Anh ta đánh vợ chính là muốn gắn bó với nhân tình, nếu nhốt anh ta lại, chẳng những không có được ngày tháng tươi đẹp mà anh ta dự định, còn sẽ bị bắt nhốt!
Khóc la chảy nước mũi vừa quỳ xuống vừa dập đầu nói với cha mẹ Lục: “Tôi không phải người, cầu xin các người, nể tình đứa nhỏ, đừng bắt tôi, đứa nhỏ không thể không có cha.”
Tiếng khóc gào vang vọng, người không rõ chân tướng còn thật sự có thể bị anh ta gạt.
Dù sao thì thời này đều khuyên hòa không khuyên phân.
Gặp phải người đánh vợ, cũng chỉ có thể khuyên lần sau đừng như vậy nữa!
Cực ít có ai dẫn người tới đồn công an.
Lục Ngọc rất có kinh nghiệm, cho nên trực tiếp báo anh ta tội mưu sát và tội ngược đãi, nếu chỉ là bạo lực gia đình thì sẽ bị nhào bùn thành chuyện nhà, cộng thêm đồn công an bây giờ ít người, sợ là ngay cả người điều giải cũng không chịu cử ra.
Tiết Thắng Lợi thật sự sợ, lần này còn quan tâm mặt mũi với không mặt mũi gì nữa. Cầu xin bọn họ nói sau này chắc chắn sẽ sống đàng hoàng, họ là vợ chồng nguyên phối,…tình cảm không phải thứ người khác có thể so được.
Lục Ngọc nói: “Đừng ở đây diễn kịch nữa, lúc đầu chị tôi mang thai, anh rượu chè đánh thai nhi thành hình sảy mất. Sau đó khó khăn lắm mới có được đứa con gái, anh ngược đãi đứa nhỏ năm tuổi chỉ có mười bốn mười lăm ký. Người giống như anh, không xứng có hậu duệ!”
Nói anh ta là súc sinh cũng khiến súc sinh ấm ức.
Cha mẹ Lục khóc đau thương, thật sự thương con gái lớn, trưởng thôn Vương và hai tráng hán trong thôn ở bên cạnh nghe xong cũng có chút khó chịu. Đều nói phụ nữ kết hôn là đầu thai lần hai, lời này thật sự không phải giả.
Tiết Thắng Lợi nói: “Tôi sai rồi, thật sự sai rồi. Cho tôi thêm một cơ hội nữa đi.”
Lục Ngọc nói: “Anh đi nói với người giám ngục đi.” Nói xong, đóng cửa phòng thẩm vấn lại, ngay cả chút ánh mặt trời cũng bị chặn ở bên ngoài.
Tiết Thắng Lợi sụp đổ, gào khóc dữ dội. Lục Ngọc lại không hề đồng tình với anh ta chút nào, bây giờ biết sợ rồi, thế thì trước đó đừng có làm.
Bên ngoài, bà già vốn đã sợ hãi, lại nghe thấy tiếng của Tiết Thắng Lợi, run cầm cập: “Các người bắt cậu ta, đừng bắt tôi.”
Bà già đó nhìn cảnh sát mặc đồng phục, vừa khóc vừa la. Mấy người đều không khống chế được bà ta.
To tiếng nói mình oan uổng, nói xong còn la lối om sòm, không đợi người còng bà ta, bà ta nằm xuống đất, lăn lộn không ngừng.
Chẳng mấy chốc đã lau sàn trong đồn công an bóng loáng.
Giọng nói vừa chói vừa mảnh, các đồng chí ở đồn công an chưa từng gặp trường hợp nào như thế này. Rốt cuộc trưởng thôn Vương cũng là người chủ quản chuyện trong thôn, từng gặp loại người này, chỉ là nói với đồng chí cảnh sát: “Không cần để ý bà ta, quậy một lúc sẽ yên thôi.”
Bà già vừa khóc vừa đảo mắt nhìn khắp nơi, đột nhiên nhân lúc này, muốn chạy ra ngoài, bị cảnh sát trực tiếp cản lại.
Bà già vốn tưởng mình có thể chạy, ai ngờ bị cản lại, lửa giận tà ác trong lòng lập tức phát tiết lên người đồng chí cảnh sát.
Bà ta bắt lấy cánh tay của cảnh sát trẻ này, bắt đầu cắn anh ấy giống như chó điên.
Cảnh sát đau kêu oai oái, trưởng thôn Vương và hai tráng hán vội vàng cản bà ta lại.
Bà già muốn về nhà, ai ngờ nguyện vọng này bị người ta nhiều lần ngăn cản. Tức điên, trực tiếp xông tới bộ điện thoại duy nhất trong đồn đập, giọng nói cũng biến điệu: “Mau thả tôi ra, nếu không tôi đập hết mọi thứ trong này.”
La lối lăn lộn là trò sở trường của bà ta, trước đây khi bà ta ở nhà, mỗi lần không thuận ý của bà ta, bà ta đều dùng chiêu này.
Con cái đều quỳ rạp xuống cầu xin bà ta, rất uy phong.
Vốn dĩ bà ta ở nông thôn, không có kiến thức gì, bây giờ rơi vào trong hoảng sợ, hành sự càng thêm điên cuồng, giở lại trò cũ đã dùng ở nhà ra.
Đồn công an là nơi nghiêm trang, đâu thể cho phép bà ta la lối lăn lộn, mấy người vội vàng đi lên bắt bà ta, ai biết móng tay của bà ta vừa nhọn vừa bén. Giống như vũ khí, tiện tay cào một cái đã có ba vết máu. Cào chảy m.á.u hai cảnh sát, kèm theo đá, cắn.