muội muội, mà là tình nhân của ngươi!"
Bạch Thánh Nữ cắn răng, tự mình bịa chuyện, giẫm lên tự tôn của mình, tiếp tục nhắm mắt nói lớn: "Vừa rồi ta chỉ chơi đùa với ngươi mà thôi!"
Gió lớn ngừng thổi, không gian yên tĩnh không một tiếng động.
"Xoẹt" một tiếng, nhưng đao không rơi xuống.
Trái tim của Bạch Lạc Anh như muốn nhảy tới cuống họng. Nàng run rẩy mở mắt ra, thấy mũi đao đang cắm vào vách núi ngay bên tai mình, chỉ cần nàng nói chậm một chút thì đao kia chắc hẳn đã rạch lên khuôn mặt mềm mại này rồi. Lòng bàn tay của nàng ướt đẫm mồ hồ, trái tim đập thình thịch. Trong lúc nàng âm thầm tự khen mình thông minh, ánh mắt bất định của Trương Mậu vẫn đang đánh giá nàng.
Giáo chủ nhà nàng thường dạy rằng, giết người phải giết tận gốc, diễn trò cũng phải diễn cho tròn vai. Nhớ đến điều này, Bạch Thánh Nữ ngước mắt lên, cố gắng nở nụ cười cứng ngắc với thanh niên cao lớn đang che phủ cả người mình. Nàng đánh bạo, duỗi bàn tay run rẩy đẩy vai gã một cái: "Sao nào? Không giống sao? Ta chính là tình nhân của ngươi, là người mà ngươi rất mến mộ đấy."
Trương Mậu híp mắt nhìn xuống bả vai mình: "..."
Bạch Lạc Anh chặn họng trước: "Tuy ta là Thánh Nữ của Ma giáo nhưng ngươi cũng đâu phải nòng cốt của Chính đạo, Dạ...". Nàng suýt nữa buột miệng gọi "Dạ Thần", nhanh chóng kìm cả người đang nổi da gà, đổi giọng: “Dạ lang! Ngươi thật đáng ghét, theo đuổi ta lâu như vậy mới được, giờ đã muốn trở mặt không nhận người rồi hả? Trảm Giáo của ta chịu công kích của đám Chính đạo, ngươi còn tới giúp chúng ta chống lại Tứ đại môn phái! Nếu không phải như vậy thì sao ngươi lại xuất hiện ở Lạc Nhạn Sơn? Không phải ngươi giúp Tứ đại môn phái tấn công Lạc Nhạn Sơn của ta đấy chứ? Ngươi chưa từng làm việc chung với ai, không thể nào.
Trương Mậu nhìn nàng chằm chằm.
Gã quý chữ như vàng, sau khi Bạch Thánh Nữ sốt sắng nói liên tục vào tai thì gã mới lặp lại: "Tình nhân?"
Thanh âm lạnh lùng, không chút tình cảm.
Bạch Lạc Anh run rẩy hé nở nụ cười. Bỏ qua áp lực từ đao mang lạnh lẽo bên tai, nàng vén mái tóc dài, hoàn toàn lộ ra gương mặt thanh tú đẹp đẽ của mình. Năm nay nàng mới mười bảy, mười tám tuổi, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, môi đỏ cổ thon. Khi ánh trăng đã lặn, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua tầng lá, chiếu rõ từng lông tơ trên mặt nàng. Ánh sáng ấy lung linh lóa mắt, nàng hoàn toàn xứng đánh với danh xưng mỹ nhân. Trên mặt vẫn còn vương hai giọt máu nhưng lại không có vẻ dơ bẩn mà như đang phản đối nam nhân mê luyến sắc đẹp đến hồ đồ.
Ánh mắt Trương Mậu khẽ thay đổi.
Bạch Lạc Anh hất cằm: "Ngươi rất thích tướng mạo này của ta, chẳng lẽ không phải sao?"
Trương Mậu: "..."
Trong lúc hai người đối mắt, Bạch Lạc Anh vắt hết óc suy nghĩ cách chạy thoát khỏi tay Trương Mậu một cách êm đẹp. Đột nhiên, gã nghiêng đầu nhìn về một phương hướng. Sau hai nhịp hô hấp, Bạch Lạc Anh võ công kém cỏi mới nghe được thanh âm trò chuyện đang đến gần. Nàng ngừng thở, trong nháy mắt trở nên căng thẳng: Không phải đệ tử Trảm Giáo! Tứ đại môn phái thắng rồi, đang đi tìm người khắp núi!
Trương Mậu bỗng rút loan đao đang cắm trên vách núi ra. Lúc hai bóng người vừa xuất hiện, Trương Mậu xoay người nhảy lên. Vào lúc đối phương chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đao trong tay gã đã vạch một đường, kết thúc mạng sống của hai người kia. Bọn họ ngã xuống đất, trên cổ chảy máu đầm đìa. Bạch Lạc Anh đứng tựa vào vách núi, con ngươi co rút: Phong cách hành động giết người này! Gã ta thực sự không phải là người của Ma môn nằm vùng bên Chính đạo đấy chứ?
Trong lòng nàng đang loạn hết cả lên thì cổ tay bị người nắm chặt. Nàng giật mình, thân thể cứng ngắc không thể giãy giụa, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Trương Mậu. Mũi chân gã đá một cái, ống sáo là vũ khí của Bạch Thánh Nữ đang nằm lăn lóc trên mặt đất bay vào tay gã. Đưa sáo cho Bạch Lạc Anh, Trương Mậu dùng lời ít ý nhiều nói: "Tình huống nơi này có biến, không thích hợp ở lâu. Chúng ta đi trước rồi lại nói."
Gã kéo Bạch Lạc Anh bay lên ngọn cây, hoàn toàn không cho nàng cơ hội phản đối. Thái đội của Trương Mậu giống như chuyện đương nhiên: Không phải nàng là tình nhân của gã sao?
Bạch Lạc Anh võ công thấp kém bị một người đàn ông kéo đi giữa núi rừng, sắc mặt như cha chết mẹ chết: "..."
Không! Nàng không muốn đi cùng tên sát tinh này! Nàng muốn tìm giáo chủ của nàng!
...
Nhưng Nữ Dao tỷ tỷ mà Bạch Thánh Nữ nhớ nhung khôn xiết cũng đang rất khổ sở ha ha ha.
Việc Trảm Giáo bị tấn công, Lạc Nhạn Sơn thất thế đều nằm trong dự tính của Nữ Dao. Thân thể nàng có bệnh nên không thể đối chiến với người khác. So với Tứ đại môn phái, thế lực của Lạc Nhạn Sơn quá yếu. Muốn Trảm Giáo quật khởi chắc chắn không chỉ một trận chiến này, mà cần mưu tính lâu dài. Vì Tứ đại môn phái tấn công Lạc Nhạn Sơn nên Nữ Dao dứt khoát rút củi dưới đáy nồi, nhân cơ hội này để Trảm Giáo từ chỗ sáng lùi vào chỗ tối.
Trước khi Tứ đại môn phái tấn công, các đệ tử nòng cốt của Trảm Giáo đã được đưa đi. Nữ Dao tất nhiên sẽ ở lại. Nàng muốn tự mình làm mồi nhử, thử xem các đệ tử được bồi dưỡng của Tứ đại môn phái rốt cuộc đạt đến trình độ nào.
Và rồi lần duy nhất khiến nàng thay đổi sắc mặt chính là: Nàng làm mất "Cửu Chuyển Phục Thần Tiên".
Cửu Chuyển Phục Thần Tiên, là vũ khí của các đời giáo chủ Trảm Giáo.
"Tiểu muội muội, ngươi cứ yên lặng nằm trên lưng ta, ta đưa ngươi ra khỏi núi." Trình thiếu hiệp thấy nàng mệt mỏi, không có tinh thần, sợ nàng hoảng sợ nên an ủi một câu.
Nữ Dao vuốt mặt.
Trong lòng nàng có một chủ ý: "Tiểu ca ca, ta làm mất một... Cẩn thận!"
Một cây ngân châm từ phía sau bay tới chỗ hai người bọn họ. Bắp thịt hai gò má Trình Vật căng cứng, cõng Nữ Dao lăn một vòng trên đất, tránh thoát sát khí. Ngân châm suýt nữa sượt qua ống tay áo của hắn. Trình Vật rất chật vật, hắn thả tiểu muội muội mảnh mai xuống đất, vừa xoay người liền bị ba người từ trong chỗ tối lao ra đánh một quyền trúng bụng. Hắn chỉ kịp rên lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Nữ Dao nhìn thấy cảnh này, đột nhiên con ngươi co rút. Mấy người này nhìn tiểu cô nương bên cạnh thiếu niên: "Trên y phục đều là máu, nhất định là đệ tử Ma giáo! Đi theo chúng ta một chuyến!
Thấy nàng bị thương liền nghĩ nàng yếu thế sao? Nữ Dao sắc mặt âm lãnh, nàng cầm một cục đá trên mặt đất, chuẩn bị giết người. Khi ba người kia sắp bắt lấy vai Nữ Dao, vị thiếu hiệp vừa bị đánh ngã đã nhảy vọt lên, chắn trước người nàng. Trình thiếu hiệp hét lớn, lao vào đánh đấm túi bụi với đám người kia. Dù hắn không biết võ công, đánh nhau chỉ dựa vào sự nhanh nhẹn, lại chẳng có chiêu số gì nhưng động tác của hắn lanh lợi mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén có thần.
Hắn nhìn chằm chằm mấy tên đệ tử Chính đạo vẻ mặt không chút biểu cảm trước mặt, lạnh lùng nói: "Muốn đưa tiểu muội muội này đi thì cứ bước qua xác ta đã!"
Nữ Dao chống tay trên mặt đất, hết thả lỏng lại nắm chặt.
Đợi ba người kia ngã xuống đất, Trình thiếu hiệp mới nhổ ra một ngụm máu. Hắn loạng choạng đứng dậy, xoay người nhìn về phía Nữ Dao, ngượng ngùng lau máu dính trên mặt: "Tiểu muội muội đừng sợ, ta đã nói sẽ bảo vệ ngươi mà."
Nữ Dao hé miệng. Nàng thầm nghĩ ngươi mà bảo vệ được ta? Dáng vẻ bây giờ của ngươi còn không bằng một kẻ mất nội lực như ta nữa đấy.
Trình Vật không để ý vết thương của mình, chỉ lo lắng mình không đủ năng lực che chở cho người khác. Trong lòng hắn rất xấu hổ, lại muốn đáp ứng giúp tiểu muội muội ra khỏi nơi này. Dù nàng là yêu nữ Ma môn nhưng nàng đã đồng ý sẽ không lạm sát người vô tội rồi. Lần thứ hai rời đi, Trình Vật cẩn thận từng li từng tý cõng tiểu muội muội trên lưng.
Nữ Dao do dự một chút, lại tiếp tục nói chuyện lúc trước: "Tiểu ca ca, ta làm mất vũ... Cẩn thận!"
Một xiên đâm ngang qua, bọn họ lại tiếp tục tao ngộ nhóm Chính đạo đệ tử đi tuần tra lần thứ hai!
Trình Vật đặt Nữ Dao xuống đất, sau đó phóng người lên đánh nhau với đoàn người. Đợi đến lúc giải quyết xong nhóm này, Nữ Dao lại được hắn cõng lên lưng. Nàng nhịn một chút, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu ca ca, ngươi vẫn vận khí được chứ?"
Trình thiếu hiệp dừng lại một nhịp, kiên cường nói: "Vẫn được."
Nữ Dao chẳng tin tưởng lắm. Lúc này Trình Vật mới lảng qua chuyện khác: "Đúng rồi, ngươi nói ngươi làm mất cái gì ấy nhỉ? Muốn ta tìm giúp sao? Có thể nha, ngươi ném..." Hắn đột nhiên kêu thảm thiết, "A, sao lại có người!"
Nàng giương mắt nhìn: Cách đó một khe núi, lại có một nhóm tuần tra nhìn thấy hai người.
Nữ Dao lại được thiếu hiệp thả xuống đất, lẻ loi nhìn thiếu hiệp và mấy người kia như đang chơi chọi gà. Nàng cắn móng tay, chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu hoài nghi: Ta tìm sai người rồi sao?
Chỉ với vận khí hỏng bét của người này, mình đi theo hắn có an toàn không đây?
"A!" Một tên đệ tử đập đầu xuống đất, gã khẽ rên lên một tiếng, muốn đứng dậy chiến tiếp thì đột nhiên sau lưng thấy đau đớn. Tên đệ tử Chính đạo quay đầu liền thấy một tiểu cô nương mặc áo bào đẫm máu đang giơ tay lên. Gương mặt nàng trắng như tuyết, bình tĩnh giơ cao tảng đá lớn ném về phía gã lần thứ hai. Gã duỗi tay ra, bờ môi run rẩy, nhưng chưa nói được tiếng nào thì mắt nổ đom đóm, trán chảy máu, rồi ngã oạch xuống đất.
Nữ Dao buông tay, bắt đầu lần mò áo bào của gã.
Đợi đến khi đánh xong trận này, Trình Vật thiếu hiệp quay trở lại, chỉ thấy tiểu yêu nữ Ma giáo được mình cứu đang ngoan ngoãn ngồi trên mặt đất. Suối nước chảy róc rách, đồng cỏ xanh rì rào. Nàng ngồi xổm bên mép nước, làn da trắng nõn, nụ cười trong veo. Gió thổi qua mái tóc trước trán nàng, sóng nước dập dềnh phản chiếu lên gương mặt nhỏ xinh của nàng. Nếu không phải áo bào của nàng chỉ toàn là máu đen thì đây đúng là một bức họa đầy cảnh đẹp ý vui.
Nữ Dao cười híp mắt vẫy tay với hắn: "Tiểu ca ca."
Trình Vật thấy nàng cười như vậy thì đỏ mặt.
Khi hắn đến gần, trong lòng chấn động.
Nữ Dao chỉ cho hắn thấy một bản đồ vẽ thế núi chạy dài.
Nàng cầm bút than, vẽ lên vô số điểm đen thích hợp làm nơi ẩn núp trong núi lên bản đồ. Nàng giải thích tỉ mỉ từng điểm đen, con đường xuống núi dần lộ ra theo từng mũi tên chỉ phương hướng, không thể nghi ngờ.
Trình Vật: "Nhưng ngươi vẫn còn đồ vật bị mất trên núi mà, ta đáp ứng giúp ngươi..."
Nữ Dao: "Chuyện đó không quan trọng! Mất rồi thì thôi, cũ không đi sao mới tới được!". Nàng lo lắng rằng nếu giờ đi tìm thì với giá trị vận khí của Trình Vật, có khi nàng sẽ bị liên lụy rồi chết trước khi vào cửa luôn ấy chứ.
Thấy nàng yếu ớt nhìn mình, Trình Vật lại mềm lòng. Hắn biết mình làm gì cũng xui xẻo, trong lòng có chút mất mát, biết tiểu cô nương còn cho hắn chút mặt mũi, còn chịu nguy hiểm đi cùng hắn nữa. Nhưng bản đồ này... Trình Vật nhận lấy: "... Được."
Sau một canh giờ, ánh mắt của Nữ Dao đờ đẫn nhìn Trình thiếu hiệp đánh nhau với người ta.
Sau hai canh giờ, nàng bị cơn đau hành hạ đến ngất đi. Lúc tỉnh lại thì Trình thiếu hiệp cũng vừa giải quyết xong một nhóm người, mồ hôi nhễ nhại nhìn bản đồ.
Nàng tỉnh lại trên lưng hắn, ngáp: "Chúng ta đến đâu rồi? Ra khỏi núi chưa?"
Trình Vật cố gắng xem địa hình: "Sắp, sắp tới rồi nhỉ? Chúng ta đang ở, ở.." hắn nhìn quanh "Chúng ta đang ở bên cạnh một thân cây!"
Nữ Dao ngơ ngác cúi đầu, nhìn gáy của thiếu hiệp một hồi lâu, sau đó nàng cúi người, tóc dài xõa trên tay hắn. Thiếu hiệp ngửi thấy mùi thơm của cô nương, hơi cứng người, bên tai nghe thấy tiếng nàng vỗ tay độp độp giòn giã. Nàng cười ngọt ngào với hắn, chỉ vào hướng đông hỏi: "Đây là hướng nào?"
Trình Vật nghiêm túc phân biệt một chút: "Phương Bắc đúng không?"
Nữ Dao: "..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.