Nam Phụ Thâm Tình Sủng Miêu Hằng Ngày

Chương 13: Giáo thảo ác ma x mèo quýt nhỏ (13)




Edit: Hoatinhlinh
Một phút trước.
Vương Dục Dương, cũng chính là người bạn "hờ" ngồi phía trước Khương Thành Hoài, đi cùng hắn lúc tan trường. Bởi vì có sự xuất hiện của Đào Tiểu Miêu, ngoài cổng trường tập trung rất nhiều học sinh.
Vì tìm ra "Nữ thần", Vương Dục Dương không nén được sự kích động trong lòng, duỗi dài cổ, nhón chân nhìn phía trước. Lại nhìn sang Khương Thành Hoài bên cạnh vẫn luôn xách cặp sách mắt nhìn thẳng.
Vương Dục Dương thở dài trong lòng, ai cũng thế thôi, đẹp trai như Khương Thành Hoài thì khẳng định miễn dịch với người đẹp rồi.
Quá trình tìm nữ thần thập phần thuận lợi, bởi vì cô thật sự...... quá xuất chúng.
Dáng người cao, chân dài, da trắng, khuôn mặt lại xinh đẹp, hắn đời này chưa từng thấy nữ sinh nào đẹp như vậy! Xuân tâm nháy mắt liền nảy mầm!
Lúc đó Đào Tiểu Miêu đang nổi giận đùng đùng đứng trước Mễ Giai, Khương Thành Hoài vẫn không hề có ý định xem náo nhiệt, chuẩn bị đi xuyên qua đám đông.
Thấy hắn cao lãnh như thế, Vương Dục Dương lại càng khâm phục hắn.
Em gái xinh đẹp mở miệng, thanh âm trong trẻo: "Gán cái đầu ngươi! Các người mà còn dám làm bậy, ta liền đánh ngươi!"
Vương Dục Dương hiện tại là fan não tàn của Đào Tiểu Miêu, kẻ địch của cô cũng là của hắn.
Mấy tên hỗn đản kia còn dám vươn tay bắt lấy nữ thần của ta, không được, ta tuyệt đối không thể nhịn! Hôm nay ta phải làm một anh hùng cứu mỹ nhân, khiến nữ thần vĩnh viễn nhớ kỹ ta!
Khương Thành Hoài vốn đi qua rồi, nhưng hắn nghe được tiếng Đào Tiểu Miêu, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Bộ dáng kia, chính là gương mặt trong trí nhớ của hắn. Động tác so với suy nghĩ nhanh hơn một chút, hắn bước đến, túm lấy Đào Tiểu Miêu, kích động mà nói: "Là ngươi!"
Vương Dục Dương đang chuẩn bị ra tay: "......". Không phải nói không có hứng thú với người đẹp sao? Không phải nói muốn về nhà à? Tình huống hiện tại là như thế nào?
Ánh mắt dừng trên cánh tay Khương Thành Hoài đang túm lấy Đào Tiểu Miêu, Vương Dục Dương mếu máo, cảm thấy bản thân đang bị lừa gạt tình cảm.
Cái gì mà giáo thảo cao lãnh chứ, cái gì mà ai cũng không bì nổi, đều là kẻ lừa đảo! Đại móng heo!
Đồng dạng kinh ngạc còn có Đào Tiểu Miêu, cô không nghĩ Khương Thành Hoài đến nhanh như thế. Làm sao bây giờ? Cô còn chưa kịp giúp Mễ Giai giải quyết nguy cơ, lỡ Khương Thành Hoài giành cứu người trước, không phải nhiệm vụ của cô thất bại rồi sao?
Vì thế cô đề phòng mà nhìn Khương Thành Hoài một cái, rút tay mình về.
Ánh mắt Khương Thành Hoài dừng trên mặt cô, trong lòng có chút cao hứng, cũng có một chút phẫn nộ không rõ.
Thời điểm Đào Tiểu Miêu nhìn thẳng hắn, hắn theo bản năng liền nhớ tới bộ dáng cô không mang quần áo ngày đó, gương mặt nháy mắt đỏ tới tận mang tai.
Hắn ngượng ngùng giải thích: "Ta vẫn luôn tìm ngươi......"
Đào Tiểu Miêu đánh gãy lời hắn: "Đợi một chút."
Khương Thành Hoài: "?"
"Chờ ta giải quyết mấy người này xong lại nói." Cô chỉ chỉ mấy "vai ác" trước mặt.
Lại nói mấy nam nhân kia thấy người tụ tập ngày càng nhiều, hơn nữa nam sinh bên cạnh Đào Tiểu Miêu vừa nhìn liền biết không dễ chọc.
Vừa vặn lúc đó trong đám đông có người kêu tên hắn, thế mà là Khương Thành Hoài!
Hơn một tháng trước, có mấy tên lưu manh tìm Khương Thành Hoài gây phiền toái, bây giờ đã bị trừng phạt, cố ý giết người, bị xử phạt thật nặng, ở tù tận mấy năm.
Bọn họ thấy hướng gió không đúng, chuẩn bị chạy trốn, Đào Tiểu Miêu lại ngăn bọn họ: "Đứng lại."
"Ngươi còn muốn làm gì?" Lý Cường cầm đầu ngoài mạnh trong yếu hỏi.
Khương Thành Hoài theo bản năng che chở Đào Tiểu Miêu, lạnh lùng mà liếc Lý Cường một cái, làm hắn hơi nhụt chí.
Không nghĩ đến Đào Tiểu Miêu lại dặn dò Khương Thành Hoài: "Các người đứng yên đây, một bước cũng không cho phép nhúc nhích, hết thảy giao cho ta."
Khương Thành Hoài không chịu, phẫn nộ mà nói: "Ngươi đùa gì thế, ta sao có thể để một nữ sinh ra mặt được?"
Đào Tiểu Miêu sinh khí mà bóp eo: "Ngươi hung hăng cái gì? Ngươi còn hung hăng nữa ta sẽ tức giận!"
Khương Thành Hoài sửng sốt: "Ta không phải, ta không có." Ai hung hăng cô?
Mắt thấy hắn bị chính mình hù dọa, Đào Tiểu Miêu mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Cường: "Mau xin lỗi chị gái này đi, lần sau không được làm phiền chị ấy nữa!"
Mễ Giai ngơ ngác nhìn Đào Tiểu Miêu, thật sự không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cô là ai, vì sao lại bảo vệ mình?
Lý Cường bọn họ đều hơn hai mươi tuổi, lại bị một nha đầu làm cho khó xử, ánh mắt lộ ra hung quang: "Bớt lo chuyện bao đồng, ngươi cho rằng ta không dám đánh ngươi?"
Khi bọn họ cho rằng Đào Tiểu Miêu sẽ cùng bọn họ lý luận, cô liền động tay, hướng đầu Lý Cường đánh một cái: "Ngươi còn dám đòi đánh ta!"
Lý Cường bị đánh đến sững người. Ai có thể nói cho hắn, vì sao một em gái mềm mại thế này, lại có sức lực lớn như thế? Làm hắn không thể phản ứng kịp.
Đào Tiểu Miêu là một con linh miêu, chiêu thức cô đánh nhau khác với con người, trên cơ bản chính là vồ, cào, cắn, đánh, đá.
Trong đó chiêu "đánh" này được cô dùng đến thuần thục. Thời điểm cô phát hỏa, liền đứng trên mặt đất, nâng móng vuốt lên, nhắm vào đầu kẻ địch mà đánh.
Trước kia cô ở trong núi đánh nhau cùng một con hổ, động tác nhanh nhẹn đến mức chỉ thấy hư ảnh, nhảy qua nhảy lại khiến con hổ mắt nổi đom đóm, ngay cả lông trên đầu cũng bị cô kéo rụng.
Hiện tại cô kinh hỉ phát hiện, sau khi biến thành người, sức chiến đấu của cô không yếu ớt giống như con mèo quýt nhỏ kia! Vì thế tay này tay kia đánh bốp bốp vào đầu Lý Cường, trong yết hầu còn thị uy gầm nhẹ, chẳng qua bởi vì tiếng cô quá nhỏ, lại giống như đang rầm rì.
Cô cứng người lại, bày ra một bộ dáng tùy thời đều có thể nhảy lên, lỗ tai hai bên theo bản năng mà giật giật.
Lý Cường cùng mấy đồng bọn cuối cùng mới phản ứng, cùng nhau xông lên, muốn đem Đào Tiểu Miêu kéo ra, ai biết Đào Tiểu Miêu phản ứng nhanh hơn, động tác linh hoạt, đem mấy người kia đá đến răng rơi đầy đất, sau đó cô một tay nắm lấy sau cổ Lý cường, tay kia hung hăng tát lên mặt hắn.
Bọn họ không phải chưa từng đánh nhau, nhưng dù hắn dùng nắm đấm, dùng chân, hay sử dụng công cụ, đều không ổn a! Em gái này hung tàn quá, chống đỡ không được!
Đào Tiểu Miêu có móng tay, nửa bên mặt của Lý Cường bị cào đến đỏ, sưng lên, mơ hồ còn bị chảy máu, cho dù đàn ông kiên cường đến đâu, bị đánh như thế, hắn chỉ có thể kêu cha gọi mẹ: "Đừng đánh đừng đánh nữa!"
"Là ngươi muốn đánh ta trước!" Cô vẫn không ngừng tay.
Lý cường kêu lên: "Nhưng chúng tôi chưa động thủ a!"
"Có nghĩ cũng không được!"
Cuối cùng Khương Thành Hoài nâng khóe miệng, đem Đào Tiểu Miêu kéo ra. Lại đánh tiếp, không chừng lại đánh ra mạng người.
Đào Tiểu Miêu hừ nhẹ một tiếng, đẩy Lý Cường ra, cũng không thèm nói với Khương Thành Hoài một lời.
"Ngươi tới đây." Đào Tiểu Miêu gọi Mễ Giai đến.
Chờ sau khi Mễ Giai đi đến, Đào Tiểu Miêu quát mấy người Lý Cường: "Còn không mau xin lỗi!"
Mấy nam nhân giận mà không dám nói gì, trong mắt rưng rưng, ngoan ngoãn xin lỗi, sau đó giống như sau mông bị lửa đốt, quắp chân lên mà chạy.
Mễ Giai thấy Đào Tiểu Miêu vẻ mặt tranh công mà nhìn mình, biểu tình phức tạp mà nói một câu: "...... Cảm ơn."
Đào Tiểu Miêu cực kỳ vui vẻ: "Không cần cảm ơn, về sau bọn họ còn dám làm phiền ngươi, ta liền đánh cho bên mặt còn lại của họ cũng sưng lên!"
Nhiệm vụ lần này chắc là thành công rồi đi? Khương Thành Hoài còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân? Mèo con ta đây không đồng ý!
Tâm tình Khương Thành Hoài hiện tại cùng Mễ Giai không sai biệt lắm. Bộ dáng Đào Tiểu Miêu đánh người, lời nói cũng thật hung hắng, thế mà hắn lại cảm thấy có chút đáng yêu quen thuộc? Rốt cuộc là giống ai?
Nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ ra, Khương Thành Hoài chỉ có thể cho là do cô từng cứu mình, cho nên ấn tượng của hắn đối với cô mới tốt như thế.
Đào Tiểu Miêu vận động một phen khiến cổ áo hơi trễ xuống, lộ ra một cái vòng cổ.
Ngày nay có không ít nữ sinh thích đeo vòng cổ, Mễ Giai cũng không chú ý đến điểm này. Ánh mắt Khương Thành Hoài luôn dừng trên người Đào Tiểu Miêu, tự nhiên cũng thấy được cái cổ trắng bóng của cô, còn có cái vòng cổ kia nữa.
Kiểu dáng của cái này cũng khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc......
Đào Tiểu Miêu trấn an Mễ Giai vài câu, thuận tiện xem xét một chút giao diện cá nhân:
Họ tên: Đào Tiểu Miêu
Tích phân: 50
Mức độ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến (ngăn cản nam phụ yêu nữ chủ): 60
Đếm ngược: 45 phút
Cô sử dụng 12 cái đạo cụ, thời gian biến thân 2 giờ chỉ còn 45 phút. Sao mà nhanh quá vậy?
Còn may là tiến độ nhiệm vụ tăng lên, nếu không cô sẽ rất mệt tâm a. Giải quyết xong chuyện, thấy cô chuẩn bị rời đi, Mễ Giai sốt ruột hỏi: "Bạn học, tôi còn chưa biết tên bạn."
Đào Tiểu Miêu bịa một cái: "Cậu gọi tôi cá khô nhỏ là được."
Mễ Giai:...... Bạn học đây là Lôi Phong* làm việc tốt không lưu tên họ sao?
(*) Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui của mình. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản.
Đào Tiểu Miêu nhìn xung quanh, không hề có ý định nói chuyện cùng Khương Thành Hoài, kết quả khi ánh mắt cô lướt qua một nam sinh, trong đầu nháy mắt liền hiện lên hơn 4000 từ miêu tả bề ngoài!
Khương Thành Hoài lúc trước mới 2000 từ, nam sinh này thế nhưng có 4000 a!
Không cần Bích Giang giới thiệu, Đào Tiểu Miêu cũng biết người này chính là vương tử điện hạ Mạnh Văn Bân. A...... Hơn 4000 từ miêu tả bề ngoài lấp lánh khiến mắt Đào Tiểu Miêu muốn mù.
Phát hiện cô híp mắt, một bộ dạng không thoải mái, Khương Thành Hoài khẩn trương mà đi tới hỏi: "Làm sao vậy?"
Đào Tiểu Miêu hữu khí vô lực mà xua xua tay. Lực sát thương của Mạnh Văn Bân thật lớn, so với đánh một trận còn lớn hơn.
Đếm ngược càng ngày càng ít đi, cô lảo đảo rời đi, Khương Thành Hoài theo bản năng liền đuổi theo.
Mễ Giai còn muốn cùng Đào Tiểu Miêu nói chuyện một chút, ai ngờ Khương Thành Hoài quay đầu lại, nhàn nhạt mà nói một câu: "Không còn việc gì nữa, ngươi về nhà đi."
"......" Người ta cứu ta, ngươi dựa vào đâu muốn đuổi ta về nhà a!
Bất quá phát ngốc mấy giây, Đào Tiểu Miêu cùng Khương Thành Hoài đều đã đi xa. Mễ Giai thở dài, dù sao cô mặc đồng phục của Lance, ngày mai đi hỏi thăm một chút bạn học này học lớp nào rồi đến cảm ơn cũng không muộn.
Cô muốn đạp xe về nhà nên đi ngược lại. Không bao lâu, cô phát hiện Mạnh Văn Bân vẫn luôn đi theo sau cô.
Xe đạp hắn đang dùng cũng không biết mượn của ai, có chút cũ nát, cùng hắn tỏa sáng lấp lánh không hợp nhau.
Mễ Giai dừng lại, cười hỏi hắn: "Sao cậu lại đi đường này?"
"Tôi muốn xử lí một chút việc," âm thanh của hắn giống như gió xuân ấm áp, khóe mắt nhiễm ý cười ấm áp "Sau này khả năng đều phải đi cùng cậu, cậu không để ý chứ?"
Mễ Giai lắc đầu. Đường cũng không phải nhà cô mở, sao cô quản được người ta đi như thế nào.
Cô xem Mạnh Văn Bân là bạn học, theo bản năng đáp lại: "Vậy sau này tôi không phải về nhà một mình rồi."
"Ừ." Mạnh Văn Bân đạp xe đạp, hỏi Mễ Giai, "Cậu quen cô gái lúc nãy à?"
"Không quen biết." Không biết Mễ Giai nghĩ đến cái gì, phụt cười ra tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.