Năm Thứ Mười Sáu Làm Nữ Phụ

Chương 2:




04
Thiếu niên tuấn tú trước mặt nhìn trời nhìn đất nhưng không nhìn ta.
Hắn nhấc chân lên đạp đạp những chiếc lá rơi trên mặt đất.
“Đúng vậy thì sao? Dù sao thì nếu học được cũng không có hại gì với ngươi. Ngươi nên cảm thấy vinh dự khi được chiến thần số một trong tương lai dạy dỗ cho mình mới đúng chứ."
Thằng nhóc này... thật sự là rắm thúi.
Nhưng mà, rắm thúi vẫn là rắm thúi, nam chính tự nhiên là có thiên phú chân chính và học thức.
Ta không có lý do gì để từ chối.
Kỷ Tiêu muốn dạy ta các chiêu kiếm, nhưng cổ tay của ta quá mềm. Vừa cầm kiếm được không quá mười phút, nó đã trở nên vừa đau vừa nhức.
Tay run run học theo chiêu thức trông có vẻ buồn cười của hắn, thanh kiếm dài liền rơi khỏi tay ta và đâm thẳng vào mu bàn chân của ta.
Kỷ Tiêu ở bên cạnh di chuyển như tia chớp, mũi kiếm trong tay hắn hơi giơ lên, kiếm của ta liền xoay tròn trong không trung, vững vàng bị hắn giữ chặt.
Thiếu niên tuấn tú hai tay đều cầm kiếm, nhướng mày mỉm cười với ta, ánh sáng trong mắt hắn còn sáng hơn cả ánh nắng sau lưng.
Mà ta chợt cảm thấy mình không thể dùng những từ ngữ trẻ con dễ thương như vậy để miêu tả về hắn được nữa.
"Ngươi cũng quá là phóng đại rồi đó. Đây là thanh kiếm nhẹ nhất ta chọn được trong kho vũ khí. Làm sao mà ngươi cũng không cầm nổi nó?” Kỷ Tiêu vừa lẩm bẩm vừa ước lượng thanh kiếm trong tay.
"Thôi quên đi, lần sau ta sẽ đến thợ rèn hỏi một chút, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thanh kiếm nhẹ nhất.”
Nghe những lời của hắn, ta có chút hoàn hồn, giấu bàn tay phải vẫn còn run rẩy của mình vào ống tay áo rộng và lắc đầu.”Không cần, học võ cần có thiên phú, mà ta lại không có cái thiên phú này."
Thành thật mà nói, ta cũng rất muốn học.
Trong phim võ thuật, hoa bay hái lá có thể làm tổn thương người, còn khinh công có thể bay qua mái hiên, đi qua tường mà không để lại dấu vết. Trông rất là ngầu!!!
Chỉ tiếc là ta có một thể chất mỏng manh, khiến ta phải nôn mửa nửa tiếng sau mười phút cưỡi ngựa, tay ta run rẩy như bệnh Parkinson sau năm phút luyện kiếm. Nếu như không sợ ch.ết, cũng có thể thử một phen. Nhưng ta rất trân trọng cuộc sống của mình, nên ta chỉ có thể quên nó đi.
“Làm sao có thể quên đi được chứ?”
"Ngươi không có thiên phú, liền dùng cực khổ tập luyện mà bù đắp. Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, ngươi đã từng nghe nói qua phải không?”
"Trời giao cho người này một trọng trách lớn, trước tiên phải cố gắng cả tâm hồn và thể xác...”
Mắt thấy Kỷ Tiêu lại bật chế độ cằn nhằn, ta vô cảm cầm chiếc bánh quế thơm trên bàn đá trực tiếp nhét thẳng vào miệng hắn.
Dừng cái miệng líu lo không ngừng của hắn lại.
Kỷ Tiêu đột nhiên nghẹn lại, có chút trợn mắt nhìn ta.
Ta vừa ghét bỏ lén lau nước bọt vừa chạm phải vào tay áo, vừa ngây thơ vô số tội nói: “Ta mệt mỏi, ta cần nghỉ ngơi. Cáo từ.”
Nói xong liền quay người rời đi không chút do dự.
Kỷ Tiêu khó khăn nhai rồi nuốt xuống, uống thêm nước mới ăn xong chiếc bánh.
Đột nhiên nghĩ đến cảm giác như bị điện giật khi đầu lưỡi mình vô tình chạm vào những đầu ngón tay mềm mại của cô gái, mặt chợt đỏ chót.
Trở lại trong sân không bao lâu, Kỷ Tiêu liền đi tới, còn mang theo một vị đại phu theo.
Chàng trai gãi gãi đầu, đôi mắt sáng ngời nói: "Ta vừa thấy cổ tay của ngươi đỏ lên, còn có chút run run, để đại phu xem một chút đi."
Hắn cẩn thận và quan tâm đến ta nhiều hơn những gì ta tưởng tượng.
Đại phu xem một chút, dặn dò ta tránh vận động mạnh, kê đơn thuốc rồi rời đi.
Lúc này Kỷ Tiêu mới mặt mày ảo não mà nói: “Thật xin lỗi, về sau ta sẽ không tiếp tục dạy ngươi luyện kiếm nữa.”
Hắn thật sự là rất áy náy, chủ động xoa bóp cho ta bằng dầu thuốc để kích thích dược lực.
Hắn ngồi đối diện với ta với vẻ mặt nghiêm túc, kiểm soát sức mạnh của mình và hỏi ta: “Lực tay như thế này có ổn không? Có muốn nhẹ hơn một chút không? Nhưng nhẹ quá thì thuốc sẽ không có tác dụng. Nếu không thì ngươi chịu đựng một chút nhé? Ta sẽ xoa mạnh hơn, như thế thì ngươi cũng mau lành hơn ………….”
Khi ta thức khuya để đọc tiểu thuyết tuyệt đối không thể ngờ rằng.
Nhân vật nam chính này còn nói nhiều hơn nội tâm của ta.
05
Ta nhẹ giọng thì thầm đề nghị: “Ta cảm thấy ngươi có thể im lặng.”
Kỷ Tiêu im lặng trong giây lát.
Khi chuẩn bị rời đi mới nhỏ giọng nói:
"Ta sẽ dạy ngươi một số động tác không cần vũ khí vào một ngày khác, đảm bảo ngươi vừa học liền có thể dùng luôn."
Ta bày tỏ sự phản kháng của mình bằng cách giữ im lặng.
Tuy nhiên, vẫn không thể cưỡng lại sự nhiệt tình làm giáo viên của nam chính nên bất đắc dĩ phải học một thời gian.
Có thể đánh bại những kẻ có động cơ thầm kín hay không thì ta không biết, nhưng cơ thể và xương cốt của ta quả thực đã tốt hơn một chút.
Xuân đi thu đến, ta đã sống ở phủ quốc công được gần mười năm.
Ngoại tổ phụ ta giữ chức Kỷ quốc công trong mấy chục năm, ông vừa có lòng tốt vừa có uy nghiêm trong triều đình, Kỷ gia đang ở thời kỳ đỉnh cao.
Một năm này, phụ thân của Kỷ Tiêu, cũng chính là cữu cữu của ta, trở về sau đại thắng ở biên giới, mang quân trở về Kinh thành và được phong tước Phiêu Kỵ đại tướng quân
(Cữu cữu: bác trai.)
Trận chiến này kéo dài mấy tháng, Kỷ Tiêu cũng vội vàng đi theo.
Khi hắn rời đi, vẫn là cuối thu. Đến khi trở lại đã là giữa hè.
Lúc đó còn như nói giỡn mà đem bùa bình an mà mẫu thân để lại cho ta cầm đi, nói là nếu sống sót trở về sẽ trả lại cho ta.
Ta biết rõ Kỷ Tiêu sẽ không có việc gì, chuyến này trở về còn được khen thưởng công lao, được phong quân hàm, còn danh hiệu cụ thể là gì thì ta không nhớ.
Bởi vì... ta sắp ch.ết vì nóng rồi.
Ở Kinh thành này, mùa hè mỗi năm càng trở nên khó khăn hơn.
Lễ nghi cổ xưa có rất nhiều hạn chế, cho nên dù đang là mùa hè vẫn phải quấn chặt người lại, không để lộ một tấc da thịt.
Những năm trước Kỷ Tiêu còn ở đây, đá viên đương nhiên là thứ không thể thiếu trong sân của ta.
Nhưng mấy ngày nay chẳng biết tại sao, chính là không ai đưa đến cả.
Ta hỏi ra thì người này người kia bị say nắng rồi, đá viên cần đưa sang mấy bên đó nhiều hơn, để ta cố nhịn thêm một chút.
Hắn còn nói biểu tiểu thư ta yếu đuối, những thứ lạnh như thế này nên dùng ít thì tốt hơn.
Ta chịu đựng cái quỷ gì a.
Đương nhiên là ta sẽ không chịu đựng rồi.
Ta nghĩ đến việc đến gặp ngoại tổ mẫu nói vài câu để cầu xin sự thương xót, nhưng ta được biết rằng bà ta đã đi lễ Phật và thắp hương trên núi ở ngoại ô vài ngày trước, và bà sẽ đợi cho đến khi Kỷ tướng quân trở về thì mới về phủ.
Làm ta tức giận quá đi thôi.
Thời điểm Kỷ Tiêu ở đây, ta chưa bao giờ phải chịu đựng sự tủi thân như vậy.
Lúc này, ta càng hiểu Kỷ Tiêu đã làm bao nhiêu điều cho ta, cản cho ta bao nhiêu người xa lánh và đối xử lạnh nhạt với ta trong ngôi nhà này.
Được rồi, có vẻ ta nhớ hắn một chút.
Ta thề, tuyệt đối không phải vì ta có chút thích hắn, mà chỉ vì ta muốn những viên đá để làm mát mà thôi.
Ừm, chính là như thế.
Ta nghiêng người vào chiếc thuyền, những chiếc lá sen xanh rậm rạp đã che khuất hoàn toàn cái nắng như thiêu đốt trên đầu ta.
Nước hồ bao quanh bốn phía, mang theo một chút khí lạnh.
Mười phần mát mẻ.
Mấy ngày nay trời nóng quá nên ta cơ bản là không ngủ được một giấc ngon lành, bây giờ ta nheo mắt liền ngủ thiếp đi trong vô thức.
Ngủ một cái mà trời đất thay đổi.
Khi tỉnh dậy, ta có cảm giác như không biết bây giờ là ngày hay đêm.
Chỉ nhìn thấy một thanh niên mặc giáp nhẹ ngồi khoanh chân ngồi đối diện, một tay đỡ chiếc cằm với quai hàm góc cạnh rõ ràng, khóe môi hơi cong, trong mắt sáng ngời niềm vui và sự dịu dàng.
Ta chỉ nghĩ đó là chuyện bình thường, nhẹ giọng lầm bầm một câu: “Ta muốn ăn kem ly.”
Thiếu niên nhướng nhẹ đuôi lông mày: "Đó là cái gì?”
Ta nằm đó cho đến khi xương cốt toàn thân đều mềm mại, nhìn thấy hắn thì bất giác không tự chủ được giận hờn, hắn cười khẽ một tiếng, dung mạo tuấn tú, trong mắt mang theo ý cười tươi sáng, nhưng cũng có chút tức giận nói không rõ ràng.
"Ta chính là muốn ăn."
"Này, Thịnh Vãn Ý, ta tưởng chúng ta đã xa nhau được vài tháng, điều đầu tiên ngươi nói khi nhìn thấy ta là “ta nhớ ngươi rất nhiều” chứ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.