Chụp hình là một phóng viên báo mạng.
"Đêm trước khi thi đại học đã phát hiện một tổ chức gian lận, tất cả những người liên quan đều đã bị bắt. Được biết, trong đó có rất nhiều học sinh là người có thành tích cao. Đại đa số là bị bắt ép. Còn có người bị đánh đập......"
Định vị của phóng viên là ở gần nhà Lục Bạch. Mà ngay sau đó, là một tấm ảnh chụp danh sách cuộc gọi đến, bên trên có tên Lục Bạch.
Còn có một bức ảnh, là ảnh chụp Lục Bạch bị cảnh sát mang lên xe.
Cuối cùng, là một mốc thời gian.
Chủ mưu vụ gian lận khi thi đại học khai báo lần đầu tiên bị tổ chức học sinh cưỡng bách làm người thi hộ —— cha Lục Bạch vay mượn nặng lãi —— Lục Bạch lại bị tìm đến lần nữa —— cha Lục Bạch tự sát —— chủ mưu vụ án gian lận bị bắt.
Người này cũng không có nói gì nhiều, nhưng những điều đó vẫn đủ để cho mọi người não bổ ra một câu chuyện đằng sau đó, cha Lục Bạch vì muốn con trai dừng cương trước bờ vực, không tiếc vay mượn nặng lãi để bù lại chỗ tiền mà Lục Bạch đã lấy, một lần không được, hai lần, hai lần không được, cuối cùng lấy cái chết để bức bách, muốn đánh thức lương tâm của Lục Bạch.
"Những người không biết nội tình thì đừng nói! Lục Bạch ưu tú trong miệng các ngươi căn bản chính là vương bát đản, táng tận lương tâm!"
"Loại sự tình này liền tính là không thành cũng gọi là phạm tội đi! Vì cái gì hắn không bị hủy bỏ thành tích thi đại học?"
"Báo nguy, mau báo cảnh sát! Giáo sư khoa quản lý cũng mặc kệ sao?"
Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng.
Trường Lục Bạch học, là trường đại học đứng thứ hai cả nước. Những người có thể thi được vào trường đại học này, đối với kỳ thi đại học đều có tình cảm đặc biệt, chính bản thân mình cũng là nhân vật cấp học bá thời cấp ba. Xem thường nhất, chính là người đi đường ngang ngõ tắt. Mà loại người đi thi hộ cho người khác như Lục Bạch, ở trong mắt bọn họ, cũng là tội không thể tha.
Dù sao Lục Bạch trợ giúp một người không học vấn không nghề nghiệp đỗ vào trường, thì sẽ có một học sinh giỏi khác bị rớt.
Gian khổ học tập mười mấy năm, cuối cùng lại bởi vì có người gian lận mà bị trượt đại học, đây mẹ nó chính là là cuộc sống khó khăn sao? Chỉ cần não bổ một chút, liền sẽ phẫn nộ đến mức nổ tung.
Nhất thời, ngay cả những người kiên trì bảo vệ Lục Bạch cũng đều ngây ngốc.
Cửa ký túc xá của Tiêu Tùy đã bị người trực tiếp mở ra.
"Tiêu Tùy, chúng tôi tin cậu cùng Hạ thiếu nên mới luôn nói chuyện giúp Lục Bạch. Nhưng hiện tại nhiều chứng cứ được đưa ra như vậy, rốt cuộc tại sao lại thế này?"
Tiêu Tùy cũng ngốc, "Cậu chờ tôi hỏi một chút, chuyện này tôi cũng không biết."
Nói đến cũng thật trùng hợp, đúng lúc đó Hạ Cẩm Thiên cùng Lục Bạch từ bên ngoài trở về, Tiêu Tùy kéo hai người vào, "Hai người các cậu xem chuyện trên diễn đàn trường chưa?"
"Lại có việc gì?" Hạ Cẩm Thiên cùng Lục Bạch đồng thời lấy ra di động xem, vừa mới mở diễn đàn ra, liền thấy được bài viết ngay đầu tiên.
Lục Bạch nhìn đại khái, không nói chuyện.
Hạ Cẩm Thiên xem xong, cũng không hỏi hắn, trực tiếp đăng nhập acc quản lý, xóa bài viết. Mà tài khoản đó, cũng bị khóa IP.
Nháy mắt toàn bộ diễn đàn đều an tĩnh. Mà những học sinh còn muốn ăn dưa, lại không đồng ý.
"Đây là có ý tứ gì? Lục Bạch có vấn đề, chẳng lẽ không thể nói thẳng sao?"
"Quyền hạn của Hạ Cẩm Thiên có phải quá lớn rồi hay không! Nơi này là trường học, không thể nói lời công đạo, người nên bị khiển trách lại có thể yên bình. Đây là cái thế đạo gì!"
"Quá ghê tởm, loại người tiểu nhân đê tiện như Lục Bạch, nên cút ra khỏi trường học!"
Kết quả không tới năm phút, người đã đăng bài viết đó, bao gồm cả bên ngoại giao ở trường học, đồng thời nhận được thư mời của luật sư Hạ gia.
Mà hai người tham dự sớm nhất, cũng nhận được điện thoại của luật sư.
"Về việc bôi nhọ Lục Bạch, tôi nghĩ chúng ta có thể hảo hảo tâm sự một chút. Nhưng trước đó, tôi muốn hỏi ngài một việc, ngài đã nhận được thư mời của luật sư rồi! Xem hiểu nội dung ở trong đó sao?"
Luật sư khinh thanh tế ngữ, vô cùng ôn nhu. Nhưng lời nói lại khiến cho gương mặt học sinh nhận được điện thoại trở nên trắng bệch.
Vị này chính là luật sư am hiểu kiện tụng xâm phạm quyền lợi nhất hiện nay. Trước kia, bạo lực học đường, bạo lực internet chưa thể định tội, vị luật sư này không biết đã trợ giúp bao nhiêu người thắng kiện tụng, lấy lại công đạo.
Sau khi có ban hành pháp luật tương ứng, càng là bách chiến bách thắng. Chưa bao giờ thua.
Thời điểm bọn họ đăng bài viết, căn cứ vào chính nghĩa, đúng lý hợp tình. Mà khi đối phương mang theo chứng cứ yêu cầu đi đối chất, tất cả đều ngây ngốc.
Bởi vì bọn họ hiểu rõ, những điều đó, đều không phải do chính mình điều tra được, đều là tin bát quái biết được từ trong miệng người khác. Độ chân thật có bao nhiêu, bọn họ cũng hoàn toàn không biết.
Đều là học sinh trong trường, khi thật sự bị cảnh cáo, tất cả đều sợ muốn chết. Mà trên diễn đàn cũng dần dần không dám phát ra tiếng.
Ngày thường Hạ Cẩm Thiên quá mức ưu tú, thế nên làm người xem nhẹ gia thế của hắn. Lần này, mọi người mới nhớ ra, lúc trước bọn họ sao dám làm thế? Hạ gia chính là danh môn chân chính.
Nhưng mà sóng gió trên diễn đàn đã áp được xuống, nhưng bên khoa quản lý lại không thể nhẹ nhàng bâng quơ mà bỏ qua, cần thiết phải có lời giải thích.
Rất nhiều người tụ tập ở phòng ngủ của Tiêu Tùy, chờ nghe chân tướng. Bọn họ cũng không thúc giục, cũng không hoài nghi, chỉ là an tĩnh chờ đợi.
Nhưng mà Lục Bạch còn chưa bắt đầu giải thích, liền nhận được điện thoại của giáo sư, yêu cầu cậu lập tức đi văn phòng một chuyến.
"Tôi đưa em qua đó!" Hạ Cẩm Thiên hiểu rõ, kiện tụng lớn như vậy, giáo sư khẳng định muốn tìm Lục Bạch để hiểu biết tình huống cụ thể. Hắn sợ một mình Lục Bạch không thể ứng phó được.
"Không có việc gì, học trưởng, trong lòng tôi hiểu rõ. Đừng lo lắng." Lục Bạch vỗ vỗ mu bàn tay Hạ Cẩm Thiên, sau đó nói với những người khác, "Mọi người không cần truy vấn học trưởng cùng Tiêu Tùy. Các ngươi có thể chờ trên diễn đàn, rất nhanh sẽ có bài viết làm sáng tỏ."
Nói xong, một mình Lục Bạch rời đi.
Mà Hạ Cẩm Thiên cũng bởi vì vừa rồi thao tác trắng trợn ở trên diễn đàn dẫn tới một đống sự tình cần phải giải quyết. Về phần Lục Bạch có thật sự tham dự vụ án gian lận hay không, đúng như Lục Bạch nói, bên học viện nhất định sau khi điều tra rõ ràng sẽ cho cậu một cái trong sạch.
Một mình Lục Bạch đi ở trong trường học, xung quanh có người nhận thức cậu, khó tránh khỏi nhìn nhiều một chút. Tuy nhiên lại sợ hãi thủ đoạn của Hạ Cẩm Thiên, không dám nói chuyện.
Hệ thống đã hết chỗ nói rồi, "Những người này không có đầu óc sao? Người khác nói cái gì liền tin cái đó."
Lục Bạch không chút để ý trả lời, "Cho nên, lúc trước tôi đã nói, căn bản không cần nhẫn nại. Cỏ đầu tường xin lỗi hoặc là khinh thường căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần tôi ở vị trí đủ cao, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn lên."
Một đường không nói chuyện, ước chừng mười phút sau, Lục Bạch tới văn phòng của khoa. Ngoài dự đoán, thời điểm Lục Bạch gõ cửa đi vào, giáo sư khoa nghệ thuật cũng ở đó.
Đồng thời, Lục Can cũng ở.
"Em không có cha mẹ, chuyện này thì ảnh hưởng quá lớn, em viết người liên hệ khẩn cấp chính là Lục gia, lão sư chỉ có thể gọi Lục Can tới, em thấy được chứ?" Đối với Lục Bạch, tâm tình giáo sư cũng rất là phức tạp, năm nhất, thành tích của Lục Bạch chỉ ở tầng thấp, đa số thời gian đều đi làm công. Hiện tại năm hai, vừa mới thi được đệ nhất toàn khoa, liền xảy ra chuyện như vậy.
Nhưng việc này cũng chứng minh Lục Bạch học tập rất tốt, trước kia bị người bắt ép trở thành người thi hộ cũng chưa chắc là thật.
Về phần Lục Can...... Kỳ thật chuyện giữa Lục Bạch cùng Lục gia, giáo sư cũng nghe được không ít lời đồn đãi. Theo lý thuyết, Lục Can không nên đến đây, nhưng không có cách nào. Dựa theo quy định của trường học, loại chuyện này cần phải liên hệ người nhà học sinh đến.
Trước kia là vì thông cảm cho cảm xúc của học sinh, cũng là tránh việc giáo sư phán đoán bất công. Nhưng nhìn biểu tình của Lục Bạch cùng Lục Can, giáo sư cảm thấy, chính mình không nên gọi Lục Can đến đây.
Mà giáo sư khoa nghệ thuật bên cạnh vẫn muốn nói gì đó lại thôi ánh mắt, nhìn Lục Bạch vô cùng nóng bỏng. Cho đến khi bị giáo sư khoa quản lý liên tục ám chỉ, cô mới phản ứng lại, rời đi trước.
"Cô chính là người gọi Lục Can đến đây. Lục Bạch, đừng khẩn trương, các lão sư đều sẽ tin tưởng em." Trước khi đi, cô còn vỗ vỗ bả vai Lục Bạch, như là đang an ủi cậu.
Lục Bạch nói cảm ơn, sau đó cũng không nói chuyện nữa.
Trong văn phòng lâm vào an tĩnh.
Qua vài phút, giáo sư mới tiếp tục hỏi, "Lục Bạch, chuyện này là thật như vậy sao?"
"Là thật sự."
Giáo sư lập tức kinh hãi.
"Nhưng mà không phải tham dự tổ chức gian lận. Là bị vay nặng lãi bức bách, thậm chí dùng bạo lực để uy hiếp em tham dự. Bài viết này viết tương đối hỗn độn. Em không phải người tham dự, mà là người báo tin."
Trong đầu Lục Bạch sắp xếp lại đơn giản tuyến thời gian một chút, sau đó nói với giáo sư, "Lão sư, lúc ấy việc này có đăng lên báo, lão sư có thể trực tiếp đi tra báo chí năm đó."
"Chuyện này nháo thật sự lớn?" Giáo sư hồi tưởng một chút, nhưng vẫn không có ấn tượng gì. Đã rất nhiều năm hắn không đọc báo chí.
Lục Bạch cũng không truy cứu, trực tiếp giải thích, "Vụ án này ở tiểu khu của chúng em đã nháo thật lớn." Lục Bạch mượn máy tính của giáo sư, tra xét báo chí năm đó một chút.
Quả nhiên, ở trên tờ 《 Yến Kinh thời báo 》có một cái trang báo thật lớn chuyên môn đưa tin về vụ án này, tiêu đề là, 《 vay nặng lãi bức bách thiếu niên học bá gian lận thi đại học. Khi bị cự tuyệt lại mạnh mẽ bắt cóc, ẩu đả 》.
"Người ở trên ảnh chính là em, Cục Cảnh Sát còn có thể tra được hồ sơ vụ án lúc đó để chứng minh."
"Còn vay nặng lãi là...... Cha của em mượn vì mẹ." Ngữ khí Lục Bạch vô cùng bình tĩnh.
"Điều kiện nhà em không tốt, năm đó, khu nghĩa trang cũ bởi vì nguyên nhân đặc thù mà tro cốt của mẹ em không thể gửi ở đó. Tiền trong tay cha em lại không đủ, sau đó đã vay nặng lãi."
"Ước định trong ba tháng bán đi nhà cũ để trả nợ, nhưng kết quả phòng ở không bán đi."
"Người cho vay nặng lãi trong nhà cũng có con trai, lần đầu tiên thi đại học đã thất bại, khi đó đang học lại, nhưng cũng rất khó thi đậu vào trường đại học tốt, vì thế hắn coi trọng thành tích của em. Muốn em thi hộ, như vậy không trả nợ cũng được."
"Em đáp ứng?"
Lục Bạch không có trả lời, mà nói đến chuyện khác. "Sau đó cha em qua đời, bọn họ lại tìm tới em, vì vụ vay nặng lãi. Lần này lại tăng thêm mười vạn, có mười vạn này, em có thể hợp táng cho cha mẹ."
"Nhưng em không đáp ứng. Chuyện sau đó, không khác với trên báo lắm."
Giáo sư lộ vẻ mặt không đành lòng, "Như vậy, tình huống cụ thể lão sư đã hiểu, nhưng sự tình nháo lớn đến như vậy, cần phải cho mọi người một cái công đạo, lão sư yêu cầu liên hệ đồn công an phụ trách vụ án đó một chút, em ở bên ngoài văn phòng chờ lão sư được không?"
Lục Bạch hiểu rõ, đây là lão sư muốn lưu lại mặt mũi cho cậu.
Lục Can đi theo phía sau Lục Bạch, cười lạnh một tiếng.
Hắn cảm thấy Lục Bạch đang nói dối. Hắn đã điều tra rõ sự tình, lúc ấy đối phương nói rằng Lục Bạch đã đáp ứng ngay từ đầu.
Lục Bạch tránh nặng tìm nhẹ, lại không cách nào giải thích vì cái gì đối phương lại cho cậu ta lùi một tháng trả nợ. Vay nặng lãi, trước nay đều không có lòng tốt như vậy.
Lục Bạch giống như là đoán được ý nghĩ của hắn, thấp giọng nói, "Bởi vì lúc ấy, còn một tháng, sẽ có thành tích thi khảo sát."
"Ngươi đoán xem lúc đó người đứng đầu là ai?"