Nam Nữ Sống Thử

Chương 52:




Tần Tu Nhiên không nói gì, chuông điện thoại cứ reo liên tục. Một lúc lâu sau, Cố Lam liếc mắt nhìn sang: “Hay là để tôi nghe điện thoại đã nhé?”
Tần Tu Nhiên hơi khựng lại, anh do dự hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi buông điện thoại ra, rời khỏi người Cố Lam.
Không khí tươi mới lập tức tràn vào khiến Cố Lam nhẹ nhàng thở phào, cô nhanh chóng ngồi thẳng dậy nghe điện thoại: “A lô?”
“Lam Lam.” Giọng Bạch Sở Nhiên vang lên trong điện thoại mang theo chút u sầu: “Em ngủ rồi à?”
“Vẫn chưa.” Cố Lam nghe anh ta gọi vậy thì cả người cô nổi da gà, cô vội vàng sửa lại: “Ờm, từ giờ anh đừng gọi tôi là Lam Lam nữa, để người khác nghe thấy lại không hay. Chúng ta cũng đâu có thân nhau lắm đâu.”
Tần Tu Nhiên nghe cô nói chuyện như vậy, sắc mặt trầm xuống, anh ngồi xếp bằng ở trên giường, hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm Cố Lam.
Bạch Sở Nhiên im lặng một lúc lâu, Cố Lam vô thức cài khuy áo ở trên đầu gối, trong lòng lại suy nghĩ xem nên mở lời nhắc về món đồ đó như thế nào.
Im lặng một lúc sau, Bạch Sở Nhiên thở dài nói: “Anh không ngờ chúng ta lại trở nên xa lạ như vậy.”
“Tôi và anh còn chặn nhau từ trước rồi mà, xa lạ cũng là điều bình thường mà thôi.” Cố Lam vừa nói dứt lời thì cuối cùng cô cũng nghĩ ra một lý do: “Ờm, chuyện là bây giờ tôi cũng sắp kết hôn rồi, Ngọc Quan Âm đó của anh để ở chỗ tôi cũng không thích hợp lắm. Hay là chúng ta lựa dịp nào đó, tôi trả lại Ngọc Quán Âm cho anh, còn anh đưa lại nhẫn cho tôi, có được không?”
“Ngọc Quan Âm đó không đáng tiền.” Bạch Sở Nhiên nói thật: “Em giữ đó làm kỷ niệm đi.”
“Tôi biết thứ đó không đáng tiền.” Cố Lam nắm chặt tay, cố gắng kìm nén sự kích động muốn đánh người: “Nhưng đó là di vật mà mẹ anh để lại, dù sao thì anh cũng phải lấy lại chứ, đúng không?”
“Không cần đâu.” Bạch Sở Nhiên từ chối: “Năm nay mẹ anh lại kiếm được một ít Ngọc Quan Âm mang về bán, nếu em thích anh có thể tặng em thêm cái nữa.”
“Mẹ anh không phải qua đời rồi hả?”
Bạch Sở Nhiên có chút sững sờ: “Anh có nói mẹ anh mất rồi bao giờ đâu?”
“Mẹ anh chưa mất mà sao anh lại bày ra vẻ trịnh trọng khi tặng thứ đồ ba xu đó cho tôi?!” Cơn tức giận vừa nguôi lại dâng trào lên, Cố Lam cao giọng mắng: “Anh bị khuyết não à?!”
Âm lượng to đến mức khiến Tần Tu Nhiên giật nảy mình, nhất thời chưa rõ chuyện gì xảy ra.
Anh chỉ thấy Cố Lam phát rồ lên, ba máu sáu cơn mắng xa xả vào điện thoại: “Anh lấy cớ mắc lỗi trong công việc để tôi thanh toán thì tôi đã không nói, anh để tôi chen chúc khổ sở ngồi xe ba gác chỉ để tiết kiệm tiền xe buýt tôi cũng không thèm chấp, anh dùng phiếu giảm giá mà còn share tiền ăn với tôi, tôi cũng nhịn được, nhưng mà con mẹ nó, đi tặng người ta mà cũng dùng đồ giả, anh có còn liêm sỉ không đấy?”
“Chẳng lẽ những thứ em tặng là đồ thật?”
Bạch Sở Nhiên nhạy bén phát hiện ra, Cố Lam lập tức phủ nhận: “Tất nhiên là đồ giả rồi.”
Nếu để anh ta biết đó là đồ thật thì làm sao mà đòi chiếc nhẫn ngọc bích đó về được nữa?
“Tôi không nỡ tặng anh những thứ đắt tiền đâu.”
“Anh biết.” Dường như Bạch Sở Nhiên đã đoán trước được những điều cô nói: “Dù sao em cũng keo kiệt chẳng kém gì.”
Cố Lam: “...”
Cô thực sự muốn bóp ch ết cái tên chó này.
“Nhưng đó thực sự là di vật của ba tôi.” Cố Lam hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thuyết phục: “Bây giờ chúng ta cũng không còn nhỏ nữa, anh cũng nên có bạn gái rồi, để tốt cho anh, chúng ta vẫn nên đổi trả những đồ đó về thôi, anh trả tôi, tôi cũng trả anh.”
“Không.”
Bạch Sở Nhiên thẳng thừng mở miệng từ chối, Cố Lam nghe vậy máu lại lập tức dồn lên não, cô nhắm mắt lại, đặt tay lên trán hỏi: “Tại sao?”
“Lam Lam, anh không có bạn gái, trong cuộc đời anh sẽ chỉ có mình em. Tình anh sâu đậm như biển cả mênh mông.” Bạch Sở Nhiên đột nhiên ngâm thơ: “Đến khi anh rời xa em, anh mới biết em tốt đẹp đến nhường nào.”
“Hừ, khéo thật.” Cố Lam ngồi thẳng dậy, không để ý Tần Tu Nhiên vẫn đang ở đó, chế giễu thẳng mặt: “Sau khi thoát khỏi anh, tôi mới biết anh là người rẻ rách đến mức nào. Anh biết bạn trai bây giờ của tôi là ai không? Anh ấy đẹp trai hơn anh, cao hơn anh, có nhiều tiền hơn anh, còn hào phóng hơn anh nữa! Anh có biết anh ấy xuất sắc đến mức nào không? Anh ấy mời tôi đi ăn nhưng chưa bao giờ phải dùng đến phiếu giảm giá, cũng chưa bao giờ mua nhà dưới một nghìn mét vuông. Mỗi ngày, anh ấy đều chuyển cho tôi năm mươi nghìn tệ rồi bảo tôi tiêu vặt. Nếu không tiêu hết thì anh ấy sẽ thấy mất mặt. Cảm ơn anh khi đó đã có lòng tốt block tôi, nếu không thì sao tôi có thể gặp được một người đàn ông tốt như vậy?”
Thấy Cố Lam khen mình lên tận trời, Tần Tu Nhiên nghe mà cũng phải đỏ mặt, anh quay đầu khẽ hắng giọng vài cái.
Anh cũng không xuất sắc đến mức vậy, chỉ là tốt hơn người đàn ông đó rất nhiều thôi.
Nghe Cố Lam khen ngợi Tần Tu Nhiên, Bạch Sở Nhiên đột nhiên nổi giận, thậm chí cách nhau qua điện thoại, Tần Tu Nhiên còn nghe thấy giọng nói đầy tức giận của anh ta: “Lam Lam, em đừng bị anh ta lừa.”
Tần Tu Nhiên nhướng mày, trong đầu suy nghĩ xem mình còn có thể lừa Cố Lam cái gì?
Sau đó, anh nghe thấy bên kia lại hét lên: “Loại đàn ông như vậy sẽ không chăm lo được việc nhà đâu!”
Tần Tu Nhiên: “...”
“Tôi cứ yêu người đàn ông như vậy đó.” Cố Lam lập tức trả lời: “Hơn nữa đây là đối tượng kết hôn của tôi, anh quản được sao? Tôi cảnh cáo anh không được nói xấu anh ấy, nếu không thì không xong với tôi đâu. Bây giờ anh lập tức gửi địa chỉ cho tôi, ngày mai tôi đi tìm anh, anh trả nhẫn lại cho tôi, nếu không thì ngày nào tôi cũng sẽ đến công ty anh giăng biển tố cáo, để anh thất nghiệp, một đồng cũng không kiếm nổi! Vậy đi, cúp máy đây!”
Cố Lam nói liền một mạch xong, thẳng tay ngắt điện thoại, sau đó cô ngẩng đầu nhìn sang thì thấy Tần Tu Nhiên đang bày ra vẻ mặt khiếp sợ.
“Ờm…” Cố Lam giơ ngón tay chỉ vào điện thoại, có chút xấu hổ nói: “Làm phiền giấc ngủ của anh rồi, tôi dọn chút rác ý mà.”
“Ừ.”
Tần Tu Nhiên gật đầu, khoanh chân ngồi xếp bằng, giống như đang suy nghĩ điều gì đó.
Cố Lam nghĩ một chút, rồi trở mình nằm xuống, kéo chăn lên: “Đi ngủ thôi.”
Tần Tu Nhiên ngồi đó còn chưa nói xong thì Cố Lam đã nhắm mắt lại. Một lát sau, cô cảm thấy có mùi gỗ thông xộc thẳng vào mũi, cô cảnh giác mở mắt ra, đã nhìn thấy khuôn mặt của Tần Tu Nhiên đang ở phía trên cô.
Tần Tu Nhiên có nét đẹp trời sinh, đường nét gương mặt thanh tú, làn da trắng nõn, ở khoảng cách gần như vậy mà cô không nhìn ra bất kỳ khuyết điểm nào trên mặt anh.
Khi được một người đẹp từ trong trứng nhìn ở khoảng cách gần, nhìn chăm chú, lại còn nghiêm túc, sẽ luôn khiến người ta không kìm được mà nảy sinh những suy nghĩ ảo tưởng.
Ví dụ, giống như anh có thể sẽ hôn cô bất cứ lúc nào.
Tuy cô chưa từng yêu đương nhưng cũng đã xem rất nhiều bộ phim tình cảm, trong một khoảnh khắc, tâm trí Cố Lam hiện lên đủ loại cảnh quay hôn nhau mà cô đã xem hồi trước.
Cô bất giác đỏ mặt, nhưng vẫn cố mở to mắt, giả vờ bình tĩnh nhìn Tần Tu Nhiên.
Cô không thể để Tần Tu Nhiên phát hiện ra suy nghĩ linh tinh đó của mình.
Tần Tu Nhiên nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, sau đó đột nhiên hỏi: “Rốt cuộc em và anh ta có quan hệ gì?”
“Thì…” Cố Lam ấp úng nói: “Là quan hệ đàn anh với đàn em thôi.”
“Còn gì nữa không?”
“Có một chút dính líu về tiền bạc.”
“Cụ thể hơn chút đi.”
“Em đã tặng anh ta một chiếc nhẫn ngọc bích...” Cố Lam chột dạ nói.
Tần Tu Nhiên nhướng mày: “Ngọc bích? Thật sao?”
Cố Lam im lặng một lúc, sau đó đau khổ gật đầu: “Là thật.”
“Anh ta không biết à?”
“Nếu anh ta biết thì đã nói rồi.”
Cố Lam đẩy anh ra, rồi ngồi dậy, sốt ruột nói: “Để tôi phân tích chuyện này cho anh nghe. Chuyện là như thế này, nhiều năm về trước, lúc tôi còn là sinh viên năm nhất...”
Cố Lam vốn định kể ngắn gọn súc tích cho anh nghe về mối quan hệ giữa cô và Bạch Sở Nhiên, tập trung vào việc miêu tả lại tình huống của chiếc nhẫn ngọc bích, nhưng đêm nay Tần Tu Nhiên lại vô cùng kiên nhẫn, cứ mỗi lần cô cố gắng bỏ qua một số chi tiết, anh đều có thể nắm bắt chính xác những từ khóa và hỏi ra rõ ngọn ngành.
Vì vậy, câu chuyện ngắn gọn về yêu thầm một tên bủn xỉn rồi tặng nhầm nhẫn đã biến thành một câu chuyện dài và buồn.
Cố Lam kể một mạch đến hai giờ sáng mới kết thúc.
“Sau đó tôi cũng chẳng gặp lại anh ta thêm lần nào, nghe nói anh ta đã đi Mỹ, sống rất tốt, nên tôi tự nhủ coi như anh ta đã chết rồi.”
Cố Lam thở dài một hơi, sau đó lập tức vui vẻ trở lại: “Nhưng nếu lần này anh ta dám quay về, tôi nhất định phải tìm cách đòi lại chiếc nhẫn ngọc bích của mình, còn phải để anh ta chịu trừng phạt thích đáng. Để anh ta biết được, lừa dối tình cảm của tôi thì được, nhưng lừa tiền của tôi thì không!”
Tần Tu Nhiên đã hơi buồn ngủ, nhưng vẻ mặt vẫn rất tỉnh táo.
Anh đã quen với kiểu làm việc cường độ cao và kéo dài, thỉnh thoảng thức khuya cũng không thấy vấn đề gì, chỉ là không biết vì sao, anh luôn cảm thấy có chút không thoải mái.
Anh trầm mặc một lúc, cuối cùng hỏi cô: “Em có cần tôi giúp gì không?”
“Không cần đâu.” Cố Lam xua tay, vội vàng từ chối: “Chuyện này tôi có thể tự mình xử lý, anh ta lừa tôi thế nào thì tôi sẽ ăn miếng trả miếng, anh không cần làm gì cả đâu.”
Lỡ như anh ra tay đi đào hố chôn sống người ta, như vậy chẳng phải lớn chuyện rồi sao?
Tần Tu Nhiên không trả lời ngay khiến Cố Lam đột nhiên cảnh giác, cô giơ tay vỗ vào vai Tần Tu Nhiên, nghiêm túc nói: “Tổng giám đốc Tần, tôi biết anh là người chính nghĩa, tôi xin nhận ý tốt của anh, nhưng chút chuyện nhỏ nhặt này, thật sự không cần anh giải quyết.”
“Ừm.”
Tần Tu Nhiên ủ rũ đáp lại, cũng không nhiều lời.
Cố Lam thở phào nhẹ nhõm, ngáp một cái lại đổ rạp về chỗ nằm: “Tôi buồn ngủ rồi, tôi ngủ trước đây.”
Cố Lam nằm xuống, Tần Tu Nhiên cũng nằm xuống theo, anh quay đầu nhìn cô, một hồi lâu vẫn chưa vào giấc được.
Trong đầu anh vang lên câu nói của Cố Lam: “Khi đó tôi còn trẻ, trong lòng chỉ có người đó...”
Cô đối tốt với anh ta biết bao, người khôn ngoan như vậy thế mà lại ngốc nghếch trước tình yêu.
Cô ở trước mặt anh, lúc nào cũng tính toán thật rõ ràng.
Tần Tu Nhiên nằm ở trên giường, không biết vì sao càng nghĩ càng tức giận, trằn trọc hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được nữa, anh lấy điện thoại ra, nhanh chóng mở APP ngân hàng.
Thôi bỏ đi, cứ chuyển Cố Lam năm mươi nghìn tệ trước đã.
Xét cho cùng, anh tốt hơn Bạch Sở Nhiên rất rất nhiều, là một người đàn ông hào phóng, đẹp trai!
Sau khi chuyển xong năm mươi nghìn tệ, cuối cùng Tần Tu Nhiên cũng cảm thấy mình đã làm được chuyện gì đó, anh thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, rốt cuộc cũng cảm thấy buồn ngủ.

Khi Cố Lam và Tần Tu Nhiên đang ngồi nhớ lại chuyện cũ thì Bạch Sở Nhiên đang đứng trong phòng đọc sách của Tần Giang Hà, run rẩy nhìn một nhà ba người trước mặt, bất an nói: “Tổng giám đốc Tần, bà chủ, cậu chủ, tôi thực sự đã cố gắng hết sức rồi, nhưng quả thật Cố Lam đã không còn nhiều tình cảm với tôi. Bây giờ còn muốn cắt đứt quan hệ với tôi, còn đòi lại tín vật đã tặng tôi lúc trước, tôi thật sự không thể quyến rũ cô ấy được.”
“Cậu là mối tình đầu của cô ta mà không quyến rũ nổi cô ta thì còn làm ăn được gì?”
Tần Giang Hà tức giận lên tiếng, đập bàn rầm rầm, Bạch Sở Nhiên sợ đến run rẩy cả người, anh ta đang định giải thích thì Tưởng Như nói: “Cậu Bạch, đừng lo lắng, cậu phải tin vào bản thân mình. Mối tình đầu luôn luôn rất đặc biệt. Tôi nhớ trong tài liệu có viết, cậu và Cố Lam quen biết trong lúc nghèo khó nhất. Hai người cùng nhau làm việc và lái xe ba gác, cả trường đều biết quan hệ của hai người rất tốt. Chắc chắn cậu có ảnh hưởng trong lòng Cố Lam. Chỉ là có thể có một vài hiểu lầm. Chi bằng cậu nói cụ thể một chút trước kia cậu và Cố Lam đã sống như thế nào, tại sao thành ra như ngày hôm nay, chúng ta phân tích một chút xem làm thế nào mới giành được trái tim Cố Lam lại lần nữa.”
“Thật ra, tôi và cô ấy không có bất kỳ hiểu lầm nào.” Bạch Sở Nhiên hơi xấu hổ nói: “Có lẽ do tôi hơn hà tiện chút.”
“Nếu một người yêu cậu thì sẽ không quan tâm đ ến tiền bạc, cậu hà tiện đến mức nào?” Tưởng Như nhún vai nói tiếp: “Chi bằng cậu kể rõ ra xem?”
Nói đến hà tiện ra sao, tất nhiên Bạch Sở Nhiên kinh nghiệm đầy mình, anh ta chia sẻ chi tiết toàn bộ quá trình tiết kiệm tiền khi ở cùng Cố Lam của mình và cả lý do tại sao đến cuối cùng họ lại chia tay.
Ba người Tần Giang Hà nghe xong thì đều sững sờ đến há hốc miệng, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, Tần Bác Văn lẩm bẩm: “Không ngờ trên đời lại có người kỳ ​​quái như vậy...”
Tần Giang Hà không khỏi giơ tay tán thưởng: “Tuyệt vời, trâu bò thật đấy...”
Chỉ có Tưởng Như, sau khi nghe xong thì sốc đến cùng cực, ngay khi tỉnh táo lại, bà ta đã ném chiếc túi xách của mình vào anh ta, phẫn nộ nói: “Người đâu rồi, mau vào xiên cho tên bủn xỉn này một phát cho tôi! Sao lại có người ki bo đến mức độ này nữa...”
“Mẹ!”
“Vợ à!”
Tần Giang Hà và Tần Bác Văn vội vàng đi lên, giữ lấy Tưởng Như đang hoàn toàn mất kiểm soát. Bạch Sở Nhiên thì trốn sang một bên, sợ đến mức run như cầy sấy.
Tần Giang Hà vội vàng nói: “Vợ à, em bình tĩnh lại đã, cậu ta có thể bủn xỉn đến mức độ đó mà vẫn có người thích, vậy thì chắc chắn có điểm hơn người, có thể dùng! Chúng ta vẫn có thể tận dụng được tên vô dụng này!”
“Đúng vậy, đúng vậy đó mẹ.” Tần Bác Văn cũng vội vàng nói: “Mẹ, còn nước còn tát, loại người này con cũng chưa nghe thấy bao giờ, nhỡ đâu có khả năng sẽ tạo nên kỳ tích thì sao?”
“Cậu ta không thể dụ dỗ Cố Lam.” Tưởng Như nói chắc như đinh đóng cột: “Loại bủn xỉn này nên chết đi! Chứ đừng nói đến chuyện đi quyến rũ người ta!”
“Vậy thì không quyến rũ Cố Lam nữa.”
Tần Giang Hà lập tức lên tiếng khiến Tưởng Như sửng sốt, mọi người đều nhìn về phía Tần Giang Hà.
Tần Giang Hà thấy Tưởng Như đã bình tĩnh trở lại thì buông bà ta ra, rồi đi đến bàn làm việc, lấy ra một tập tài liệu ném lên bàn: “Cậu ta chỉ cần dẫn dụ Tần Tu Nhiên rời khỏi công ty một khoảng thời gian, để cho chúng ta cầm con dấu công ty trong thời gian đó là được.”
“Lấy con dấu để làm gì chứ?” Tần Văn Bác không hiểu.
Tần Giang Hà chỉ vào tài liệu trên bàn: “Đây là hợp đồng đầu tư cho công ty thiết bị thông minh Thụy Hâm, bây giờ nó phụ trách mảng đầu tư công nghệ của công ty. Nếu mình lấy con dấu từ tay nó, rồi đóng dấu trên hợp đồng này, sau này nếu xảy ra vấn đề gì, thì nó phải chịu trách nhiệm.”
“Công ty Thụy Hâm này có vấn đề sao?” Tưởng Như hiểu ra ngay.
Khóe miệng Tần Giang Hà cong lên: “Một công ty chuyên đi lừa gạt tiền mà thôi, vốn không phải công ty thật, luôn đầu cơ trục lợi, lừa đảo. Nếu ngay cả loại công ty này Tần Tu Nhiên cũng không nhìn ra vấn đề thì ai còn tin rằng nó có thể quản lý sản nghiệp lớn như vậy của nhà họ Tần?”
“Ba, ba thật giỏi quá đi.”
Tần Bác Văn nghe thấy kế hoạch này của Tần Giang Hà thì lập tức nịnh nọt ông ta: “Sao Tần Tu Nhiên có thể là đối thủ của ba được.”
Ông ta nhếch miệng, quay đầu nhìn Bạch Sở Nhiên đang trốn cách đó không xa: “Không phải Cố Lam muốn hẹn cậu để đòi nhẫn ngọc bích đó sao? Cậu hẹn cô ta đến một nơi xa một chút, vào giờ hành chính. Quan trọng là…” Tần Giang Hà nhấn mạnh: “Nhất định phải để Tần Tu Nhiên biết chuyện này.”
“Vậy…” Bạch Sở Nhiên do dự nói: “Tôi báo cho Tần Tu Nhiên thế nào đây?”
“Gọi điện thoại.” Tưởng Như dạy anh ta: “Tôi cho cậu một trăm cái điện thoại, cậu liên tục gọi điện thoại cho Cố Lam hỏi thăm cô ta, nếu cô ta block cậu thì lại đổi sang cái điện thoại khác để gọi. Cậu hãy gọi đến khi nào Tần Tu Nhiên nghe máy như vậy thì cậu có thể làm như vô ý nói ra địa điểm cho cậu ta biết.”
“Được.” Bạch Sở Nhiên gật đầu, vô cùng tự tin: “Hồi trước tôi từng làm nhân viên tiếp thị, gọi điện quấy rối là nghề của tôi rồi!”
Tưởng Như nghe anh ta nói vậy, lại muốn đánh cho anh ta một trận.
Tần Giang Hà nhanh chóng ngăn Tưởng Như lại, dặn dò Bạch Sở Nhiên: “Cậu đi đi, lập tức đi làm đi!”
Bạch Sở Nhiên đi đuổi ra ngoài, sau khi ngủ một đêm, sáu giờ sáng hôm sau, thì anh ta đã bị đánh thức. Sau đó, anh ta được đưa vào một căn phòng nhỏ mà nhà họ Tần chuẩn bị cho anh ta, vừa vào đã thấy trên bàn bày đủ loại điện thoại.
“Đây là đồ mà bà chủ dặn dò chúng tôi chuẩn bị cho anh, bà chủ nói buổi sáng là thời gian tắm rửa, khả năng cao Tần Tu Nhiên sẽ bắt máy, nên muốn anh bắt đầu gọi điện từ bây giờ, tuyệt đối không được để lỡ cơ hội này!”
“Được.”
Bạch Sở Nhiên lập tức tràn đầy tự tin, anh ta cầm điện thoại lên bắt đầu động tác bấm số quen thuộc.
Sáu giờ sáng, Cố Lam đang mơ màng thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô bấm nghe máy, thì nghe thấy một giọng nói giống như giọng của nhân viên tiếp thị: “Xin chào, cô Cố, cô có cần vay tiền...”
Anh ta còn chưa nói xong, Cố Lam đã cúp điện thoại.
Bạch Sở Nhiên sửng sốt một lúc, thấy mọi người đang nhìn mình thì mới sực tỉnh, anh ta vội vàng nói: “Xin lỗi, tôi nói nhầm.”
Vừa nói, anh ta vừa bấm số tiếp: “Để tôi gọi lại lần nữa xem sao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.