Nam Thần Cấm Dục, Trêu Không Ngừng

Chương 23: Phòng Cháy Phòng Trộm Phòng Tiểu Thụ (23)




Edt: Mítt
~~~~~~~
“Anh nói tôi với anh ấy không thích hợp?”
Ánh mắt Tô Mê nhìn Mộ Dung Sâm vừa thanh lãnh lại u trầm, khóe miệng ngậm ý cười, lộ rõ vẻ chê cười: “Chẳng lẽ tôi cùng loại người đồng tính như anh là thích hợp sao?”
Mộ Dung Sâm sắc mặt trắng bệch, dấu vết bị quất đánh có vẻ càng thêm dữ tợn đáng sợ.
Có một số phạm nhân làm sai, luôn lo lắng hãi hùng, sợ chuỵên của mình bị người khác vạch trần.
Mà lại có một số phạm nhân làm sai, lại tồn tại tâm lý may mắn, luôn cảm thấy gièm pha của mình, vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện, ứng với một câu được yêu liền không sợ hãi.
Mộ Dung Sâm, chính là người vế sau.
Hiện giờ cái nội khố kia, bị vạch trần trước mặt mọi người, Mộ Dung Sâm hổ thẹn rất nhiều, càng có rất nhiều hùng hổ doạ người.
“Anh không có đồng tính, cùng Lâm Cẩm Dư chỉ là do nhu cầu, anh là một người đàn ông bình thường, tự nhiên có nhu cầu sinh lý bình thường, em sống chết không muốn, anh chỉ có thể đi tìm người khác thư giản, nhưng người anh yêu vẫn là em, Mê Mê!”
Chẳng lẽ cô không sai một chút nào sao?
Nếu không phải cô không muốn, hắn có thể làm với Lâm Cẩm Dư sao?
Hắn vì Tô Mê thủ thân như ngọc đã nhiều năm, đã nghẹn đủ lâu rồi!
Lời này của Mộ Dung Sâm vừa ra, người kinh hỉ nhất chính là Cố Lương Nghiên.
Hắn một phen chế trụ hai vai Tô Mê, để cô đối mặt với mình: “Hắn nói đều là sự thật?”
Tô Mê nhấp môi hơi câu, gật gật đầu.
Ngay từ đầu trong lòng có khói mù nhè nhẹ gần như không thể phát hiện, lại có ánh sáng đảo qua, tức khắc ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi..
Hắn gắt gao ôm chặt Tô Mê, hừ hừ ra tiếng.
“Đồ vô lương tâm, thế nhưng lại gạt anh.”
Tô Mê thấy mặt mày hắn vô cùng sung sướng, câu môi cười khẽ: “Cho anh một kinh hỉ, không tốt sao?”
“Đương nhiên tốt, Mê Mê, bị em lừa, anh cam tâm tình nguyện.” Cố Lương Nghiên hôn cái trán của cô, cười thâm tình. (tội ông nam chính đứng làm nền:v)
“Đủ rồi!”
Mộ Dung Sâm bị một màn ân ái trước mắt, đâm bị thương đôi mắt, lời nói cũng chưa nghe rõ, liền bạo nộ lên tiếng.
Cố Lương Nghiên cùng Tô Mê đồng bộ lạnh lẽo liếc hắn, Cố Lương Nghiên ngạo mạn mỉa mai nói: “Không đủ, đương nhiên không đủ, tôi cùng Mê Mê sẽ show ân ái cả đời.”
“Anh ——!”
Mộ Dung Sâm mất lý trí, đột nhiên xông lên trước, vươn nắm tay hướng trên mặt Cố Lương Nghiên đánh tới.
Người sau chỉ là ôm Tô Mê nhẹ nhàng lóe một cái, ngay sau đó một tay ngăn trở nắm tay hắn, nhấc chân đạp trên bụng Mộ Dung Sâm một cái.
Mắt thấy Mộ Dung Sâm lại muốn xông lên, Tô Mê lập tức lên tiếng: “Mộ Dung Sâm, còn nhớ rõ chuyện năm tôi tám tuổi bị bắt cóc không?”
Tô Mê đột nhiên nhắc tới chuyện này, Mộ Dung Sâm từng trận khó hiểu, nhưng vẫn dừng động tác: “Đương nhiên nhớ rõ.”
Mà lúc này, Tô Mê lạnh giọng nói: “Anh nhớ rõ thời điểm cảnh sát phát hiện tôi, thiếu chút nữa đã bị kẻ bắt cóc dâm loạn không, anh biết đã nhiều năm qua tôi hầu như vẫn luôn gặp ác mộng, phải trộm đi gặp bác sĩ tâm lý không?”
Mộ Dung Sâm làm sao sẽ biết, nhưng lập tức liền đổ lỗi cho cô là không có nói cho hắn biết.
Cố Lương Nghiên nghe cô kể đến tao ngộ khi còn nhỏ, đau lòng lợi hại, nắm chặt tay Tô Mê, không tiếng động an ủi.
Tô Mê lại nói với Mộ Dung Sâm: “Tôi đã từng trong lúc đang xem phim, giả thiết hỏi anh một vấn đề, còn nhớ rõ ngay lúc đó anh trả lời thế nào không?”
Mộ Dung Sâm cẩn thận nhớ lại, sau đó liền ngơ ngẩn.
Tô Mê cong môi, nhẹ nhàng bâng quơ cười.
“Anh nói phụ nữ tâm lý có vấn đề là đáng sợ nhất, nếu ngày nào đó phát điên, giết người cũng đều có khả năng, anh cũng đã nói như vậy rồi, tôi dám nói cho anh sao?”
“Không, Mê Mê, nếu lúc trước em nói cho anh biết, anh nhất định sẽ không phản bội em.” Mộ Dung Sâm tràn đầy chắc chắn.
Tô Mê lại lắc đầu: “Anh sẽ không, một người đàn ông vì tình một đêm với một người đàn ông khác vắng vẻ tôi, làm lơ tôi, giúp đỡ hắn làm khó xử tôi, cho dù lại cho anh thêm một lần cơ hội, anh sẽ vẫn cứ lựa chọn phản bội.”
Mộ Dung Sâm giảo biện: “Anh là bị hạ thuốc, mới cùng hắn phát sinh quan hệ, đó chỉ là ngoài ý muốn, Mê Mê, em phải tin tưởng anh yêu em, vẫn luôn là em.”
Tô Mê trước mắt âm hàn, lạnh lùng nhìn hắn: “Lần đầu tiên là ngoài ý muốn, vậy lúc sau thì sao, thời điểm các người hôn nhau, thời điểm các người ở phòng bệnh sung sướng, anh ở trong yến hội, để tôi uống ly rượu bị bỏ thuốc kia, có nghĩ tới cảm nhận của tôi không?”
Mộ Dung Sâm nói không ra lời.
Tô Mê trào phúng cười khẽ: “Anh không có.”
Cô thưởng thức gương mặt trắng bệch của Mộ Dung Sâm, quay đầu đối diện với ánh mắt quan tâm của Cố Lương Nghiên, vì hắn chậm rãi lộ ra lúm đồng tiền: “Nhưng tôi còn phải cảm tạ các người giật dây, nếu không tôi cũng sẽ không thành công đột phá chướng ngại tâm lý, cùng Lương Nghiên ở bên nhau.”
Thân hình Mộ Dung Sâm chấn động.
“Tôi đã là người phụ nữ của Lương Nghiên.” Tô Mê cười vui vẻ, trong mắt tràn đầy hạnh phúc không thể che dấu.
“Không có khả năng, anh không tin!” Mộ Dung Sâm không dám tin tưởng.
“Quản cậu có tin hay không, Lưu bá, đem Mộ Dung thiếu gia đưa về nhà.” Cố Lương Nghiên nhìn về phía quản gia Lưu bá ở trước cửa, không chút khách khí lên tiếng phân phó.
Lưu bá bị Cố Lương Nghiên tự mang khí tràng cường đại, giật mình, theo bản năng vâng theo ý hắn, sai người đem Mộ Dung Sâm trói lên xe.
Tô Mê liếc hắn: “Dùng người của nhà em, dùng rất thuận tay nha.”
Cố Lương Nghiên bĩ bĩ cười: “Nhà em, còn không phải là nhà anh sao, đều giống nhau.”
Tô Mê nhướng mày: “Đương nhiên không giống nhau, của anh chính là của em, mà của em thì vẫn là của em.”
“Được được được, đều theo em, anh sai rồi còn không được sao.”
Nếu là Tần Gia, Vu Mộ bọn họ thấy, nhất định cười nhạo Cố Lương Nghiên là cái thê nô.
Nhưng thê nô thì thê nô, được làm nô lệ của Tô Mê, Cố Lương Nghiên hắn rất vui!
……
Ba ngày sau, khách sạn xa hoa nhất, có một hôn lễ vô song được long trọng cử hành.
Cho dù là thương giới, giới chính trị hay là giới giải trí, các nhân vật có uy tín danh dự, nối gót mà đến, không chỉ có như thế, Cố Lương Nghiên còn đem những ca sĩ ở ẩn mà Tô Mê thích mời đến, để bọn họ hát ca khúc chúc phúc tân hôn.
Cố Lương Nghiên chào hỏi xong bạn bè, đi vào phòng nghĩ sau hậu trường, muốn đi xem cô dâu của hắn.
Lại không nghĩ tới nháy mắt đẩy ra cửa phòng nghỉ, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia bất an.
Cố Lương Nghiên tự mình an ủi một phen, đẩy cửa tiến vào, nhưng mà nhìn thấy phòng nghỉ không có một bóng người, khuôn mặt tuấn tú mỉm cười, tức khắc chuyển thành kinh hoảng thất thố, trái tim, đột nhiên bị một bàn tay hung hăng nắm chặt, đến hô hấp cũng khó khăn.
“Mê Mê ——!”
Cùng lúc đó, khu ngoại ô phía tây trong một nhà xưởng bỏ hoang.
Tô Mê sâu kín tỉnh lại, liền thấy Lâm Cẩm Dư gần trong gang tấc, đang duỗi tay cởi áo cưới trên người cô.
Cô vừa định giơ tay đem hắn đẩy ra, lại phát hiện cả người mình vô lực.
Tô Mê lập tức liên hệ hệ thống, để hắn nghĩ biện pháp xóa đi dược lực trên người cô.
“Đinh —— thuốc giải đã đổi lấy, khấu trừ 5 tích phân, mười phút sau dược lực giải trừ.”
Trong đầu truyền đến giọng nói nhắc nhở của hệ thống 059, Tô Mê thầm mắng hệ thống, mười phút sau, mạng nhỏ của cô cũng chưa chắc giữ được.
Cầu hệ thống, không bằng tự cầu mình.
Khi Lâm Cẩm Dư cởi bỏ nút bọc trên cổ, Tô Mê đột nhiên nói: “Cô muốn làm cái gì, nam chủ không phải đã cùng cô ở bên nhau rồi sao, tôi không đoạt của cô, tôi đã nhường một bước chọn lấy nam phụ, vì sao còn không thể buông tha tôi?”
“Cô nói cái gì?” động tác trên tay Lâm Cẩm Dư dừng một chút, không dám tin tưởng nói.
“Chẳng lẽ cô cũng là mau xuyên ký chủ?”
~~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.