Nam Phụ Tâm Cơ Lỡ Thích Tôi Rồi

Chương 40: Tình yêu có biến mất?




Hứa Tông Dương nghe vậy thì mỉm cười nhưng trong lòng lại không cười. Anh ta ghét Thái Văn Kỳ nhưng vẫn làm bộ thân thiện. Bây giờ bị Thái Văn Kỳ nói như thế, anh ta liền quay lại nói với Tô Mộ Nghiên: “Xin lỗi cậu nhé, tớ đã làm phiền cậu rồi. Từ nay tớ sẽ nhờ người khác giúp đỡ, không làm mất thời gian của cậu nữa.”
Trong tiểu thuyết Hứa Tông Dương cũng nói mấy lời tương tự như vậy với Hà Tuyết Sam. Mà Hà Tuyết Sam không muốn làm anh ta tổn thương nên đã nói mình không phiền, lần sau có bài gì khó thì cứ đến hỏi.
Tuy nhiên Tô Mộ Nghiên không giống Hà Tuyết Sam. Cô nghe những lời Thái Văn Kỳ nói thì cũng tán thành, thời gian quả thật rất quý báu. Hứa Tông Dương hỏi bài cô một hai lần thì không sao, nhưng ngày nào cũng hỏi vài lần thì thật sự lấy mất của cô nhiều thời gian quá. Hơn nữa đâu phải chỉ mỗi thời gian của cô, còn có thời gian của Thái Văn Kỳ nữa mà.
Anh và cô học bài chung, nếu làm phiền cô thì ảnh hưởng tới cả anh còn gì.
Tô Mộ Nghiên nghĩ như vậy nên liền nói: “Vậy thì cậu nhờ bạn khác nhé, trong lớp cũng có nhiều bạn học giỏi Tiếng Anh lắm. Tớ thì học được mỗi môn Tiếng Anh, các môn khác còn nhờ Thái Văn Kỳ kèm, vì vậy tớ phải nỗ lực học tập, không thể làm uổng công cậu ấy được.”
Nghe đến đây, Hứa Tông Dương bất ngờ đến ngớ người, không dám tin rằng Tô Mộ Nghiên lại nói như vậy.
Thái Văn Kỳ cũng bất ngờ. Anh đã đọc tiểu thuyết nên cũng biết chuyện Hứa Tông Dương làm ra vẻ đáng thương với Hà Tuyết Sam, Hà Tuyết Sam liền sợ anh ta tổn thương nên liền đồng ý giúp đỡ anh ta.
Vậy mà Tô Mộ Nghiên không giống vậy, còn trực tiếp mời anh ta đi tìm bạn học khác mà nhờ vả. Nếu biết sớm cô sẽ làm như vậy thì ngay từ đầu Thái Văn Kỳ đã lên tiếng đuổi Hứa Tông Dương đi rồi, còn đợi đến hôm nay sao?
Mà Hứa Tông Dương bị Tô Mộ Nghiên đuổi khéo thì liền gượng cười mà rời đi.
Thái Văn Kỳ rất vui vẻ, trên môi treo một nụ cười đắc ý mà quay sang hỏi Tô Mộ Nghiên: “Sao lại đuổi người ta đi rồi? Hứa Tông Dương đẹp trai như vậy, cậu đuổi đi không thấy tiếc à?”
Tô Mộ Nghiên liếc Thái Văn Kỳ, tự nhiên muốn trêu chọc anh nên liền nói: “Phải đó, cậu ấy đẹp trai vậy mà nhỉ, tự nhiên cũng thấy tiếc thật.”
Thái Văn Kỳ nghe vậy thì ngay lập tức nhíu mày. Tô Mộ Nghiên lại nói: “Hay là tớ gọi cậu ấy lại, bảo cậu ấy từ lần sau cứ đến hỏi tớ nhỉ!”
“Không được!” Thái Văn Kỳ ngay lập tức nói, “Cậu chú ý vào học tập đi, đừng có tiếp xúc nhiều với đám con trai.”
“Không tiếp xúc với con trai thì lấy đâu ra người yêu?” Tô Mộ Nghiên mỉm cười nhìn Thái Văn Kỳ rồi lại trêu chọc, “Tôi vừa muốn học, lại vừa muốn yêu đương cơ.”
Thái Văn Kỳ bị câu nói này làm cho tâm tư rối loạn. Anh cũng muốn yêu đương, nhưng lại chỉ muốn yêu đương với một mình cô.
Anh rũ mi, che giấu cảm xúc trong ánh mắt rồi nói: “Cậu còn nhỏ, đợi một thời gian nữa rồi hãy nghĩ đến chuyện yêu đương hẹn hò.”
Không ngờ rằng Tô Mộ Nghiên lại nói: “Tôi không đợi thời gian, tôi chỉ đợi người mà tôi thích.” Cô nói, “Vừa rồi tôi đùa chút thôi, việc đuổi khéo Hứa Tông Dương đi tôi không hề hối hận. Tôi muốn học tập, cũng muốn yêu đương hẹn hò, nhưng đối tượng mà tôi muốn hẹn hò không phải cậu ta.”
Tô Mộ Nghiên nói đến đây thì quay sang nhìn thẳng vào mắt Thái Văn Kỳ, sau đó lấy hết dũng khí rồi nói: “Tôi chỉ muốn hẹn hò với duy nhất một người.”
Nghe đến đây, Thái Văn Kỳ đã cảm nhận được ý tứ gì đó từ Tô Mộ Nghiên. Anh vô cùng bồn chồn, cuối cùng do dự một lúc rồi mới hỏi cô: “Vậy cậu muốn hẹn hò với ai?”
Tô Mộ Nghiên thầm nghĩ: Nói đến thế mà còn không đoán ra tôi muốn hẹn hò với ai à? Chẳng lẽ phải để tôi nói thẳng là mình muốn hẹn hò với cậu? Như vậy thì có khác gì tôi tỏ tình luôn với cậu không hả?
Tô Mộ Nghiên oán thán Thái Văn Kỳ, lại không nhịn được mà nói lời hờn dỗi với anh: “Cậu đoán ra được thì đoán, không đoán được thì cũng đừng có hỏi tôi.“
Thái Văn Kỳ nghe thấy vậy thì trong lòng liền xuất hiện một tia hy vọng. Anh cảm thấy hình như… Tô Mộ Nghiên cũng có chút thích mình rồi.
Buổi tối.
Trong phòng, Tô Mộ Nghiên đang ngồi suy nghĩ về chuyện ngày hôm nay. Thái Văn Kỳ thông minh như vậy, chắc cũng đã hiểu được ý tứ của cô rồi chứ nhỉ?
Nhưng hiểu được thì anh có tỏ tình không, hay là sợ yêu đương ảnh hưởng học tập nên đợi đến hết năm cấp ba rồi mới tỏ tình đấy?
Tô Mộ Nghiên nghĩ đến chuyện ra trường mới được hẹn hò thì thấy hơi hụt hẫng. Cô liền gọi hệ thống ra rồi hỏi: “Liệu Thái Văn Kỳ có muốn sớm được hẹn hò với tôi không, hay là cậu ấy định ra trường rồi mới hẹn hò vậy?”
Hệ thống không trả lời mà lại hỏi: [Ký chủ, cô muốn hẹn hò với Thái Văn Kỳ sao?]
“Muốn.” Tô Mộ Nghiên nói, “Nhưng nếu cậu ấy muốn tôi đợi đến khi ra trường thì tôi sẽ đợi.”
Không ngờ rằng hệ thống sau khi nghe vậy thì lại bảo: [Cô không nên có hẹn hò với Thái Văn Kỳ, bởi vì như vậy rất nguy hiểm.]
Tô Mộ Nghiên liền nhíu mày: “Tại sao lại nguy hiểm?”
[Vì Thái Văn Kỳ trong tiểu thuyết đã định sẵn là có kết cục cô đơn, không có được tình yêu thật sự. Vì vậy, nếu cậu ta mà có được tình yêu của cô thì có thể sẽ có hệ thống khiến cho tình yêu đó biến mất để kết cục của cậu ta không thay đổi.]
“Làm cho tình yêu của tôi… biến mất?” Tô Mộ Nghiên nghe đến đây thì kinh ngạc, trong lòng bắt đầu sinh ra cảm giác bất an. Nhưng ngay sau có, cô lại cố gắng bình tĩnh rồi nói: “Thái Văn Kỳ phải chịu kết cục thảm như vậy là vì cậu ấy làm tổn thương nam nữ chính. Nhưng bây giờ cậu ấy đã không còn ý định tổn thương bọn họ nữa rồi, như vậy thì lẽ ra kết cục phải thay đổi chứ?”
[Thái Văn Kỳ đã có một thời gian dài ấp ủ âm mưu làm tổn thương nam nữ chính, và cậu ta cũng đã thực hiện âm mưu của mình, chỉ vì ký chủ xuất hiện và ngăn cản được hành động của cậu ta cho nên nam nữ chính mới không bị tổn thương mà thôi. Hơn nữa ban đầu cậu ta cũng đã chấp nhận kết cục cô đơn, chẳng qua là vì cô xuất hiện nên cậu ta mới thay đổi. Thay đổi muộn màng thì nhất định phải trả giá, không thể nào dễ dàng có được kết cục tốt đẹp.]
[Cậu ta phải trả giá cho hành động và sự lựa chọn của mình, vì vậy cậu ta không thể dễ dàng có được tình yêu. Nếu dễ dàng có được, tình yêu đó rất có thể sẽ phải biến mất.]
Tô Mộ Nghiên lúc này vô cùng hoang mang, tình yêu rất có thể sẽ biến mất ư?
“Vậy…”, Tô Mộ Nghiên siết chặt bàn tay, bồn chồn mà hỏi hệ thống: “Nếu tôi cứ nhất quyết thích cậu ấy thì sẽ thế nào?”
[Có thể hệ thống sẽ khiến cho cô thích người khác mà bỏ lại Thái Văn Kỳ.]
“Vậy nếu tôi nhất quyết không thích người khác thì sao?” Khi nói ra lời này thái độ của Tô Mộ Nghiên rất quyết liệt, giống như không phải cô đang hỏi hệ thống mà là đang nói khẳng định rằng: Tôi nhất định không thích người khác, các người định làm gì với tôi đây?
Không ngờ hệ thống lại trả lời: [Vậy thì có lẽ hệ thống sẽ khiến cô phải chết, mang theo tình yêu mà cô dành cho Thái Văn Kỳ mà biến mất khỏi thế giới này.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.