Nam Phụ Tâm Cơ Lỡ Thích Tôi Rồi

Chương 15: Không ưa nhau?




Thái Văn Kỳ nhìn vào môi Tô Mộ Nghiên thì đỏ mặt, miệng ấp úng: “Môi của cậu…”
“Im!” Thái Văn Kỳ chưa nói hết câu thì Tô Mộ Nghiên đã lớn tiếng quát anh. Khán giả dưới sân khấu thấy cảnh này thì đều ngạc nhiên.
“Chuyện gì vậy?”
“Kịch bản cải biên nhiều thế! Biên kịch thêm cảnh Lọ Lem quát hoàng tử hả?”
“Nhưng mà sao tự nhiên hoàng tử lại bị quát thế?”
Khán giả dưới sân khấu thì thắc mắc, Tô Mộ Nghiên và Thái Văn Kỳ trên sân khấu thì đỏ bừng mặt vì xấu hổ.
Cảm thấy quá ngượng ngùng nên Tô Mộ Nghiên liền quay người định xuống sân khấu, nhưng vừa đi được mấy bước thì Thái Văn Kỳ đã chạy đến giữ tay cô lại: “Nghe tôi giải thích, vừa rồi tôi thật sự không cố ý.”
Tô Mộ Nghiên vừa ngại vừa tức, liền quay lại trừng mắt nhìn Thái Văn Kỳ rồi quát: “Đồ đáng ghét!” Nói xong Tô Mộ Nghiên liền đá về phía chân Thái Văn Kỳ, nhưng Thái Văn Kỳ né được nên chân cô đá vào không khí, đôi giày trên chân vì vậy mà bị đá văng ra.
Đôi giày này rộng hơn cỡ chân của cô để đến đoạn bỏ chạy Lọ Lem có thể dễ dàng đánh rơi giày, không ngờ rằng bây giờ giày lại bị rơi khi cô đá Thái Văn Kỳ.
Thấy đôi giày bị rơi, Thái Văn Kỳ liền nhớ ra rằng mình đang diễn kịch, vậy nên anh liền buông tay Tô Mộ Nghiên để cho cô rời đi giống như trong kịch bản.
Tô Mộ Nghiên sau đó liền chạy xuống phía sau cánh gà, còn Thái Văn Kỳ thì đi đến nhặt chiếc giày mà cô đánh rơi lên.
Sau khi rời khỏi sân khấu, Tô Mộ Nghiên liền chạy vào phòng trang điểm rồi nhìn mình trong gương.
Trong gương, hai má Tô Mộ Nghiên đỏ bừng, màu son trên môi đã phai nhạt sau nụ hôn vừa rồi.
Đó là nụ hôn đầu của Tô Mộ Nghiên. Tô Mộ Nghiên gần như suy sụp, nụ hôn đầu của cô lại trao cho tên nam phụ “tâm cơ” “đáng ghét” “chết tiệt” Thái Văn Kỳ.
Tô Mộ Nghiên thật sự muốn chạy khỏi đây ngay lập tức, nhưng vì buổi biểu diễn còn chưa kết thúc nên cô không thể vô trách nhiệm mà bỏ đi được. Thế là cuối cùng cô phải làm công tác tâm lý một hồi, cố gắng quên đi chuyện nụ hôn vừa rồi để tâm tình được bình tĩnh lại.
Thái Văn Kỳ ở trên sân khấu cũng vừa diễn vừa nỗ lực quên đi nụ hôn của anh và Tô Mộ Nghiên, nhưng cảm xúc mềm mại khi môi chạm môi ấy lại khiến anh khó có thể quên được.
Đây cũng là nụ hôn đầu của anh, nhưng anh không quan tâm đến vấn đề này. Điều mà anh quan tâm là người mà anh hôn là Tô Mộ Nghiên. Cô ghét anh, anh cũng ghét cô, vậy mà hai người lại hôn nhau.
Thái Văn Kỳ cảm thấy bối rối nên không để ý đến việc trước đây anh vẫn luôn cảm thấy hôn môi rất bẩn, vậy mà lúc nhận ra mình đã hôn Tô Mộ Nghiên thì anh lại không có chút thái độ bài xích.
Thậm chí việc hai người hôn nhau đều là lỗi của cả hai, vậy mà trong thâm tâm Thái Văn Kỳ lại cho rằng người sai là mình. Vì vậy anh mới vội vàng giải thích với Tô Mộ Nghiên là mình không cố ý, khi Tô Mộ Nghiên quát anh rồi định đá anh thì anh cũng không tức giận.
Hơn nữa lần này hai người đều mất nụ hôn đầu, nhưng Thái Văn Kỳ lại cho rằng người chịu thiệt là Tô Mộ Nghiên nên anh thấy rất áy náy.
Đến cảnh thử giày, các cô gái lần lượt lên sân khấu ướm thử, sau đó đều tỏ vẻ thất vọng rời đi.
Tô Mộ Nghiên lúc này đã bình tĩnh lại, nhanh chóng bước lên sân khấu để thử giày. Mặc dù đôi giày rõ ràng rộng hơn cỡ chân của cô, nhưng theo kịch bản thì cô đương nhiên phải đi vừa đôi giày nên sau đó hoàng tử đã xin vua cha đón cô vào cung.
Những cảnh sau đó, Thái Văn Kỳ và Tô Mộ Nghiên phải diễn cùng nhau. Hai người dù đã cố gắng phối hợp với nhau, nhưng vì chuyện hôn môi nên hai người không thể nào diễn tự nhiên được. May sao tiết mục cũng kết thúc nhanh nên cách diễn gượng gạo của hai người ở cuối vở kịch không làm ảnh hưởng nhiều tới tiết mục.
Đến lúc buổi biểu diễn kết thúc, chị chủ tịch CLB rủ các thành viên đi ăn nhưng Tô Mộ Nghiên và Thái Văn Kỳ đều không đi.
Tô Mộ Nghiên sau đó lại không đi chung xe với Thái Văn Kỳ như mọi hôm mà bắt taxi để về nhà.
Hôm sau đi học, Tô Mộ Nghiên cũng không đi cùng xe với Thái Văn Kỳ. Cô nhờ ông nội bảo với ông Lý rằng cô sẽ đi học cùng bạn thân, vậy nên từ nay sẽ không đi chung xe với Thái Văn Kỳ nữa.
Những điều này không nằm ngoài dự đoán của Thái Văn Kỳ. Tô Mộ Nghiên tránh mặt anh, đây vốn dĩ là chuyện tốt, bởi vì từ trước đến giờ hay người vẫn luôn không ưa nhau. Chỉ là sau khi lỡ hôn nhau rồi, Thái Văn Kỳ cảm thấy mình vẫn nên nói chuyện với Tô Mộ Nghiên một lần để làm rõ sự cố hôn nhau khi đó.
Vì thế nên mỗi ngày đến lớp, Thái Văn Kỳ đều cố tìm cơ hội nói chuyện với Tô Mộ Nghiên. Tuy nhiên Tô Mộ Nghiên lại rất giỏi né tránh, không cho anh một cơ hội nào để tiếp cận. Cả khi hoạt động ở CLB Kịch, cô cũng có thể tìm cách để tránh né anh.
Mọi người trong CLB Kịch hiện tại đều biết rằng Tô Mộ Nghiên và Thái Văn Kỳ không ưa nhau. Không chỉ vì những chuyện đã xảy ra trong buổi biểu diễn, mà còn vì cách cư xử thường ngày giữa hai người họ.
Hơn nữa chuyện hai người ghét nhau đã đến tai thầy chủ nhiệm lớp. Bởi vì sau khi buổi biểu diễn kết thúc, tiết mục [Nàng Lọ Lem] trở nên nổi tiếng nên trên diễn đàn trường có rất nhiều bài viết về hai người.
Trong đó có một bài viết mà chủ bài viết tự nhận mình vừa là thành viên trong CLB Kịch, vừa là học sinh của lớp 10-1. Chủ bài viết đã nói rằng Tô Mộ Nghiên và Thái Văn Kỳ rất ghét nhau, ghét đến nỗi Thái Văn Kỳ phải xin thầy chuyển chỗ để không ngồi cạnh Tô Mộ Nghiên nữa.
Khi hoạt động ở CLB hai người cũng không dành cho nhau sắc mặt tốt, lúc nhận vai hoàng tử và Lọ Lem hai người đều không vui vì không muốn diễn chung với đối phương. Vào ngày biểu diễn, trước lúc lên sân khấu hai người cũng gây sự với nhau. Đến lúc biểu diễn hai người cũng khó chịu với nhau, mà cảnh Lọ Lem quát hoàng tử không hề có trong kịch bản, cho nên rõ ràng là giữa hai người đã xảy ra xung đột nên Thái Văn Kỳ mới bị Tô Mộ Nghiên quát.
Sau khi bài viết này xuất hiện thì đã nhanh chóng được đẩy lên vị trí đầu tiên trên diễn đàn trường. Chuyện này đã nhanh chóng đến tai thầy chủ nhiệm nên mấy ngày sau thầy liền gọi Tô Mộ Nghiên và Thái Văn Kỳ lên phòng giáo viên để hỏi rõ chuyện này.
Tô Mộ Nghiên và Thái Văn Kỳ bị hỏi thì quyết không chịu nhận là mình ghét đối phương, chỉ trả lời thầy rằng giữa hai người có chút hiểu lầm, nhưng hiện tại hiểu lầm đã được làm rõ, hai người không còn xích mích gì nữa.
Thầy chủ nhiệm nghe vậy thì cũng không hỏi thêm gì, liền cho hai người trở về lớp.
Lúc ra khỏi phòng giáo viên, Thái Văn Kỳ có gọi Tô Mộ Nghiên lại để nói chuyện riêng, nhưng Tô Mộ Nghiên trực tiếp ngó lơ anh rồi bỏ đi trước.
Thái Văn Kỳ thấy thái độ của Tô Mộ Nghiên như vậy thì quyết định bỏ cuộc, từ đó trở đi không tìm cách nói chuyện với cô nữa. Tuy nhiên không biết từ bao giờ, ánh mắt của Thái Văn Kỳ lại thường vô thức nhìn về phía Tô Mộ Nghiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.