Nam Phụ Tâm Cơ Lỡ Thích Tôi Rồi

Chương 47: Sự trừng phạt của Tô Mộ Nghiên kết thúc




Hệ thống sẽ không làm hại người vô tội, nhưng nếu họ tự nguyện thì hệ thống có thể trừng phạt họ.
Thái Văn Kỳ biết Tô Mộ Nghiên tự nguyện chịu trừng phạt chỉ để được ở bên anh thì vô cùng đau khổ.
Hóa ra… cô lại thích anh đến như vậy. Thích anh đến nỗi chịu trừng phạt cũng muốn ở bên anh.
Còn anh… Anh chỉ biết thích cô. Nhưng cái thứ tình cảm của anh chẳng những không khiến cho cô được hạnh phúc, mà ngược lại còn khiến cô gặp tai nạn.
Giá như anh không khiến cô thích mình, giá như hôm ấy anh không tỏ tình với cô thì đã không khiến cô chịu khổ như vậy.
Thái Văn Kỳ hối hận rồi. Nếu ngay từ đầu anh buông bỏ thù hận thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. Nếu ngay từ đầu anh là một người tốt thì Tô Mộ Nghiên đã không phải trả giá chỉ vì thích anh.
“Bây giờ phải làm sao đây?” Thái Văn Kỳ hỏi hệ thống, “Để tôi chịu trừng phạt thay cậu ấy được không? Nếu bây giờ tôi gặp tai nạn thì cậu ấy có thể tỉnh lại không?”
Hệ thống không trả lời.
Thái Văn Kỳ lúc này đã mất bình tĩnh, giọng nói run rẩy: “Làm ơn… Để cậu ấy tỉnh lại đi. Các người muốn tôi làm gì cũng được, các người muốn hành hạ tôi ra sao cũng được. Đừng để cậu ấy nằm trên giường bệnh nữa.”
“Là tôi sai… Tôi thật sự biết sai rồi… Đừng làm khổ cậu ấy nữa… Tôi van xin các người…” Thái Văn Kỳ hèn mọn mà cầu xin, trong ánh là sự tăm tối tuyệt vọng.
Lúc này hệ thống mới thông báo: [Sự trừng phạt của Tô Mộ Nghiên đã sắp kết thúc, cậu không cần lo lắng nữa.]
Nghe thấy vậy, trong mắt Thái Văn Kỳ mới xuất hiện chút tia sáng nhỏ nhoi. Anh vội vàng hỏi hệ thống: “Vậy Mộ Nghiên sắp tỉnh lại rồi sao?”
[Đúng, sự trừng phạt dành cho cô ấy đến đây là kết thúc, thế nhưng sự trừng phạt dành cho cậu vẫn sẽ còn tiếp diễn.]
Thái Văn Kỳ không quan tâm đến sự trừng phạt dành cho mình, anh chỉ vội vàng hỏi hệ thống: “Từ nay Mộ Nghiên sẽ an toàn đúng không? Cậu ấy sẽ không gặp phải bất cứ chuyện gì nữa, đúng không?”
[Chắc chắn không, cô ấy sẽ không phải nhận bất cứ sự trừng phạt nào nữa. Tuy nhiên, sự trừng phạt dành cho cậu có thể sẽ ảnh hưởng đến cô ấy, bởi vì cô ấy thích cậu.]
[Khi chiếc xe lao về phía cô ấy, cô ấy vẫn không hối hận vì đã thích cậu.]
Trong phòng bệnh.
Thái Văn Kỳ nằm trên giường khẽ rơi nước mắt, sau đó anh từ từ mở mắt dậy, không chút sức lực mà cố gắng nhìn xung quanh.
Ông Lý ngồi bên cạnh thấy anh tỉnh thì liền hỏi: “Cháu đỡ hơn chút nào chưa?”
Đầu óc Thái Văn Kỳ dần dần tỉnh táo. Anh nhìn ông Lý rồi nói mình không sao, sau đó gắng gượng ngồi dậy rồi giật kim truyền dịch đang cắm trên tay ra.
Cô y tá ở gần đó thấy vậy thì vội chạy đến: “Cháu làm gì vậy? Còn đang truyền dịch mà.”
Thái Văn Kỳ không nói không rằng, liền đi ra khỏi phòng bệnh.
Ông Lý ngồi trên ghế lắc đầu, bảo cô y tá cứ mặc kệ Thái Văn Kỳ.
Trong lúc đó, tại phòng bệnh của Tô Mộ Nghiên, Thái Ngạn Nhân, Hà Tuyết Sam và Hứa Tông Dương vẫn chưa về. Ông Tô lúc này cũng ở trong phòng bệnh trông Tô Mộ Nghiên.
Đột nhiên cửa phòng bị mở, Thái Văn Kỳ bước vào, ông Tô và mọi người nhìn thấy anh thì đều bất ngờ.
Ông Tô hỏi: “Sao cháu không nghỉ ngơi mà lại đến đây?”
Thái Văn Kỳ không trả lời mà hỏi ông: “Mộ Nghiên tỉnh chưa ông?”
Ông Tô buồn bã lắc đầu, Thái Văn Kỳ liền vội vàng đi đến bên giường bệnh rồi nắm lấy tay Tô Mộ Nghiên.
Thái Ngạn Nhân và Hà Tuyết Sam thấy cảnh này thì khá bất ngờ. Còn Hứa Tông Dương thấy vậy thì nhíu mày, nói với Thái Văn Kỳ: “Cậu vừa ngất ra đấy rồi, nên đi nghỉ ngơi đi. Hơn nữa ông của Mộ Nghiên còn ở đây, thế mà cậu vừa vào đã nắm lấy tay Mộ Nghiên rồi, nhìn thật không hay cho lắm đâu.”
Thái Văn Kỳ không thèm để ý đến Hứa Tông Dương, vẫn một mực nắm lấy tay Tô Mộ Nghiên. Mà quan trọng là ông Tô cũng không quan tâm đến những lời Hứa Tông Dương nói, ông không có ý kiến gì về việc Thái Văn Kỳ nắm tay cháu gái mình cả.
Hứa Tông Dương phát hiện ra điều này thì vừa mất mặt vừa bực bội.
Thái Văn Kỳ lúc này nhẹ nhàng đưa bàn tay Tô Mộ Nghiên lên, sau đó dịu dàng đặt môi mình lên mu bàn tay cô rồi khẽ nói: “Mộ Nghiên à… Cậu tỉnh lại đi.”
Như nghe thấy được có ai đó gọi mình, Tô Mộ Nghiên bỗng nhíu mày, mí mắt run run.
Ông Tô lúc này kinh ngạc: “Mộ Nghiên… Con bé có vẻ sắp tỉnh lại rồi.”
Những người khác cũng vô cùng kinh ngạc, vội vàng gọi bác sĩ và y tá đến.
Thái Văn Kỳ lúc này vẫn nắm lấy tay Tô Mộ Nghiên, nhìn cô đang từ từ mở mắt.
Đến lúc đôi mắt quen thuộc hoàn toàn mở ra, Thái Văn Kỳ hạnh phúc mà nở nụ cười. “Mộ Nghiên… Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi.”
Tô Mộ Nghiên vốn đang mơ mơ màng màng, nghe thấy có người gọi tên mình thì liền nhìn qua. Vừa rồi cũng là giọng nói này đã gọi cô dậy, khiến cho cô có cảm giác mình rất yêu quý giọng nói này.
Yêu quý cả… chủ nhân của giọng nói ấy.
Mà chủ nhân của giọng nói ấy - Thái Văn Kỳ lúc này đang nở nụ cười dịu dàng mà nhìn Tô Mộ Nghiên.
Trái tim Tô Mộ Nghiên bỗng thắt lại, một thứ cảm xúc xa lạ mà mãnh liệt ùa đến.
Nhìn chàng trai với khuôn mặt tuấn tú, trong lòng Tô Mộ Nghiên sinh ra cảm giác yêu mến khó tả. Khuôn mặt này rõ ràng thật xa lạ, nhưng tại sao lại quen thuộc đến thế?
Rốt cuộc… “Cậu là ai?” Tô Mộ Nghiên hỏi Thái Văn Kỳ.
Nụ cười trên môi Thái Văn Kỳ vụt tắt, ánh mắt dịu dàng giờ đây ẩn hiện sự lo sợ.
“Mộ Nghiên à…” Thái Văn Kỳ nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết, “Cậu đừng đùa tớ, được không? Tớ thật sự… thật sự sẽ không chịu nổi đâu…”
Tô Mộ Nghiên nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của đối phương thì cổ họng cũng nghẹn lại, trái tim bỗng cảm thấy nhói đau.
Đột nhiên nhưng hình ảnh mờ ảo hiện lên trong đầu, giống như một thước phim đen trắng khiến cô không thể nào nhìn rõ.
Dường như cô đã quên đi chuyện gì đó.
Là cô đã quên đi… người trước mặt sao?
“Xin lỗi…” Vành mắt Tô Mộ Nghiên phiếm hồng, “Tôi… Thật sự không nhớ ra cậu là ai.”
Vào giây phút Tô Mộ Nghiên nói ra câu nói đó, trái tim Thái Văn Kỳ giống như bông hoa giữa mùa đông, vì cái giá rét mà dần dần lụi tàn.
Sự trừng phạt của anh vẫn chưa kết thúc.
Bây giờ anh đã biết, đây chính là sự trừng phạt dành cho mình.

Sau khi biết Tô Mộ Nghiên không nhận ra Thái Văn Kỳ, ông Lý liền vội vàng nói chuyện với cô thì mới biết ngay cả ông cô cũng không nhận ra.
Thái Ngạn Nhân, Hà Tuyết Sam, Hứa Tông Dương đến bắt chuyện, Tô Mộ Nghiên cũng đều nói: “Xin lỗi, tôi không nhớ ra cậu.”
Sau đó bác sĩ đã khám và chẩn đoán rằng Tô Mộ Nghiên bị mất trí nhớ tạm thời sau tai nạn. Bác sĩ nói một số bệnh nhân sau tai nạn cũng gặp hiện tượng mất trí nhớ này, mất đi một phần hoặc toàn bộ ký ức.
Trường hợp chấn thương của Tô Mộ Nghiên không nặng, bác sĩ nói ký ức của cô sẽ tự quay lại sau một khoảng thời gian. Người nhà và bạn bè nên cho cô xem lại ảnh chụp, dẫn cô đến những nơi quen thuộc trong quá khứ,… Như vậy ký ức sẽ nhanh chóng trở lại.
Tô Mộ Nghiên nghe thấy vậy thì không nói gì. Cô cảm thấy không phải mình bị mất trí nhớ, bởi vì khi nghe những người xung quanh nói ra tên của họ, cô liền nghĩ rằng: Mình xuyên sách rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.