Edit: Hoatinhlinh
Cô không thích balo mèo, Khương Thành Hoài liền đặt cô ở bên trong cặp sách.
Sau đó Đào Tiểu Miêu liền dùng hai chân gẩy gẩy, đem khóa kéo mở ra, từ bên trong thò mình ra bên ngoài.
Hiện tại hai chân trước của cô đặt trên vai Khương Thành Hoài, hai chân sau đạp lên trên cặp của hắn, rõ ràng là một con mèo nhỏ, lại trông rất hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang.
Thiếu niên mặt trầm như ngọc, kết hợp với một con mèo quýt lông bóng mượt, cái bụng tròn xoe, thật là cảnh đẹp ý vui.
Đặc biệt là chú mèo ngoan như thế, chủ nhân ăn sáng, cô đạp trên vai hắn cũng không nhúc nhích, tùy ý những vị khách khác chụp ảnh, ghi hình.
Ăn sáng xong, Khương Thành Hoài bình tĩnh đứng dậy tính tiền, mang cô đi bệnh viện.
Bác sĩ nhìn thấy hai miệng vết thương kia, ý vị thâm trường mà liếc nhìn Đào Tiểu Miêu trong ngực Khương Thành Hoài vài lần, tựa hồ muốn nói: Mèo không ngoan như thế, gặp ta nhất định sẽ ném ra ngoài.
Nhưng tay Khương Thành Hoài vẫn nhẹ nhàng đặt trên lưng Đào Tiểu Miêu, một chút ý tứ tức giận cũng không có.
Cuối cùng bác sĩ tiêm bốn mũi huyết thanh vào các vùng phụ cận của vết thương, lại tiêm thêm hai mũi vắc-xin phòng bệnh trên cánh tay và đùi, nghe nói sau này cần tiêm ba mũi nữa, một tháng mới xong.
Khương Thành Hoài không sợ đau, nhưng Đào Tiểu Miêu ở bên cạnh nhìn, hắn toàn bộ quá trình đều bày ra biểu tình "Ta rất đau nhưng ta không nói".
Thế nên Đào Tiểu Miêu liền cảm thấy hoài nghi miêu sinh của mình. Cô hỏi Bích Giang: "Có phải ta hơi quá đáng rồi không?"
Dù là ai khi biết mình sống cạnh một con mèo yêu cũng muốn làm rõ mọi việc thôi. Hơn nữa hắn đeo vòng cổ cho cô, cũng không phải để giám sát, khiến cô bị phát hiện.
Lại nói, cô đi theo Khương Thành Hoài, ăn ngon uống tốt ngủ ngon chơi vui. Cô không cho sờ, cũng không cho ôm, bày bộ dáng không cho ai đến gần, còn hay đánh hắn, thế mà hắn trước nay chưa từng để ý.
Bích Giang 1.0: "Ký chủ trong lòng không phải tự có đáp án sao."
Bắt cô nhận sai là không có khả năng, cuối cùng Đào Tiểu Miêu thấp giọng nói: "Vậy thì chúng ta huề nhau."
Ta không truy cứu chuyện hắn mang vòng cổ cho ta nữa. Ô ô ô nhưng ta tiếc mười vạn tích phân kia quá a! Khương Thành Hoài ngươi đền cho ta!
Vốn tưởng rằng hắn tiêm xong vắc-xin phòng bệnh liền có thể về nhà, không nghĩ tới hắn lại mang cô đến bệnh viện thú cưng! Cô đã hơn hai tháng, bác sĩ nói có thể đánh ba quân!
Vừa nãy nhìn thấy hắn tiêm có vẻ rất đau, Đào Tiểu Miêu chết cũng không muốn bị tiêm! Vì thế cô ở trong bệnh viện thú cưng trực tiếp gào lên.
A a a ta không cần tiêm vắc-xin phòng bệnh, thả ta đi!
Khương Thành Hoài ôm cô lại, không cho cô chạy, còn nói: "Mày còn giãy giụa, lỡ như lại làm ta bị thương thì sao."
Cô ô lên một tiếng, bất động.
Khương Thành Hoài trong mắt nhiễm ý cười, hắn cảm thấy bản thân đã lĩnh hội được bí quyết ở chung với Tiểu Miêu.
Bác sĩ thú y khuôn mặt hiền từ, mang vắc-xin phòng bệnh đến, tiêm cho cô. Đào Tiểu Miêu co thành một đoàn, rất là buồn bực.
Thật đúng là gặp quỷ mà, ta muốn tức giận!
Nhìn thấy Khương Thành Hoài cũng rất đau lòng, hỏi bác sĩ mấy lần, có phải rất đau hay không.
Chỉ thấy bác sĩ vạch một lớp lông sau cổ Đào Tiểu Miêu, sau đó ấn kim tiêm, nước thuốc được đẩy vào, lại rút kim tiêm ra, bình tĩnh mà nói: "Xong rồi."
Đào Tiểu Miêu còn chưa kịp run rẩy, kết quả bác sĩ nói đã tiêm xong rồi? Hả? Căn bản không đau nha! Tiêm vắc-xin phòng bệnh thì ra chẳng có gì đáng sợ cả!
Vì thế cô liền nhìn chằm chằm Khương Thành Hoài.
Khương Thành Hoài biết cô có trí khôn nhân loại, nháy mắt liền hiểu được ánh mắt của cô.
Hắn thật khổ nói không nên lời. Hắn cũng đâu có bị thương sau cổ, lúc tiêm vắc-xin phòng bệnh dại thật sự rất đau a! Mày đừng dùng ánh mắt như đang nói "Phàm nhân yếu đuối như ngươi dám lừa trẫm" để nhìn ta như thế được không!
Sau lần đi tiêm vắc-xin phòng bệnh này, quan hệ của hai người hòa hoãn một ít.
Từ sau lần đó, Khương Thành Hoài mỗi ngày đều mang cô đi ra ngoài chơi một chút, đôi khi cô chạy đi, hắn liền đứng chỗ chờ cô trở lại.
Tuy rằng mỗi một lần chờ đợi, với hắn mà nói đều là dày vò. Nhưng lúc con mèo quýt béo chạy về phía hắn, hắn cảm thấy toàn thế giới đều sáng lên.
Phương thức một người một mèo ở chung với nhau cũng không có gì thay đổi. Đào Tiểu Miêu có cốt khí, trước sau không biến thành người, cũng cự tuyệt nói chuyện với hắn. Khương Thành Hoài sủng cô, nhường cô, cơm mèo cũng đa dạng hơn, ngay cả bản thân ăn gì cũng không để ý.
Mỗi ngày học bài xong, hắn sẽ lấy mấy món đồ chơi cho mèo bồi cô, thời điểm Đào Tiểu Miêu tâm tình tốt, đặc biệt năng động, chạy quanh nhà thở hồng hộc, còn mềm mại cho hắn ôm một cái.
Nếu không phải ngày đó nhìn thấy bộ dáng cô biến thành người, Khương Thành Hoài có lẽ sẽ xem cô như sủng vật.
Lại nhớ đến vì sao hôm đó cô đến trường mình, Khương Thành Hoài nghĩ tới nghĩ lui, phái người âm thầm điều tra Mễ Giai.
Kết quả điều tra nhanh chóng đưa tới, vị bạn học này gia đình cũng không hạnh phúc. Từ góc độ nào đó mà nói, cũng rất giống hắn.
Nhưng Khương Thành Hoài không đồng tình với cô. Nói cho cùng, Mễ Giai với hắn mà nói, chỉ là một người ngoài.
Đào Tiểu Miêu sau khi cứu Mễ Giai, Mễ Giai tìm hiểu cả trường mới phát hiện nữ sinh xinh đẹp kia không phải học sinh của Lance.
Cô giống như biến mất giữa biển người bao la, Mễ Giai thật sự không có biện pháp, cuối cùng phải tìm đến Khương Thành Hoài. Nhưng hắn chỉ nói, từ sau hôm đó hắn không nhìn thấy cô.
Hắn cũng không phải nói dối, Đào Tiểu Miêu đích xác không có biến thân trước mặt hắn.
Mễ Giai tâm tình mất mát, đành phải đem chút cảm kích này chôn trong lòng.
Buổi tối lúc cô cùng Mạnh Văn Bân cùng nhau đạp xe đạp về nhà liền nhắc tới chuyện này. Mạnh Văn Bân trấn an cô: "Có lẽ cô ấy có lý do không tiện xuất hiện. Nếu đã như vậy, chi bằng đem chút thiện ý này để trong lòng."
Mễ Giai cười gật đầu, cô càng ngày càng cảm thấy bản thân cùng Mạnh Văn Bân rất hợp tính nhau.
"Sao cậu luôn nói đúng điểm mấu chốt trong lòng tôi thế."
Mạnh Văn Bân chỉ cười không nói. Tôi lại càng muốn có thể bước vào trái tim cậu.
......
Ngay thời điểm Mễ Giai từ bỏ tìm kiếm Đào Tiểu Miêu, Đào Tiểu Miêu nghe thấy Bích Giang 1.0 nhắc nhở: "Ký chủ, tiến độ nhiệm vụ chủ tuyến thay đổi rồi."
Đào Tiểu Miêu mở giao diện cá nhân:
Họ tên: Đào Tiểu Miêu
Tích phân: 50
Mức độ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến (ngăn cản nam phụ yêu nữ chủ): 90
Đạo cụ: 0
Rương bảo vật: 【yêu thích của nam phụ】*45
"Tiến độ 90 à...... Cuối cùng còn thiếu ở đâu?" Một bộ phận cốt truyện hiện tại vẫn chưa được giải khóa.
Ngay cả 45 rương bảo vật mà cô tích cóp được gần đây cũng không có chỗ dùng.
Đảo mắt đã đến gần cuối năm, trường học của Khương Thành Hoài đã sớm cho nghỉ đông, hắn mang theo Đào Tiểu Miêu dọn về biệt thự bên kia ở.
Giản Đình thì còn tốt, vẫn hay mang đồ đến cho Khương Thành Hoài, biết rõ cô ăn uống khỏe, nhưng những người làm trong biệt thự thì không biết a, bây giờ thấy cô liền thốt lên một câu: "Sao lại béo thế này a!"
Đào Tiểu Miêu đã bảy tháng tuổi, nặng hơn 10 cân. Mèo nhà người ta ở tuổi này cũng chỉ hơn 5 cân.
Cô vốn dĩ cũng không phải loại mèo thân thể lớn cho nên tất cả thịt đều dồn ở bụng. Bốn chân béo múp, đầu tròn xoe, hai bên quai hàm tùy tay nhéo một cái đều là thịt.
Trước kia cô ở trong biệt thự chạy tới chạy lui, cơ bản sẽ không phát ra âm thanh, hiện tại cô từ chỗ cao nhảy xuống liền nghe "đông" một tiếng, giống như đạn pháo nện xuống.
Đào Tiểu Miêu trở về biệt thự, việc đầu tiên là chạy đến nhà cây cho mèo nhảy tới nhảy lui, tuy rằng rất béo, nhưng vẫn rất linh hoạt.
Người làm trong nhà tâm tình phức tạp mà khuyên Khương Thành Hoài: "Cậu không thể lại cho nó ăn nữa, quá béo sẽ sinh bệnh."
Khương Thành Hoài bất đắc dĩ mà nói: "Ta đã khống chế khẩu phần ăn của nó, mỗi ngày chỉ cho nó ăn một chút thịt, nhưng nó vẫn không giảm béo được."
Chỉ có thể nói, nhan sắc này, trước nay đều sẽ không làm người thất vọng......
Đào Tiểu Miêu đứng trên nhà cây, hướng về người phía dưới kêu meo meo. Ta không mập! Ta vẫn còn là mèo con mà!
Khương Thành Hoài ở chung với cô lâu như thế, đại khái vẫn đoán được cô kêu là có ý gì.
Ngửa đầu nhu hòa lại sủng nịch cười: "Ừ, mày vẫn rất gầy, vẫn nên ăn nhiều một chút. Buổi tối liền ăn thức ăn cho mèo với lòng trắng trứng đi."
Đào Tiểu Miêu không cao hứng mà nhảy xuống, trực tiếp nhảy vào lồng ngực hắn: "Meo!" Ta không muốn ăn thức ăn cho mèo đâu, ta muốn ăn thịt!
Hơn nửa năm qua đi, khí chất trên người Khương Thành Hoài ngày càng lắng đọng, thế mà khi ôm mèo lại cười xán lạn.
Hắn ngửi ngửi bên cổ Đào Tiểu Miêu: "Đồ mèo mập tham ăn."
Đào Tiểu Miêu một chân đầy thịt liền đạp trên mặt hắn. Ai bảo ngươi chê ta béo!
Giản Đình đi tới, hỏi Khương Thành Hoài kế tiếp có tính toán gì không.
"Thành tích hai lần thi thử với thi cuối kì của cậu rất tốt, cậu có muốn báo một tiếng cho Khương tiên sinh không?"
Khương Thành Hoài nghe vậy, trực tiếp lạnh mặt: "Có gì mà nói." Dứt lời liền ôm mèo lên lầu.
Học kỳ này, thành tích hắn tốt đến mức lão sư hận không thể khen hắn mỗi ngày, hắn nghe đến mức lỗ tai muốn mọc kén.
Nhưng chỉ có hắn biết, lúc đầu hắn vì muốn Tiểu Miêu nhìn hắn làm bài nên mới học mà thôi. Dần dần, hắn tự giác cảm nhận được trách nhiệm của mình.
Bởi vì thân phận đặc thù của Tiểu Miêu, hắn hy vọng có thể bảo vệ cô tốt nhất, ít nhất là cường đại đến mức ai cũng không dám thương tổn cô.
Khi hắn đã có mục tiêu để nỗ lực thì sẽ cố gắng vượt mọi chông gai, thẳng tiến không lùi.
Đứng trên cầu thang, hắn phân phó Giản Đình: "Chuẩn bị một chiếc xe, ngày mai ta muốn đi Xuân Hi."
Giản Đình sửng sốt: "Được."
Đào Tiểu Miêu đang muốn hỏi Bích Giang, Xuân Hi là gì, tên đường sao? Không nghĩ đến trong đầu liền giải khóa một đoạn cốt truyện.
Xuân Hi, là tên một viện điều dưỡng. Mẹ của Khương Thành Hoài đang sống ở đó.
Bởi vì cha hắn ăn chơi đàng điếm, mẹ hắn một lần hậm hực đến mức suýt tự sát, sau này vẫn luôn ở viện điều dưỡng này. Mỗi lần hắn đi thăm, đều sẽ kích thích đến bà, dần dần, hắn một năm cũng chỉ đến hai ba lần.
Gia đình tan nát, hắn hận cha hắn, cũng xa cách với mẹ mình.
Đây là khúc mắc trong lòng hắn, mà người giúp hắn cởi bỏ khúc mắc, là Mễ Giai.
Hiện tại tiến độ nhiệm vụ chủ tuyến đã tới 90, vấn đề cuối cùng, hẳn là ở mẹ hắn.
Ngày hôm sau, Khương Thành Hoài một thân quần áo đen bước xuống. Trước khi ra cửa, hắn theo thói quen xoa nắn mặt béo của Đào Tiểu Miêu, cùng cô nói tạm biệt.
Không nghĩ đến, lần này Đào Tiểu Miêu thế nhưng chủ động bám vào ống quần hắn: "Meo."
Hắn khó hiểu: "Hả?"
Hả cái gì mà hả, cô muốn đi theo đi a!
Thấy Khương Thành Hoài còn thất thần, cô chạy ra hướng xe đang đỗ bên ngoài.
Chờ hắn phản ứng lại, Đào Tiểu Miêu đã ngồi cạnh xe: "Meo." Mau lên xe a.
Khương Thành Hoài mở cửa xe, cô lập tức lẻn vào yên vị trên ghế ngồi.
Do dự một lát, hắn khó xử nói: "Tiểu Miêu, hôm nay không thể mang mèo theo được."
"Meo?" Vì sao chứ?
"Mẹ ta bị dị ứng với lông chó mèo."