Tên Danmei: Nằm xuống! Cướp Đây!
Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.
Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.
Edit: Phượng Khuynh Yên.
Beta: Meo Meo.
Khỏa Thân Nói Chuyện.
Bụp!
Sát Văn Thiên — Người đàn ông đang nhìn trộm né tránh thủy kiếm bay tới, cơ thể tự nhiên xoay tròn đáp lên một cành cây khác, không chờ thủy kiếm phía sau đánh úp điểm nhẹ mũi chân nhảy đến cây kế bên. Sau nhiều lần, Sát Văn Thiên điểm nhẹ vài cái vững vàng đứng thẳng tắp trên tảng đá giữa hồ gần thiếu niên nhất, hắn nhìn Mộc Phàm trong hồ nước nở nụ cười tà mị: "Tuổi còn nhỏ mà tính tình nóng nảy quá nha ~~"
Mộc Phàm không trả lời, ánh mắt hiện lên ý cười.
Xào xạc!
Cành lá cây cối sau lưng lay động va chạm vào nhau.
Mặt hồ tĩnh lặng đột nhiên ầm ầm dậy sóng, giống như sóng thần cuồn cuộn hung ác lao về phía Sát Văn Thiên! Sát Văn Thiên nhanh chóng lắc mình lui về bờ, trong mắt mất hẳn ý cười, thu lại vẻ phong lưu tà mị, thầm thấy nguy hiểm bốn phương tám hướng.
Chờ Sát Văn Thiên lấy lại tinh thần, thiếu niên chỉ khoác một cái áo choàng đứng đối diện hắn, không thể che khuất toàn bộ đường cong xinh đẹp. Động tác quá nhanh, khi thiếu niên tới gần hắn thế mà không phát hiện ra!?
Tóc dài của Sát Văn Thiên bị nước làm ướt sũng buông toán loạn hai bên má, ánh mắt tà mị không che giấu sự sắc bén, môi mỏng hơi hơi cong lên khiến người ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Sát Văn Thiên lộ liễu quan sát thiếu niên khoác áo choàng mỏng manh từ trên xuống dưới, hắn cao hơn thiếu niên một cái đầu, cúi người tiến lại gần, những giọt nước trong suốt từ tóc hắn rơi xuống cơ thể Mộc Phàm...
"Ngươi đang quyến rũ ta?"
"Ngươi có chút mạnh!" Mộc Phàm phá hỏng phong cảnh nói.
"Có chút mạnh?" Mắt Sát Văn Thiên giật giật, ai quen biết hắn cũng biết đây là dấu hiệu hắn tức giận. Sát Văn Thiên phất tay áo, áo choàng duy nhất hờ hững bao bọc thiếu niên lập tức vỡ vụn từng mảnh, Sát Văn Thiên mỉm cười liếc nhìn thiếu niên hoàn toàn khỏa thân: "Ngươi sai rồi, ta không phải là hơi mạnh, mà là rất mạnh!"
Mộc Phàm quay đầu nhìn Nhị Hắc bơi lội dưới hồ, rồi quay lại nhìn Sát Văn Thiên. Chiêu thức Sát Văn Thiên vừa rồi sử dụng khác hẳn Liên Minh Tinh Tế, không có bất kỳ tấn công nào, dùng khí làm cho quần áo cậu vỡ vụn. Lẽ nào đây là 'Nội lực' trong truyền thuyết Cổ Đại mà Nhị Hắc nói!?
"Cùng chiến đấu với ta một trận." Không còn áo choàng Mộc Phàm toàn thân khỏa thân không chút ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Sát Văn Thiên. Mắt phượng lấp lánh sáng ngời, má lúm đồng tiền hãm sâu bên trái vô cùng rực rỡ, nụ cười cậu giống như hướng người lớn xin kẹo, quá mức thuần khiết làm cho Sát Văn Thiên tuyệt đối không muốn chiến đấu với nhóc con!!
"Không." Sát Văn Thiên từ chối: "Thắng ngươi không có lợi ích gì."
"Rất có lợi." Không đợi Sát Văn Thiên hỏi có lợi chỗ nào, Mộc Phàm nghiêm túc trả lời: "Nếu ngươi đánh thắng ta, ta có thể giúp ngươi sinh con."
"... Ngươi là nam." Sát Văn Thiên cúi đầu dán mắt vào hạ thân Mộc Phàm, tuy tinh xảo nhưng quả thực có thứ đó.
"Yên tâm, ta có khả năng sinh con!" Thiếu niên nghiêm túc bảo đảm.
"..."
"Hắt xì ~" Mộc Phàm bất thình lình hắt xì, cơ thể run rẩy: "Ngươi chờ một chút."
Thiếu niên khỏa thân xoay người chạy đến một tảng đá cách đó không xa, cầm quần áo bắt đầu mặc vào, vừa mặc vừa thì thào: "Sao đột nhiên lạnh thế?"
Sát Văn Thiên cong môi, thiếu niên toàn thân khỏa thân nói với hắn ít nhất mười từ, cậu giờ mới cảm thấy lạnh!!
"Được rồi, chúng ta có thể tiếp tục." Mộc Phàm mặc quần áo xong chạy về phía Sát Văn Thiên, không đợi Sát Văn Thiên hoàn hồn cậu liền lao tới một cách nhanh nhẹn, chuẩn xác, tàn nhẫn đánh nhau.