Nam Thần Máy Móc

Chương 6:




【 Thời gian: Năm thứ năm, ngày thứ 30
Địa điểm: ngoài thành Lâm Xuyên
Khí trời: Âm u, có mưa nhỏ
Sự kiện: Một đường đi thẳng, chuẩn bị đi qua thành Lâm Xuyên
Tiến độ nhiệm vị: Không có bất kỳ phát hiện nào
Người ghi chép: Kỷ Hành, đánh số 0026 】
Sau khi rời thành Vân Châu, Kỷ Hành một đường đi thẳng, trèo đèo vượt núi gần ba mươi ngày đến nơi cần đến.
Bởi vì sắc trời vẫn luôn không chuyển biến tốt đẹp, năng lượng Kỷ Hành chuẩn bị để đối phó với tình hình nguy cấp đột nhiên phát sinh giờ đây ngày một tiêu hao, vì tiết kiệm năng lượng y gấp rút lên đường nhưng vẫn luôn đi bộ, nếu có xe ngựa đi qua y sẽ dùng củi trao đổi đi nhờ một đoạn gấp rút lên đường.
Đi với tốc độ này dĩ nhiên không bằng được tốc độ tối đa của Kỷ Hành, liên tục lên đường trong một tháng đến tận bây giờ y mới hoàn thành một phần năm lộ trình, sáng sớm ngày hôm nay mới đến thành Lâm Xuyên.
Trong tài liệu thu thập được, thành Lâm Xuyên nằm ở phía nam Đại Minh quốc, đối với thế giới mà nói thì nơi đấy thuộc về địa phương có nền kinh tế phát triển, dân cư đông đúc.
Đường lớn rộng rãi thoáng mát không phải “loại người” như Kỷ Hành có thể đi, vì vậy dọc theo đường đi chỉ cần là nơi có người, Kỷ Hành lại tận lực không để hành trình bị ảnh hưởng nên y lựa chọn những con đường nhỏ ít người hoặc đường rừng.
Hôm nay Kỷ Hành đi ra từ một con đường nhỏ lầy lội bên cạnh thành Lâm Xuyên, hai nam nhân cưỡi ngựa vọt đến trước mặt y, roi da đánh lên lưng ngựa tạo thành tiếng, vó ngựa nện trên đất lộc cộc và tiếng mắng chửi không ngừng lao đến nhanh như gió.
Y lùi về phía sau ba bước, vừa vặn tránh né nước bùn văng tung tóe.
Tiếng vó ngựa đi xa, Kỷ Hành từ đường nhỏ đi ra, nhìn hai người kia cưỡi ngựa vọt vào trong thành, đồng thời ghi chép dữ liệu về thân thế hai người.
Mà vào lúc này, thành Lâm Xuyên cũng hiện ra trước mắt Kỷ Hành. Tòa thành này có tường cao sáu mét, được xây dựng từ vôi dính và đá, kết cấu vô cùng đơn giản. Kỷ Hành tính toán một chút, nếu trong trường hợp năng lượng của y đầy đủ, không khởi động vũ khí năng lượng, sử dụng nắm đấm trung cấp cũng có thể một đấm đánh đổ tường thành.
Kỷ Hành nhìn lướt qua thời gian, lúc này là chín giờ ba mươi lăm phút sáng.
Hai ngày nay mưa đã tạnh, thế nhưng mây đen bao phủ trên bầu trời vẫn chưa tản đi, cây cỏ ven đường bị mưa tưới gần hai tháng đã bắt đầu úng nước.
Trước cửa thành Lâm Xuyên lúc này có hai hàng người dài đang đứng, ở giữa để ra một khoảng trống cho xe ngựa đi qua.
Kỷ Hành nhìn lướt qua, hàng bên trái có năm mươi sáu người, những người này quần áo lam lũ sắc mặt ố vàng; hàng bên phải có ba mươi hai người, những người bên này quần áo gọn gàng sạch sẽ, sắc mặt bình thường.
Kỷ Hành nhanh chóng xếp vào hàng bên phải.
Thái độ làm việc của quan sai ở thành Lâm Xuyên cũng chẳng mấy tích cực, hiệu suất thấp, đợi đến lượt Kỷ Hành đã qua hai giờ.
Giả đại nhân là quan sai phụ trách hàng bên phải, trên mũi trái của gã có một cái nốt ruồi đen giống như một hạt c** chuột dính trên mặt, khiến cho người khác hận không thể phủi cái hạt đó xuống. Gã lười biếng ngồi ở một cái bàn được lau chùi đến sáng bóng, mười phần không nhịn được nói: “Người tiếp theo.”
Kỷ Hành tiến lên một bước, đứng ở trước mặt quan sai.
Giả đại nhân ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc, vươn tay ra trước mặt Kỷ Hành.
Kỷ Hành quét qua bàn tay đang đặt trước mặt, hàm lượng vi khuẩn vượt chỉ tiêu cho phép, bên trong móng tay cáu bẩn không biết là máu động vật hay là nước bùn. Mà nhân loại này cũng không biết thân phận của y, không thể làm kiểm tra cho gã cho nên, gã mở tay phải ra là để…..
Dựa theo chương trình phân tích của hệ thống, Kỷ Hành lấy ra đồng tiền cuối cùng trên người, đặt vào trong tay của nhân loại.
Giả đại nhân cảm giác lòng bàn tay mát lạnh sau đó gã nhìn thấy kẻ bình dân trước mặt thả một đồng tiền vào tay mình. Trong lòng gã ghét bỏ đối phương hiếu kính ít, nhưng cũng biết những kẻ dân đen này không có bao nhiêu tiền nhưng cũng đành nương tay cho bọn họ, gã ngồi ngay ngắn lại rồi hỏi: “Lộ dẫn đâu?”
【 Hệ thống đúng lúc nhảy ra nhắc nhở: thời cổ đại có một loại giấy thông hành. Người bình thường nếu phải đi xa trăm dặm, đều cần lãnh đạo địa phương phát cho một loại giấy giống như giấy giới thiệu hoặc giấy thông hành, gọi là “Lộ dẫn”, tác dụng tương tự hộ chiếu. 】
Kỷ Hành đương nhiên không có lộ dẫn, y nhìn quan sai trước mặt thành thật nói: “Không có.”
Cái gì? Không có lộ dẫn lại dám vào thành Lâm Xuyên? Còn dám chỉ cho gã một đồng tiền? Giả đại nhân nhất thời giận dữ, lập tức đứng lên muốn gọi người kéo Kỷ Hành sang một bên, nhưng gã vừa nhìn thấy Kỷ Hành lập tức ngây ngẩn cả người.
Thanh niên trước mắt lớn lên thật sự vô cùng dễ nhìn. Lông mày ra lông mày, đôi mắt ra đôi mắt, mũi ra mũi, miệng ra miệng… Cái nào cũng đẹp, ngay cả tiểu quan hồng bài trong thanh lâu cũng không sánh nổi!
Giả Đại Nhân chà xát tay, lộ ra một nụ cười vô cùng ân cần đến khoa trương, nốt ruồi trên mũi cũng theo đó mà rung lên.
“Vị huynh đệ này, không có lộ dẫn cũng không sao, đầu năm nay rất loạn nhiều người ra ngoài cũng không mang theo lộ dẫn! Ngươi lấy hộ tịch ra để ta xem cũng được.”
【Gợi ý của hệ thống: Hộ tịch hay hộ khẩu, văn bản pháp luật trong thời cổ đại dùng để ghi chép lại những thông tin cơ bản về gia đình, đồng thời cũng là giấy chứng minh thân phận 】- Năm năm trước Kỷ Hành cũng chỉ hoạt động ở vùng núi hẻo lánh hoặc trong rừng và những thôn nhỏ, những nơi cần đi qua liền chọn hình thức phi hành (bay), hoặc vào nửa đêm lặng lẽ đi qua. Thế nhưng năng lượng còn lại của y lúc này, hoàn toàn không đủ để chống đỡ tiêu hao lớn như vậy.
Vì vậy đối mặt với sự dò hỏi của quan sai, Kỷ Hành chỉ có thể thành thật trả lời: “Không có.”
“Không có?” Vừa nghe đến Kỷ Hành ngay cả hộ tịch cũng không có, Giả đại nhân lập tức đổi sắc mặt, “Không có hộ tịch cũng là không có hộ khẩu, không được vào thành!” Vừa dứt lời liền dùng sức muốn đẩy Kỷ Hành ra ngoài. Nào ngờ tay gã vừa chạm vào vai Kỷ Hành, lại như chạm vào một tảng đá cứng rắn, đau đến kêu lên nhìn lại thì đã đỏ. Vai người bình thường sao có thể cứng như vậy, đây nhất định là một vị đại hiệp có nội công thâm hậu!
Nhìn lại Kỷ Hành, người kia vẫn không đổi sắc mặt băng lãnh còn mang theo sát khí! Đây thật sự là một bách tính bình dân hả? Gã nghĩ gì mà lúc nãy còn cảm thấy y thành thật? Thực sự là bị mỡ lợn làm mê muội tâm trí!
Nhớ lại khi nãy gã còn so sánh y với tiểu quan, nếu như bị y biết… Giả đại nhân lạnh sống lưng, gã không dám đắc tội với loại võ lâm nhân sĩ giết người không chớp mắt này, lại không thể vi phạm mệnh lệnh của triều đình, không thể làm gì khác hơn đành nói: “Năm nay thiên tai nhiều lần, rất nhiều người bị mất hộ tịch, như vậy ngài chỉ cần kí tên vào đây liền có thể vào thành.”
Kỷ Hành nháy mắt một cái, dữ liệu đang vận hành khiến cho mắt của y lóe lên ánh sáng mờ ảo, y gật đầu nói: “Ta là Kỷ Hành.”
Quan sai lập tức nói: “Ta nhớ kỹ, ngài có thể vào thành trước.”
Kỷ Hành cứ như vậy vào thành.
Sau khi y đi, Giả đại nhân lập tức ngồi lại trên ghế, nửa ngày sau mới bắt đầu làm việc…
—— Thành Lâm Xuyên, khách điếm Thanh Tuyền.
Phong Ngũ và Phong Lục trên đường cố gắng đi cành nhanh càng tốt, cuối cùng đến giờ ngọ cũng đến được thành Lâm Xuyên. Đến khách điếm Thanh Tuyền, hai người thậm chí không đợi tiểu nhị dắt ngựa đã vội vội vàng vàng hỏi phòng khách Phong Thả Ngâm đang ở.
Lại không nghĩ rằng vẫn đến chậm một bước.
Phong Ngũ đẩy cửa phòng ra, Phong Lục liền lập tức nhảy lên tiến vào, nhưng mà mới vừa đến trước giường hắn liền dừng lại.
Chỉ thấy phía sau màn xanh trên giường, Phong Thả Ngâm đang nằm thẳng, sắc mặt tái xanh, không nhúc nhích, một cái tay rơi ra khỏi giường, năm ngón tay không có sức lực, từng khớp xương rõ ràng hình dáng đẹp đẽ như chạm ngọc không có nửa phần sức sống.
Phong Lục vô cùng kinh hoảng lùi lại một bước, nói với Phong Ngũ: “Ca, lâu chủ hắn sẽ không đã… Tinh tẫn nhân vong (1) đi? Chúng ta đến chậm…”
(1) Tinh tẫn thân (nhân) vong: Lao lực quá mà chết =)))) *phần lớn hiểu theo nghĩa lao lực trong chuyện í*
Phong Ngũ cau mày trách mắng: “Không nên nói bậy!” Lời tuy nói như vậy nhưng hắn vẫn tiến lên thăm dò hơi thở của Phong Thả Ngâm. Nhưng mà vừa đem tay để đến trước mặt Phong Thả Ngâm, đối phương đột nhiên mở mắt ra ngược lại khiến Phong Ngũ sợ hết hồn.
Phong Thả Ngâm mỏi mệt bóp cái trán, một tay chống đỡ giường ngồi dậy, “Các ngươi tới chậm, đã phát tác qua một lần.”
Hai ngày trước Phong Ngũ, Phong Lục cùng Phong Thả Ngâm tách ra, Phong Thả Ngâm một đường đi về phía nam đến thành Lâm Xuyên, Phong Ngũ và Phong Lục hai người cũng chia ra đi về phía đông tây thành Lâm Xuyên đến hai thị trấn khác nhau lầy đồ vật. Theo hành trình ban đầu, Phong Ngũ và Phong Lục phải ngày mai mới đến thế nhưng đêm qua độc của Phong Thả Ngâm lại phát tác, dưới tình thế cấp bách hắn phát ra một viên đạn tín hiệu, Phong Ngũ Phong Lục thấy vậy vội vã đuổi về.
“Hôm qua là mười lăm, tháng trước cũng là mười lăm phát tác…” Phong Thả Ngâm uể oải nói: “Xem ra nhất định phải tìm được người giải độc trước mười lăm tháng sau.” Thành phần thúc tình của nó có thể không để ý, thế nhưng nội lực và nguyên khí hao tổn rất nhiều, nguyên khí hắn tích lũy một tháng đã bị nó hút đi sạch sẽ, tháng sau nếu không thể giải độc đợi đến lúc phát tác chỉ sợ sẽ thương tới căn cơ, tổn thất đến con đường luyện võ sau này.
Phong Lục tiến lên một bước lấy ra một cái hộp từ trong tay áo, “Lâu chủ, đây là đan dược mua ở Bất Lão các ở Kỳ huyện.”
Phong Ngũ thấy thế nhân tiện nói: “Lâu chủ, đan dược này cố thể phục hồi nguyên khí bị hao tổn, ngài trước tiên ăn vào nghỉ ngơi hai ngày, sau đó hãy…”
“Không cần trì hoãn quá lâu.” – Môi Phong Thả Ngâm trắng bệch, hắn cầm lấy viên thuốc rồi một ngụm nuốt luôn, “Ta ngủ một giấc, các ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt một đêm, sáng mai chúng ta lập tức lên đường không thể trì hoãn nữa.”
Phong Ngũ, Phong Lục theo lời lùi ra.
Sau khi Phong Thả Ngâm ăn đan dược liền lập tức nằm xuống nghỉ ngơi nhưng ngủ cũng không yên ổn, trong mộng tất cả đều là ánh lửa trập trùng giữa không trung là những người lao vọt đi trên phi kiếm giống chim ưng… Phong Thả Ngâm biết đây là mơ, hắn chỉ cần mở mắt ra sẽ không còn phải đối mặt với thảm kịch tàn sát năm đó nữa, nhưng mí mắt giống như bị thứ gì dán chặt, cho dù hắn dùng sức thế nào cũng không mở ra được!
Bỗng nhiên một âm thanh ồn ào ầm ầm vang lên như sấm sét phá tan cảnh mộng, khiến Phong Thả Ngâm giật mình tỉnh lại từ trong bóng tối! Hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm màn trướng màu xanh trước mắt, thở hồng hộc, mồ hôi lạnh tràn trề.
Mất nửa khắc trôi qua ( 1 khắc = 15 phút), ý thức của hắn mới dần bình tĩnh lại.
Lau mồ hôi lạnh trên trán, Phong Thả Ngâm vén chăn lên từ trên giường đi xuống. Trong phòng ánh sáng yếu có chút tối tăm khiến hắn không nhận ra bây giờ là hừng đông hay vẫn là chạng vạng tối, cũng không biết mình đến cùng đã ngủ bao lâu.
Uống hết nước trà đã nguội ngắt trong ấm đặt trên bàn, Phong Thả Ngâm thở ra một hơi, lúc này hắn mới chú ý tới ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến tiếng ồn ào.
Xem ra hắn vẫn chưa ngủ sang ngày thứ hai. Gần đây không mấy yên ổn, liên tục hơn hai tháng mưa to, hoa màu của nông dân đều bị cảnh lụt lội phá hủy. Cũng vì mưa nhiều mà nước song dâng cao, đập nước mới tu sửa năm ngoái cũng không đủ sức ngăn lũ, xung quanh đạp nước có rất nhiều thôn trang bị nhấn chìm. Rất nhiều nông hộ vì trốn thiên tai đã dồn dập chạy đến nơi gần nhất chính là thành Lâm Xuyên.
Lưu dân (hiểu như người tị nạn ấy) ngày một nhiều tất sẽ loạn, tội phạm bị triều đình truy nã cũng dễ dàng trà trộn vào, Phong Thả Ngâm cảm thấy tình huống bây giờ rất đặc thù, không cho phép có nửa điểm tai họa có thể phát sinh.
Nhớ tới tiếng ồn ào ngoài cửa sổ khi nãy, Phong Thả Ngâm để bình trà xuống vài bước đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra.
Cửa sổ vừa mở, tiếng ồn theo gió tràn vào.
Phong Thả Ngâm cúi đầu, nhìn về nới đang bị rất nhiều người dân vây lại, hắn thế nhưng thấy được Kỷ Hành!
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả cảm thấy bìa mình làm rất đẹp, càng nhìn càng thấy đẹp. Cái này chẳng lẽ chính là yêu ai yêu cả đường đi? Bởi vì yêu chính mình vì vậy thứ do mình làm ra liền thấy vô cùng tốt?
Hết chương 6.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.