Nam Nữ Sống Thử

Chương 75:




Cố Lam vừa nói ra câu này, mọi người đều rơi vào im lặng. Chẳng bao lâu sau đã nghe một đồng nghiệp mở miệng: "Thật ra cũng không phải là không được..."
"Mọi người đang nghĩ gì vậy?" Ken cảm thấy mình bắt đầy suy sụp: “Giờ là lúc nào rồi mà mọi người còn muốn làm team building? Mấy người nghĩ tình huống này chỉ là kịch bản thôi à?"
"Cái này..." Cố Lam ngập ngừng: “Cũng không phải không được."
"Kịch bản chỉ là kịch bản, còn chúng ta sắp chết đến chân rồi,“ Ken đã hơi muốn khóc: “Mau mau nghĩ cách đi."
"Trước hết chúng ta hãy phân tích tình hình một chút.” Cố Lam suy tư: “Vì sao chúng ta lại đến đây?"
"Tôi bị F gọi điện thoại dụ xuống." Ken thật thà khai ra: “Anh ta bán đứng tôi! Nói mời tôi ăn lẩu cay, kết quả là!!"
"Tôi cũng chỉ bị ép thôi mà!" F lập tức mở miệng thanh minh: “Tôi được E gọi điện thoại mời, cô ấy nói đối tượng mà cô ấy tìm cho tôi đã đứng dưới lầu chờ tôi, bảo tôi lập tức đi xuống. Má nó chứ, kết quả toàn là mấy anh trai cao to đen hôi!"
"Tôi cũng không cố ý mà!" E vội vàng giải thích: “Là D gọi điện thoại cho tôi..."
Nhổ củ cải sẽ kéo theo bùn đất, bóc một người sẽ lòi ra nguyên một dây. Mọi người trò chuyện một hồi, cuối cùng cũng đến lượt A nói ra miệng: "Thật ra mục tiêu cuối cùng của bọn họ cũng chỉ là Cố Lam thôi."
Nói rồi, mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Cố Lam.
Cố Lam tuy không nhìn thấy gì, nhưng trực giác mách bảo cô có gì đó sai sai. Một lát sau, cô mở miệng hỏi, không chắc cho lắm: "Mấy người đang nhìn tôi đấy à?"
Mọi người lặng thinh không đáp, Cố Lam bắt đầu sốt ruột: "Chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi hết! Bọn họ nhất định là nhắm vào Tần Tu Nhiên!"
"Tần Tu Nhiên không phải chồng cô à!" Đồng nghiệp A căm giận bật ra thành tiếng: “Cô gả vào nhà giàu, chúng tôi bị bắt cóc, cô chính là tội đồ!"
"Chuyện này cô không thể trách tôi được.” Cố Lam lập tức vặn lại: “Vấn đề chủ yếu là cô bị lừa, nếu cô không bị lừa thì chúng ta cũng đâu bị chúng tóm cổ ném vào đây chứ."
"Cố Lam, ngày thường cô vẫn tranh giành với tôi..."
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tập khách hàng của chúng ta không giống nhau, giữa tôi và cô không tồn tại quan hệ cạnh tranh!"
"Nói láo quen mồm, lần trước cái thương vụ đội mũ xanh kia có phải cô giành giật của tôi không?"
"Chẳng phải cô nói đội mũ xanh trông xấu à..."
"Thôi được rồi!"
Ken là nguyên lão có cấp bậc cao nhất ở đây, cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Anh ta hét to một tiếng, sau đó trầm giọng nói: "Đừng cãi nhau nữa, trong chuyện này vấn đề đều nằm ở đám tội phạm kia. Bây giờ chuyện quan trọng nhất mà chúng ta cần làm chính là nghĩ cách trốn về. Mọi người yên tâm đi, tổng giám đốc Giản thông minh như thế, ngày nào cũng đếm nhân viên về sớm. Phát hiện ra chúng ta biến mất, cô ấy nhất định sẽ nghĩ cách cứu chúng ta ra!"
"Lỡ đâu cô ấy cảm thấy một nửa nhân viên công ty về sớm là chuyện rất bình thường thì sao?" Cố Lam có một suy nghĩ không được hay cho lắm.
Ken lập tức phê bình nghiêm túc: "Cô không thể nghĩ về tổng giám đốc Giản như thế được, tổng giám đốc Giản sẽ không nghĩ xấu cho chúng tôi đâu, chúng tôi đều là những nhân viên chăm chỉ cố gắng mà."
Nghe anh ta nói vậy, tất cả mọi người đều yên tâm.
Giản Ngôn ngày ngày tìm mọi cách để trừ tiền lương, nhất định sẽ nhận ra một nửa trong số họ đã về sớm. Họ chăm chỉ cố gắng như vậy, làm sao có chuyện chừng ấy người đồng loạt rủ nhau về sớm chứ?
Một hiện tượng bất thường như thế, nhất định có thể khiến cho Giản Ngôn chú ý.
Suy nghĩ của họ rất chính xác, khi đồng hồ chỉ đúng 5 giờ 58 phút, Giản Ngôn chuẩn xác chạy từ văn phòng ra, bắt đầu lén lút quan sát nhân viên của mình, ghi chép lại dấu vết tồn tại của bọn họ lên sổ sách.
A, về sớm, trừ 500 tệ.
B, về sớm, trừ 500 tệ.
C...
Cô ấy đi đếm nhân viên một vòng, sau đó cười khẩy thành tiếng.
Cô ấy chỉ biết nhất định sẽ có người về sớm, nếu một nửa công ty về sớm...
Ha ha, lại tiết kiệm được hơn 5000 tệ chi phí, vui quá là vui, tháng này lại phát tiền lương ít đi rồi!
Giản Ngôn cảm thấy mỹ mãn, buông sổ sách xuống, đóng cửa lớn lại, khóa kín những nhân viên còn chưa kịp chạy ra ở bên trong, gửi tin nhắn thông báo tăng ca rồi xoay người xuống lầu ăn cơm tối.
Khi Giản Ngôn ngồi vào bàn ăn ngấu nghiến bữa tối, Cố Lam và những đồng nghiệp liên quan đã bắt đầu chơi những trò chơi nhịp điệu tẻ nhạt.
Mới đầu họ cũng muốn dựa vào cố gắng của bản thân để chạy trốn, nhưng rồi họ nhanh chóng phát hiện ra, đám cướp này chuyên nghiệp hơn mình nhiều lắm.
Tay chân họ đều bị xích lại bằng còng chuyên dụng, căn bản không tồn tại khả năng dùng răng nanh cắn đứt dây thừng.
Cả đám người đều bị bịt kín hai mắt, phải dựa vào đôi tai nghe âm thanh để đoán vị trí.
Hơn nữa bọn họ đã thử bàn bạc với nhau, trong tay đối phương có súng, mục tiêu của chúng lại là Tần Tu Nhiên. Nếu họ muốn ra ngoài thì phải dựa hoàn toàn vào Giản Ngôn, cảnh sát và Tần Tu Nhiên.
Ba bên này có quan hệ gì với bọn họ không?
Không có.
Vì thế bọn họ nhanh chóng chấp nhận số phận làm thịt cá nằm trên thớt, định làm một con cá vui vẻ.
Theo đề nghị của Cố Lam, mỗi người đều tìm một chỗ cho mình, bắt đầu lấy còng tay đập lên xích chân tạo ra âm thanh, bắt đầu phân loại báo danh.
"Vườn hoa quả!"
"Vườn rau!"
"Vườn bách thú!"
"Vườn bách thú!"
"Hổ!"
"Sư tử!"
...
Ai thua sẽ phải kể cho mọi người nghe một câu chuyện mất mặt của mình.
Cả đám người chơi trò này để giết thời gian, chẳng mấy chốc, bầu không khí vui vẻ đã tràn ngập khắp gian phòng.
Khi Tưởng Như sai người tìm đến đại sảnh, thì từ xa đã nghe thấy tiếng cười đùa.
"Giải!"
"Rùa!"
"Cô thua rồi!" Có người bắt đầu la lên: “Rùa và giải là cùng một giống!"
"Nói vớ nói vẩn!" Cố Lam lập tức phản bác: “Giải là con ba ba mà!"
"Đều là rùa cả, có gì khác nhau đâu? Chẳng lẽ rùa Brazil và rùa Hà Lan có thể coi là hai giống không phải rùa?"
"Rùa Hà Lan? Còn có giống rùa này nữa cơ à?"
...
Tưởng Như nghe tiếng cười đùa ồn ào vui vẻ bên trong, bà ta đứng ngoài cửa.
Đám cướp nơm nớp lo sợ, một lúc lâu sau mới nghe Tưởng Như mở miệng, dường như vô cùng kiên nhẫn: "Rốt cuộc các anh đã bắt bao nhiêu người?"
"Thì…” Đại ca của đám cướp ngắc ngứ đáp: “Chín người."
"Theo tôi được biết,” Tưởng Như vân vê cái găng tay: “Công ty nhà họ chỉ có hai mươi người."
"Đúng là rất ít người." Đại ca mỉm cười ngại ngùng: “Công ty này rất nhỏ, còn nhỏ hơn cả nhóm chúng tôi."
"Thế là anh bắt một nửa trong số đó đến đây." Tưởng Như quay đầu nhìn hắn đăm đăm, sau đó ném găng tay thật mạnh, cất cao giọng: “Sao anh không bê cả tòa nhà công sở của bọn họ đến đây luôn đi?!"
"Dạ, để tôi đi luôn." Đại ca lập tức nghiêm túc mở miệng, xoay người rút điện thoại ra: “À, vậy còn máy đào máy xúc..."
"Quay về!" Tưởng Như cao giọng quát lên, đại ca lập tức xoay người, đứng về chỗ cũ.
"Đã về thưa bà."
"Anh bắt người trên đường, cảnh sát đã bắt tay vào điều tra.” Tưởng Như hít sâu một hơi, cố tỏ ra bình tĩnh: “Tôi đã phái người đi đập hết những camera giám sát dọc đường đi giúp anh rồi, chuyện này đừng bao giờ lặp lại một lần nữa."
"Dạ.” Đại ca gật đầu, sau đó chợt nghĩ ra: “Thưa bà, bà đập camera trên một con đường, cảnh sát lần theo con đường bị đập camera đó mà mò đến đây thì phải làm sao?"
"Cho nên tôi đã đập camera trên vài con đường đó!" Tưởng Như gào lên: “Tiện tay đập khắp nơi luôn! Đập camera trên tất cả các lối ra, sau đó chuẩn bị hai chiếc xe cùng loại với xe mà anh dùng để bắt người, xuất phát ở lối ra lái thẳng lên cao tốc, một chiếc chạy xuống Đông Nam Á, một chiếc chạy thẳng sang châu Phi! Dụ cảnh sát đuổi theo bọn họ để tranh thủ thời gian!"
"Bà chủ anh minh!” Đại ca lập tức giơ ngón cái lên: “Châu Phi, có thể câu giờ cho chúng tôi hẳn một tháng đấy!"
Tưởng Như nghẹn ứ trong tim, bà ta nghĩ cớ sao mình phải đối mặt với một đám ngu ngốc thế này, đến cả câu châm chọc cũng nghe không hiểu.
Bà ta quyết định không nói nhiều với đại ca nữa, hít một hơi thật sâu, xoay người đi về phía đại sảnh: "Đưa tôi vào trong đó."
Đại ca lập tức dẫn đường, tiến lên mở cửa lớn ra.
Trong nháy mắt cánh cửa lớn kia mở ra, Tưởng Như tưởng như mình vừa đặt chân vào nhà trẻ. Mọi người dùng còng tay đập lên dây xích mà gào lên thật to: "Vườn hoa quả! Vườn hoa quả! Vườn hoa qu..."
Gào mấy câu, mọi người chợt cảm thấy có gì đó sai sai. Tưởng Như lạnh lùng nhìn bọn họ, bà ta nghe thấy Ken ngập ngừng mở miệng: "Vừa rồi, hình như có người mở cửa ra đúng không nhỉ?"
"Tôi cảm thấy có gió lùa,” đồng nghiệp F ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi: “Còn có mùi nước hoa nữa. Trên người em có mùi nước hoa của cô ấy, là em..."
"Câm miệng." Tưởng Như lạnh lùng lên tiếng, ngăn cản tiếng ca khiến người ta sợ hãi này.
Tất cả mọi người đều sững sờ, thế rồi chợt nghe đồng nghiệp B mở miệng: "Người nói chuyện vừa rồi... Hình như... không phải một trong số chúng ta..."
"Là một giọng nữ." Đồng nghiệp C đáp bằng giọng hơi run run.
"Lạnh ghê, thật là đáng sợ." Đồng nghiệp D ôm lấy chính mình: “Gió lạnh tê tái, tự dưng có một người đàn bà từ đâu chui ra..."
"Đừng nói nữa,” Cố Lam vô tình vạch trần chân tướng: “Tôi cảm thấy có thể là..."
Tưởng Như nhếch miệng, đang chuẩn bị nói thì đã thấy cả đám người lăn quay ra sàn, hô to thành tiếng: "Có maaaaa!!"
Tưởng Như sửng sốt, sau đó quát to: "Tất cả ngồi im, tôi đến bắt Cố Lam!"
Mọi người lập tức dừng lại, chỉ có Cố Lam là bò về phía trước càng nhanh hơn nữa.
Tưởng Như phất phất tay, mấy gã cao to lập tức xông lên, đưa tay ra tóm lấy Cố Lam. Chúng bê lên một cái ghế thẩm vấn chuyên nghiệp, kéo Cố Lam cho ngồi lên ghế rồi khóa cứng cô vào ghế, sau đó bọn cướp tháo miếng vải đen vẫn che trên mắt cô ra.
Ánh đèn chợt sáng lên, Cố Lam chưa thể mở mắt ra ngay được, chỉ có thể hoảng sợ lúng túng la lên: "Không liên quan gì đến tôi hết, tôi không quen biết Tần Tu Nhiên, tôi chỉ là một người dân bình thường, moi tiền của bà..."
"Cố Lam." Tưởng Như cất giọng nói mang theo ý cười: “Đã lâu không gặp."
Nghe giọng nói bình tĩnh của Tưởng Như, Cố Lam sửng sốt, rất lâu sau cô mới thích ứng được với ánh sáng, cuối cùng đã nhìn rõ người đàn bà trước mặt.
Cô ngắm nghía rất lâu mới phản ứng lại được: "Bà vợ bé!"
Tưởng Như khẽ nhíu mày, Cố Lam vội vàng sửa lại: "Chào bà, chào bà Tần ạ."
Tưởng Như mỉm cười nhìn cô trong trạng thái hoảng gốt, thong thả nhấp một ngụm trà. Cố Lam cuối cùng cũng hiểu ra tình thế lúc này, cô ngồi yên tại chỗ, bình tĩnh trở lại, bắt đầu cúi xuống chẳng nói chẳng rằng, người run cầm cập.
"Tôi mời cô đến đây, cũng không phải vì chuyện gì khác.” Tưởng Như mỉm cười nhìn cô rồi vẫy tay, mấy gã cao to liền khiêng đến một chiếc bàn, trên bàn đặt điện thoại di động của cô. Tưởng Như khoát tay: “Tôi chỉ muốn nhờ cô chia tay với Tần Tu Nhiên thôi."
Cố Lam sửng sốt, một lát sau, cô cười rộ lên: "Được thôi, tôi còn tưởng là chuyện gì to tát lắm chứ? Đưa điện thoại ra đây, tôi sẽ chia tay ngay lập tức."
"Tôi không nói đùa với cô đâu."
Tưởng Như đưa tay ra đè lên tay Cố Lam, bà ta nhìn chằm chằm vào cô, dường như đang hưởng thụ niềm vui nào đó: "Cô đừng tưởng lúc này cô chia tay với Tần Tu Nhiên, sau đó lại có thể quay về bên nó. Cô phải biết bây giờ Tần Tu Nhiên đang gặp phải chuyện gì."
"Sao cơ?" Cố Lam ngơ ngác.
Tưởng Như mỉm cười, khom lưng xuống, mặt bà ta kề sát mặt cô: "Nó đang bị thử thách."
Cố Lam không nghe rõ, Tưởng Như đứng thẳng dậy, trở về chỗ cũ.
"Ông cụ đánh cược với Giang Hà, giữa nhà họ Tần gia và cô, Tần Tu Nhiên cuối cùng sẽ chọn bên nào. Cô cảm thấy nó sẽ lựa chọn như thế nào đây?"
Tưởng Như quay đầu lại, nhìn về phía Cố Lam.
Cố Lam buột miệng nói ra: "Thừa kế nhà họ Tần."
"Cô hoàn toàn không nghĩ nó sẽ chọn cô à?" Tưởng Như nghiêng nghiêng đầu.
Cố Lam bật cười: "Tôi tự biết mình là ai, đứng ở đâu mà. Nhà họ Tần có biết bao nhiêu sản nghiệp, đừng nói tôi và Tần Tu Nhiên mới yêu nhau được ít lâu, cho dù cả hai đã là vợ chồng, anh ấy cũng lựa chọn nhà họ Tần thôi."
"Tốt nhất là cô hiểu được đạo lý này. Cô xuất thân thấp kém, ngoại hình lại không được đàn ông yêu thích, tính tình không tốt, công việc cũng tệ hại, đúng là chẳng được cái nước gì. Cho nên cô đừng bắt nó phải chọn.” Tưởng Như ngồi vào vị trí của mình, bưng chén trà lên: “Cô hãy chủ động đi, để giữ lại chút thể diện cho bản thân."
"Nếu tôi không chủ động thì sao?" Cố Lam thật cẩn thận.
Tưởng Như im lặng nhìn cô không nói một lời, Cố Lam lập tức cảm nhận được một nòng súng lạnh như băng đang chĩa vào huyệt Thái Dương của mình.
"Tôi nhớ cô là con gái một. Chỉ cần cô nói sai một chữ...”
Tưởng Như mỉm cười nói tiếp, dùng nắp cái chén uống trà gõ nhẹ lên huyệt Thái Dương: "Thì đầu nở hoa ngay."
Cố Lam nuốt một ngụm nước bọt.
Một lát sau, cô cầm điện thoại di động lên, ngón tay lướt như bay, bấm số điện thoại của Tần Tu Nhiên.
"Bà Tần, bà cứ yên tâm đi,” Cố Lam nhấc tay lên, giả vờ như mình đang cầm theo một cái túi: “Tôi cam đoan sẽ đá anh ấy."
Nói rồi, Cố Lam ấn lên nút gọi điện.
Lúc này, Tần Tu Nhiên đang ngồi trong văn phòng, nhìn luật sư và những vệ sĩ liên quan mà chú Phúc mang đến.
"Đây là bản di chúc mới nhất mà ông cụ đưa ra,” Chú Phúc tiến lên trước, đặt nội dung bản di chúc trước mặt Tần Tu Nhiên: “Ông cụ cho rằng Cố Lam không đủ điều kiện để trở thành vợ người thừa kế của Tần Thị, mong cậu hãy suy nghĩ cẩn thận. Nếu cậu khăng khăng muốn kết hôn với Cố Lam, vậy thì tài sản sẽ để lại hết cho cha cậu. Nếu cậu đồng ý thừa kế Tần Thị, từ bỏ cuộc hôn nhân với cô Cố, thì cậu hãy ký tên của mình lên đây."
Tần Tu Nhiên không nói gì, anh lẳng lặng nhìn bản di chúc trước mặt.
"Tôi nói,” Anh bình tĩnh mở miệng: “Nếu ông ấy muốn tôi thừa kế tài sản..."
"Đây không phải chuyện đùa." Chú Phúc nhấn mạnh: “Ông ấy nói chuyện nghiêm túc đó."
Tần Tu Nhiên rơi vào im lặng.
Chú Phúc và Tần Tu Nhiên bình tĩnh nhìn vào mắt nhau, mà trên mặt bàn, điện thoại của Tần Tu Nhiên hiện lên hai chữ Cố Lam.
Chiếc điện thoại ấy vẫn luôn rung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.