Nam Phi Hoặc Chủ

Chương 145: Nghi án hậu cung




Kỳ Cảnh hỏi Sơn Trúc xong, hôm sau, bọn họ khởi hành về Kỳ triều.
Từ xưa đến nay, mỗi lần dẫn binh công thành đều phải có lý do và lúc này, Kỳ Cảnh muốn chiếm Đông quốc phụ thuộc Kha triều, lý do chính là, thừa tướng phu nhân Kha triều làm trọng thương Hoàng văn quân Kỳ triều.
Kỳ Cảnh đã nghĩ xong kế hoạch tác chiến, hiện giờ, hắn muốn ngự giá thân chinh. Tuy nhiên, tất cả cũng do tình thế bắt buộc.
Trước đêm xuất phát, Chúc Liên nằm trong lòng Kỳ Cảnh, không nói gì, cũng không nhìn hắn.
Thấy Chúc Liên như vậy, Kỳ Cảnh có chút không đành.
“Nếu như thuận lợi, không tới hai tháng trẫm đã có thể trở về!”
Nắm chặt vạt áo nam nhân, Chúc Liên vẫn không lên tiếng.
“Nếu nhớ trẫm, có thể viết thư gửi kèm với quân báo tới cho trẫm!” Kỳ Cảnh tiếp tục dỗ dành.
Chúc Liên cắn môi, nhắm chặt hai mắt.
Kỳ Cảnh nâng gương mặt nhỏ nhắn, tinh xảo của y lên, vươn ngón trỏ vuốt ve môi dưới: “Nếu còn cắn nữa sẽ hỏng mất!”
Một Kỳ Cảnh dịu dàng như thế thật là hiếm thấy, một Kỳ Cảnh không có lệ khí quanh người trước nay cũng chưa từng có. Chúc Liên mở mắt ra, ngữ khí thật khẽ.
“Liên Nhi cũng muốn đi!”
Thì ra là vì chuyện này. Kỳ Cảnh lắc đầu: “Chiến trường rất vô tình, ngươi đi nguy hiểm lắm!”
Chúc Liên vẫn chưa bỏ ý định, nắm tay Kỳ Cảnh, nói: “Hoàng thượng mang Liên Nhi theo đi, hai tháng không gặp hoàng thượng, Liên Nhi sẽ… sẽ…”
“Sẽ thế nào?”
Mặt Chúc Liên đỏ bừng, nói khẽ vào tai hắn: “Sẽ rất nhớ phu quân!”
Xoay người đặt bảo bối ngon miệng xuống dưới thân, Kỳ Cảnh nhướn mày, ra vẻ xấu xa: “Là nhớ thứ này của trẫm sao…” Dứt lời còn cọ cọ vật nọ lên người Chúc Liên.
Bị Kỳ Cảnh làm vậy, Chúc Liên ngượng không chịu được, đẩy hắn ra, đỏ mặt nói: “Phu quân hứa cho Liên Nhi đi cùng trước đi!”
“Trước hết phải để trẫm yêu ngươi cái đã!” Kỳ Cảnh cúi người hôn kẻ không an phận, không cho y có cơ hội nói nữa.
Vốn định kiên quyết với lập trường của mình, nào ngờ lại đắm chìm trong nụ hôn. Y đưa tay câu lấy cổ Kỳ Cảnh, không ngừng cọ cọ lên người hắn. Kỳ Cảnh cũng theo đó mà hôn thẳng tới ngực y.
“Ưm…”Một tiếng ngọt ngào vàng lên, Chúc Liên mở to đôi ngươi ngập nước nhìn Kỳ Cảnh.
Uyên ương giao cảnh, thủy nhũ tương dung, từ nay về sau, trong mắt ta chỉ có mình ngươi.
Giây phút thân thể tương giao, Chúc Liên ứa lệ. Không phải đau đớn, không phải khoái cảm mà là một phần cảm động. Kỳ Cảnh dịu dàng hôn giọt lệ chảy sang mép tai, gọi y bằng âm thanh mê hoặc: “Liên Nhi, Liên Nhi…”
Cảm nhận xúc cảm tràn đầy khi tương liên, y mở mắt ra, mái tóc ướt đẫm mồ hôi *** mỹ vô cùng.
Để lộ hai chiếc răng tiểu hổ nghịch ngợm, y nở nụ cười vô tội: “…Phu quân…”
Tiếng gọi vừa dụ hoặc vừa mời gọi ấy với Kỳ Cảnh đúng là một kiểu hưởng thụ, hắn nhíu mày, cười khẽ.
“Ha ha!”
Kèm theo đó là luật động khiến Chúc Liên trở tay không kịp. Không biết là ai hòa tan ai, hay ai sa vào ai, chân tình trong loạn thế, liệu có thể kéo dài được bao lâu?
Một đêm xuân sắc.
Trong lúc Chúc Liên ngủ mê, Kỳ Cảnh đã nói khẽ vào tai y: “Liên Nhi, nếu ngươi đi, ngươi sẽ phải đối mặt thế nào với Kha Phượng Viêm – người từng là vua của ngươi, lại như thế nào nhìn trẫm lấy đi Đông quốc?”
Cho nên, Chúc Liên không thể đi.
Quyết định này của Kỳ Cảnh không hề sai, nhưng hắn lại xem nhẹ một chuyện, đó chính là để Chúc Liên ở lại hậu cung như sài lang hổ báo này, Chúc Liên có thể chờ tới lúc hắn trở về?
Chúc Liên ngồi trên bàn viết viết vẽ vẽ, Sơn Trúc rót cho y một chén trà, sắc mặt dường như không tốt lắm: “Một tháng qua đã chết bốn phi tần, tất cả đều là hoảng sợ mà chết!”
Kỳ Cảnh vừa mới đi nửa tháng, mấy phi tần trong hậu cung lần lượt chết đi, hơn nữa còn trừng to hai mắt, giống như là trước lúc chết đã gặp phải thứ gì rất đáng sợ. Chúc Liên cảm thấy chuyện này rất khác thường, y đang bắt tay điều tra, giờ chỉ mới vừa có chút manh mối, chuyện đó nhất định là có kẻ đang giở trò.
Hậu cung của Kỳ Cảnh không lớn lắm, con nối dòng cũng không nhiều. Chỉ có một hoàng tử và hai công chúa, một đứa đã bảy tuổi, đứa còn lại chính là tiểu công chúa do Mi Chỉ sinh. Hoàng tử cũng vừa lên bảy, còn các phi tần đã chết đều không có con nối dõi.
Hậu phi càng ít, ai sẽ là người có lợi? Tất nhiên là các phi tử còn lại, người cạnh tranh càng ít tự nhiên là càng tốt. Chúc Liên chợt nhớ tới hoàng hậu, hỏi lại: “Mấy ngày nay, thái độ của hoàng hậu thế nào?”
Sơn Trúc đáp khẽ: “Hoàng hậu vì muốn điều tra chuyện này đã mất ngủ mấy hôm, ta thấy là bà ta đang vờ vịt cho người ta xem thôi!”
“Ừm!” Nghe Sơn Trúc nói, Chúc Liên lâm vào trầm tư.
Hoàng hậu là chủ nhân hậu cung, xảy ra việc lớn như vậy, nàng ta đúng là không tránh khỏi trách nhiệm. Sự tình trọng đại, Kỳ Cảnh lại đang thảo phạt Đông quốc, chuyện này không thể cho hắn biết, nếu không hắn nhất định sẽ phân tâm. Cho nên, trước khi Kỳ Cảnh trở về, hoàng hậu nhất định sẽ giải quyết cho xong mọi chuyện.
Chúc Liên đã từng hỏi ngỗ tác khám nghiệm tử thi, trên người các phi tử không có vết thương, cũng không trúng độc, đúng thật là vì quá hoảng sợ mà chết. Nhưng, có chuyện gì có thể khiến người ta sợ hãi tới chết? Chúc Liên thật nghĩ không ra.
“Mau nói danh hào các phi tử đó cho ta nghe xem!”
“Trương chiêu nghi, Lưu thục nghi, Lý tu nghi, Giang tần!” Sơn Trúc nhẩm lại: “Những người này đều có địa vị khá cao trong hậu cung, nhưng đã lâu rồi bệ hạ không sủng ái họ!”
Chúc Liên viết tên bốn phi tử đó vào bốn tờ giấy, nếu xét từ địa vị của họ thì không khó phát hiện một điểm, chính là hung thủ muốn thu dọn người có địa vị cao, có sức uy hiếp với mình.
Từ đó cho thấy, có thể thu nhỏ hung thủ trong phạm vi hậu cung.
“Sơn Trúc, theo ta tới cung bốn phi tử đó đi!” Chúc Liên muốn tìm ra một chút manh mối từ miệng thái giám và cung nữ ở đó.
Trong cung Trương chiêu nghi.
Đám thái giám cung nữ ở đó đều nơm nớp lo sợ, thấy Chúc Liên tới, bọn họ vội vàng quỳ xuống.
“Thỉnh an Hoàng văn quân điện hạ!”
“Tất cả đứng lên đi!” Chúc Liên nói: “Các ngươi theo bổn quân vào trong!”
Dẫn đám thái giám cung nữ vào phòng. Nơi này rất âm trầm, khiến Sơn Trúc hắt hơi một cái.
Cũng chính tiếng hắt hơi ấy đã khiến bọn họ hét ầm lên.
Chúc Liên bịt tai lại, nếu như nói tiếng hét của nữ nhân rất chói tai, vậy khi nữ nhân và thái giám cùng hợp xướng thì lại càng khủng bố. Chúc Liên hắng giọng, nghiêm mặt quát: “Thế này còn ra thể thống gì nữa!”
Thấy Chúc Liên nổi giận, bọn họ lập tức lấy lại tinh thần, quỳ phịch xuống xin tha: “Điện hạ tha mạng, chúng nô tài đáng chết!”
Hít sâu một hơi, y hỏi: “Sao các ngươi lại sợ thành như vậy?”
Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, run lên, xem ra là có chuyện mà không nói nên lời.
Lúc này không ép hỏi thì còn đợi tới khi nào?
“Trương chiêu nghi vừa mất, mấy ngày qua các ngươi đã thấy gì?” Chúc Liên cẩn thận hỏi thử.
Quả nhiên cả đám nghe xong đều sợ hãi, run rẩy dữ dội, thậm chí còn có cung nữ nhỏ tuổi khóc thét lên. Liếc Sơn Trúc một cái, Sơn Trúc lập tức biết ngay là nên làm gì.
Sơn Trúc đi tới trước mặt cung nữ đó, ngồi xổm xuống.
“Mau nói với điện hạ, ngươi đã nhìn thấy gì?”
Tiểu cung nữ hoảng sợ, nhìn Sơn Trúc, môi run run, không biết phải đáp làm sao.
Sơn Trúc nhìn chằm chằm tiểu cung nữ, thanh âm rất thấp: “Ngươi không nói, làm sao giải quyết? Chẳng lẽ ngươi muốn sợ hãi mãi vậy à?”
“Nô tỳ, nô tỳ…”
“Sơn Trúc, đừng dọa nàng nữa!” Chúc Liên thở dài: “Nếu các ngươi đã không chịu phối hợp như vậy, xem ra là thích ở lại nơi này rồi!”
“Nô tỳ không thích sống ở đây đâu!” Tiểu cung nữ hô to, bò tới bên chân Chúc Liên, ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên: “Đện hạ, tối hôm nương nương chết, chúng ta đã nhìn thấy quỷ…”
Lời vừa thốt ra, những người khác cũng nhịn không được, hô lên: “Điện hạ, cứu nô tài đi, cứu nô tài đi!”
“Các người từ từ kể rõ lại xem nào!” Thấy bọn họ đã chịu mở miệng, Chúc Liên cũng an tâm, hôm nay, xem như có thu hoạch.
“Tối hôm nương nương chết, nô tỳ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nương nương, lúc chúng nô tỳ đuổi tới, thấy một cái bóng bay ra…” Người tiểu cung nữ run lên dữ dội: “Cái bóng đó… thật đáng sợ, ở phía sau, dường như còn có, có một đám lông gì đó…”
“Đúng vậy, nó biến mất ở góc kia!”
Theo hướng bọn họ chỉ, Chúc Liên nhìn qua, y rất muốn tới đó xem, nhưng mà… có chút không dám.
Sơn Trúc nghe xong bắt đầu nhích tới gần Chúc Liên, kéo góc áo y.
Chúc Liên cũng không nhàn rỗi, y vừa nghe vừa ghi lại, đến những nơi họ chỉ y cũng đều vẽ lại.
“Trước lúc Trương chiêu nghi gặp nạn, có phải đã gặp chuyện kỳ quái gì không?” Điểm này cũng rất quan trọng.
Bọn họ cúi đầu nhớ lại, tiểu cung nữ khóc to nhất sợ hãi, đáp: “Trước đó mấy ngày nương nương luôn thì thào cái gì ‘đừng tới tìm ta, đừng tới tìm ta’ linh tinh!”
Những lời này khiến Chúc Liên chú ý: “Còn gì nữa không?”
“Hết rồi, nhưng dường như nương nương rất sợ hãi, mỗi đêm ngủ đều để đèn!”
“Trước đó, nàng ta có gặp người kỳ lạ nào không?”
“Không có, nương nương rất ít khi ra khỏi nơi này!”
Chỉ chừng đó thôi vẫn chưa đủ, Chúc Liên nhìn những gì đã tìm hiểu được trên tay mình, giờ có thể tạm kết luận là Trương thục nghi đã gặp ‘Quỷ’, trước đó cũng gặp phải chuyện rất đáng sợ, nhưng vấn đề quan trọng chính là, nàng ta sợ ai tới tìm mình?
Ngay khi Chúc Liên nghĩ nát óc, một thái giám như nhớ ra điều gì đó.
“Nô tài biết rồi!”
Rốt cuộc thì tiểu thái giám ấy đã nhớ ra chuyện gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.